Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Ánh mắt thay lời nói


Buổi sáng sau bữa tối hôm ấy, ánh nắng rọi nhẹ vào khung cửa kính phòng khách của Choi Hyeon-Joon. Trên bàn là hai cốc cà phê đã cạn và một chiếc máy ảnh nằm yên, ống kính vẫn hướng về phía chậu cây xanh cạnh cửa sổ, nơi ánh sáng hắt xuống tạo nên một mảng sáng vàng dịu, như một bức tranh tĩnh vật được vẽ nên từ ánh sáng và bóng tối.

Choi Hyeon-Joon đứng trong bếp, một tay rửa bát, tay kia vuốt nhẹ mái tóc hơi ướt vì vừa tắm xong, cảm nhận sự tươi mát của buổi sáng. Cậu không biết từ lúc nào bản thân đã cảm thấy sự hiện diện của Moon Hyeon-Joon không còn là điều bất thường nữa. Mỗi buổi sáng anh đến, mỗi chiều tà anh ghé qua, mỗi tiếng shutter máy ảnh vang lên đều như những nhịp thở rất khẽ nhưng đều đặn và sống động, mang theo một sự bình yên lạ thường.

Moon Hyeon-Joon hôm nay không mang máy đến, chỉ gõ cửa khi trời còn chưa quá sáng, ánh mắt anh đầy sự mong chờ. Trên tay anh là một túi giấy đựng bánh ngọt và sữa tươi, chuẩn bị cho bữa sáng của cả hai. "Không chụp hôm nay đâu," anh nói, giọng ấm áp và nhẹ nhàng, "Anh chỉ đến ăn sáng thôi."

Choi Hyeon-Joon nhướn mày, khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười tinh nghịch. "Thật chứ? Không mang máy nhưng lại mang đồ ăn sáng?" Cậu trêu chọc, cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều khi ở bên anh.

"Thì... phải có cớ nào đó để đến chứ." Moon Hyeon-Joon cười, nụ cười của anh giờ đây không còn mang theo sự gượng gạo hay vẻ che đậy nào, mà đã dần trở nên tự nhiên hơn như ngày xưa, khi họ còn là những chàng sinh viên vô tư.

Khi ngồi ăn cạnh nhau trên chiếc bàn tròn nhỏ, ánh mắt họ nhiều lần chạm nhau. Nhưng không ai tránh đi. Không còn e dè, không còn lớp phòng bị dựng lên như tường đá, không còn những vết thương lòng làm ngăn cách. Những ánh nhìn ấy, sâu và lặng, như một thứ ngôn ngữ riêng, nói thay cho những điều chưa kịp thốt ra, những cảm xúc đang dần được hàn gắn.

Sau bữa ăn sáng ấm cúng, họ cùng nhau đi dạo quanh khu phố. Những con ngõ nhỏ ở Ihwa-dong vẫn giữ được sự bình yên hiếm có giữa lòng thành phố hiện đại và ồn ào. Tranh tường rực rỡ sắc màu, những bậc thang loang lổ màu vẽ nghệ thuật, tiếng chim sẻ ríu rít trên những mái nhà ngói cũ kỹ, mọi thứ như đang chậm lại để họ có thêm thời gian bên nhau, để họ có thể cảm nhận từng khoảnh khắc một cách trọn vẹn nhất.

Moon Hyeon-Joon đưa máy lên chụp một bức ảnh. Lần này không xin phép, cũng không cần câu dẫn hay một lời đề nghị nào. Choi Hyeon-Joon đang ngước nhìn lên một bức tranh vẽ con mèo nằm ngủ giữa vầng nắng, nét mặt cậu thư thái và hiếm thấy sự bình yên, một khoảnh khắc mà Moon Hyeon-Joon không muốn bỏ lỡ. Tiếng shutter vang lên nhẹ nhàng, như một nhịp điệu quen thuộc trong cuộc sống của họ.

"Tấm này" anh nói khi xem lại ảnh trên màn hình máy, ánh mắt anh đầy sự hài lòng, "Sẽ là bức thứ 20 trong chuỗi 365."

"Vẫn còn 345 tấm nữa à." Cậu liếc nhìn anh, giọng nửa như than thở, nửa như trêu chọc, nhưng trong ánh mắt lại ẩn chứa sự thích thú.

"Ừ." Anh nhìn lại cậu, ánh mắt nghiêm túc nhưng cũng đầy tình cảm. "Và anh hy vọng cả 345 tấm còn lại... vẫn sẽ có em." Lời nói không quá hoa mỹ, không hứa hẹn điều gì cao xa hay viển vông, nhưng đủ khiến Choi Hyeon-Joon im lặng thật lâu. Đó là một lời nói chân thành, đầy hy vọng.

Gió thu khẽ lướt qua vành tai, cuốn theo một ít mái tóc rủ xuống trán của cậu. Choi Hyeon-Joon không trả lời bằng lời. Nhưng cậu cũng không rời đi. Cậu vẫn đứng đó, bên cạnh anh, và chỉ một cái gật đầu rất nhẹ, rất khẽ, cũng đã là một câu trả lời rõ ràng nhất, một sự chấp thuận cho những gì đang bắt đầu nảy nở.

Tối hôm đó, trong lúc Moon Hyeon-Joon đang chỉnh sửa lại vài tấm ảnh của tuần qua trong căn hộ của mình, tiếng gõ cửa khẽ khàng vang lên. Anh ngỡ mình nghe nhầm, nhưng khi ra mở, người đứng trước mặt anh là Choi Hyeon-Joon, cậu mặc chiếc áo khoác mỏng, mắt nhìn thẳng vào anh không một chút do dự, ánh mắt cậu trong veo và đầy sự tin tưởng.

"Em mang theo trà gừng." Cậu giơ túi giấy nhỏ lên, bên trong là những gói trà gừng đã được pha sẵn. "Nghe nói anh hay thức khuya làm ảnh." Cậu nói, giọng điệu ấm áp và quan tâm.

Moon Hyeon-Joon đứng lặng một giây, anh không thể giấu nổi sự bất ngờ và niềm vui sướng trong đôi mắt. Rồi anh mỉm cười, nụ cười rạng rỡ và chân thành nhất từ trước đến nay, né người sang một bên. "Vào đi. Anh vẫn còn một chỗ bên bàn làm việc trống mà chưa ai ngồi." Lời mời của anh không chỉ là một lời mời vào nhà, mà còn là một lời mời vào cuộc sống của anh, vào thế giới của anh.

Không có những cái ôm vội vàng, không có nụ hôn nào hấp tấp hay những lời nói sướt mướt. Nhưng trong đêm thu ấy, khi họ ngồi sát nhau bên chiếc bàn gỗ cũ, ánh sáng đèn vàng từ chiếc đèn bàn phủ lên hai gương mặt từng xa nhau suốt bảy năm, mọi thứ dường như đang quay về đúng vị trí, đúng quỹ đạo của nó. Một sự bình yên và ấm áp lạ thường bao trùm lấy họ.

Trong khoảnh khắc ấy, khi Choi Hyeon-Joon đưa tay chỉ vào màn hình máy tính của anh và nói, giọng điệu đầy sự chuyên nghiệp nhưng cũng chứa đựng sự quan tâm: "Tấm này... em nghĩ nên để trắng đen, trông cảm xúc hơn, anh nghĩ sao?" thì Moon Hyeon-Joon đã biết, không cần một lời xác nhận rõ ràng, không cần tấm ảnh nào minh chứng cho tình yêu đã trở lại, trái tim người kia đã dần mở lại, đã chấp nhận anh một lần nữa.

Không phải bằng một bức ảnh được dàn dựng cầu kỳ, mà là bằng ánh mắt tin tưởng, bằng sự im lặng đồng điệu, bằng từng sự hiện diện không hẹn mà có, và bằng những chia sẻ nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống. Tình yêu của họ không cần những lời thề non hẹn biển, chỉ cần những khoảnh khắc chân thật, bình dị như thế để dần được hàn gắn và vun đắp.

Những ngày sau đó, dự án "365 ngày" của Moon Hyeon-Joon thực sự bắt đầu. Mỗi ngày, anh đều tìm cách ghi lại một khoảnh khắc của Choi Hyeon-Joon. Không chỉ là những buổi sáng ở nhà, mà còn là những buổi chiều cậu giảng bài trên giảng đường, những lần cậu đi dạo một mình trong công viên, hay thậm chí là những lúc cậu say sưa với những bức vẽ của mình trong studio riêng.

Choi Hyeon-Joon dần dần không còn để ý đến sự hiện diện của anh nữa. Cậu sống cuộc sống của mình một cách tự nhiên nhất, và Moon Hyeon-Joon ở đó, lặng lẽ ghi lại từng khoảnh khắc ấy. Đôi khi, Choi Hyeon-Joon sẽ quay sang, mỉm cười với anh, hoặc đôi khi cậu sẽ hỏi anh về một góc chụp nào đó, về cách xử lý ánh sáng. Những cuộc trò chuyện giữa họ không còn gượng gạo, mà trở nên tự nhiên hơn, thân mật hơn.

Một buổi chiều mưa, Choi Hyeon-Joon đang đứng trú mưa dưới mái hiên của một cửa hàng nhỏ ở Samcheong-dong. Moon Hyeon-Joon xuất hiện, tay cầm một chiếc ô và một túi đồ ăn vặt. Anh đưa ô cho cậu, rồi hai người cùng nhau chia sẻ túi đồ ăn vặt, cùng nhìn ngắm những hạt mưa rơi trên phố. Moon Hyeon-Joon giơ máy ảnh lên, chụp một bức ảnh Choi Hyeon-Joon đang cười, ánh mắt cậu sáng lên dưới ánh đèn đường mờ nhạt. Bức ảnh đó, sau này, được Moon Hyeon-Joon đặt tên là "Nụ cười dưới mưa" và là một trong những bức ảnh đẹp nhất trong dự án của anh.

Choi Hyeon-Joon bắt đầu cảm thấy sự bình yên và hạnh phúc quay trở lại. Cậu nhận ra, mình đã bỏ lỡ Moon Hyeon-Joon nhiều hơn cậu tưởng. Anh ấy không chỉ là một nhiếp ảnh gia tài năng, mà còn là người hiểu cậu nhất, là người có thể nhìn thấy những điều sâu thẳm nhất trong tâm hồn cậu mà không cần một lời nói nào.

Một tối nọ, khi Moon Hyeon-Joon đang xem lại những bức ảnh đã chụp, Choi Hyeon-Joon ngồi bên cạnh, dựa đầu vào vai anh. "Anh có nghĩ... chúng ta đã bỏ lỡ quá nhiều không?" cậu khẽ hỏi, giọng nói nhỏ đến mức suýt tan vào không khí.

Moon Hyeon-Joon vòng tay qua vai cậu, siết nhẹ. "Có. Chúng ta đã bỏ lỡ rất nhiều. Nhưng quan trọng là, chúng ta đang ở đây, ngay lúc này. Và chúng ta đang tạo ra những khoảnh khắc mới."

Choi Hyeon-Joon ngước lên, nhìn vào mắt anh. Ánh mắt Moon Hyeon-Joon vẫn sâu thẳm như biển, nhưng giờ đây không còn nỗi buồn hay sự hối tiếc. Thay vào đó, nó tràn đầy tình yêu thương, sự dịu dàng và một tương lai đầy hy vọng.

"Vậy thì... anh có muốn chụp thêm một bức ảnh nữa không?" Choi Hyeon-Joon nói, giọng cậu đầy sự ấm áp. "Một bức ảnh của chúng ta. Không phải em một mình, không phải anh một mình. Mà là cả hai chúng ta."

Moon Hyeon-Joon mỉm cười rạng rỡ. Anh ấy đặt máy ảnh xuống, quay hẳn người về phía cậu. Anh nhẹ nhàng đưa tay nâng cằm cậu lên, ngón cái khẽ vuốt ve gò má cậu. Ánh mắt họ chạm nhau, không còn là những ánh nhìn xa lạ hay dè dặt, mà là sự hòa quyện của hai tâm hồn đã tìm thấy nhau.

Anh từ từ cúi xuống, và môi họ chạm nhau. Một nụ hôn nhẹ nhàng, nhưng lại chất chứa tất cả tình yêu, nỗi nhớ, và những lời hứa hẹn cho một tương lai không còn xa cách. Đó không phải là một nụ hôn nồng nhiệt của tình yêu cuồng nhiệt thuở ban đầu, mà là nụ hôn của sự tha thứ, của sự hàn gắn, và của một tình yêu đã trưởng thành, sâu sắc hơn sau bao nhiêu thử thách.

Trong khoảnh khắc ấy, cả hai biết rằng, không cần bất cứ bức ảnh nào để minh chứng. Tình yêu của họ đã tìm thấy hình hài một lần nữa, không phải bằng những lời nói hay những hành động vội vàng, mà bằng ánh mắt, bằng sự im lặng, bằng từng sự hiện diện không hẹn mà có, và bằng tất cả những khoảnh khắc bình dị mà quý giá mà họ đang cùng nhau tạo nên. Họ đã cùng nhau viết tiếp câu chuyện của mình, từng chương một, từng khoảnh khắc một, dưới ánh sáng của sự thấu hiểu và tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com