Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Đôi mắt ấy vẫn ở đây


Từ sau buổi gặp gỡ ở quán Hanok, Choi Hyeon-Joon không còn ngủ yên được như trước. Những đêm dài trở nên dằng dặc, kéo lê thê trong bóng tối, và những giấc mơ vốn đã hiếm hoi nay lại ngập tràn hình ảnh của người con trai có đôi mắt ánh nâu trầm mặc. Có khi chỉ là một khoảnh khắc thoáng qua nụ cười nghiêng nghiêng dưới ánh đèn vàng của quán cà phê, có khi là cả một chuỗi ký ức đan xen tán ngân hạnh rơi lá vàng phủ kín sân trường, tiếng shutter máy ảnh lách cách của Moon Hyeon-Joon, tiếng người gọi tên mình giữa sân trường thu buổi chiều hôm ấy. Cậu tỉnh dậy giữa đêm, bàn tay đưa lên che mắt, nơi nước mắt đã thấm ướt từ lúc nào không hay, những giọt nước mắt của tiếc nuối và cả sự rối bời.

Còn Moon Hyeon-Joon, sau khi trở về từ buổi hẹn, lần đầu tiên sau bảy năm, anh mở lại một tập hồ sơ đã cất kỹ trong két sắt cá nhân, tên tập tài liệu là: "Choi Hyeon-Joon". Đó là những bức ảnh chưa từng công bố, chưa từng được ai thấy ngoài anh, những dòng ghi chú nguệch ngoạc kèm theo từng tấm, tâm trạng ngày hôm ấy, sắc độ ánh sáng, khung hình chưa hoàn thiện... và có một dòng duy nhất được viết rõ ràng, nét mực đậm hơn tất cả, như một lời thề thốt được khắc sâu trong tim: "Đây là ánh sáng mà tôi không thể mất thêm lần nữa." Anh đã giữ những bức ảnh này như một báu vật, một lời nhắc nhở không ngừng về người anh đã từng yêu và vẫn đang yêu.

Anh không biết mình đang hy vọng điều gì sau những gì đã xảy ra. Một sự tha thứ hoàn toàn? Một lời đồng ý bắt đầu lại? Hay chỉ đơn giản là một cái nhìn dịu dàng từ đôi mắt ấy, để anh biết rằng, vẫn còn cơ hội, dù chỉ là một tia sáng nhỏ nhoi. Anh chỉ biết, anh không thể tiếp tục sống mà không cố gắng.

Ba ngày sau, một cuộc gọi từ số lạ hiện lên trên màn hình điện thoại của Choi Hyeon-Joon. Trái tim cậu khẽ nhói lên một nhịp.

"A lô?" Cậu bắt máy, giọng hơi dè dặt.

"Em rảnh chiều nay không?" Giọng người kia vẫn trầm ấm như trước, mang theo chút quen thuộc đã in sâu vào ký ức, nhưng lần này có thêm chút dè dặt, như sợ bị từ chối.

"Có chuyện gì?" Choi Hyeon-Joon hỏi ngược lại, cố gắng giữ cho giọng điệu mình thật bình thản.

"Anh muốn cho em xem một thứ." Moon Hyeon-Joon đáp, không giải thích thêm.

Một khoảng im lặng rất dài. Choi Hyeon-Joon đang đấu tranh nội tâm dữ dội. Một phần trong cậu muốn từ chối ngay lập tức để tránh những tổn thương thêm nữa, nhưng một phần khác lại thôi thúc cậu muốn biết "thứ" mà anh muốn cho cậu xem là gì.

"Em không hứa sẽ đến để nghe anh nói chuyện yêu đương hay nối lại gì cả." Choi Hyeon-Joon nói thẳng thắn, đặt ra giới hạn rõ ràng.

"Anh biết." Đầu dây bên kia khẽ thở ra, như trút được gánh nặng. "Anh chỉ muốn em xem thứ này thôi. Nếu em không thích, anh sẽ không làm phiền nữa." Giọng anh đầy sự chân thành và kiên nhẫn.

Vài giờ sau, trong một studio nhỏ nằm sâu trong một con hẻm gần ga Hongdae, Choi Hyeon-Joon đứng trước một bức tường được phủ đầy những bức ảnh đen trắng. Không gian yên tĩnh đến mức cậu có thể nghe rõ nhịp tim của chính mình đang đập thình thịch.

Mỗi bức là một khoảnh khắc không hoàn hảo, không được dàn dựng kỹ càng, thậm chí có những bức còn hơi mờ nhòe nhưng tất cả đều mang một nhịp đập quen thuộc, là cậu. Đó là những bức ảnh đời thường nhất, chân thật nhất, mà chỉ có một người đặc biệt mới có thể ghi lại được.

Tay cậu run lên khi chạm vào một bức ảnh chụp nghiêng lúc mình vẽ tranh ngoài trời, tóc bị gió thổi tung, mắt chăm chú vào bức canvas chưa hoàn thiện, đầy sự say mê. Bức khác là đôi giày cũ cậu thường mang khi đi học, nằm vắt vẻo trên lan can tầng ba ký túc xá, nơi họ thường ngồi trò chuyện sau mỗi buổi học. Có cả ảnh chụp sau lưng khi cậu bước vào thư viện, hình ảnh quen thuộc của một người luôn tìm kiếm tri thức. Và bức cuối cùng là bóng lưng cậu rời khỏi quán cà phê Hanok bảy năm trước, bước vào màn đêm mà anh không thể níu giữ, một khoảnh khắc đầy đau đớn và mất mát.

"Tất cả những gì anh làm sau khi em đi, đều xoay quanh em." Moon Hyeon-Joon lên tiếng, giọng anh trầm ấm, mang theo chút nghẹn ngào. Anh đứng sau cậu, khoảng cách đủ xa để không chạm vào nhau, nhưng giọng nói thì như đang vang lên ngay trong ngực cậu, ấm áp, nhưng cũng khiến cậu đau. Những bức ảnh này là minh chứng rõ ràng nhất cho những gì anh đã trải qua.

"Anh không trưng bày những tấm này. Anh cất chúng, vì không có em, chúng vô nghĩa. Chúng chỉ là những mảnh ký ức anh muốn giữ cho riêng mình." anh tiếp tục, giọng anh chứa đựng sự chân thành và một nỗi buồn sâu sắc. "Nhưng hôm nay anh mở chúng ra, không phải để xin em quay lại, mà để cho em thấy, anh không bao giờ quên. Anh chưa từng quên bất cứ điều gì về em."

Choi Hyeon-Joon quay lại. Trong mắt cậu lúc này là giận dữ, bối rối và cả một sự dao động rõ rệt. Cậu không ngờ anh lại làm điều này, không ngờ anh lại giữ lại tất cả những khoảnh khắc ấy. "Anh nghĩ mấy tấm ảnh này có thể thay đổi được gì sao? Anh tưởng cảm xúc là thứ có thể níu bằng hình ảnh à?" Cậu hỏi, giọng điệu đầy sự thách thức và chút tuyệt vọng.

"Không" Moon Hyeon-Joon lắc đầu, giọng anh bình thản đến lạ, nhưng ánh mắt lại sâu thẳm. "Nhưng đó là tất cả những gì anh có để chứng minh rằng, anh chưa từng thôi nhớ em dù chỉ một ngày. Dù anh có cố gắng đến mấy, em vẫn luôn ở đó, trong mọi suy nghĩ, mọi khung hình của anh."

Không khí trong phòng đặc quánh lại, nặng nề đến nghẹt thở. Một cơn mưa mùa thu bất chợt đổ xuống, gõ lộp bộp trên mái tôn cũ, như tiếng lòng rơi vỡ trong ngực, từng giọt nước mưa như những giọt nước mắt của quá khứ.

Choi Hyeon-Joon cúi đầu, ngón tay lần theo viền ảnh như lần theo ký ức, cảm nhận từng đường nét, từng chi tiết. Nước mưa lăn dài ngoài ô cửa, phản chiếu gương mặt cậu mờ nhòe, nhòe đi cả những cảm xúc đang cuộn trào bên trong. Cậu không biết phải nói gì, phải làm gì. Những bức ảnh ấy, hơn bất cứ lời nói nào, đã chạm đến tận sâu thẳm trái tim cậu.

Một tuần sau, trong giờ học ở đại học, Choi Hyeon-Joon đưa sinh viên đi thực tế tại làng tranh Ihwa-dong, một khu phố cổ với những bức tường được trang trí bằng tranh nghệ thuật đầy màu sắc. Khi nhóm sinh viên đang tản ra vẽ phác họa, một cô bé trong nhóm, với vẻ mặt hồn nhiên, khẽ hỏi:

"Thầy ơi, người hôm bữa gửi ảnh là bạn trai cũ của thầy thật hả?"

Choi Hyeon-Joon sững lại. Một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng cũng đủ để tim cậu chệch nhịp. Cậu đã không nghĩ rằng học trò của mình lại tinh ý đến vậy.

"Không phải 'bạn trai cũ'." Cậu đáp, giọng rất nhỏ, như tự nói với chính mình. "Chỉ là... người mà thầy từng rất yêu." Cậu không muốn dùng từ "cũ", bởi vì đối với cậu, Moon Hyeon-Joon chưa bao giờ là quá khứ hoàn toàn.

"Vậy bây giờ thì sao?" Cô bé sinh viên hỏi tiếp, ánh mắt đầy tò mò và ngây thơ.

Choi Hyeon-Joon im lặng. Cậu ngước nhìn bầu trời thu xanh trong phía trên mái nhà thấp tầng, nơi những đám mây trắng trôi lững lờ. Một cơn gió nhẹ lướt qua, mang theo mùi hoa sơn trà dịu mát, khiến ký ức lẫn hiện tại hòa vào nhau, khó lòng phân biệt.

"Thầy cũng không chắc... nhưng thầy nghĩ là... vẫn còn yêu." Cậu thì thầm, lời thừa nhận ấy thoát ra khỏi môi cậu một cách tự nhiên, không hề gượng ép. Đó là sự thật mà cậu đã cố gắng chối bỏ bấy lâu nay, nhưng giờ đây, cậu không thể che giấu thêm nữa.

Tối hôm đó, khi đang chuẩn bị cho một đêm yên bình hiếm hoi, cậu nhận được tin nhắn.

[Moon Hyeon-Joon]: "Nếu em rảnh, anh đang ở sân thượng cũ của trường, nơi có cây ngân hạnh. Có vài điều anh muốn cho em xem."

Cậu không trả lời. Nhưng như một lần bảy năm trước, khi anh chỉ nói vài dòng trên tờ giấy nhỏ, cậu lại xách áo khoác, bước đi trong màn đêm se lạnh của Seoul, lòng mang theo cảm giác khó gọi tên, vừa hồi hộp, vừa e ngại, vừa mong chờ. Cậu biết, mình phải đến.

Khi bước lên sân thượng, ánh đèn vàng mờ hắt xuống tạo thành những mảng sáng tối, cây ngân hạnh già vẫn đứng đó, sừng sững và trầm mặc, như chưa từng thay đổi sau bao nhiêu năm tháng. Moon Hyeon-Joon đang đứng chờ, trên tay cầm máy ảnh. Gương mặt anh ngược sáng, chỉ là một bóng hình mờ ảo trong đêm, nhưng đôi mắt anh ánh lên một thứ gì đó vừa kiên định, vừa đầy hồi hộp, vừa mang theo sự quyết tâm.

"Anh sẽ không nói lời nào hôm nay," anh lên tiếng trước, giọng anh trầm ấm vang vọng trong không gian tĩnh lặng. "Chỉ cần em đứng đó, cho anh chụp một bức ảnh. Chỉ một bức thôi."

Choi Hyeon-Joon khẽ nhếch môi, không phải là nụ cười rõ ràng, mà là một chuyển động mơ hồ của khóe môi, một sự chấp thuận không lời. Cậu đứng đó, không nói gì, ánh mắt nhìn thẳng vào ống kính của anh, không chút né tránh, như thể đang đặt toàn bộ niềm tin vào người đối diện. Cậu tin vào ánh mắt của anh, vào sự chân thành trong những bức ảnh anh đã trưng bày.

Click.

Tiếng máy ảnh vang lên, một lần nữa ghi lại đôi mắt ấy, đôi mắt mà Moon Hyeon-Joon đã yêu ngay từ buổi chiều đầu tiên dưới tán ngân hạnh, đôi mắt đã ám ảnh anh suốt bảy năm qua. Tiếng shutter ấy không chỉ là một âm thanh, mà là một lời hứa, một sự khởi đầu mới.

"Em vẫn thế," anh thì thầm sau cú bấm máy, giọng anh đầy sự dịu dàng và lòng biết ơn. "Vẫn là ánh sáng của anh. Vẫn là nguồn cảm hứng không bao giờ cạn của anh."

Lần này, Choi Hyeon-Joon không quay đi. Cậu đứng yên, đối diện với anh, giữa ánh đèn vàng mờ và tán ngân hạnh cổ thụ, như thể đang trao cho anh cơ hội không phải để bắt đầu lại một mối quan hệ đã vỡ nát, mà để viết tiếp một câu chuyện còn dang dở, để chữa lành những vết thương, để tìm lại ánh sáng mà cả hai đã đánh mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com