Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Gặp lại


Căn phòng trưng bày được bao phủ bởi ánh sáng mềm mại từ những chiếc đèn hắt ngược trên trần cao, tạo nên một không gian vừa trang trọng vừa ấm cúng. Tiếng nhạc du dương vang lên khẽ khàng, tựa như một lời chào không lời, mời gọi mọi người chìm đắm vào thế giới nghệ thuật. Trong không gian tĩnh lặng ấy, từng bức ảnh đen trắng của nhiếp ảnh gia Moon Hyeon-Joon được lặng lẽ ngắm nhìn, trân trọng, mỗi khung hình như kể một câu chuyện riêng.

Choi Hyeon-Joon đứng cuối hàng, cách nhóm sinh viên của mình vài bước chân. cậu mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản khoác ngoài bằng cardigan màu tro nhạt, trên tay cầm bản sơ đồ triển lãm. Đôi mắt nâu trầm của cậu kín đáo lướt một vòng quanh khung cảnh quen thuộc mà xa lạ này. vẫn không thể tin được điều này đang thật sự diễn ra.

"Không ngờ thật sự là anh ấy..." cậu lặng lẽ nghĩ, môi mím lại khi ánh mắt vô thức dừng trên dòng chữ được in nổi bật:

"Triển lãm cá nhân: Mắt - Moon Hyeon-Joon".

Cái tên ấy, Moon Hyeon-Joon, vẫn giống như những năm tháng thanh xuân nồng nhiệt của họ. Dù là viết ra, đọc lên, hay chỉ lướt qua trong tiềm thức cũng đủ khiến tim cậu nhói lên một cái, không kịp phòng bị, như một vết thương cũ bất chợt bị chạm vào.

Một cô sinh viên kéo nhẹ tay cậu, giọng nói đầy hứng khởi cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu. "Thầy ơi! Em nghe bảo nhiếp ảnh gia Moon cũng đang ở đây đấy ạ. Hình như lát nữa còn có giao lưu trực tiếp nữa!"

Choi khẽ gật đầu, không phản ứng gì hơn. cậu quay người đi, giấu ánh mắt đang rối loạn của mình sau gọng kính mảnh. Bảy năm rồi, cậu chưa từng nghĩ sẽ có ngày phải đối diện lại với cái tên ấy, với ánh mắt ấy, hay với sự hiện diện đột ngột của cậu trong cuộc đời mình. cậu đã từng cố gắng chôn vùi mọi thứ thật sâu, nhưng dường như định mệnh lại muốn trêu đùa, kéo cậu trở lại vòng xoáy của những kỷ niệm.

Và rồi, khi tiếng giày chậm rãi vang lên từ lối đi giữa các khung ảnh, khi mùi hương quen thuộc, thứ mùi hương đã in sâu vào ký ức của cậu, bất ngờ ập đến như một cú xoáy mạnh mẽ, cậu bất giác quay lại.

Người ấy đứng ở đó.

Chỉ cách vài bước chân.

Moon Hyeon-Joon.

Ánh sáng vàng từ đèn hắt phủ lên vai anh, làm nổi bật những đường nét gương mặt đã trưởng thành, rắn rỏi hơn xưa. Mái tóc đen được cắt gọn gàng, tôn lên vầng trán cao và ánh mắt vẫn sâu như biển cũ, chất chứa bao điều không nói. Trên tay anh là chiếc máy ảnh đã cũ, một vật quen thuộc đến nao lòng, cũng là thứ duy nhất cậu chưa từng quên, dù thời gian có trôi đi bao lâu. Chiếc máy ảnh ấy, đối với cậu, không chỉ là công cụ làm việc của anh, mà còn là minh chứng cho đam mê cháy bỏng, cho những buổi chiều họ cùng nhau đi chụp ảnh, cho những khoảnh khắc anh mải mê bấm máy và cậu lặng lẽ ngắm nhìn anh từ phía sau.

Thời gian như ngưng đọng trong khoảnh khắc ấy.

Không tiếng chào hỏi, không một biểu cảm rõ ràng nào trên gương mặt của cả hai.

Chỉ có một đôi mắt nhìn thẳng vào nhau – đôi mắt từng là cả một thanh xuân dài, từng chứa đựng bao nhiêu tình yêu, bao nhiêu nỗi niềm, bao nhiêu lời hứa hẹn. Đôi mắt ấy giờ đây lại trở thành tấm gương phản chiếu một quá khứ đã lùi xa, nhưng chưa bao giờ thật sự biến mất.

Moon Hyeon-Joon là người phá vỡ sự im lặng đầu tiên, giọng nói trầm hơn xưa, thấp và ấm, giống như vang lên từ nơi sâu kín nào đó trong lòng cậu. "Lâu rồi không gặp."

Giọng nói ấy, vẫn có sức mạnh khiến trái tim cậu rung động, khiến bao nhiêu cảm xúc tưởng chừng đã ngủ yên bỗng chốc trỗi dậy. cậu đứng yên tại chỗ, đôi tay siết nhẹ tờ sơ đồ đến nhăn nhúm. cậu không trả lời ngay. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, cậu không chắc nên mỉm cười một cách lịch sự, hay quay lưng bỏ đi như một kẻ hèn nhát. cậu sợ hãi việc đối mặt với những gì đã từng, với những gì có thể lại xảy ra.

Rốt cuộc, cậu chỉ khẽ gật đầu, cố giữ cho giọng nói mình thật bình thản. "Ừ. Lâu rồi."

Họ cứ đứng đối diện như thế, giữa không gian ngập mùi sơn dầu, giấy in và ánh sáng vàng nhạt. Những người xung quanh vô tình đi ngang qua, ai cũng bận rộn với góc nhìn nghệ thuật riêng của mình, chìm đắm trong thế giới của riêng họ. Chỉ có hai người – Moon Hyeon-Joon và Choi Hyeon-Joon – mắc kẹt giữa quá khứ và hiện tại, giữa điều từng là tình yêu sâu đậm và điều đang trở thành xa lạ, lạnh nhạt.

Moon Hyeon-Joon không rời mắt khỏi Choi Hyeon-Joon. Ánh mắt anh vẫn sắc bén và tập trung như khi anh ngắm nhìn qua ống kính máy ảnh, nhưng giờ đây nó hướng về cậu với một sự phức tạp khó tả. "Em vẫn đeo kính." Giọng anh khẽ khàng, như một lời nhận xét đơn thuần, nhưng lại ẩn chứa một nỗi niềm nào đó.

cậu nhếch môi cười nhạt, một nụ cười không chạm đến đáy mắt. "Cận mà, đâu phải lỗi của ai."

Câu nói đơn giản ấy, tưởng chừng vô thưởng vô phạt, nhưng lại như một nhát dao khẽ chạm vào một ký ức cũ, một vết thương lòng đã lành sẹo nhưng vẫn còn in hằn dấu vết. Ký ức về những ngày tháng họ còn bên nhau, khi anh từng cúi xuống, hôn lên đôi mắt bị che lấp bởi gọng kính của cậu, và nói với giọng điệu đầy yêu chiều, đầy cưng nựng: "Dù em có không thấy rõ mọi thứ, thì chỉ cần anh thấy em là đủ." Lời nói ấy, từng là vỗ về, là an ủi, giờ đây lại như một lời châm chọc, một lời nhắc nhở về những gì đã mất đi vĩnh viễn.

Cậu quay đi trước, mắt cậu cay nhẹ, cố giấu đi sự bối rối và những cảm xúc đang cuộn trào bên trong. cậu không muốn để anh thấy bất kỳ sự yếu đuối nào của mình. "Buổi triển lãm rất đẹp. Chúc mừng." cậu nói nhanh, như muốn kết thúc cuộc đối thoại ngắn ngủi này càng sớm càng tốt.

cậu rời khỏi đó bằng những bước đi dứt khoát, gần như là chạy trốn, để lại Moon Hyeon-Joon đứng một mình giữa hàng ảnh trắng đen, nơi tất cả đều là những đôi mắt – xa xăm, trống rỗng, lặng thinh. Mỗi đôi mắt trong ảnh như đang nhìn thấu vào tâm can anh, phản chiếu lại chính nỗi cô đơn và tiếc nuối của anh.

Ký ức là thứ khó giữ, là thứ dễ phai mờ theo thời gian, là những mảnh vỡ vụn vặt có thể chắp vá lại hoặc để mặc cho chúng tan biến. Nhưng ánh mắt – thì không. Vì một khi đã yêu, một khi đã khắc sâu hình bóng một người vào tận tâm can, chỉ cần nhìn lại ánh mắt ấy, nhìn lại những đôi mắt trong ảnh, là mọi thứ sẽ ùa về, rõ ràng và chân thực như chỉ mới hôm qua. Những ký ức, những cảm xúc, những tổn thương, tất cả đều hiện hữu, không thể chối bỏ.

Moon Hyeon-Joon vẫn đứng đó, bất động, nhìn theo bóng lưng Choi Hyeon-Joon khuất dần vào đám đông. Mùi hương dịu nhẹ của cậu vẫn còn vương vấn trong không khí, như một sợi tơ vô hình níu giữ anh lại. Anh đã chuẩn bị rất nhiều cho cuộc gặp gỡ này, thậm chí đã hình dung ra vô vàn viễn cảnh, từ những lời xin lỗi nghẹn ngào đến những cái ôm thật chặt. Nhưng anh chưa bao giờ nghĩ rằng cậu sẽ đối diện với mình một cách lạnh nhạt và xa cách đến thế. Ánh mắt cậu, dù chỉ là một cái gật đầu và một nụ cười nhạt, cũng đủ để anh ta hiểu rằng vết thương lòng của cậu vẫn chưa bao giờ lành. Và điều đó, hơn bất cứ điều gì khác, lại là điều khiến anh đau lòng nhất.

Anh đưa tay lên khẽ chạm vào một trong những bức ảnh trưng bày, đó là bức ảnh đôi mắt một người phụ nữ lớn tuổi, ánh nhìn đầy ưu tư nhưng cũng rất kiên cường. Anh nhớ mình đã chụp bức ảnh này vào một buổi chiều mưa ở Busan, khi cảm xúc của anh về cậu đang dâng trào nhất. Anh muốn truyền tải nỗi buồn và sự mạnh mẽ, nhưng có lẽ, sâu thẳm bên trong, anh cũng đang thể hiện chính cảm xúc của mình về sự mất mát, về một mối tình đã tan vỡ.

Bảy năm qua, Moon Hyeon-Joon đã sống trong sự hối hận và tiếc nuối. Anh đã cố gắng tìm kiếm cậu, nhưng cậu dường như đã biến mất khỏi cuộc sống của anh một cách triệt để. Số điện thoại thay đổi, địa chỉ email không còn tồn tại, bạn bè chung cũng không ai biết về cậu. Anh đã từng nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ có cơ hội nói lời xin lỗi, không bao giờ có cơ hội giải thích mọi chuyện. Triển lãm lần này, anh đã mong mỏi một cuộc gặp gỡ, dù chỉ là tình cờ, để anh có thể nhìn thấy người anh yêu một lần nữa. Và giờ đây, khi điều đó xảy ra, anh lại thấy mình bất lực đến vậy.

"Tại sao lại là lúc này chứ?" anh ta tự hỏi, giọng nói khẽ đến mức chỉ có anh nghe thấy. Anh đã từng là một chàng trai trẻ bồng bột, thiếu suy nghĩ, để những lời nói dối, những hiểu lầm chen vào giữa mối quan hệ của họ. Anh đã không đủ trưởng thành để bảo vệ tình yêu của mình, để tin tưởng cậu một cách tuyệt đối. Và giờ đây, khi anh đã là một người đàn ông trưởng thành, đã thành công trong sự nghiệp, anh lại không thể hàn gắn được trái tim đã vỡ nát của cậu.

Một lát sau, quản lý triển lãm, một người phụ nữ trung niên với mái tóc búi cao và ánh mắt sắc sảo, bước đến gần anh. "Hyeon-Joon à, mọi thứ đã sẵn sàng cho buổi giao lưu rồi."

anh khẽ gật đầu. "Vâng, tôi biết rồi." Anh cố gắng trấn tĩnh bản thân, gạt bỏ hình ảnh Choi Hyeon-Joon ra khỏi tâm trí để tập trung vào công việc. Anh là một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, và đây là triển lãm cá nhân quan trọng nhất trong sự nghiệp của anh. Anh không thể để cảm xúc cá nhân ảnh hưởng đến nó.

Khi anh bước lên bục sân khấu nhỏ, ánh đèn sân khấu rọi thẳng vào anh, hàng trăm đôi mắt đổ dồn về phía anh. Anh bắt đầu nói về những bức ảnh, về nguồn cảm hứng, về quá trình sáng tạo. Anh nói về chủ đề "Mắt", về cách đôi mắt có thể kể lên hàng ngàn câu chuyện mà không cần một lời nào. Anh nói về sự cô đơn, sự hy vọng, sự mất mát, và cả tình yêu.

Trong số những đôi mắt đang lắng nghe anh, anh vẫn vô thức tìm kiếm hình bóng Choi Hyeon-Joon. Anh biết Hyeon-Joon của anh đã ở đây, anh biết cậu đã nhìn thấy anh. Anh muốn tin rằng đâu đó trong đám đông này, cậu vẫn đang lắng nghe anh nói, vẫn đang cảm nhận được những gì anh muốn gửi gắm qua từng bức ảnh.

Trong khi đó, Choi Hyeon-Joon đã đi thẳng ra khỏi phòng trưng bày, tìm đến một góc vắng vẻ bên ngoài hành lang. cậu đứng đó, tựa lưng vào bức tường lạnh lẽo, hít thở thật sâu. Trái tim cậu vẫn đập loạn xạ, từng nhịp đập như muốn xé toạc lồng ngực. cậu vẫn còn cảm nhận rõ mùi hương của anh, mùi gỗ đàn hương hòa quyện với mùi mực in, thứ mùi đã ám ảnh cậu suốt bao năm qua.

cậu tháo kính ra, day day hai bên thái dương. Đầu cậu quay cuồng với những hình ảnh và âm thanh từ quá khứ. Cậu nhớ lại những buổi chiều muộn ở trường đại học, khi anh vẫn còn là một chàng trai ngây ngô, đam mê nhiếp ảnh đến cháy bỏng. cậu nhớ những lúc anh kể về ước mơ của mình, về việc muốn dùng ống kính để ghi lại vẻ đẹp của thế giới, của con người. Và cậu, khi ấy, chỉ muốn mình là người duy nhất được anh ghi lại, được anh đặt vào trong khung hình.

Tình yêu của họ nồng nhiệt và thuần khiết như thế nào, thì sự tan vỡ lại càng đau đớn bấy nhiêu. Một hiểu lầm nhỏ, một sự thiếu tin tưởng, và rồi là những lời nói dối, những lời chia tay cay nghiệt. Cậu đã từng nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ tha thứ cho anh, không bao giờ có thể mở lòng với bất kỳ ai nữa. Cậu đã dành bảy năm để xây dựng một bức tường vững chắc quanh trái tim mình, để tự bảo vệ mình khỏi những tổn thương tương tự.

Nhưng giờ đây, chỉ với một cái nhìn, một câu nói, bức tường ấy dường như đã sụp đổ.

"Thầy ơi, thầy không sao chứ?"

Giọng nói lo lắng của một cô sinh viên kéo cậu trở về hiện tại. Cậu đeo kính lại, cố gắng nở một nụ cười trấn an. "Thầy không sao. Chỉ là hơi mệt một chút."

Cô bé sinh viên nhìn cậu dò xét, rồi khẽ nói. "Thầy ơi, em thấy anh Moon Hyeon-Joon đang nói chuyện giao lưu đấy ạ. Hay mình vào nghe đi thầy?"

cậu khẽ lắc đầu. "Thầy muốn đi dạo một chút. Các em cứ vào trước đi." Cậu không muốn đối mặt với anh một lần nữa, ít nhất là lúc này. Cậu cần thời gian để sắp xếp lại mớ cảm xúc hỗn độn trong lòng.

Cậu biết, Moon Hyeon-Joon đã thay đổi. Anh ấy đã trưởng thành hơn, trầm ổn hơn. Nhưng liệu anh ấy có còn là người mà cậu từng yêu sâu sắc không? Hay những tổn thương trong quá khứ đã tạo ra một khoảng cách không thể lấp đầy giữa hai người?

Cậu đi lang thang qua những hành lang vắng vẻ, cố gắng làm dịu đi những cảm xúc đang dâng trào. Cậu nhớ lại những lời anh đã nói trong quá khứ, những lời hứa hẹn về một tương lai chung, về một cuộc sống đầy màu sắc. Cậu nhớ nụ hôn đầu tiên, cái nắm tay đầu tiên, và cả cái lần đầu tiên họ cùng nhau ngắm bình minh trên bờ biển, khi anh thì thầm vào tai cậu rằng cậu chính là ánh sáng của cuộc đời anh.

Tất cả những kỷ niệm ấy, giờ đây, lại như những lưỡi dao sắc bén, cứa vào tim cậu.

Cậu dừng lại trước một ô cửa sổ lớn, nhìn ra khu vườn bên ngoài. Những hàng cây xanh mướt, những khóm hoa đang khoe sắc, tạo nên một khung cảnh yên bình. Nhưng trong lòng cậu, mọi thứ vẫn hỗn loạn.

Bảy năm, một khoảng thời gian đủ dài để mọi vết thương lành lại, đủ dài để mọi ký ức phai nhạt. Nhưng sao, đối với cậu, mọi thứ lại như chỉ mới hôm qua? Sao cậu vẫn còn cảm nhận rõ được nỗi đau, sự hụt hẫng khi mối tình đầu tan vỡ?

Cậu biết, cậu không thể trốn tránh mãi được. Cuộc đời luôn có những sự sắp đặt kỳ lạ. Việc anh và cậu gặp lại nhau ở đây, trong một triển lãm ảnh, có lẽ không phải là ngẫu nhiên. Có lẽ, đây là cơ hội để họ đối mặt với những gì đã xảy ra, để hàn gắn những vết nứt, hoặc ít nhất là để nói lời tạm biệt một cách trọn vẹn hơn.

Cậu hít một hơi thật sâu, rồi từ từ quay lưng lại, bước về phía phòng giao lưu. Cậu không biết mình sẽ nói gì, sẽ làm gì. Nhưng cậu biết, cậu không thể bỏ chạy mãi được. Cậu phải đối mặt. Cậu phải nhìn thẳng vào ánh mắt của Moon Hyeon-Joon một lần nữa, để xem liệu trong đó có còn một chút gì đó của Choi Hyeon-Joon hay không.

Khi cậu trở lại phòng giao lưu, Moon Hyeon-Joon vẫn đang đứng trên bục, giọng nói trầm ấm và đầy sức hút. Anh đang trả lời câu hỏi của một sinh viên về cảm hứng đằng sau bức ảnh "Mắt".

"Đôi mắt," anh nói, giọng điệu đầy suy tư, "là cửa sổ tâm hồn. Nó không chỉ phản ánh những gì chúng ta nhìn thấy, mà còn là nơi ẩn chứa những cảm xúc sâu kín nhất, những câu chuyện chưa kể. Với tôi, mỗi đôi mắt đều là một vũ trụ riêng, một câu chuyện độc đáo đang chờ được khám phá."

Cậu đứng lặng lẽ ở phía cuối phòng, ánh mắt anh dán chặt vào Moon Hyeon-Joon. Cậu nhận ra, lời nói của anh không chỉ dành cho những người đang lắng nghe, mà còn là dành cho cậu. Anh đang nói về đôi mắt, về những câu chuyện ẩn chứa trong đó. Liệu anh ấy có đang nói về đôi mắt của cậu, về những câu chuyện mà cậu đã cố gắng che giấu suốt bảy năm qua không?

Trong khoảnh khắc đó, cậu nhận ra, dù thời gian có trôi đi bao lâu, dù họ có trở nên xa lạ đến thế nào, thì giữa anh và cậu vẫn luôn có một sợi dây vô hình kết nối. Một sợi dây được dệt nên từ những kỷ niệm, từ những cảm xúc, và từ cả những tổn thương.

Buổi giao lưu kết thúc, và Moon Hyeon-Joon bước xuống khỏi bục sân khấu. Đám đông sinh viên và những người yêu nhiếp ảnh vây quanh anh, xin chữ ký, đặt câu hỏi. Anh kiên nhẫn trả lời từng người, nhưng ánh mắt anh vẫn vô thức tìm kiếm một hình bóng quen thuộc.

Cuối cùng, ánh mắt anh dừng lại ở cậu, người đang đứng lặng lẽ ở phía cuối phòng. Anh nở một nụ cười nhẹ, một nụ cười mà chỉ có cậu mới nhận ra được ý nghĩa của nó. Đó là một nụ cười của sự tiếc nuối, của sự mong chờ, và cả một chút hy vọng.

Cậu không biết phải làm gì. Cậu muốn quay đi, nhưng chân cậu lại như bị đóng đinh tại chỗ. Cậu muốn nói điều gì đó, nhưng cổ họng cậu lại nghẹn ứ.

Anh dần dần tiến về phía cậu , xuyên qua đám đông. Mỗi bước chân của anh ấy đều như một nhịp đập mạnh mẽ trong lồng ngực cậu. Cuối cùng, anh dừng lại trước mặt cậu, cách cậu chỉ một sải tay.

Không gian xung quanh dường như biến mất. Chỉ còn lại hai người, đứng đối diện nhau, giữa một thế giới đầy những đôi mắt và những câu chuyện chưa kể.

"Em..." Moon Hyeon-Joon khẽ gọi, giọng nói trầm ấm hơn bao giờ hết, chứa đựng bao nhiêu sự dịu dàng và nỗi niềm. "Anh có thể nói chuyện với em một chút không?"

Choi Hyeon-Joon nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của anh, nơi cậu từng thấy cả thanh xuân của mình phản chiếu. Cậu không trả lời ngay. Cậu chỉ khẽ gật đầu, một cái gật đầu nhỏ bé nhưng đầy ý nghĩa.

Có lẽ, đã đến lúc họ phải đối mặt với quá khứ. Có lẽ, đã đến lúc họ phải tự hỏi, liệu những gì đã mất, có thể tìm lại được không? Và liệu, những vết thương cũ, có thể được chữa lành?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com