Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Một buổi hẹn dưới trời thu


Chiều thứ Bảy, thời tiết Seoul dịu dàng đến lạ. Ánh nắng không còn gay gắt, mà mềm như tấm voan mỏng phủ nhẹ khắp những con phố nhỏ, mang theo chút se lạnh đặc trưng của cuối thu. Trên lối đi lát đá quanh công viên gần ga Anguk, những chiếc lá ngân hạnh nhuộm vàng đang rơi chậm rãi, lặng lẽ như những hồi ức trút bỏ khỏi cành cây già nua, tạo nên một tấm thảm vàng rực rỡ dưới chân. Và giữa khung cảnh ấy, Moon Hyeon-Joon đang chờ Choi Hyeon-Joon bên cạnh một chiếc ghế gỗ cũ kỹ, tay cầm một chiếc máy ảnh đã được lau chùi cẩn thận như mới, sẵn sàng ghi lại khoảnh khắc.

Không giống với những buổi gặp mặt đầy căng thẳng trước đây, lần này Moon Hyeon-Joon ăn mặc nhẹ nhàng hơn, một chiếc áo len xám tro, quàng chiếc khăn len màu rượu vang, dáng vẻ trầm ổn nhưng ánh mắt mang theo một thứ cảm xúc mong chờ rất riêng, một tia hy vọng le lói. Anh đang đặt một chiếc túi nhỏ lên ghế bên cạnh, bên trong là hai chiếc cốc giữ nhiệt và một ổ bánh mì kẹp thịt nguội tự làm, chuẩn bị sẵn sàng cho một buổi chiều bình yên.

Và rồi cậu xuất hiện.

Choi Hyeon-Joon mặc một chiếc áo khoác dài màu beige, mái tóc hơi rối nhẹ vì gió, ánh mắt không còn phòng bị hay cảnh giác như lần trước. Cậu bước chậm rãi, mỗi bước chân dường như cân nhắc kỹ càng, nhưng không hề do dự, thẳng tiến về phía anh. Khi ánh mắt họ gặp nhau, mọi âm thanh trong công viên chợt nhạt đi, những tiếng cười nói, tiếng xe cộ đều tan biến, chỉ còn lại tiếng gió xào xạc lá rơi và tiếng đập thình thịch của hai trái tim đang dần tìm lại nhịp đập hòa hợp sau bao nhiêu xa cách và tổn thương.

"Anh vẫn thích ngồi công viên lúc chiều sao?" Choi Hyeon-Joon cất tiếng trước, giọng nói như làn khói nhẹ thoát ra giữa không khí se lạnh, vừa nhẹ nhàng vừa mang theo chút hoài niệm.

Moon Hyeon-Joon gật đầu, đưa tay mời cậu ngồi xuống bên cạnh mình. "Vẫn thích. Nhưng thiếu người để ngồi cùng, thì không còn thú vị nữa." Anh đáp, ánh mắt anh đầy sự chân thành và một chút hóm hỉnh.

Câu nói ấy không khiến không khí giữa họ trở nên lúng túng hay khó xử. Ngược lại, nó khiến Choi Hyeon-Joon khẽ bật cười. Một nụ cười thật lòng, không cần phòng bị hay che giấu cảm xúc, một nụ cười đã lâu lắm rồi mới xuất hiện trên môi cậu. "Anh vẫn luôn biết cách làm mấy câu đơn giản trở nên nghiêm túc quá mức." Cậu nói, giọng điệu có chút trêu chọc.

Anh đưa cho cậu một chiếc cốc giữ nhiệt, hơi ấm từ cốc truyền vào lòng bàn tay cậu. "Cà phê sữa, đúng vị em thích. Nhiều sữa, ít đường. Và không quá nóng." Anh nhớ rõ từng sở thích nhỏ của cậu.

Cậu cầm lấy cốc, ánh mắt có chút ngạc nhiên pha lẫn xúc động. "Anh vẫn nhớ sao?"

"Không có gì về em mà anh quên cả." Moon Hyeon-Joon khẳng định, ánh mắt anh kiên định và đầy tình cảm.

Lần này, cậu không né tránh ánh mắt ấy. Họ im lặng uống cà phê, chia đôi ổ bánh mì kẹp nguội, như một cặp đôi cũ kỹ đang sống lại thói quen xưa, sống lại những ngày tháng họ còn bên nhau, bình dị mà hạnh phúc. Nhưng có lẽ điều khiến buổi gặp trở nên khác biệt, là họ không còn cố gắng để nhắc đến quá khứ, không cố đào bới nỗi đau hay những hiểu lầm, mà chỉ tận hưởng khoảnh khắc hiện tại thứ mà họ đã từng đánh mất, thứ mà giờ đây họ đang cùng nhau tìm lại.

Một nhóm trẻ nhỏ chạy ngang qua, cười vang, khiến cả hai cùng bật cười theo. Tiếng cười trong trẻo của lũ trẻ như xua tan mọi gánh nặng, mọi khoảng cách vô hình giữa họ. Không khí bỗng nhẹ đi, một sự thoải mái dần bao trùm. Anh quay sang, lấy từ túi áo một cuốn sổ tay nhỏ, đặt vào lòng bàn tay của cậu.

"Cái gì đây?" Choi Hyeon-Joon nhìn anh nghi hoặc, tò mò về thứ mà anh muốn cậu xem.

"Là dự án ảnh mới của anh. Không phải triển lãm. Là một dự án cá nhân." Moon Hyeon-Joon nói, giọng anh trầm ấm và đầy sự nhiệt huyết. "Và em là người duy nhất anh muốn đồng hành."

Cậu lật trang đầu tiên. Dòng chữ viết tay nắn nót hiện ra, từng nét đều thể hiện sự cẩn thận và tâm huyết:

"365 ngày. 365 khoảnh khắc đời thường. Không đạo cụ. Không studio. Không ánh sáng giả. Chỉ là một người và mọi điều nhỏ nhặt từ ánh nhìn, nụ cười, buổi sáng, đêm muộn, những ngày buồn và cả ngày rực rỡ."

Choi Hyeon-Joon nhìn lướt qua vài trang sau, thấy có sơ đồ ngày tháng, kế hoạch di chuyển, và cả chú thích từng khoảng thời gian trống. Đây không chỉ là một dự án ảnh, mà là một hành trình ghi lại cuộc sống, một lời mời gọi đầy ý nghĩa. Cậu hỏi, giọng không rõ là xúc động hay thách thức: "Và anh nghĩ em sẽ đồng ý hả?"

Moon Hyeon-Joon không trả lời ngay. Anh ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng chậm rãi, kiên định: "Anh không nghĩ. Anh hy vọng." Anh đặt hết niềm tin và mong mỏi vào đôi mắt ấy.

Im lặng bao trùm không gian. Trong tiếng gió nhẹ thổi qua tán ngân hạnh, Choi Hyeon-Joon cụp mắt xuống trang sổ. Tay cậu vẫn lật trang, nhưng ánh mắt đã dừng lại, như đang cân nhắc, như đang suy nghĩ rất kỹ. Cuối cùng, cậu gấp lại cuốn sổ, đặt vào túi áo khoác của mình.

"Em sẽ không hứa trước điều gì cả." Cậu nói, đứng dậy, kéo kín cổ áo khoác, ánh mắt vẫn chưa nhìn thẳng vào anh. "Nhưng... ngày mai là chủ nhật. Em rảnh buổi sáng."

Moon Hyeon-Joon khựng lại, đôi mắt ánh lên niềm tin và sự bất ngờ. Một tia sáng rực rỡ bừng lên trong lòng anh.

"Anh có thể bắt đầu từ buổi sáng ngày mai không?" Choi Hyeon-Joon hỏi, ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt ẩn chứa ý cười, một nụ cười hiếm hoi và đầy hứa hẹn. "Chụp một bức ảnh lúc em ăn sáng chẳng hạn."

Moon Hyeon-Joon không trả lời ngay. Anh chỉ mỉm cười, nụ cười sáng lên như mặt trời sau những ngày âm u kéo dài, xua tan mọi nỗi lo âu, mọi sự chờ đợi. "Anh sẽ mang máy."

Choi Hyeon-Joon xoay người bước đi, để lại một lời cuối cùng vang vọng trong không gian buổi chiều tà:

"Và nhớ mang thêm cà phê nhé. Lần này nhớ để nóng hơn chút."

Moon Hyeon-Joon nhìn theo bóng lưng cậu, trái tim anh như được tiếp sức, đập rộn ràng hơn bao giờ hết. Đó không phải là sự tha thứ hoàn toàn. Không phải một cái gật đầu cho tình yêu quay lại một cách trọn vẹn. Nhưng là một cánh cửa hé mở. Là tín hiệu đầu tiên của hy vọng và của niềm tin. Anh biết, con đường phía trước vẫn còn dài, nhưng anh đã sẵn sàng bước đi cùng cậu.

Sáng Chủ Nhật, khi ánh bình minh còn chưa lên hẳn, Moon Hyeon-Joon đã đứng trước cửa căn hộ của Choi Hyeon-Joon. Trên tay anh là chiếc máy ảnh quen thuộc và một ly cà phê nóng hổi, nghi ngút khói. Lần này, anh không gõ cửa, chỉ đứng đó, lặng lẽ chờ đợi. Anh muốn để mọi thứ diễn ra tự nhiên nhất có thể.

Vài phút sau, cánh cửa mở ra. Choi Hyeon-Joon xuất hiện, mái tóc còn hơi rối, trên người là bộ đồ ngủ thoải mái. Cậu nhìn thấy Moon, ánh mắt có chút ngạc nhiên, sau đó là một nụ cười nhẹ.

"Anh đến sớm đấy." Choi Hyeon-Joon nói, giọng còn ngái ngủ nhưng không hề khó chịu.

"Anh không muốn bỏ lỡ khoảnh khắc nào." Moon Hyeon-Joon đáp, đưa ly cà phê cho cậu. "Cà phê của em, nóng hơn một chút rồi đấy."

Choi Hyeon-Joon nhận lấy ly cà phê, cảm nhận hơi ấm lan tỏa trong lòng bàn tay. Cậu hít một hơi, mùi cà phê thơm lừng đánh thức mọi giác quan. "Cảm ơn anh."

Họ cùng nhau ngồi xuống bàn ăn trong căn hộ nhỏ của cậu. Ánh sáng ban mai dịu dàng xuyên qua khung cửa sổ, chiếu rọi lên bàn ăn, nơi đã chuẩn bị sẵn một bữa sáng đơn giản nhưng ấm cúng. Anh đưa máy ảnh lên, không gian vẫn tĩnh lặng, chỉ có tiếng click nhẹ nhàng vang lên, ghi lại khoảnh khắc bình yên ấy. Đó là bức ảnh đầu tiên của dự án "365 ngày, 365 khoảnh khắc đời thường".

Suốt những ngày sau đó, Moon Hyeon-Joon đều xuất hiện vào những thời điểm bất ngờ, nhưng luôn là khi Choi Hyeon-Joon cảm thấy thoải mái nhất. Có khi là khi cậu đang chăm chú đọc sách trong thư viện, có khi là khi cậu đang giảng bài cho sinh viên, đôi khi chỉ là một khoảnh khắc cậu vô tình nhìn ra cửa sổ, ánh mắt xa xăm. Anh không yêu cầu cậu tạo dáng, không cố gắng dàn dựng bất cứ điều gì. Anh chỉ lặng lẽ ghi lại những khoảnh khắc chân thật nhất, đời thường nhất của Choi Hyeon-Joon.

Choi Hyeon-Joon ban đầu vẫn còn chút ngại ngùng, nhưng dần dần cậu quen với sự hiện diện của anh. Cậu không còn cảm thấy bị soi mói hay làm phiền. Ngược lại, sự có mặt của anh, cùng với tiếng click máy ảnh nhẹ nhàng, lại mang đến một cảm giác bình yên, quen thuộc đến lạ. Cậu bắt đầu cảm thấy thoải mái hơn khi thể hiện cảm xúc của mình trước ống kính của anh, không còn cố gắng che giấu hay phòng bị.

Một buổi tối, khi anh đang chuẩn bị rời đi sau khi chụp ảnh cậu làm việc ở nhà, Choi Hyeon-Joon bất ngờ hỏi: "Anh... có muốn ăn tối cùng em không?"

Moon Hyeon-Joon khựng lại, anh quay đầu nhìn cậu, ánh mắt đầy sự bất ngờ và mừng rỡ. "Em... em nói thật chứ?"

Choi Hyeon-Joon khẽ mỉm cười, nụ cười chân thành và dịu dàng. "Đồ ăn em nấu không ngon bằng anh đâu. Nhưng... em muốn mời anh."

Đó là một bước tiến lớn, một tín hiệu rõ ràng hơn bất cứ lời nói nào. Moon Hyeon-Joon không kìm được nụ cười. "Được chứ. Anh rất sẵn lòng."

Bữa tối hôm đó, họ không chỉ ăn uống. Họ trò chuyện, không còn là những cuộc đối thoại căng thẳng về quá khứ, mà là những câu chuyện về hiện tại, về công việc, về những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống. Choi Hyeon-Joon kể cho anh nghe về những khó khăn trong công việc giảng dạy, về những ước mơ của sinh viên. Moon Hyeon-Joon chia sẻ về những dự án nhiếp ảnh của mình, về những vùng đất anh đã đi qua, và về cách anh tìm thấy cảm hứng trong cuộc sống.

Khi hoàng hôn buông xuống, ánh sáng vàng nhạt nhuộm cả con đường rợp lá ngân hạnh. Từng tia nắng rơi xuống như những chiếc hôn dịu dàng lên bầu trời lạnh, và trong trái tim của hai người từng đi qua mất mát, từng chịu đựng tổn thương, một điều gì đó dịu dàng cũng đang bắt đầu nảy nở trở lại, như ánh sáng buổi sớm, sau một giấc ngủ dài đầy bóng tối, mang theo hy vọng và lời hứa về một tương lai tươi sáng hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com