Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Một lần nữa và mãi mãi (End)


Mùa đông Seoul đến sớm hơn thường lệ.

Những con gió đầu mùa đã mang theo hơi lạnh ùa vào từng góc phố, khiến những cửa tiệm cà phê nhỏ dọc theo con đường gần Hongdae rực sáng ánh đèn vàng sớm hơn mọi ngày, như những đốm lửa ấm áp giữa tiết trời giá buốt. Người qua đường vội vã kéo sát áo khoác, tay kẹp ly đồ uống nóng bốc khói để giữ ấm. Trên vỉa hè lát đá, Moon Hyeon-Joon bước chậm rãi, từng bước chân đều mang theo sự cẩn trọng và trang nghiêm. Trên tay anh là một chiếc hộp gỗ nhỏ màu sậm, dáng vẻ trông như người đang mang theo cả một thế giới, một kho báu quý giá bên trong.

Trời bắt đầu lất phất tuyết. Những bông tuyết đầu mùa, nhẹ tênh và tinh khôi, chạm vào vai áo anh, tan đi trong tích tắc, để lại những vệt ẩm ướt mờ nhạt.

Anh ngẩng đầu, nhìn về phía ngọn đèn đường quen thuộc, nơi anh từng đứng bảy năm trước, đợi một người mãi không đến, trong nỗi tuyệt vọng và hối tiếc. Hồi đó, anh nghĩ rằng nếu thời gian có thể quay ngược lại, anh sẽ không rời đi, sẽ không để Choi Hyeon-Joon một mình. Nhưng giờ đây, anh hiểu rằng, chính vì những ngày lạc mất ấy mà khoảnh khắc hôm nay, giây phút anh lại được đứng đây chờ đợi Choi Hyeon-Joon, mới trở nên đáng giá đến thế. Mọi nỗi đau, mọi sự chờ đợi đều đã được đền đáp.

Phía trước, Choi Hyeon-Joon đang đứng đợi anh. Cậu mặc một chiếc áo khoác dài màu than, tay đút túi, mái tóc bị gió thổi rối nhẹ nhưng vẫn không làm mất đi vẻ thanh lịch vốn có. Cậu mỉm cười khi thấy anh bước đến, nụ cười vẫn dịu dàng và trầm tĩnh như mọi lần, nhưng ánh mắt lại lấp lánh sự mong chờ và hạnh phúc.

"Hôm nay có vẻ anh hồi hộp hơn em tưởng đấy," Choi Hyeon-Joon trêu nhẹ, nghiêng đầu, cố gắng xua tan không khí trang trọng đang bao trùm.

Moon Hyeon-Joon bật cười, khẽ nâng chiếc hộp gỗ trên tay, ánh mắt anh đầy sự nghiêm túc pha lẫn chút hóm hỉnh. "Không phải hồi hộp. Là trang trọng. Bởi vì khoảnh khắc này, với anh, còn hơn cả một sự kiện lớn."

Họ cùng nhau đi bộ đến một tòa nhà cũ nằm trong khu nghệ thuật phía Tây thành phố, nơi mà bạn của anh, một nghệ sĩ điêu khắc, đã cho anh mượn một không gian nhỏ để tổ chức một buổi triển lãm riêng. Nhưng hôm nay, không có bức ảnh nào được treo trên tường, không có khách mời ồn ào, không có tiếng chúc tụng hay ánh đèn flash chói lóa. Chỉ có một bàn gỗ đơn sơ đặt giữa phòng, một chiếc máy ảnh cũ được đặt trang trọng trên bàn, và một ngọn nến nhỏ đang cháy bập bùng, soi sáng không gian, tạo nên một bầu không khí ấm cúng và riêng tư.

Choi Hyeon-Joon ngạc nhiên. "Đây là...?" Cậu nhìn anh, ánh mắt đầy câu hỏi.

Moon Hyeon-Joon kéo cậu lại gần, đặt chiếc hộp gỗ lên bàn rồi mở ra một cách cẩn trọng. Bên trong là một cuộn phim analog đã rửa, được cuộn tròn gọn gàng, kèm theo một tờ giấy in những dòng chữ viết tay của anh, nét chữ quen thuộc và đầy cảm xúc.

"365 ngày.

365 tấm ảnh.

365 khoảnh khắc.

Và tất cả chỉ để ghi lại một điều duy nhất:

Rằng anh chưa từng ngừng yêu em."

Choi Hyeon-Joon lặng đi, trái tim cậu khẽ nhói lên, cảm xúc dâng trào. Cậu khẽ chạm vào tờ giấy, cảm nhận những nếp gấp và vết mực nhòe nơi góc trái, nơi anh đã từng nắm chặt tờ giấy này. Mọi hình ảnh trong 365 ngày qua, mọi khoảnh khắc anh đã ghi lại, tất cả đều chỉ vì một lý do duy nhất: tình yêu của anh dành cho cậu.

Moon Hyeon-Joon đứng đối diện cậu, tay khẽ run nhưng giọng nói lại vững vàng đến lạ, đầy sự chân thành và quyết tâm.

"Anh biết chúng ta đã đi một vòng rất xa, rất rộng, qua bao nhiêu thử thách và hiểu lầm. Nhưng cuối cùng... nếu có thể, anh muốn bắt đầu lại từ nơi chúng ta từng bỏ lỡ, ngay tại khoảnh khắc này. Không phải để xóa đi quá khứ đau buồn, mà là để xây lại một tương lai vững chắc hơn, hạnh phúc hơn, cùng với em."

Anh lấy ra một chiếc nhẫn nhỏ, đơn giản, được cất kỹ trong lớp nhung của hộp gỗ, như một báu vật được cất giữ bao năm. Chiếc nhẫn không có kim cương lấp lánh, không có màu sắc cầu kỳ, chỉ là hai vòng bạc trắng tinh khiết, chạm khắc tên họ của cả hai ở mặt trong, biểu tượng cho sự gắn kết vĩnh cửu.

"Anh không hứa sẽ mang đến cho em một cuộc sống hoàn hảo, không có sóng gió. Nhưng anh có thể hứa, mỗi buổi sáng em thức dậy, người đầu tiên em thấy sẽ là anh, bên cạnh em. Và mỗi khi em yếu lòng, người đầu tiên đưa tay ra để nắm lấy em cũng là anh. Anh sẽ luôn ở bên em, bất kể điều gì xảy ra."

Choi Hyeon-Joon im lặng rất lâu, nước mắt cậu chực trào. Cậu đưa tay lên, vuốt nhẹ bên má, cảm nhận những giọt nước mắt nóng hổi đang lăn dài. Trái tim cậu như vỡ òa trong hạnh phúc.

"Anh đã hỏi em rằng liệu có ngày chúng ta kết hôn không. Em nghĩ... hôm nay là câu trả lời rồi." Choi Hyeon-Joon thì thầm, giọng cậu nghẹn ngào nhưng đầy sự đồng ý và niềm hạnh phúc.

Moon Hyeon-Joon cười, một nụ cười nhẹ nhõm, như thể vừa thở ra tất cả những năm tháng chờ đợi, tất cả những nỗi sợ hãi, tất cả những gánh nặng mà anh đã mang vác. Đó là nụ cười của một người đã tìm thấy bến đỗ bình yên.

Anh nhẹ nhàng đeo nhẫn vào ngón áp út tay trái của cậu, từng động tác đều đầy sự trân trọng và yêu thương. Rồi cậu làm điều tương tự với anh, cảm nhận sự ấm áp từ bàn tay anh.

Không có mục sư chủ trì, không có nghi lễ cầu kỳ, không có tiếng đàn organ vang lên khi họ trao nhau chiếc nhẫn. Nhưng có ánh sáng lặng lẽ của ngọn nến đang cháy bập bùng, có khung cảnh tuyết rơi ngoài cửa kính, những bông tuyết trắng xóa phủ đầy đường phố, và có đôi mắt nhìn nhau như thể đã nhìn thấy cả một đời, một tương lai hạnh phúc đang rộng mở phía trước.

"Vậy là..." Choi Hyeon-Joon thì thầm, tựa đầu lên vai anh, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể anh. "Từ nay về sau, em là đối tượng chụp ảnh trọn đời của anh rồi. Anh sẽ không thoát khỏi em đâu."

Moon Hyeon-Joon ôm lấy cậu, nhẹ nhàng nhưng vững chãi, như một lời khẳng định cho tình yêu vĩnh cửu của họ. "Không chỉ là đối tượng. Em là ánh sáng của anh. Em là nguồn cảm hứng bất tận, là tất cả những gì anh cần."

Ngoài trời, tuyết rơi dày hơn, phủ trắng xóa cả con phố phía xa, biến Seoul thành một bức tranh cổ tích. Nhưng bên trong căn phòng nhỏ ấy, hai người đàn ông đứng sát bên nhau, vòng tay siết chặt, cảm nhận nhịp đập của trái tim đối phương. Không cần bất kỳ điều gì khác chỉ cần có nhau, họ đã có tất cả.

Từ ngày hôm đó, cuộc sống của Moon Hyeon-Joon và Choi Hyeon-Joon chính thức bước sang một trang mới, một trang sách tràn ngập những khoảnh khắc bình dị nhưng đầy ý nghĩa. Chiếc nhẫn bạc trên tay họ không chỉ là biểu tượng của tình yêu, mà còn là lời nhắc nhở về hành trình họ đã đi qua, về sự kiên trì và niềm tin mà họ dành cho nhau.

Moon Hyeon-Joon vẫn tiếp tục dự án "365 ngày" của mình, nhưng giờ đây, mỗi bức ảnh anh chụp đều mang một ý nghĩa sâu sắc hơn. Anh không chỉ ghi lại những khoảnh khắc đời thường của Choi Hyeon-Joon, mà còn ghi lại những khoảnh khắc của chính họ, khi họ cùng nhau nấu ăn, cùng nhau đọc sách, cùng nhau ngắm nhìn tuyết rơi ngoài cửa sổ.

Choi Hyeon-Joon cũng tìm thấy niềm vui trong việc trở thành "đối tượng chụp ảnh trọn đời" của anh. Cậu không còn ngại ngùng trước ống kính, mà thay vào đó là sự tự nhiên và thoải mái. Đôi khi, cậu còn chủ động tạo dáng hoặc đề nghị anh chụp những khoảnh khắc đặc biệt.

Một buổi sáng nọ, khi Seoul chìm trong tuyết trắng, Choi Hyeon-Joon chuẩn bị bữa sáng với súp kim chi nóng hổi. Moon Hyeon-Joon ngồi đối diện, máy ảnh trên tay, ghi lại hình ảnh cậu đang chăm chú nêm nếm. "Tấm này sẽ là 'Người đàn ông của gia đình'," anh trêu. Choi Hyeon-Joon cười, đưa thìa súp cho anh nếm thử. "Vậy anh có muốn làm người đàn ông của gia đình không?"

Moon Hyeon-Joon đặt máy ảnh xuống, nắm lấy tay cậu, siết chặt. "Anh nghĩ anh đã là rồi. Với em, anh đã là một gia đình."

Những ngày tháng trôi qua, họ cùng nhau trải nghiệm những điều nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống, cùng nhau đón giao thừa dưới bầu trời pháo hoa rực rỡ, cùng nhau đi bộ đường dài trên những con đường mòn phủ đầy lá vàng, cùng nhau đi chợ truyền thống để mua những nguyên liệu tươi ngon cho bữa tối. Mỗi khoảnh khắc đều được Moon Hyeon-Joon ghi lại bằng máy ảnh, và Choi Hyeon-Joon đều trân trọng từng bức ảnh ấy.

Dự án "365 ngày" cuối cùng cũng hoàn thành. Moon Hyeon-Joon quyết định không tổ chức thêm một triển lãm công khai nào nữa. Thay vào đó, anh in tất cả 365 bức ảnh ra, làm thành một cuốn album ảnh dày, đặt tên là "Our Light, Our Form" (Ánh sáng của chúng ta, Hình hài của chúng ta). Đó là một cuốn album dành riêng cho họ, một kỷ vật tình yêu mà chỉ hai người mới hiểu được ý nghĩa sâu sắc của nó.

Vào đêm Giáng sinh, dưới ánh đèn lung linh của cây thông Noel, Moon Hyeon-Joon trao cuốn album cho Choi Hyeon-Joon. Cậu lật từng trang, nhìn ngắm từng khoảnh khắc, từng bức ảnh, và từng dòng chú thích được viết tay cẩn thận. Nước mắt cậu rơi, nhưng đó là những giọt nước mắt của hạnh phúc và lòng biết ơn.

"Cảm ơn anh," Choi Hyeon-Joon thì thầm, ôm chặt cuốn album vào lòng. "Cảm ơn anh vì đã không bỏ cuộc. Cảm ơn anh vì đã quay lại tìm em. Và cảm ơn anh vì đã cho em biết, tình yêu là gì."

Moon Hyeon-Joon ôm lấy cậu, đặt một nụ hôn nhẹ lên tóc. "Chỉ cần em hạnh phúc, anh sẽ làm tất cả và anh mới là người phải cảm ơn em, cảm ơn em vì đã lại chọn anh"

Bên ngoài cửa sổ, tuyết vẫn rơi, phủ trắng xóa cả thành phố Seoul. Nhưng bên trong căn hộ nhỏ ấy, ánh đèn vàng ấm áp, và hai trái tim đã tìm thấy nhau, đã yêu nhau, đã tha thứ cho nhau, và giờ đây, đang cùng nhau viết nên một câu chuyện tình yêu vĩnh cửu.

[KẾT THÚC]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com