Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 Nhịp tim

Cơn mưa đến bất ngờ vào lúc gần nửa đêm.

Sấm vang xa, rồi một tiếng "tách" khô khốc toàn bộ biệt thự chìm vào bóng tối.

Doran đang đọc sách thì đèn tắt. Căn phòng vốn sáng ấm bỗng trở nên im lặng lạ thường, chỉ còn tiếng mưa đập vào cửa kính.

Cậu đứng dậy định tìm điện thoại thì ngoài hành lang có ánh sáng yếu ớt tiến lại gần.

"Cậu ổn chứ?"

Giọng Oner vang lên từ phía cửa.

Ánh đèn pin trên điện thoại hắt lên gương mặt hắn, tạo thành những mảng sáng tối mềm mại.

"Ổn." Doran đáp. "Chắc là mất điện khu này."

"Máy phát dự phòng đang kiểm tra. Có thể mất một lúc."

Oner dừng lại ở cửa, không bước vào ngay. Giống như đang chờ sự cho phép.

Doran khẽ nói:
"Anh vào đi. Ở ngoài tối hơn."

Căn phòng không còn ánh sáng trần, chỉ có chiếc đèn pin đặt trên bàn. Bóng hai người đổ dài lên tường.

Mùi hoa cam thoảng nhẹ trong không khí ẩm ướt sau mưa.

Oner đặt thêm một cây nến lên bàn, châm lửa. Ánh lửa nhỏ rung rinh, làm mùi tuyết tùng của hắn ấm hơn bình thường, như gỗ vừa được hong khô cạnh lò sưởi.

Không gian bỗng trở nên hẹp lại.

Doran ngồi xuống ghế sofa, còn Oner ngồi ở ghế đối diện. Khoảng cách vẫn giữ đúng mức - không quá gần, cũng không quá xa.

Tiếng mưa đều đều tạo thành một lớp nền yên tĩnh.

"Cậu sợ tối không?" Oner hỏi.

"Không." Doran lắc đầu. "Hồi nhỏ từng bị nhốt trong phòng kho vài tiếng. Từ đó quen rồi."

Oner khựng lại.

"Ai nhốt?"

"Không quan trọng." Doran nói nhẹ. "Chỉ là chuyện gia đình."

Một khoảng lặng kéo dài.

Oner vốn không phải người giỏi an ủi. Nhưng lần này, hắn không muốn im lặng như thường lệ.

"Tôi ghét bị bỏ lại." Hắn đột ngột nói.

Doran nhìn lên.

Oner vẫn nhìn ngọn nến.
"Hồi nhỏ anh trai tôi luôn là người được chọn. Tôi chỉ đứng sau. Nên khi nghe chuyện 'thay thế', tôi phản ứng hơi quá."

Giọng hắn trầm, không còn gai góc như những ngày đầu.

"Nhưng tôi không xem cậu là thay thế."

Doran không nói gì ngay.

Ánh lửa phản chiếu trong đôi mắt cậu, khiến ánh nhìn mềm đi.

"Anh không cần giải thích." Cậu nói khẽ. "Tôi hiểu."

Hiểu.

Chỉ một từ đơn giản.

Nhưng nó làm mùi tuyết tùng trong không khí dịu xuống rõ rệt.

Bên ngoài, gió mạnh hơn. Cửa kính rung nhẹ.

Doran khẽ rùng mình, không phải vì lạnh mà vì luồng gió lùa vào.

Oner đứng dậy, kéo rèm lại kín hơn. Khi quay lại, hắn không ngồi xuống ghế cũ nữa mà ngồi cạnh Doran, vẫn giữ một khoảng cách đủ lịch sự.

Chỉ là gần hơn trước.

Mùi hương bắt đầu rõ ràng hơn.

Hoa cam trắng dịu dàng, thanh sạch.

Tuyết tùng trầm ấm, vững chãi.

Hai mùi không tranh nhau, mà chậm rãi hòa quyện.

"Cậu có từng nghĩ... nếu không có hôn ước này, chúng ta sẽ gặp nhau thế nào không?" Oner hỏi.

Câu hỏi buột miệng.

Hắn không nhắc đến Zurich.

Chỉ là một khả năng mơ hồ.

Doran suy nghĩ một lúc.

"Có lẽ sẽ không gặp." Cậu nói thành thật. "Thế giới rất lớn."

Oner khẽ cười.

"Ừ."

Thế giới lớn thật.

Nhưng hắn đã từng gặp rồi.

Chỉ là cậu không biết.

Ánh nến chao nhẹ khi gió bên ngoài lại thổi mạnh.

Một tia sét lóe lên làm căn phòng sáng trắng trong chớp mắt. Theo bản năng, Doran hơi nghiêng người về phía nguồn ấm bên cạnh.

Chỉ một chút.

Rất nhẹ.

Nhưng đủ để Oner cảm nhận được.

Hắn không ôm lấy cậu.

Không tiến thêm.

Chỉ để tay đặt trên sofa, gần đến mức nếu Doran muốn, có thể chạm vào.

"Không sao." Hắn nói thấp giọng.

Không biết là nói về cơn giông.

Hay nói với chính mình.

Vài phút sau, điện có trở lại.

Đèn sáng lên khiến cả hai cùng chớp mắt.

Khoảng cách lại trở nên rõ ràng.

Doran đứng dậy trước.

"Cảm ơn anh."

"Vì cái gì?"

"Vì đã ngồi lại."

Cánh cửa phòng khép lại.

Oner vẫn đứng yên trong hành lang vài giây, rồi khẽ thở ra.

Đêm nay không có bước tiến lớn.

Không có lời tỏ tình.

Chỉ là, từ ba bước khoảng cách ban đầu...có lẽ bây giờ chỉ còn hai.

Buổi thử lễ phục diễn ra vào một buổi chiều nhiều nắng.

Phòng thay đồ rộng với gương cao chạm trần. Nhân viên chỉnh lại áo, cài cúc tay áo cho Oner trước, sau đó lui ra để Doran thay đồ bên trong.

Oner đứng trước gương, nhìn hình ảnh phản chiếu của mình.

Vest đen cắt may chuẩn xác, vai rộng, đường nét sắc sảo.

Nhưng hắn không thật sự quan tâm.

Cánh cửa phòng thay đồ bên cạnh mở ra.

Oner vô thức ngẩng lên.

Thời gian như chậm lại.

Doran mặc vest trắng ngà, đường cắt mềm hơn một chút, tôn lên thân hình thanh mảnh. Ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào làm làn da cậu sáng lên, mái tóc được vuốt gọn ra sau, lộ ra đôi mắt trong veo.

Hoa cam trắng trong không khí hôm nay rõ ràng hơn bình thường.

Không nồng.

Nhưng tinh khiết đến mức khiến người ta muốn giữ lại.

Oner không kịp dời mắt.

Lần này không phải ký ức ở sân bay.

Là hiện tại.

Là người sắp đứng bên hắn trong lễ đường.

"Anh thấy thế nào?" Doran hỏi.

Giọng cậu kéo Oner trở lại thực tại.

"Rất hợp."

Chỉ hai chữ.

Nhưng ánh mắt hắn không hề che giấu.

Doran hơi khựng lại.

Cậu đã quen với ánh nhìn đánh giá của người khác - tò mò, tính toán, thậm chí ganh ghét.

Nhưng ánh mắt của Oner lúc này... không giống vậy.

Không phải vì danh dự gia tộc.

Không phải vì trách nhiệm.

Mà là thuần túy rung động.

Doran quay đi trước, nhưng vành tai đã hơi ửng đỏ.

Sau buổi thử đồ, hai người cùng về.

Xe dừng ở gara, nhưng Doran không xuống ngay. Cậu nhìn điện thoại, lông mày hơi nhíu lại.

"Có chuyện gì?" Oner hỏi.

"Không có gì. Chỉ là một đối tác muốn hẹn gặp riêng sau lễ cưới."

Giọng nói rất bình thản.

Nhưng Oner biết "hẹn riêng" nghĩa là gì.

Một Alpha độc thân hẹn một Omega sắp kết hôn.

Mùi tuyết tùng trong xe khẽ trầm xuống.

Không phải tức giận.

Là khó chịu.

"Cậu định đi?"

"Công việc thôi."

Oner im lặng vài giây.

Hắn có thể nói "không được".

Nhưng hắn không có quyền đó.

"Đi cùng tôi." Cuối cùng hắn nói.

Doran nhìn sang.

"Cùng anh?"

"Dưới danh nghĩa chồng." Oner giữ giọng đều đều. "Ít nhất cũng giúp cậu bớt phiền."

Câu nói nghe rất lý trí.

Nhưng thực tế, hắn không thích ý nghĩ có Alpha khác ngồi đối diện Doran, ngửi thấy mùi hoa cam ấy, nhìn cậu bằng ánh mắt như vừa rồi.

Không thích chút nào.

Doran nhìn hắn vài giây lâu hơn bình thường.

"Anh đang ghen à?"

Oner hơi khựng.

"Không."

Trả lời quá nhanh.

Doran khẽ cười.

Lần này không phải nụ cười dịu dàng, mà là có chút trêu chọc.

"Vậy thì tôi đi một mình cũng được."

Mùi tuyết tùng lập tức đậm lên một chút.

Chỉ một chút thôi.

Nhưng đủ để Doran cảm nhận rõ.

Khoang xe kín khiến hương gỗ ấm bao lấy mùi hoa cam, giống như đang khẳng định quyền sở hữu một cách bản năng.

Oner hạ giọng.

"Đừng đi một mình."

Không còn là đề nghị.

Là mong muốn.

Doran nhìn thẳng vào mắt hắn.

Tim cậu chợt lệch một nhịp.

Không phải vì pheromone.

Mà vì ánh mắt ấy quá thật.

Sau vài giây im lặng, Doran gật đầu.

"Được. Vậy đi cùng anh."

Mùi hương trong xe dịu xuống.

Không ai nói thêm gì.

Nhưng từ khoảnh khắc đó, Doran bắt đầu nhận ra sự dịu dàng của Oner không phải vì nghĩa vụ.

Còn Oner, lần đầu tiên phải thừa nhận với chính mình:

Hắn không chỉ muốn ở cạnh Doran vì ký ức năm đó.

Hắn bắt đầu muốn người này... ở bên mình thật lâu.

Tối hôm đó, khi Doran ngủ quên trên sofa vì đọc tài liệu, Oner đi ngang qua.

Ánh đèn vàng hắt xuống gương mặt yên tĩnh.

Hắn đứng nhìn vài giây.

Rồi khẽ ngồi xuống mép sofa, rất gần.

Mùi hoa cam trong trạng thái thư giãn mềm mại hơn, như tan ra trong không khí.

Oner đưa tay, do dự một chút, rồi nhẹ nhàng kéo chăn lên cho cậu.

Trong khoảnh khắc ấy, Doran khẽ động, vô thức nghiêng đầu tựa vào vai hắn.

Rất nhẹ.

Như một phản xạ.

Oner cứng người.

Tim đập mạnh đến mức hắn sợ cậu sẽ tỉnh lại.

Nhưng Doran chỉ khẽ thở ra, tiếp tục ngủ.

Mùi hoa cam và tuyết tùng quấn lấy nhau, ấm áp, vừa vặn đến kỳ lạ.

Lần này, Oner không dịch ra.

Hắn ngồi yên.

Để người trong lòng mình dù chỉ là vô thức tựa vào.

Ngoài cửa sổ, đêm yên tĩnh.

Còn trong phòng khách, khoảng cách giữa hai người... gần như đã biến mất.

Sáng hôm sau, Doran tỉnh dậy trên sofa.

Ánh nắng chiếu qua rèm cửa, phủ một lớp vàng nhạt lên căn phòng khách.

Cậu mất vài giây mới nhớ ra mình đã ngủ quên khi đọc tài liệu.

Rồi cậu nhận ra.

Mình đang dựa vào vai Oner.

Không phải trong mơ.

Là thật.

Oner vẫn ngồi đó, đầu hơi nghiêng về phía sau, mắt nhắm lại. Hơi thở đều, sâu. Một tay hắn đặt hờ trên lưng sofa, vừa đủ để nếu Doran trượt xuống cũng không ngã.

Mùi tuyết tùng ấm áp bao quanh, dịu hơn thường ngày.

Doran khẽ động.

Tim cậu bỗng đập nhanh hơn một nhịp.

Cảm giác này không phải pheromone cưỡng ép, không phải kỳ phát tình, không phải phản ứng sinh lý.

Chỉ đơn giản là... tim đập.

Cậu vội vàng ngồi thẳng dậy.

Oner lập tức tỉnh.

"Xin lỗi." Doran nói trước.

"Vì cái gì?"

"Vì ngủ quên."

Oner nhìn cậu vài giây, ánh mắt còn vương chút mơ màng.

"Tôi cũng không ngủ sâu." Hắn nói. "Không sao."

Không sao.

Hai chữ ấy dường như ngày càng xuất hiện nhiều hơn giữa họ.

Doran đứng lên, chỉnh lại áo. Khi đi ngang qua, tay áo hai người vô tình chạm nhẹ.

Chỉ một cái chạm thoáng qua.

Nhưng mùi hoa cam bất giác lan rộng hơn thường lệ.

Oner khựng lại.

Doran cũng nhận ra.

Cậu lập tức thu lại pheromone, hơi lúng túng.

"Xin lỗi."

"Cậu không cần xin lỗi chuyện đó." Oner đáp thấp giọng.

Khoảng lặng kéo dài thêm vài giây.

Doran chưa từng mất kiểm soát pheromone khi không có lý do rõ ràng. Cậu vốn tự chủ rất tốt.

Vậy mà sáng nay chỉ vì một cái chạm tay... lại dao động.

Cả ngày hôm đó, Doran không tập trung được.

Trong cuộc họp, cậu nhiều lần ngẩn người khi nhớ lại khoảnh khắc mình tựa vào vai Oner.

Cảm giác ấm áp ấy... không hề khiến cậu khó chịu.

Ngược lại, còn khiến cậu có chút lưu luyến.

Tan làm, khi bước ra khỏi tòa nhà, Doran theo thói quen tìm chiếc xe quen thuộc.

Và Oner đang đứng đó.

Không dựa vào xe như hôm qua.

Chỉ đứng thẳng, chờ.

Doran thở nhẹ ra một hơi mà không hề biết.

"Anh không cần đến đón tôi mỗi ngày." Cậu nói.

"Ừ."

Oner mở cửa xe.

Nhưng ngày hôm sau hắn vẫn đến.

Và ngày tiếp theo nữa.

Không hứa hẹn.

Không giải thích.

Chỉ là sự hiện diện đều đặn.

Dần dần, Doran bắt đầu quen với việc bước ra khỏi tòa nhà và nhìn thấy hắn.

Quen với mùi tuyết tùng đợi sẵn trong xe.

Quen với việc có người hỏi "Hôm nay mệt không?"

Một buổi tối, khi hai người cùng ăn tối ở nhà, Doran đột nhiên hỏi:

"Anh... vì sao lại thay đổi thái độ?"

Oner dừng đũa.

"Thái độ gì?"

"Lúc đầu anh rất phản đối."

Oner nhìn cậu.

Ánh mắt không né tránh.

"Có những chuyện, khi đến gần mới hiểu."

Hắn không nói rõ.

Nhưng ánh mắt ấy khiến tim Doran khẽ run.

Hoa cam trong không khí dường như ấm hơn.

Doran cúi đầu ăn tiếp.

Nhưng từ khoảnh khắc đó, cậu bắt đầu ý thức được một điều đáng sợ.

Mình đang chờ hắn.

Chờ hắn nói nhiều hơn.

Chờ hắn xuất hiện.

Chờ hắn quan tâm.

Tối hôm ấy, Doran đứng trước gương trong phòng, chạm nhẹ lên ngực mình.

Tim vẫn đập nhanh khi nghĩ đến Oner.

Cậu không chắc đây là gì.

Là sự cảm kích?

Là do pheromone tương thích?

Hay là...

Doran khẽ lắc đầu.

Không nên nghĩ xa.

Dù sao đây cũng là hôn nhân sắp đặt.

Nhưng khi cậu mở cửa phòng để lấy nước, lại nhìn thấy Oner đang đứng ở ban công.

Gió đêm thổi nhẹ, làm mùi tuyết tùng lan ra dịu dàng.

Oner quay lại.

"Chưa ngủ?"

"Ừm."

Hai người đứng cạnh nhau, lần này không còn cách xa.

Chỉ còn nửa bước.

Không ai nói gì.

Nhưng khi vai họ chạm nhẹ vào nhau, Doran không lùi lại.

Và Oner cũng không rời đi.

Trong bóng đêm yên tĩnh, mùi hoa cam và tuyết tùng chậm rãi hòa quyện.

Lần đầu tiên, Doran nhận ra ở bên người này, cậu không hề muốn giữ khoảng cách.

Chỉ là cậu vẫn chưa dám gọi tên cảm xúc ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com