Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9 Đối diện

Sảnh họp báo chật kín.

Máy ảnh, đèn flash, micro.

Tiêu đề trên màn hình phía sau: Công bố minh bạch điều tra nội bộ

Khi Oner bước lên bục, cả khán phòng im bặt.

Giọng hắn trầm, rõ ràng:

"Tôi ở đây để chịu trách nhiệm."

Một câu nói đủ khiến truyền thông khựng lại.

"Tôi không phủ nhận việc các giao dịch nội bộ đang bị điều tra."

"Tôi cũng không né tránh việc tên tôi xuất hiện trong hồ sơ."

Hắn dừng một giây.

"Nhưng tôi phủ nhận hành vi thao túng."

Ánh đèn chiếu thẳng vào mắt hắn.

Không né.

Không dao động.

"Tôi đã yêu cầu ủy ban điều tra độc lập hoàn toàn. Bao gồm kiểm toán bên ngoài và cơ quan quản lý thị trường."

Một phóng viên đứng lên:

"Ngài có nghĩ mình sẽ bị truy tố?"

Oner đáp thẳng:

"Nếu tôi sai, tôi chấp nhận."

"Nhưng nếu tôi đúng, tôi sẽ theo đuổi trách nhiệm pháp lý đến cùng với người đã làm giả tài liệu."

Trong hàng ghế phía sau.

Doran ngồi im lặng.

Không bước lên sân khấu.

Không phát biểu.

Chỉ ngồi đó.

Và khi ánh mắt Oner lướt qua cậu khẽ gật đầu.

Một cái gật đầu nhỏ nhưng là điểm tựa lớn nhất.

Những tháng sau đó là khoảng thời gian khắc nghiệt nhất.

Tài khoản bị phong tỏa tạm thời.
Quyền điều hành chuyển sang ban quản trị lâm thời.
Truyền thông không ngừng đào xới.

Oner rút khỏi vị trí đang điều hành.

Nhưng không rời khỏi tập đoàn.

Hắn làm việc cùng kiểm toán viên.

Cung cấp toàn bộ dữ liệu.

Thậm chí tự nguyện giao nộp thiết bị cá nhân để phân tích kỹ thuật số.

Và rồi...lỗ hổng xuất hiện.

Chuyên gia pháp chứng phát hiện:

· Metadata của các email "bằng chứng" bị chỉnh sửa.

· Dòng mã theo dõi nội bộ bị thay đổi trái phép.

· Công ty vỏ bọc nhận tiền từ một tài khoản đứng tên... trợ lý riêng của Jae Hyun.

Dòng tiền được truy ngược.

Chuyển khoản vòng qua ba quốc gia.

Nhưng điểm xuất phát vẫn là Jae Hyun.

Ngày kết luận điều tra được công bố.

Phòng họp đông hơn cả buổi họp báo đầu tiên.

Ủy ban tuyên bố:

"Không có bằng chứng cho thấy Moon Oner thao túng thị trường."

"Ngược lại, có dấu hiệu làm giả tài liệu và cung cấp thông tin sai lệch có chủ đích."

Tên Jae Hyun được nhắc đến chính thức.

Không còn là nghi ngờ mà là kết luận.

Bên ngoài trụ sở phóng viên chờ sẵn.

Oner bước ra.

Lần này không còn ánh nhìn soi mói.

Chỉ có micro đưa sát.

"Ngài có bình luận gì về quyết định xử lý ông Jae Hyun?"

Oner đáp:

"Pháp luật sẽ xử lý."

"Còn với cá nhân tôi..."

Hắn dừng lại.

"Có những sai lầm không thể sửa. Chỉ có thể chịu trách nhiệm."

Vài tuần sau.

Jae Hyun chính thức bị truy tố vì:

· Làm giả tài liệu tài chính

· Cố ý cung cấp thông tin sai lệch gây ảnh hưởng thị trường

· Cản trở điều tra

Hình ảnh anh ta rời tòa án xuất hiện trên mọi mặt báo.

Không còn bộ vest hoàn hảo.

Không còn nụ cười tự tin.

Chỉ còn một người đàn ông thua cuộc.

Đêm đó biệt thự yên tĩnh.

Không còn tiếng điện thoại dồn dập.

Không còn biểu đồ đỏ rực.

Doran đứng ngoài ban công.

Oner bước ra phía sau.

Không nói gì ngay.

Chỉ đứng cạnh.

Một lúc lâu sau, Doran lên tiếng:

"Anh đã có thể chọn cách im lặng."

Oner nhìn cậu.

"Anh không muốn em phải tin một người trốn tránh."

Gió thổi nhẹ.

Doran quay lại.

Lần đầu tiên trong nhiều tháng cậu chủ động chạm vào tay hắn.

Không phải vì chiến lược.

Không phải vì đứng chung chiến tuyến.

Mà vì lựa chọn.

"Em đã tin."

Giọng cậu nhỏ nhưng rõ.

"Nhưng hôm nay... em tự hào."

Oner khựng lại.

Nhẹ thôi.

Nhưng mắt hắn ánh lên điều chưa từng có suốt những tháng qua.

Không phải quyền lực.

Không phải chiến thắng.

Mà là nhẹ nhõm.

Sóng gió qua đi.

Danh tiếng được phục hồi.

Vị trí được trao lại.

Nhưng thứ thay đổi nhất...là khoảng cách giữa hai người.

Không còn là hôn ước.

Không còn là phòng thủ.

Chỉ còn hai người đã cùng nhau đi qua một trận bão.

Không còn họp báo.
Không còn luật sư.
Không còn cổ phiếu đỏ rực trên màn hình.

Biệt thự trở lại yên tĩnh.

Và sự yên tĩnh đó... ban đầu lại khiến cả hai lúng túng.

Buổi sáng đầu tiên sau khi Oner chính thức quay lại vị trí điều hành.

Hắn dậy sớm như thói quen.

Nhưng khi bước xuống cầu thang Doran đã ở trong bếp.

Áo len mỏng, tóc còn hơi rối.

Đang loay hoay với một chiếc máy pha cà phê mà rõ ràng không thân thuộc với mình.

Oner đứng lại vài giây.

Cảnh tượng này... không có trong bất kỳ kế hoạch kinh doanh nào.

"Em đang làm gì vậy?"

Doran không quay lại.

"Thử sống như người bình thường."

"...?"

"Người bình thường sẽ tự pha cà phê cho người họ sống cùng."

Oner khẽ bật cười.

Không phải cười xã giao.

Là cười thật.

Hắn bước tới, đứng phía sau, nhẹ nhàng chỉnh lại nút xoay nhiệt độ.

"Em đang để quá nóng."

"À."

Khoảng cách giữa họ gần đến mức có thể nghe thấy nhịp thở.

Không ai lùi.

Nhưng cũng không ai vội.

Những ngày sau đó, họ bắt đầu những điều rất nhỏ.

Cùng ăn tối ở nhà thay vì nhà hàng kín đáo.

Cùng đi siêu thị, đội mũ lưỡi trai như hai người bình thường sợ bị nhận ra.

Doran cầm gói snack đứng phân vân giữa hai vị.

"Anh thích vị nào?"

Oner nhìn cậu vài giây.

"Vị em thích."

Doran nhíu mày.

"Trả lời nghiêm túc đi."

Oner cười nhẹ.

"Phô mai."

Lần đầu tiên họ tranh luận về thứ vô hại như vậy.

Không phải cổ phần.

Không phải danh tiếng.

Chỉ là snack.

Nhưng chữa lành không phải lúc nào cũng ngọt.

Có những đêm Doran giật mình tỉnh dậy.

Vẫn còn ám ảnh bởi những tháng điều tra.

Vẫn còn cảm giác mọi thứ có thể sụp đổ bất cứ lúc nào.

Có lần Oner nghe thấy tiếng động nhỏ.

Hắn không hỏi "Có chuyện gì?"

Chỉ lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh.

"Anh vẫn ở đây."

Một câu nói đơn giản.

Không hứa hẹn lớn lao.

Chỉ là hiện tại.

Doran quay sang.

"Anh không thấy mệt sao?"

"Có."

"Vậy sao vẫn cố?"

Oner nhìn cậu.

"Vì nếu buông, anh sẽ quay lại là người luôn nghĩ mình phải chịu một mình."

Im lặng vài giây.

Doran khẽ nói: "Em cũng vậy."

Họ bắt đầu học cách nói ra.

Không đoán.
Không im lặng chịu đựng.

Khi Oner quá bận và quên mất bữa tối.

Doran không lạnh lùng nữa.

Cậu nhắn tin: Em khó chịu khi anh thế này.

Oner gọi lại ngay.

Không phải để giải thích.

Mà để xin lỗi.

Và hôm sau, hắn tự tay sắp xếp lại lịch làm việc.

Một buổi chiều.

Trời mưa nhẹ.

Hai người trú dưới mái hiên trước khi vào xe.

Không có vệ sĩ gần đó.

Không có ai xung quanh.

Chỉ tiếng mưa.

Doran nhìn Oner.

"Anh biết điều gì khác nhất không?"

"Gì?"

"Trước đây em luôn nghĩ nếu yêu anh, em sẽ yếu đi."

"Còn bây giờ?"

"Em thấy mình mạnh hơn."

Oner không đáp ngay.

Chỉ đưa tay lên.

Không phải kéo lại.

Không phải chiếm lấy.

Chỉ chạm nhẹ vào tay Doran.

Lần này, Doran nắm lại hoàn toàn.

Không do dự.

Không có lời tỏ tình hoành tráng.

Không có cầu hôn giữa ánh đèn.

Chỉ có một buổi tối rất bình thường.

Hai người ngồi trên sàn phòng khách, dựa lưng vào sofa.

Doran hỏi khẽ:

"Vậy... giờ chúng ta là gì?"

Oner nhìn cậu.

"Là hai người đã chọn nhau."

Không phải vì hôn ước.

Không phải vì chiến lược.

Không phải vì thắng thua.

Chỉ là sau tất cả sóng gió họ vẫn bước về phía nhau.

Cả hai không còn yêu trong bão mà yêu trong những ngày rất đỗi bình thường.

Một hôm trời mưa.

Không lớn. Chỉ lất phất đủ khiến thành phố mờ đi sau lớp kính.

Doran ngồi ở bàn ăn, laptop mở nhưng không tập trung nổi.

Oner đang ở bếp.

Áo sơ mi xắn tay, đứng cắt trái cây một cách nghiêm túc quá mức cần thiết.

"Anh không cần cắt đẹp vậy đâu." Doran nói.

"Anh đang luyện kỹ năng sống."

"Anh điều hành cả tập đoàn rồi, còn luyện gì nữa?"

Oner đáp tỉnh bơ:

"Làm người chồng tốt."

Doran khựng lại nửa giây.

Tai hơi nóng.

Vẫn chưa quen nghe hắn nói thẳng như vậy.

Oner bưng đĩa trái cây ra.

Đặt xuống trước mặt cậu.

"Ăn đi."

Doran nhìn hắn một lúc.

Không hiểu sao... tự nhiên cảm thấy muốn thử điều gì đó.

"Anh ngồi xuống đi."

Oner ngồi đối diện.

Khoảng cách rất gần.

Im lặng vài giây.

Rồi Doran khẽ nói:

"Anh yêu."

Oner sững lại.

"Em vừa gọi gì?"

Doran giả vờ bình thản.

"Anh yêu."

"...gọi lại lần nữa."

Doran nhíu mày.

"Anh đừng làm quá."

"Gọi lại."

Ánh mắt Oner không còn đùa.

Nó dịu lại.

Như thể chờ một điều rất nhỏ nhưng rất quan trọng.

Doran nuốt khan.

Rồi khẽ lặp lại:

"Anh yêu."

Lần này rõ hơn.

Chậm hơn.

Tim Oner đập lệch một nhịp.

Suốt bao nhiêu năm, hắn quen được gọi bằng họ, bằng chức danh, bằng khoảng cách.

Chưa từng có ai gọi hắn như vậy với ánh mắt thế này.

Không phòng thủ.
Không nghi ngờ.
Chỉ là lựa chọn.

Hắn hít vào nhẹ.

"Em yêu."

Doran ngẩng lên.

Oner hiếm khi gọi cậu như thế.

Giọng thấp như thể sợ phá vỡ khoảnh khắc.

"Em ăn đi."

Giọng dịu hơn bình thường.

Doran nhìn hắn vài giây.

"Anh ngại à?"

"Không."

"...Tai anh đỏ."

Oner quay mặt đi một chút.

"Đó là do ánh đèn."

Doran bật cười.

Lần này không kiềm lại.

Tiếng cười nhẹ nhưng ấm.

Cậu với tay, lấy một miếng trái cây.

Nhưng không ăn.

Đưa lên phía Oner.

"Anh ăn trước đi."

Oner nhìn miếng trái cây.

Rồi nhìn Doran.

Khoảng cách lại gần thêm một chút khi hắn cúi xuống.

Không chạm tay.

Chỉ cắn nhẹ.

Ánh mắt vẫn giữ nguyên trên mặt cậu.

Doran khựng lại.

Tim đập nhanh hơn bình thường.

Chỉ vì một điều nhỏ như vậy.

Mưa bên ngoài nặng hạt hơn.

Không gian bên trong lại ấm dần.

Doran dựa lưng vào ghế.

"Anh."

"Ừ?"

"Sau này... cứ như vậy thôi."

"Như thế nào?"

"Bình thường. Đừng anh hùng nữa."

Oner nhìn cậu.

"Vậy em cũng đừng mạnh mẽ một mình nữa."

Im lặng.

Rồi Doran khẽ đáp:

"Dạ."

Tiếng "dạ" nhỏ xíu.

Nhưng làm Oner suýt đánh rơi cả nhịp thở.

Hắn bật cười khẽ.

"Em định giết anh bằng mấy tiếng gọi đó à?"

Doran quay mặt đi.

"Anh nghĩ nhiều rồi."

Nhưng khóe môi vẫn cong lên.

Đêm đó không có lời tỏ tình mới.

Không có hứa hẹn lớn lao.

Chỉ có hai người ngồi sát lại gần hơn một chút.

Và lần đầu tiên tiếng "anh yêu – em yêu" không còn ngại ngùng khi nói ra.

Mà là cách họ tự nguyện đặt mình vào cuộc đời nhau.

Rất nhẹ nhưng rất thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com