Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

áo

ánh đèn tại chói loá sau chiến thắng nghẹt thở của T1 trước Hanwha Life Esports vào giải lck. Tiếng hò reo của người hâm mộ vẫn còn âm vang, nhưng trên sân khấu, các tuyển thủ đã bắt đầu thu dọn thiết bị.

Doran nhanh chóng cuộn dây chuột, xếp bàn phím gọn gàng vào túi. Anh vớ lấy chiếc áo khoác đồng phục được đặt bên dưới, xỏ tay theo bản năng. Thế nhưng, ngay khi cổ áo chạm sát cằm, Doran khựng lại.

"sao hôm nay áo lại rộng thế nhỉ?"

anh lẩm bẩm, đưa tay kéo gấu áo vốn dĩ phải vừa vặn nhưng giờ lại phủ qua mông.

mùi hương gỗ xen lẫn chút mùi mồ hôi nhàn nhạt, đặc trưng của Oner, xộc thẳng vào mũi. Doran đứng hình mất ba giây, nhận ra mình đã mặc nhầm áo của cậu em nhưng trong lòng đã nhen nhóm ý định sẽ lấy áo làm của riêng.

đội hình T1 đã bắt đầu di chuyển để cúi chào khán giả. Trong cơn cuống quýt, Doran chỉ kịp cúi đầu đi theo, hy vọng Oner không đòi lại áo ngay lúc đó.

sau khi chào, Oner về lại chổ, cậu liếc mắt sang phía anh người chơi đường trên, nhìn thấy bóng lưng Doran lọt thỏm trong chiếc áo size lớn của mình. Một nụ cười nửa miệng thoáng hiện trên môi Oner. Thay vì lên tiếng, cậu cúi xuống thản nhiên nhặt chiếc áo khoác "size nhỏ" của Doran đang nằm chơ vơ bên dưới, cầm trên cánh tay rồi bước đi.

vừa vào bên trong, Oner đứng bên cạnh, tay đang cầm chiếc áo đúng size của Doran. Cậu thừa biết anh nhỏ của mình đang nghĩ gì. Nhìn đôi mắt lấp lánh như chứa cả dải ngân hà của Doran cứ chốc chốc lại liếc nhìn mình rồi nhìn xuống chiếc áo, Oner thầm cười khổ trong lòng. Anh ấy muốn giữ chiếc áo đó, nhưng cái tính ngại ngùng kinh điển lại chẳng cho phép anh mở lời.

Oner cố tình làm mặt lạnh, giơ chiếc áo nhỏ ra trước mặt Doran.

"này, định đứng đó đến bao giờ? Trả áo cho em rồi mặc đồ của anh vào đi, cả đội chuẩn bị lên xe rồi."

Doran khựng lại, ánh mắt thoáng chút hụt hẫng. Anh không nhận lấy áo của mình, cũng không cởi áo của Oner ra. Đầu anh cúi thấp xuống, hai bàn tay bối rối vò nát gấu áo khoác, giọng nói lí nhí như tiếng muỗi kêu.

"nhưng mà... áo này... ấm lắm. Hyeon-jun à, anh... anh mặc nó thêm một chút nữa được không?"

Thấy Oner vẫn im lặng, Doran càng cuống quýt hơn, đầu ngón tay anh xoắn chặt vào nhau, thủ thỉ thêm một câu đầy vẻ làm nũng.

"hôm nay anh thắng trận mà... coi như thưởng cho anh mặc nó một lát thôi... có được không?"

nhìn cái dáng vẻ vừa tội nghiệp vừa đáng yêu của anh lớn, cậu thở dài một hơi đầy chiều chuộng, tiến lại gần rồi tự tay kéo lại khóa áo khoác cho Doran cho ngay ngắn.

"được rồi, không ai bắt anh trả bây giờ cả" Oner thấp giọng, tay xoa nhẹ đầu anh. "Cho anh mặc tới tận lúc về ký túc xá luôn đấy. Nhưng xuống xe là phải trả cho em, rõ chưa?"

Doran nghe vậy thì ngẩng phắt đầu lên, đôi mắt lại một lần nữa sáng rực rỡ, anh gật đầu lia lịa rồi chạy biến ra xe.

Oner chỉ biết đứng đó nhìn theo với nụ cười bất lực, tự hỏi sao hôm nay anh của nó làm nũng thế nhỉ.

chiếc xe bus của T1 dừng hẳn trước cửa ký túc xá. Doran, lúc này vẫn đang chìm trong sự ấm áp của chiếc áo khoác rộng, lững thững bước xuống xe sau cùng. Anh dường như đã quên mất "giao kèo" ban nãy hoặc có lẽ, anh đang cố tình quên.

vừa bước vào sảnh, Oner đã đứng đợi sẵn ở chân cầu thang. Cậu khoanh tay trước ngực, nhìn anh nhỏ đang cố tình đi thật chậm để kéo dài thời gian.

"đến ký túc xá rồi nhé, anh Choi" Oner nhướng mày, giọng đầy ý vị. "Giao kèo ban nãy thế nào nhỉ?"

Doran khựng lại, đôi vai khẽ rụt xuống. Anh đưa tay sờ sờ vào lớp vải áo, mùi hương của Oner vẫn còn rất rõ ràng khiến anh chẳng nỡ rời xa. Anh ngước mắt nhìn Oner, đôi mắt lại bắt đầu dùng chiến thuật 'lấp lánh' một lần nữa.

"Hyeon-jun à... trời hôm nay lạnh hơn bình thường hay sao ấy. Anh thấy hơi... hắt hơi một tí rồi."

Oner phì cười, bước tới gần, dồn Doran vào góc tường gần thang máy. Khoảng cách gần đến mức Doran có thể cảm nhận được hơi thở của người đối diện.

"Anh định dùng chiêu này đến bao giờ?" Oner thấp giọng, bàn tay to lớn của cậu áp lên gò má đang ửng hồng vì lạnh hoặc vì thẹn của Doran. "Áo em thì em không đòi gấp, nhưng mà..."

Cậu cúi đầu xuống, ghé sát vào tai Doran thì thầm: "Anh cứ mặc áo em suốt thế này, làm em cứ có cảm giác như anh đang thuộc về em hoàn toàn ấy. Anh có biết là em phải kiềm chế lắm mới không ôm anh ngay trên xe không?"

Doran nghe xong, mặt đỏ bừng như trái cà chua chín. Anh lắp bắp: "thì... thì cứ coi như... như thế đi..."

nói dứt câu, Doran bất ngờ lách qua người Oner, chạy biến về phía phòng mình, nhưng vẫn không quên hét lại một câu: "Áo này anh mượn ngủ qua đêm nay luôn!"

Oner đứng lặng giữa hành lang, nhìn bóng dáng "con mèo nhỏ" đang trốn chạy trong chiếc áo rộng thùng thình của mình. Cậu không đuổi theo, chỉ mỉm cười lắc đầu. Xem ra chiếc áo đó, cậu xác định là sẽ không bao giờ lấy lại được mùi hương nguyên bản nữa rồi – vì giờ đây, nó đã hoàn toàn thuộc về Choi Hyeon-joon.

.

.

.
mọi người trong ký túc xá chìm vào không khí nghỉ ngơi. Oner gõ cửa phòng Doran. Cậu vốn định qua rủ anh chơi một ván game giải trí trước khi ngủ.

Doran đang ngồi trên giường, vừa thấy Oner bước vào, anh lập tức lộ vẻ mặt phụng phịu. Tay anh vô thức kéo khóa chiếc áo khoác đồng phục có tên Oner lên cao hơn.

"Em qua đòi áo à?" Doran bĩu môi, giọng đầy vẻ hờn dỗi, cứ như Oner là kẻ ác đang đi đòi nợ vậy. "Mới có mấy tiếng thôi mà keo kiệt thế?"

Oner bật cười, đóng cửa phòng lại rồi tiến đến bên giường. Ánh mắt cậu dán chặt vào anh, rõ ràng Doran đã tắm rửa xong xuôi, quần áo ngủ ở nhà mát mẻ, nhưng bên ngoài vẫn cố chấp khoác thêm chiếc áo quá cỡ.

"ai bảo đòi áo?" Oner ngồi xuống mép giường, đưa tay xoa xoa mái tóc còn hơi ẩm của Doran. "Em qua xem anh làm gì thôi. Mà này, anh định mặc cái áo đó đi ngủ thật đấy à?"

Doran thấy Oner không đòi áo thì thái độ dịu xuống hẳn, nhưng vẫn giữ vẻ mặt làm cao: "Thì...anh đã bảo nó ấm mà. Với lại...anh chưa muốn trả đâu". Anh nói đến gần cuối thì giọng nhỏ dần, môi xinh chu chu làm nũng.

Oner không nhịn được, cậu đưa tay kéo nhẹ Doran lại gần. "Được rồi, được rồi, không đòi nữa. Cứ mặc đi."

.

.

.

cả hai cùng nhau chơi game đến tối muộn, Oner để ý anh nhỏ có dấu hiệu buồn ngủ thì kêu anh nghỉ ngơi, còn bản thân thì rời phòng cho anh ngủ.

Oner vừa xoay người định bước ra khỏi phòng thì bỗng cảm thấy vạt áo mình bị giữ lại. Cậu quay đầu, thấy Doran đang dùng mấy ngón tay nắm chặt lấy góc áo mình, đầu cúi thấp đến mức chỉ thấy được chóp mũi đỏ hồng.

Doran lắp bắp, giọng nói nhỏ như tiếng muỗi kêu nhưng trong không gian yên tĩnh của đêm muộn lại nghe rõ mồn một: "Hyeon-jun... tối nay... em ở lại đây luôn được không?"

Oner khựng lại, đôi lông mày nhướng lên đầy ngạc nhiên. Cậu cố tình hỏi lại để trêu chọc: "Anh nói gì cơ? Em nghe không rõ"

Doran hít một hơi thật sâu, ngẩng mặt lên, đôi mắt lấp lánh sự khẩn khoản xen lẫn chút bối rối tột độ: "Anh bảo là... trời lạnh lắm, mà giường anh thì rộng... Em ở lại ngủ cùng anh đi. Coi như... coi như là phần thưởng thêm vì hôm nay anh đã đánh rất tốt ấy!"

nhìn cái dáng vẻ vừa mặc áo khoác của mình, vừa làm nũng đòi ngủ cùng, mọi sự kiềm chế của Oner như bị đánh sập. Cậu không nói không rằng, thong thả cởi đôi dép đi trong nhà ra rồi leo thẳng lên giường, vòng tay kéo cả người Doran nằm xuống, ôm trọn anh vào lòng. Chiếc áo khoác rộng ban nãy giờ nằm kẹp giữa hai lồng ngực đang đập rộn ràng. Oner vùi mặt vào hõm cổ Doran, hít hà mùi sữa tắm dịu nhẹ pha lẫn mùi hương gỗ từ chiếc áo khoác của mình.

"Là anh tự mời em đấy nhé," Oner trầm giọng, hơi thở nóng hổi phả vào tai Doran làm anh rùng mình. "Đã mượn áo, lại còn mượn cả người nữa. Anh Choi, anh tham lam quá rồi đấy."

Doran không dám cử động mạnh, chỉ dám lí nhí trong lồng ngực Oner: "Anh chỉ xin đêm nay thôi..."

"không có 'chỉ đêm nay' đâu" Oner siết chặt vòng tay hơn, nhắm mắt lại hưởng thụ sự ấm áp tuyệt đối này. "Ngủ đi, 'phần thưởng' của anh đang ôm anh đây rồi."

nói xong cậu khẽ hôn lên má phính của Doran, thấy vậy anh liền cuối xuống hôn môi Oner một cái thật kêu để phản công làm cho Oner cười khúc khích. Mãi sau hai người phải dỗ đối phương đi ngủ thì cả hai mới vào giấc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #onran