Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Addicted

"Im out of control
But your the drug that keeps me from dying..."

~~~

Choi Hyeonjoon tiêu rồi. Anh thực sự tiêu tùng rồi. Anh chỉ đơn giản nghĩ rằng để bản thân yếu lòng một lần mà khoác chiếc áo có mùi của em một chút thôi. Sẽ không có vấn đề gì to tát đâu. Nhưng anh nhầm to rồi. Một khi omega đã nếm được hương vị dù chỉ thoáng qua từ pheromone của alpha. Nó sẽ không bao giờ có thể dứt ra được nữa.

Anh cảm thấy cơ thể của chính mình thay đổi một cách không thể kiểm soát được. Mỗi khi ở gần hoặc tiếp xúc với mùi của alpha, phần bụng dưới của anh sẽ dần nóng lên. Khiến cho khu vực nhạy cảm của omega rỉ nước trong vô thức. Khi ấy, anh hoảng hốt sợ ai đó sẽ ngửi được cơn hứng tình bị động ấy. Nên anh thường bỏ chạy ngay khi vừa cảm nhận được thứ gì đó sắp tuôn ra.

Thứ duy nhất có thể xoa dịu cơn nóng của anh chỉ có pheromone của Moon Hyeonjoon mà thôi. Nhưng nếu tiếp xúc ở khoảng cách quá gần, em họ Moon chắc chắn sẽ đánh hơi thấy thứ ẩm ướt giữa chân anh. Omega bên trong thì không ngừng gào rú, cào cấu đòi alpha của nó khiến anh đau đầu cả ngày mà chẳng biết phải làm sao.

Cho đến khi anh vô tình nhặt được một chiếc áo phông mà em Joon ném lung tung trong phòng chờ. Nó thấm đẫm hương thơm đậm đà của cà phê đen, thứ có thể xoa dịu con sói đang vô cùng bứt rứt bên trong anh. 'Chỉ là một chiếc áo cũ thôi, chắc em sẽ không để ý đâu.' Anh thầm nhủ trong lòng. Em có nhiều quần áo như thế cơ mà. Chắc chắn rằng mất đi một cái áo chẳng phải điều gì to tát cả.

Nhưng có một chiếc rồi sẽ có hai chiếc, ba chiếc, bốn chiếc. Khi anh Choi lần nữa bừng tỉnh nhận ra, chiếc tổ mà anh đã làm có đến một phần ba là quần áo của alpha. Choi Hyeonjoon anh đã thực sự trở thành một tên nghiện pheromone cà phê đen từ bao giờ chẳng hay.

Anh vừa sợ hãi vừa hối hận. Sợ hãi bản chất xấu xa của anh sẽ bị ai đó phát hiện. Hối hận vì đã vô thức biến cậu em trai ngây thơ, vô tư lự của mình thành công cụ để xoa dịu cơn khát cầu bẩn thỉu của anh.

Omega yếu đuối ôm lấy chiếc hoodie ấm áp, thơm tho trong đêm tối. Lặng lẽ thút thít một mình. Rồi quyết tâm tránh mặt Moon Hyeonjoon vì lương tâm cắn rứt. Sự hổ thẹn sắp nhấn chìm anh đến ngạt thở rồi.

Thế nhưng ở chiều hướng ngược lại. Khi mọi thứ vẫn bình thường thì Hyeonjoon nhỏ lại phát hiện ra, anh lớn họ Choi dường như đang tránh né mình. Gã vừa tò mò vừa khó chịu trong lòng rất nhiều. Đang yên đang lành làm anh em thân thiết, bỗng dưng bị coi như người xa lạ mà đối xử thì ai chẳng bứt rứt, ngứa ngáy chứ.

Gã càng muốn đến gần thì anh ấy càng cố chạy xa khiến cho gã bực đến phát điên. Alpha bên trong liên tục thôi thúc gã đuổi theo, ép anh ấy xuống và khẳng định chủ quyền như một con thú săn mồi nguyên thuỷ. Nhưng gã không muốn doạ anh sợ nên chỉ có thể nhẫn nhịn từng chút, cố gắng tiếp cận anh lần nữa.

Cho đến khi gã trông thấy anh tiếp xúc có hơi thân mật với vị đội trưởng nhà mình. Gã đã ghen lồng lộn hết cả lên. Trong một phút nóng đầu, suýt chút nữa alpha bên trong đã kiểm soát được cơ thể mà lao tới gây gổ. Là một alpha trội vừa có cái lợi lại vừa có cái hại. Lợi thì có nhiều vô kể. Nhưng hại ở chỗ con sói bên trong quá mạnh mẽ và có thể kiểm soát cơ thể vật lý bất cứ lúc nào.

Moon Hyeonjoon không còn cách nào khác. Một ăn cả, ngã về không. Gã chỉ có một con đường và một cơ hội duy nhất. Đó là trực tiếp đè anh ra hỏi thẳng. Nếu anh thành thật trả lời thì không sao. Còn nếu anh vẫn cố chấp giấu diếm thì gã chỉ còn cách mặt dày đeo bám anh mà thôi. Gã sợ ép anh quá thì anh sẽ ghét mình mất.

Và thế là giờ cả hai Hyeonjoon ở đây. Anh lớn bị em nhỏ ép trên tường. Đầu gối chặn giữa đùi anh còn tay thì giữ chặt hai chiếc cổ tay mảnh khảnh của anh. Mặt đối mặt. Mắt lườm mắt.

"Hyeonie-Hyung~ Anh đang tránh mặt em đấy à?"

Choi Hyeonjoon đã định chối bay chối biến cho xong chuyện. Nhưng rồi đau khổ phát hiện ra, em Joon nhỏ là alpha trội chứ không phải alpha thường. Không những thế, cả hai còn là bạn đời định mệnh nên dù anh có dùng xịt chặn mùi đi chăng nữa. Gã vẫn có thể đánh hơi được hương vanilla trên người anh.

Sau đó thì vì tiếp xúc ở khoảng cách thân mật với pheromone của alpha trội quá lâu. Anh đã phát tình bị động và được gã ôm về phòng mà tha hồ thắt nút, đánh dấu chủ quyền ngay trong ngày. Chính anh cũng không ngờ hành động hèn nhát của bản thân lại đẩy nhanh tiến độ thành đôi của cả hai lên tận đỉnh nóc thế này. Anh vừa vui vừa ngượng gần chết dưới ánh mắt trêu chọc cùng nụ cười đểu cáng trên môi tên alpha đang nằm úp sấp trên người anh kia.

"Chỉ vì mấy cái áo mà anh tránh mặt em hử?"

"K-Không phải. À ừm... đúng một nửa."

"Vậy lý do khác là gì?"

"Em... mùi của em làm anh... ra nước."

"Ồ?"

Người nhỏ hơn tựa cằm trên ngực anh, nhe răng cười tà ác. Đồng tử lần nữa đỏ lên. Pheromone trong phút chốc tấn công khứu giác đáng thương của omega khiến anh kêu khẽ một tiếng. Mật dịch tràn ra mạnh mẽ vì bị kích thích bất ngờ. Hương Vanilla cũng vì thế lại càng ngọt ngào vỗ về khứu giác của alpha.

"Hức! Em... Em thật quá đáng!"

"Nhưng anh thích thế mà, Uhm?"

"Em bắt nạt anh!"

"Haha! Tại anh dễ bị bắt nạt quá mà, bé cưng~"

Gã rướn người, môi áp lên môi anh. Cùng anh chìm trong một nụ hôn sâu đầy đam mê và ấm áp. Đầu lưỡi khẽ chạm vào nhau, cùng nhau khiêu vũ, đẩy đưa. Anh vô thức vòng tay đặt lên tấm lưng trần rộng lớn của alpha, cào nhẹ.

Choi Hyeonjoon nghiện mùi alpha của anh thì sao. Ở chiều hướng ngược lại Moon Hyeonjoon cũng nghiện hương Vanilla của anh đấy thôi. Anh là của em và em là của anh. Hai chúng ta là của nhau.

~~~~~

MieMie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com