Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Vết nứt dưới ánh hoàng hôn


Sau buổi triển lãm, Moon Hyeon-Joon trở về căn hộ nhỏ ở tầng cao khu Mapo, nơi có ban công nhìn ra bờ sông Hàn lặng lẽ. Thành phố về đêm vẫn rực rỡ ánh đèn, hàng ngàn ánh sáng lấp lánh như những vì sao trên mặt đất, nhưng trong lòng anh lại mịt mờ như tấm phim chưa tráng. Một nỗi buồn khó tả bao trùm lấy anh, thứ nỗi buồn đã đeo đẳng anh suốt bảy năm qua.

Anh ngồi bên cửa sổ, lưng tựa vào chiếc ghế sofa mềm mại, tay cầm tấm ảnh cũ đã ngả vàng, một bức ảnh chụp nghiêng gương mặt Choi Hyeon-Joon trong nắng hoàng hôn. Bức ảnh không hoàn hảo theo tiêu chuẩn nghệ thuật, ánh sáng loang loáng, hậu cảnh lộn xộn, góc chụp hơi lệch, nhưng đôi mắt trong ảnh lại đẹp đến nao lòng, trong veo và đầy mơ mộng. Đó là ngày cuối cùng họ bên nhau trước khi tất cả đổ vỡ, trước khi cuộc sống của họ rẽ sang hai hướng khác nhau.

Moon Hyeon-Joon khẽ khàng chạm vào viền ảnh, như thể qua lớp giấy cũ kỹ, anh có thể chạm đến người kia lần nữa, chạm đến những ký ức ngọt ngào mà anh luôn trân trọng.

"Choi Hyeon-Joon..." anh thì thầm, ánh mắt dừng lại trên miệng cốc cà phê còn sót lại từ buổi trưa, thứ cà phê đã nguội lạnh từ lâu. "...Anh nợ em một câu trả lời." Anh biết, một lời giải thích là không đủ, nhưng anh cần phải nói ra, cần phải đối mặt với quá khứ, và quan trọng hơn là với cậu.

Ba ngày sau.

Choi Hyeon-Joon đang sửa lại giáo án trong căn phòng làm việc nhỏ của mình ở khoa Mỹ thuật Ứng dụng – Đại học Hongik. Cậu ngồi bên bàn gỗ sồi, ánh nắng nhẹ nhàng chiếu qua cửa sổ lớn, phủ lên những chồng sách và bản vẽ một màu vàng ấm áp. Mọi thứ trong căn phòng đều yên ả, ngăn nắp, phản ánh sự tỉ mỉ và yêu thích sự gọn gàng của cậu. Nhưng chỉ có trái tim cậu là chưa từng trở lại sự bình yên sau cuộc gặp hôm ấy.

Cậu đã tự thuyết phục bản thân rất nhiều lần rằng mọi chuyện đã kết thúc, rằng quá khứ nên ngủ yên. Nhưng khoảnh khắc nhìn thấy Moon Hyeon-Joon đứng giữa không gian ngập ảnh trắng đen, tất cả những kỷ niệm cũ ùa về như chưa từng rời xa, như một cuốn phim tua chậm trong tâm trí cậu. Cậu nhận ra, dù đã cố gắng đến mấy, cậu vẫn không thể xóa bỏ hình bóng ấy ra khỏi cuộc đời mình.

"Thầy Choi?"

Giọng gọi từ một cô sinh viên kéo cậu về thực tại. Một cô bé năm hai rụt rè bước vào, trên tay cầm một tập hồ sơ dày cộp.

"Có người gửi cho thầy cái này ạ... nói là tài liệu tham khảo từ triển lãm hôm trước." Cô bé nói, ánh mắt tò mò nhìn về phía cậu.

Choi Hyeon-Joon đón lấy. Đó là một chiếc phong bì nâu dày, không ghi tên người gửi, nhưng nét chữ trên mặt ngoài, ngay lập tức khiến tim cậu thắt lại. Nét chữ quen thuộc, từng nét đều run run nhưng vẫn giữ được vẻ phóng khoáng, tự tin.

Chữ của Moon Hyeon-Joon.

Cậu mở ra. Bên trong là bản in ba bức ảnh, toàn là ảnh cũ, chưa từng công bố. Một bức là ảnh bàn tay cậu cầm bút vẽ, dính vệt than chì, những ngón tay thon dài vẫn không thay đổi. Một bức khác là chiếc ghế đá dưới gốc ngân hạnh, nơi họ lần đầu gặp gỡ, khi lá vàng rơi phủ đầy, gợi lại một buổi chiều định mệnh. Bức cuối cùng là ảnh cậu, ngồi một mình trong thư viện, mắt nhìn ra cửa sổ như đang chờ đợi ai đó, ánh nhìn xa xăm và đầy suy tư.

Cậu siết chặt mép giấy, cổ họng nghèn nghẹn. Mỗi bức ảnh như một nhát dao khẽ chạm vào vết sẹo cũ trong tim, khiến nó nhói lên.

Ngoài ra còn một tờ giấy nhỏ, viết tay:

"Em từng hỏi anh chụp ảnh để làm gì. Anh trả lời: để lưu giữ những thứ dễ phai mờ. Nhưng thật ra, là để giữ em."

"Nếu em còn muốn nghe, thì tối thứ bảy, quán Hanok, 7 giờ."

– Moon Hyeon-Joon.

Choi Hyeon-Joon lặng người. Những dòng chữ đơn giản, nhưng lại mang theo sức nặng của cả một quá khứ. Anh vẫn như xưa, không nói nhiều, nhưng chỉ cần vài dòng là đủ khiến cậu bối rối đến không biết phải làm sao. Trái tim cậu đập mạnh, một cảm giác vừa sợ hãi vừa mong chờ len lỏi.

Tối thứ bảy.

Quán Hanok nằm trong một con ngõ nhỏ gần Yeonnam-dong, một khu phố sầm uất nhưng lại có những góc yên bình, lãng mạn. Đây vốn là nơi hai người từng hẹn hò thời sinh viên, nơi chất chứa vô vàn kỷ niệm ngọt ngào của mối tình đầu. Choi Hyeon-Joon đã đến sớm mười lăm phút, nhưng lại không dám bước vào ngay. Cậu đứng ở đầu ngõ, tay đút túi áo khoác, ngẩng lên nhìn bầu trời đêm giữa mùa thu Seoul, ánh sao lặng lẽ, rải thưa thớt sau lớp mây mờ, như những mảnh ký ức đang cố gắng len lỏi qua màn đêm.

Cậu không biết mình đến đây vì muốn nghe lời giải thích, hay vì đơn giản là muốn thấy anh lần nữa, muốn được chìm đắm trong không khí quen thuộc ấy thêm một chút. Mỗi giây phút trôi qua là một cuộc đấu tranh nội tâm gay gắt.

Cuối cùng, cậu hít một hơi thật sâu, như lấy hết can đảm, rồi bước vào.

Moon Hyeon-Joon đã ngồi đó, ở góc bàn quen thuộc nơi họ từng ngồi, ánh mắt anh hướng về phía cửa, như thể đã biết cậu sẽ đến. Không gian quán vẫn như xưa, mùi quế và gỗ ấm áp quyện vào nhau, ánh đèn vàng dịu nhẹ chiếu xuống, và tiếng nhạc jazz du dương từ chiếc loa cũ kỹ, tất cả đều gợi lại những kỷ niệm thân thương. Anh nhìn thấy cậu liền đứng lên, lịch sự kéo ghế, vẫn là dáng vẻ chững chạc, điềm tĩnh đã quen thuộc. Nhưng ánh mắt anh, khi nhìn cậu, là sự pha trộn của hồi hộp, mong chờ và cẩn trọng, như sợ chỉ cần một cử động sai lầm sẽ khiến cậu vụt mất.

Sau vài câu hỏi xã giao ngắn ngủi về công việc, về cuộc sống, là một khoảng im lặng dài. Cả hai cùng tránh ánh mắt nhau, như thể chỉ cần chạm phải là mọi lớp phòng bị, mọi bức tường mà họ đã dày công xây dựng sẽ sụp đổ. Không khí trở nên căng thẳng, nhưng cũng chất chứa một sự mong manh, dễ vỡ.

Cho đến khi Moon Hyeon-Joon mở lời, giọng anh trầm ấm nhưng đầy sự nghiêm túc, như thể đã chuẩn bị rất kỹ càng.

"Ngày đó anh biến mất là vì... có chuyện xảy ra với gia đình anh." Anh nói, từng chữ một, như sợ mình sẽ làm cậu sợ hãi.

Choi Hyeon-Joon ngẩng lên, cau mày. "Chuyện gì?" Cậu đã chờ đợi câu trả lời này suốt bảy năm.

Giọng anh chậm rãi, từng chữ một, như đang kể lại một cơn ác mộng mà anh đã phải trải qua một mình: "Ba anh bị phát hiện ung thư giai đoạn cuối. Mẹ anh suy sụp hoàn toàn. Trong vòng một tuần, anh phải nghỉ học, về Busan, và từ đó gần như không quay lại Seoul suốt nửa năm."

Choi Hyeon-Joon sững người. Cậu không thể tin vào những gì mình vừa nghe. Một nỗi đau thắt lòng dâng lên. Anh ấy chưa từng nói. Chưa từng nhắn một lời. Chưa từng gọi một cuộc.

"Nhưng tại sao không nói với em? Không một tin nhắn, không một cuộc gọi?" Giọng cậu vỡ ra, đầy sự tổn thương và uất ức. Cậu đã từng oán trách, đã từng đau khổ đến mức nào vì sự im lặng đó.

Moon Hyeon-Joon mím môi, ánh mắt anh thoáng qua sự dằn vặt và hối hận. "Vì lúc đó anh sợ. Anh sợ mình sẽ kéo em vào cơn hỗn loạn của anh. Anh từng nghĩ... chia tay là tốt nhất, để em không phải chịu đựng cùng anh." Anh cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của cậu. Anh biết, lời giải thích này đến quá muộn.

Choi Hyeon-Joon bật cười, một nụ cười cay đắng, xót xa. "Và anh chọn biến mất như chưa từng tồn tại? Anh có biết em đã tìm anh như thế nào không? Đã đợi bao lâu, đã nghĩ rằng mình bị phản bội đến mức nào không?" Giọng cậu vỡ ra, trong trẻo nhưng giấu đầy nước mắt, những giọt nước mắt chực trào. Cậu đã từng nghĩ anh lừa dối, bỏ rơi cậu, đã từng chìm trong nỗi đau của sự phản bội mà không một lời giải thích.

Moon Hyeon-Joon cúi đầu, anh siết chặt tay dưới gầm bàn. "Anh biết. Và anh đã hối hận... từng ngày, từng giờ. Nhưng lúc đó anh quá trẻ, quá tự cao, nghĩ rằng rời đi là cách tốt nhất để bảo vệ em, để em có thể tiếp tục cuộc sống của mình mà không bị anh làm phiền. Anh không nghĩ rằng chính sự im lặng của anh mới là thứ tổn thương em nhất."

Choi Hyeon-Joon ngồi lặng, hai tay nắm chặt bên dưới gầm bàn. Sự thật, dù muộn, dù đau đớn, vẫn khiến tim cậu rung lên từng nhịp. Nó không xoa dịu được hoàn toàn nỗi đau, nhưng ít nhất, nó đã lấp đầy khoảng trống của sự không biết, của sự nghi ngờ đã giày vò cậu suốt bao năm qua.

Sau một hồi im lặng dài, Choi Hyeon-Joon hỏi khẽ, giọng cậu run rẩy: "Nếu hôm nay không gặp lại nhau, liệu anh có tìm em không?" Một câu hỏi đầy sự mong manh, chứa đựng nỗi sợ hãi về một tương lai mà anh và cậu sẽ lại lướt qua nhau.

Moon Hyeon-Joon ngước lên. Ánh mắt anh thẳng thắn, không còn né tránh, chất chứa bao nhiêu nỗi niềm. "Anh đã tìm em. Bằng mọi cách, mọi khả năng mà anh có thể làm được. Nhưng em đã biến mất hoàn toàn. Như thể... em muốn xóa sạch anh khỏi đời mình, không để lại bất kỳ dấu vết nào." Anh nói, giọng anh đầy sự chua xót.

Choi Hyeon-Joon khựng lại. Cậu đã làm như thế. Cậu đã đổi số điện thoại, đổi địa chỉ email, cắt đứt mọi liên lạc với bạn bè chung, chỉ để thoát khỏi cái bóng của Moon Hyeon-Joon, để cố gắng quên đi nỗi đau. Nhưng chỉ là vì cậu không chịu nổi sự im lặng mà không có lời giải thích nào. Cậu cần phải xa lánh tất cả để có thể chữa lành vết thương lòng mình.

"Anh không cầu xin em tha thứ," anh nói, giọng trầm ấm và chân thành. "Anh chỉ muốn em biết rằng suốt bảy năm qua, trong mỗi bức ảnh anh chụp, mỗi đôi mắt anh thu vào ống kính... đều có bóng dáng em trong đó. Em là nguồn cảm hứng lớn nhất, là nỗi nhớ lớn nhất của anh."

Bên ngoài, trời bắt đầu mưa nhẹ. Tiếng mưa lộp độp trên mái gỗ của quán Hanok như một giai điệu mơ hồ của quá khứ, đánh thức điều gì đó trong lòng người, xoa dịu những căng thẳng vừa qua.

Choi Hyeon-Joon khẽ thở dài, rồi nói, giọng rất khẽ, như sợ mình sẽ phá vỡ khoảnh khắc mong manh này. "Em không biết mình có thể tha thứ hay không. Nhưng em biết... em vẫn còn cảm xúc." Những lời nói thật lòng, dù khó khăn, cũng đã được thốt ra. Cậu không thể phủ nhận sự thật rằng, dù đã cố gắng quên, trái tim cậu vẫn rung động vì anh.

Moon Hyeon-Joon không giấu được nụ cười mừng rỡ nhưng cũng cẩn trọng. Một tia hy vọng le lói trong đôi mắt anh.

"Vậy thì..." anh nói, giọng điệu đầy sự trân trọng và mong mỏi. "Cho anh thêm một cơ hội để chụp em lần nữa. Không phải chỉ bằng máy ảnh. Mà bằng cả trái tim, bằng tất cả những gì anh có thể làm được." Anh muốn ghi lại những khoảnh khắc của Choi bằng tất cả tình yêu và sự chân thành của mình, không còn những hiểu lầm, không còn những tổn thương.

Choi Hyeon-Joon không trả lời. Nhưng cậu không đứng dậy, không rời đi. Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt của anh, nơi anh thấy hình ảnh của chính mình phản chiếu. Và đó là câu trả lời đầu tiên cậu dành cho anh, sau bảy năm xa cách, một câu trả lời không cần lời nói, chỉ cần một cái nhìn, một sự hiện diện. Đó là một khởi đầu mới, mong manh nhưng đầy hy vọng, cho một câu chuyện tình yêu mà họ đã từng nghĩ rằng đã kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com