Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Những cơn gió ngược

Buổi sáng thứ Hai đầu tiên sau khi họ hôn nhau, trời đổ mưa từ rất sớm. Mưa không lớn, chỉ lất phất, đủ để làm ướt vạt áo và khiến những con đường trong khu Hongdae nhuộm một màu xám ẩm ướt, tạo nên một khung cảnh trầm mặc nhưng cũng đầy lãng mạn. Nhưng với Choi Hyeon-Joon, ngày hôm đó lại là một trong những buổi sáng đẹp nhất, một khởi đầu mới cho một tình yêu đã từng tưởng chừng như mất đi.

Moon Hyeon-Joon đã đi làm từ sớm, nhưng anh đã để lại một mảnh giấy ghi chú trên bàn ăn, bên cạnh cốc cà phê cậu thích và một lát bánh mì nướng được cắt gọn gàng, chuẩn bị sẵn cho cậu một bữa sáng ấm áp. "Hôm nay anh có buổi họp với bên xuất bản, sẽ về sớm. Đừng quên mặc áo mưa nhé. Và... đừng quên nụ cười sáng nay." Cuối dòng là hình vẽ nguệch ngoạc một chiếc máy ảnh và một trái tim bé xíu, như một lời nhắc nhở dễ thương.

Choi Hyeon-Joon cười khẽ. Cậu cầm lấy mảnh giấy, cảm nhận sự ấm áp từ những dòng chữ ấy, rồi cất vào ví như một thói quen mới, một báu vật nhỏ bé. Đã lâu lắm rồi, trái tim cậu mới yên ổn đến thế, không còn những dằn vặt, không còn những nỗi sợ hãi mơ hồ.

Thế nhưng, sự yên ổn đó không kéo dài quá lâu.

Buổi chiều hôm ấy, khi đang ngồi chỉnh sửa bài giảng trong văn phòng khoa, tiếng thông báo tin nhắn vang lên trên điện thoại của Choi Hyeon-Joon. Cậu mở ra, và dòng tin từ một người không ngờ tới hiện lên trên màn hình.

[Giáo sư]: Tôi nghe tin Moon Hyeon-Joon quay lại Seoul. Hai người... đã nối lại liên lạc rồi sao?

Choi Hyeon-Joon nhìn dòng tin, lòng hơi chùng xuống. Vị giáo sư đáng kính ấy không chỉ là người dẫn dắt cậu những năm đại học mà còn là người chứng kiến cuộc chia tay năm xưa là một trong số ít những người biết được nguyên nhân khiến Choi Hyeon-Joon rơi vào khủng hoảng suốt gần một năm sau khi Moon Hyeon-Joon biến mất khỏi cuộc đời cậu, để lại một vết sẹo sâu trong tâm hồn cậu.

Cậu không trả lời ngay. Và không lâu sau, ông gọi đến.

"Hyeon-Joon à." Giọng ông vẫn trầm và nghiêm túc như xưa, nhưng ẩn chứa sự quan tâm sâu sắc. "Con biết ta quý con, và con cũng hiểu rõ quá khứ từng khiến con đau đến mức nào. Ta chỉ muốn hỏi con có chắc rằng mình ổn không khi để mình lại gần cậu ta một lần nữa?"

Choi Hyeon-Joon im lặng. Cậu biết giáo sư lo lắng cho mình. Một lúc sau, cậu mới nói, giọng nhẹ như gió, nhưng đầy sự kiên định: "Con từng nghĩ sẽ không bao giờ tha thứ cho anh ấy. Con từng nghĩ mình sẽ mãi sống trong nỗi đau ấy. Nhưng bây giờ... con không muốn sống mãi với những dằn vặt ấy nữa. Con ổn. Thật sự. Con tin vào lựa chọn của mình lần này."

"Vậy thì tốt." Giáo sư thở dài, có vẻ nhẹ nhõm hơn.

"Nhưng chỉ cần con nhớ, ta luôn ở đây. Nếu một ngày gió ngược trở lại... nếu có bất cứ điều gì khiến con không thoải mái, hãy để bản thân được lựa chọn, đừng chịu đựng một mình. Con xứng đáng với sự bình yên."

Buổi tối hôm đó, khi Moon Hyeon-Joon trở về, anh thấy cậu đang đứng bên cửa sổ, ánh mắt trầm ngâm nhìn ra màn đêm. Anh không hỏi gì, chỉ tiến lại gần, vòng tay ôm lấy cậu từ phía sau, cảm nhận hơi ấm từ người cậu.

"Có chuyện gì à?" Moon Hyeon-Joon khẽ hỏi, giọng anh dịu dàng.

"Không có." Cậu trả lời, nghiêng đầu dựa vào vai anh, cảm nhận sự an toàn trong vòng tay ấy. "Chỉ là hôm nay em nhận ra, em không còn sợ đối mặt với quá khứ nữa. Em đã sẵn sàng để tiến về phía trước."

Moon Hyeon-Joon không hỏi thêm, nhưng vòng tay anh siết chặt hơn, như một lời cảm ơn không lời vì sự dũng cảm của người trước mặt, vì cậu đã tin tưởng anh một lần nữa. Anh biết, đó là một hành trình dài và không dễ dàng.

Tuy vậy, cuộc sống không phải lúc nào cũng yên ổn như thế, đặc biệt là khi bạn là một người nổi tiếng như Moon Hyeon-Joon.

Hai tuần sau, một bài viết không rõ nguồn gốc được lan truyền nhanh chóng trong giới nghệ thuật, gây xôn xao dư luận. Bài viết ám chỉ rằng Moon Hyeon-Joon – nhiếp ảnh gia từng giành giải thưởng quốc tế đang sử dụng mối quan hệ cá nhân để thực hiện một dự án ảnh có yếu tố cảm xúc thái quá, thiếu chuyên nghiệp, thậm chí là "lợi dụng" đối tượng chụp để tạo scandal. Bài viết đính kèm ảnh chụp lén từ xa, là những bức ảnh Moon Hyeon-Joon và Choi Hyeon-Joon đi bên nhau, ăn sáng, cùng dạo phố, thậm chí có một bức chụp khi anh đặt tay lên vai cậu một cách thân mật.

Dòng tít in đậm trên bài viết đầy ẩn ý: "Người trong ảnh là giảng viên trường mỹ thuật Seoul. Mối quan hệ mập mờ giữa nhiếp ảnh gia và đối tượng khiến dự án 365 ảnh trở nên thiếu khách quan, chỉ là chiêu trò đánh bóng tên tuổi?"

Choi Hyeon-Joon biết tin khi sinh viên trong lớp bắt đầu bàn tán. Có vài ánh mắt lạ hơn thường lệ, những ánh mắt dò xét, tò mò. Một vài đồng nghiệp cũng tỏ vẻ thận trọng khi gặp cậu trong phòng giáo viên, những câu chào hỏi trở nên khách sáo hơn. Cậu cảm thấy một áp lực vô hình đè nặng lên mình.

Tối đó, Moon Hyeon-Joon nhận được cuộc gọi từ một tạp chí nghệ thuật uy tín, nơi trước đây từng mời anh phỏng vấn và cộng tác, yêu cầu hủy lịch chụp và "tạm dừng hợp tác để chờ làm rõ những vấn đề liên quan đến đời tư." Giọng điệu của người biên tập đầy vẻ thất vọng và trách móc.

"Em xin lỗi." Choi Hyeon-Joon nói, khi thấy anh tắt máy, giọng cậu khàn đi, ánh mắt thoáng vẻ áy náy và tự trách. Cậu cảm thấy mình là nguyên nhân gây ra rắc rối cho anh.

"Vì sao chứ?" Moon Hyeon-Joon quay lại, ánh mắt bình thản lạ thường, không một chút trách cứ. "Vì yêu anh à? Hay vì để anh chụp em mỗi ngày?"

"Vì em không muốn anh bị cuốn vào những rắc rối này." Giọng cậu khàn đi, ánh mắt thoáng vẻ áy náy. Cậu không muốn anh phải hy sinh sự nghiệp vì mình.

Moon Hyeon-Joon tiến lại gần, nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên, buộc cậu phải nhìn thẳng vào mắt anh. "Anh biết chuyện này sẽ đến. Khi anh quyết định quay lại tìm em, anh đã chuẩn bị cho tất cả những điều này. Nhưng nếu phải đánh đổi tất cả để được ở bên em, để được nhìn thấy em mỗi ngày, để được chụp em, thì anh chấp nhận. Không có gì quan trọng hơn em cả."

Họ im lặng hồi lâu, chỉ có tiếng mưa lất phất ngoài cửa sổ. Cuối cùng, Choi Hyeon-Joon khẽ nói, giọng cậu đầy sự kiên định. "Vậy thì... hãy để em cùng anh đối mặt. Em sẽ không né tránh nữa. Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua."

Đêm đó, họ ngồi bên nhau lên kế hoạch. Không phải để giải thích hay biện hộ với báo chí hay dư luận, mà để hoàn thiện dự án "365 ngày" theo cách riêng của họ. Moon Hyeon-Joon muốn mở một buổi triển lãm độc lập vào cuối năm, một triển lãm không chỉ là nghệ thuật, mà còn là lời kể lại hành trình tái hợp, chữa lành và yêu thương của họ. Anh muốn biến những lời đồn đại thành một minh chứng sống động cho tình yêu.

"Chúng ta sẽ không ẩn mình nữa." Moon Hyeon-Joon nói, ánh mắt anh sáng lên trong bóng tối, đầy sự quyết tâm. "Nếu họ muốn nhìn, vậy thì hãy để họ thấy, tình yêu này là thật. Và nó không cần phải giấu đi. Dự án này không phải là chiêu trò. Đây là câu chuyện của chúng ta."

Choi Hyeon-Joon gật đầu, ánh mắt cậu cũng ánh lên sự kiên định. "Vậy chúng ta sẽ trưng bày tất cả các bức ảnh đã chụp chứ? Cả những bức ảnh đầu tiên anh chụp em, và cả những bức ảnh đời thường nhất?"

Moon Hyeon-Joon nắm chặt tay cậu. "Tất cả. Chúng ta sẽ kể toàn bộ câu chuyện. Từ lúc anh tìm thấy em, đến lúc anh mất em, và đến lúc anh tìm lại em. Chúng ta sẽ cho họ thấy quá trình hàn gắn, quá trình yêu lại từ đầu. Mỗi bức ảnh sẽ là một mảnh ghép của câu chuyện này."

Hai người bắt đầu dành nhiều thời gian hơn cho dự án triển lãm. Moon Hyeon-Joon không chỉ chụp ảnh, mà còn ghi lại những đoạn video ngắn, những âm thanh xung quanh những khoảnh khắc ấy. Choi Hyeon-Joon giúp anh chọn lọc ảnh, sắp xếp theo trình tự thời gian, và viết những đoạn chú thích ngắn gọn, xúc động cho từng bức ảnh. Mỗi đoạn chú thích là một lời thì thầm, một cảm xúc được bộc lộ.

Họ muốn triển lãm này không chỉ là một sự kiện nghệ thuật, mà còn là một không gian để chia sẻ, để những người đến xem có thể cảm nhận được sự chân thành trong tình yêu của họ. Họ muốn mọi người hiểu rằng, đôi khi, tình yêu không chỉ là những khoảnh khắc lãng mạn, mà còn là sự kiên trì, sự đối mặt với khó khăn, và sự tin tưởng lẫn nhau.

Choi Hyeon-Joon cũng quyết định không né tránh những câu hỏi từ sinh viên hay đồng nghiệp. Cậu nói chuyện thẳng thắn, chia sẻ về dự án của Moon Hyeon-Joon, về ý nghĩa của từng bức ảnh đối với cả hai. Dần dần, những ánh mắt dò xét biến mất, thay vào đó là sự ngưỡng mộ và thấu hiểu.

Ngày khai mạc triển lãm, không khí tại phòng trưng bày nghệ thuật độc lập ở Gangnam đông đúc hơn cả Moon và Choi mong đợi. Không chỉ có giới nghệ thuật, mà còn có rất nhiều người trẻ, các cặp đôi, và cả những người lớn tuổi tò mò muốn tìm hiểu về câu chuyện đằng sau dự án "365 ngày".

Khi bước vào phòng triển lãm, khách tham quan được đắm chìm vào một không gian nghệ thuật đầy cảm xúc. Trên những bức tường trắng, hàng trăm bức ảnh được treo cẩn thận, sắp xếp theo trình tự thời gian. Từ bức ảnh đầu tiên Moon Hyeon-Joon chụp Choi Hyeon-Joon dưới gốc ngân hạnh, đến những bức ảnh cậu ngồi làm việc, dạo phố, hay những khoảnh khắc bình dị nhất trong cuộc sống hàng ngày. Mỗi bức ảnh đều đi kèm một chú thích ngắn, một lời tâm sự được viết bởi Choi Hyeon-Joon.

Có những người dừng lại rất lâu trước bức ảnh Choi Hyeon-Joon trong mưa, với dòng chú thích: "Nụ cười dưới mưa - Khoảnh khắc tôi nhận ra mình không còn sợ hãi nữa."

Hay bức ảnh Moon Hyeon-Joon chụp khi Choi Hyeon-Joon dựa vào vai anh, với dòng chú thích: "Sự bình yên sau giông bão - Nơi tôi tìm thấy mình."

Cuối cùng, có một bức ảnh đặc biệt, không phải do Moon Hyeon-Joon chụp. Đó là một bức ảnh selfie mờ nhòe của cả hai, chụp trong căn hộ của Choi Hyeon-Joon vào buổi sáng sớm, khi họ vừa hôn nhau. Ánh sáng dịu nhẹ, hai gương mặt sát vào nhau, ánh mắt tràn đầy hạnh phúc và sự bình yên. Dưới bức ảnh đó là dòng chữ: "Ánh sáng của tôi. Hình hài của anh. Chúng tôi."

Moon Hyeon-Joon và Choi Hyeon-Joon đứng cạnh nhau, nhìn ngắm những bức ảnh, lắng nghe những lời xì xào, những tiếng cảm thán của khách tham quan. Họ không cần lời bào chữa. Những bức ảnh đã tự kể câu chuyện của chúng, chân thật và sống động hơn bất kỳ lời giải thích nào.

Vị giáo sư của Choi Hyeon-Joon cũng đến. Ông lặng lẽ đi dọc theo dãy ảnh, ánh mắt đầy sự thấu hiểu và tự hào. Khi ông đến gần, cậu khẽ cúi đầu chào. Giáo sư đặt tay lên vai cậu, mỉm cười. "Con đã làm rất tốt, Hyeon-Joon." Lời nói ấy không chỉ dành cho dự án, mà còn dành cho sự trưởng thành và dũng cảm của cậu.

Sau triển lãm, câu chuyện của Moon Hyeon-Joon và Choi Hyeon-Joon không còn là một scandal. Nó trở thành một câu chuyện truyền cảm hứng về tình yêu, sự tha thứ, và sức mạnh của nghệ thuật. Dự án "365 ngày" được đón nhận nồng nhiệt, và cả hai đã nhận được rất nhiều lời mời hợp tác, phỏng vấn.

Cuộc sống của họ vẫn tiếp tục, nhưng giờ đây, họ không còn đơn độc. Mỗi ngày, họ vẫn cùng nhau tạo ra những khoảnh khắc mới, những kỷ niệm mới, và Moon Hyeon-Joon vẫn không ngừng chụp ảnh, ghi lại từng khoảnh khắc bình dị của Choi Hyeon-Joon, không phải vì dự án, mà vì đó là cách anh yêu, cách anh trân trọng.

Và trong mỗi bức ảnh ấy, Choi Hyeon-Joon không chỉ thấy hình ảnh của chính mình, mà còn thấy tình yêu của Moon Hyeon-Joon, chân thành và vĩnh cửu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com