an yên
moon hyeonjun không phải chưa từng được ôm bao giờ, nó được ôm nhiều rồi là đằng khác. từ những cái ôm thắm nồng được ba mẹ trao thuở xuân xanh thiếu thời cho tới những cái ôm chặt đến cứng đơ người khi chạm đến ánh sáng của đỉnh vinh quang chói lọi, nó đều trải qua hết thảy rồi. ấy vậy mà chẳng hiểu sao cái ôm của choi hyeonjun - đồng đội của nó, anh trai của nó, bạn thân của nó - vẫn khiến nó xốn xang trong lòng, vẫn khiến ruột gan nó cồn cào những cánh bướm rợn ngợp như thằng trai trẻ xớn xác lần đầu tập yêu.
moon hyeonjun cười tự giễu bản thân không biết đến giờ đã là mấy mươi lần, nó đã xa rồi những ngày tháng ngắm nhìn giọt nắng vương vãi trên những bệ thềm, đã xa rồi những tháng ngày mộng mơ tương tư hoa lá cỏ cây. cuộc sống của moon hyeonjun, từ ngày xác định làm tuyển thủ, dường như chỉ xoay quanh cuộc đua cơm áo gạo tiền, cha mẹ và những người đồng đội mà nó coi như tri kỷ. họ moon không thấy bất mãn lắm việc hiện tại không có người đầu ấp tay kề, ngược lại, nó yêu những gì nó có, tận hưởng những gì tạo hóa đã ban cho và nguyện dành phần đời còn lại để trân trọng từng nhịp sống và mạch thở của chính mình.
cơ mà dễ dàng vậy thì còn gì gọi là cuộc đời?
trò đời vốn lắm trớ trêu, thằng nhóc moon hyeonjun mới ngày nào còn ưỡn ngực tự đắc rằng đời này nó sẽ chẳng vì cái ôm hay ánh nhìn của người nào mà bí xị như tụi trẻ con bị tước kẹo, thế mà bây giờ đã ôm đầu nghĩ ngợi cảm giác nhộn nhạo khi nó được choi hyeonjun ôm đích xác là cái gì rồi.
moon hyeonjun không phải không nhận ra bản thân mình luôn vô tình vô ý mà quan tâm anh rất nhiều, nó cảm giác như có một lực hút nào đó kéo nó lại về phía anh vậy. cơ mà ban đầu nó không quan tâm lắm vì nghĩ đơn giản rằng đã là đồng đội thì phải giúp đỡ nhau thôi, nhưng dần dà thì nó nhận ra cái "tình đồng đội" này không đơn thuần chỉ là như vậy.
mọi thứ chỉ bắt đầu bùng nổ ở cái khoảnh khắc choi hyeonjun ôm nó sau trận thua trước dk. moon hyeonjun vẫn biết việc bị mạt sát trên các trang mạng xã hội sau mỗi trận thua, đặc biệt là khi thua ở t1, là điều bình thường, nhưng nó vẫn không khỏi nhói lòng khi vô tình nhìn thấy những mũi dìu được mài dũa sắc bén nhắm đến nó. không buồn sao mà nổi, nó có phải cái máy chỉ biết đánh game đâu mà không biết buồn là gì?
bình thường moon hyeonjun sẽ không để lộ là nó đang buồn lắm, phần vì nó cũng quen rồi, phần vì nó sợ ảnh hưởng tới người khác, nên thường thì họ moon sẽ diếm nhẹm những xót xa ấy xuống đáy cõi lòng. nhưng choi hyeonjun, với sự nhạy cảm chết tiệt của anh ấy, đã nhận ra khuôn mặt buồn xo của nó mà ôm nó vào lòng.
ban đầu, anh đan từng ngón tay của mình vào bàn tay chai sần của nó như một lời nhắn nhủ rằng anh của nó vẫn ở đây và nó có thể thoải mái buồn bã mà chẳng cần ngại anh phiền. sau rồi, thấy moon hyeonjun có vẻ không kháng cự cái nắm tay ấy lắm nên anh dứt khoát xoay người qua ôm nó luôn. chắc choi hyeonjun nhìn thấy được mình của quá khứ qua nó của bây giờ nên anh chẳng nói gì cả, chỉ im lặng ôm nó vào lòng mà vỗ đều lưng nó một lực thật nhẹ.
cái ôm của choi hyeonjun, một cái ôm với ý niệm dịu dàng và tha thiết như dòng suối ngọt, đã khiến lớp lá chắn được dựng nên từ lý trí của moon hyeonjun vỡ tan tành. bao nhiêu uất ức đè ép trái tim nó nghẹt thở bỗng được thả xích mà chạy tán loạn trong lồng ngực nó, khiến nó chỉ biết gục đầu vào vai anh mà run bần bật. anh chẳng nói gì mà chỉ vừa ôm vừa nắm tay nó, điều mà đến bây giờ nghĩ lại, đáy lòng moon hyeonjun vẫn ngập tràn cảm giác biết ơn sâu sắc.
cũng phải một lúc lâu sau thì khối não nó mới đủ bình tĩnh để giữ vững cơ thể moon hyeonjun, nhưng nó không muốn dứt khỏi cái ôm của anh. có cái gì rất lạ ở vòng tay đang ôm lấy nó bây giờ, nó chưa từng có cảm giác như vậy khi ôm ai đó trước đây, vậy nên nó cũng tham lam một chút, bạo dạn một chút mà đáp lại cái ôm của anh. có thể trận thua trước đó đã tước mất lý trí của nó, hoặc là nó với anh đã đủ thân để có thể trao cho nhau những cái ôm như vậy, moon hyeonjun thích vế số hai hơn, nhưng giờ thì nó muốn tận hưởng việc được anh ôm hơn là nghĩ xem làm sao để giải thích việc đó. cái gì không vui thì cứ để sau.
giữa góc khuất phòng chờ trống người khi đó lại có hai thằng con trai to cao ôm ấp trông đến là buồn cười. moon hyeonjun thiết nghĩ nếu lee minhyung hay ryu minseok mà biết được thì sẽ cười nó thối mũi và coi nó như một trò châm biếm được viết trên mấy tờ báo lá cải, cơ mà vậy thì sao chứ?
moon hyeonjun khịt mũi, không - có - ý - định- buông - tay - lắm, bất giác cất giọng hỏi:
"sao anh ôm em thế?"
"trông em giống như đang cần một cái ôm."
"lỡ đâu em không cần thì sao?"
"nãy giờ em có từ chối đâu?"
cả nó và anh bật cười ha hả trước khi hai đứa phải buông nhau ra vì góc khuất phòng chờ thực sự vừa chật vừa nóng điên rồ. moon hyeonjun chỉ thấy dáo dác giữa những nụ cười rằng ánh mắt của anh dành cho nó khiến lòng nó vừa ngứa ngáy vừa như được tắm trong mật ngọt, thoải mái như thể nó đang được mẹ gãi rôm dỗ ngủ vào những ngày hè oi bức. thế là đáy lòng nó bỗng dâng lên một cỗ xúc cảm mạnh mẽ như thủy triều, báo hiệu rằng cây tình đã nảy mầm.
nó ngơ ngác nhìn anh, tiếng anh cười lảnh lót vang vọng cả phòng chờ khiến nó bất giác thấy nhẹ lòng hơn. anh chìa tay về phía nó rồi hỏi:
"về không?"
"về chứ. còn phải tập luyện cho trận ngày kia nữa."
nó cười khì rồi nắm tay anh đi về, lòng hừng hực khí thế, thầm cầu nguyện rằng những ngày tới anh và nó sẽ chỉ ôm nhau giữa vinh quang vô hạn, giữa nền trời vàng ruộm là pháo hoa, giữa sự tán thưởng và ánh mắt ngưỡng mộ của hàng triệu ánh mắt dõi theo bước chân của họ.
văn vở vậy chứ vẫn chỉ là lấy cớ ôm anh thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com