Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đọc Sách Không Anh?

*Warning: Boypusssy, Moon Hyunjun có niềng răng. Bà con cảm thấy không hợp gu vui lòng rời khỏi trước khi đọc thấy chi tiết không thoả đáng ạ. Xin cảm ơn!

Áo khoác hờ hững trên đôi vai rộng không bao giờ có thể rơi xuống. Mái tóc đen tuyền bồng bềnh cùng kính tròn gọng đen thanh mảnh, chẳng che khuất được vẻ đẹp sắc sảo lạnh lùng. Môi mỏng hơi cong lên, đôi lúc sẽ hé ra rồi lại ôm lấy bộ niềng răng sáng loáng luôn luôn được che đậy cẩn thận bên trong. Chăm chú mà điềm đạm lật nhẹ từng trang sách tạo ra những âm thanh sột soạt vui tai.

Đó là Moon Hyunjun, vị khách quen của phòng sách cũng như đàn anh khóa trên của Choi Hyeonjoon. Em thủ thư nhút nhát tại phòng sách tư nhân do họ hàng xa của em mở. Bởi vì em mang chứng bệnh rối loạn lo âu, ám ảnh sợ xã hội nên không thể đi làm thêm được ở những nơi nhộn nhịp khác như cà phê hay quán ăn. Thậm chí khi phải nghe giảng trên lớp, em cũng chọn ngồi ru rú một góc phòng vì cảm thấy nếu sự chú ý rơi trên người mình thì em sẽ toi đời ngay tại chỗ mất.

Thế mà kể từ khi người đàn anh có dáng dấp lực lưỡng như những tên trai hư não ngắn chỉ thích chơi thể thao nhưng lại mang tâm hồn đam mê sách vở tri thức kia xuất hiện. Em đã hoàn toàn bị thu hút như một con thiêu thân lần đầu được thấy ánh đèn điện chói sáng khi mặt trời đã nghỉ ngơi nơi chân trời xa kia. Hyeonjoon bé bỏng mê gã ta như điếu đổ, mê cái dáng vẻ trai tồi bất cần đời nhưng tay lại cầm một cuốn sách mà đọc một cách vô cùng chú tâm ấy đến chết đi sống lại.

Mỗi lần em sắp xếp lại sách vở mà khách quăng bừa bãi khắp nơi. Mỗi lần em đi qua đi lại bận rộn việc này việc kia trong phòng sách. Ánh mắt em qua từng kẽ sách trên kệ đều sẽ vô thức hướng về nơi góc bàn cạnh cửa sổ, vị trí ưa thích nhất của Moon Hyunjun. Từng cái nhíu mày, từng cái liếm môi chép miệng vì nội dung từ những con chữ. Em đều thu hết vào trong trí óc của mình, rồi sau đó lại tự vẽ ra những viễn cảnh có thể xảy ra giữa em và gã trong đầu như một cuốn tiểu thuyết lãng mạn bay bổng.

Em muốn gã đối xử với em như cuốn sách trên tay gã vậy. Nhìn theo ngón tay gã lật mở sách ra, liệu ở một thực tại song song nào đó gã có mở em ra mà đọc một cách say mê như vậy không nhỉ. Đưa lưỡi làm ướt ngón tay để lật em. Hay nhéo em một chút khi thấy điều bất mãn. Rồi đánh dấu em, mang em về nhà và giữ em "quá hạn" chỉ vì tò mò về nội dung tiếp theo mà em có thể đem đến để thỏa mãn cho gã. Không vội trả em lại và bỏ quên em giữa tầng tầng lớp lớp sách vở chồng chất như những cuốn sách tầm thường khác.

"Xin lỗi?"

"A! Dạ?"

Choi Hyeonjoon bị gọi tỉnh khỏi giấc mộng trắng ướt át, sách trên tay rơi bịch xuống sàn khiến em lúng túng cúi người nhặt lên. Chỉnh trang lại quần áo luộm thuộm rồi ngước lên nhìn người đối diện với khuôn mặt đỏ ửng vì ngượng.

"Ừm, tôi muốn tìm quyển ba của cuốn sách này nhưng không thấy nó ở đâu cả. Em có thể giúp tôi không?"

"Dạ được ạ."

Em cắn nhẹ môi, quay người lướt tìm vị trí tên sách trên máy tính chủ. Sau đó lật đật đi ra khỏi quầy thủ thư, dẫn gã đi qua rất nhiều tủ sách lớn nhỏ, tiến vào trong góc khuất nhất của dãy tủ cuối cùng nằm sâu trong phòng. Ở hàng thứ ba từ dưới lên chính là cuốn sách mà gã cần tìm, em vui mừng vì đã giúp người thương tìm được sách. Nhanh nhảu cúi xuống mà quên mất không gian nhỏ hẹp xung quanh không tiện để làm vậy. Chưa kể đến phía sau em còn một người đang đứng nên cái mông tròn của em vừa vặn hạ vào người gã khi em khom lưng xuống, chổng mông lên.

Em có thể cảm nhận được một thứ to lớn, cứng rắn nổi cộm lên ngay dưới mông mềm của mình nên đã phát hoảng. Em kêu khẽ một tiếng, sợ hãi đứng bật dậy trong phút chốc khiến bản thân chóng mặt loạng choạng suýt ngã. Cái eo thon thả lập tức được hai bàn tay to lớn nắm chặt lấy, giữ em thăng bằng trên đôi chân mình. Giọng nói trầm khàn, mang theo hơi ấm phả bên vành tai khiến tóc gáy em dựng đứng hết cả lên.

"Bình tĩnh nào, bé nhỏ. Tôi có ăn thịt em đâu mà em hoảng thế?"

"E-Em... Em xin lỗi."

Hyeonjoon bối rối muốn ngay lập tức quay người đưa sách cho gã rồi bỏ chạy về vùng an toàn ngay lập tức. Giống như một con thú nhỏ vô tình gặp kẻ săn mồi trong rừng chỉ muốn chạy về tổ mà thôi. Nhưng hai bàn tay trên eo nhỏ lại không hề thả ra, cứ như thế khi em càng giãy giụa nó càng siết chặt hơn.

Cả cơ thể mảnh mai dường như cũng dần bị kéo sát vào lòng người lớn hơn. Dù trong đầu luôn mơ mộng hão huyền về mấy thứ mờ ám cùng gã nhưng chung quy bản chất của em vẫn là sợ xã hội, sợ giao tiếp. Hơi nóng hầm hập bao trọn lấy lưng và gáy khiến em run bần bật vì sợ. Có lẽ bé con đã không còn chạy được nữa vì móng vuốt sắc nhọn của con thú ăn thịt kia đã sớm tóm được đuôi em mất rồi.

"Đ-Đàn anh... ?"

"Em không giỏi che giấu suy nghĩ của em đâu cưng à~ Em có biết ánh mắt em mỗi khi nhìn tôi luôn rất mơ màng không, hửm?"

Âm vang trầm đục cho thấy dấu hiệu của dục vọng bất kham bên tai khiến đầu em ong ong. Hõm cổ trắng ngần nhạy cảm rụt lại khi bỗng dưng bị hôn chụt một cái rất kêu. Em lần nữa muốn giãy ra nhưng lần này người đã bị cả hai cánh tay gã vòng qua ôm chặt cứng. Sách trên tay lộp bộp rơi xuống sàn gỗ khiến em hoảng loạn khẽ thút thít.

"Đ-Đàn anh... không được."

"Tại sao lại không được?"

"T-Tiệm vẫn mở cửa... ."

"À~ Em sợ sẽ bị ai đó nhìn thấy việc ô uế mà chúng ta đang làm sao?"

"Chúng ta...!?"

"Không phải lo đâu bé nhỏ, tôi đã giúp em đóng tiệm rồi."

"Ah?"

Moon Hyunjun phì cười trước sự ngây ngô của em. Có lẽ em đã chìm quá sâu trong thế giới của chính mình mà quên mất phải quan sát môi trường xung quanh. Giúp gã có cơ hội khoá cửa đóng tiệm chỉ để giăng bẫy bắt gọn bé con xinh đẹp, nhút nhát luôn trong trạng thái ngẩn ngơ này làm của riêng. Gã biết thừa quyển số ba của cuốn sách mà gã đang đọc nằm ở đâu. Gã đã đến đây đủ lâu để biết rằng nơi ấy là nơi sâu nhất và khuất tầm nhìn nhất trong phòng sách này. Cuối cùng thì như gã mong muốn, em chẳng nghi ngờ gì mà lập tức sa vào lưới tình chỉ dành cho riêng mình em.

"Sao thế? Dám nghĩ nhưng không dám làm à, bé con?"

"K-Không có mà... Ah~ Anh muốn làm gì?"

"Làm những thứ mà người lớn thích làm. Im nào cục cưng~ Để tôi được thưởng thức em nào~"

Cả người em bị người lớn hơn ép sát vào tủ sách. May là dãy tủ này được đặt sát tường nên sẽ không lo bị đổ nếu chịu lực quá mạnh. Em bất lực chống tay lên những gáy sách cứng rắn. Lưng và hông bị tay kia giữ cho ưỡn về sau thành một đường cong mềm dẻo. Một bàn tay khác như con rắn độc trườn bò vào bên trong tạp dề, xuyên qua hai lớp quần mỏng, luồn vào giữa đùi em mà sờ soạng.

Bất ngờ thứ gã sờ được lại không phải là gậy nhỏ như gã vẫn nghĩ. Mà là một khe rãnh nhỏ ướt nhẹp và run rẩy. Ngón tay thon dài tò mò chọc sâu vào bên trong, thành công tách mở những mép thịt mềm mượt lần đầu tiên. Làm cho chân tay em nhũn hết ra vì khoái cảm lạ lẫm.

"Ồ~!?"

"Ah~ Đừng... chỗ đó... hức!!"

"Thì ra em có lỗ dâm có thể mút gậy cho tôi à?"

"Đừng... đừng sờ nữa... ah~ lạ quá~ Anh ơi~!"

"Anh đây~ Sao thế? Miệng trên nói đừng nhưng sao miệng dưới lại mút chặt tay anh thế, hử?"

Hyeonjoon nhỏ chẳng kịp lắp bắp phản bác câu nào thì đã bị lật qua như một trang sách mỏng nhẹ. Môi mềm bị một đôi môi nóng bỏng ngậm lấy. Niềng răng cứng rắn cạ nhẹ lưỡi nhỏ khiến em vừa ngượng vừa phấn khích. Bởi em đã luôn tự hỏi thứ kim loại dưới cánh môi mỏng nam tính kia sẽ có hương vị gì. Em theo bản năng vòng tay qua cổ người lớn hơn, rụt rè tiếp nhận vị ngọt xen lẫn chút cay nồng ám muội mà gã trao cho. Nhắm mắt để đầu lưỡi kia dẫn dắt em đi ngày càng xa khỏi ranh giới của chính mình.

Cho đến khi em cảm thấy bản thân sắp không thở nổi nữa, em mới chủ động mím môi quay mặt dứt khỏi nụ hôn lưỡi ướt át với gã. Để lại trên đầu môi cả hai một sợi chỉ bạc y như những gì mà em đã đọc được từ tiểu thuyết lãng mạn. Moon Hyunjun không hề làm mất nhịp mây gió, gã thè lưỡi liếm sạch sợi chỉ đó trên môi em. Rồi nghiêng đầu liền hôn lên xương quai hàm hơi thuôn, rê môi xuống từng tấc da nhạy cảm nơi hõm cổ nhỏ nhắn. Và lần này em không thể co rụt lại như ban nãy được nữa. Chỉ có thể nỉ non khẽ khàng mỗi khi gã để lại một dấu vết trên da thịt trắng sứ nơi ấy.

Bàn tay đang xoa eo em lần nữa gạt tạp dề đồng phục của phòng sách sang một bên, thoăn thoắt cởi cúc kéo khoá chiếc quần suông mà em đang mặc như thể đã làm nó rất nhiều lần. Kéo cả quần ngoài lẫn quần lót lụa xinh xắn của em khiến chúng tuột một mạch xuống tận mắt cá chân. Em xấu hổ muốn khép đùi lại nhưng không kịp. Hai ngón tay dài nhất với những khớp xương rõ ràng thọc vào bên trong hang luồn đã sớm ướt nhẹp dâm dịch mà đâm rút. Ngón cái dày, lớn ấn lên âm vật nhỏ vì bị kích thích mà lộ ra khỏi mép thịt hồng đỏ. Liên tục vừa nhay le vừa móc mạnh em bé đáng thương khiến nước từ bên trong văng tung toé ra đùi, ra sàn gỗ.

"Ah... C-Chậm... hức!"

Rồi bỗng nhiên gã rút tay khiến bụng dưới em hẫng một nhịp. Người đàn ông cao lớn kia ngồi quỳ một chân xuống sàn, không để em kịp định thần lại xem gã định làm gì. Tay luồn qua sau đùi em hất một cái khiến một chân em vắt ngang qua vai gã. Nụ hoa e thẹn bị ép nở rộ ngay trước con mắt trần trụi đen tối. Em hoảng hốt nhích hông muốn trốn tránh thì má đùi bị tát một cái cảnh cáo. Chỉ có thể mím môi cảm nhận từng hơi thở nóng ấm từ người lớn hơn, liên tục phả vào âm hộ non nớt của em.

Gã nhếch môi cười đểu cáng, mắt nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đáng yêu đỏ như cà chua chín. Muốn bắt trọn mọi biểu cảm xinh đẹp có thể xuất hiện khi em bị gã trêu đùa từng chút một như một con thú săn mồi. Lưỡi thè ra, liếm một đường dài đẫm nước từ dưới khe rãnh lên đến le nhỏ thì gảy nhẹ một cái khiến cả người em khẽ giật thót.

Em kêu lên một tiếng nhỏ nhẹ như mèo con khi toàn bộ bị đôi môi kia ngoạm lấy. Thứ kim loại cứng rắn trên răng gã cạ vào nhục thịt nhão nhoẹt khiến em suýt chút nữa đã không thể đứng vững trên chân mình. Tay đưa ra sau đầu gã, luồn vào trong mái tóc đen bóng kia mà giữ chặt như nắm một cọng rơm cứu mạng duy nhất em có trong cơn bão tình này.

Đầu lưỡi linh hoạt của kẻ lớn hơn liên tục đánh vào viên ngọc nhỏ nhạy cảm. Sau đó lại cố sức chen chúc qua mép thịt chật chội, ngoáy loạn bên trong hang động nhỏ. Môi lưỡi hung hăng bú mút bé sò nhỏ không lông, béo ngậy thơm nồng hương vị tình dục nhưng lại vô cùng thơ ngây của bé con nhút nhát nhất trên đời. Cổ họng gầm gừ những âm thanh trầm đục hoang dã. Chơi cho em khóc nỉ non bằng cái lưỡi hư hỏng của mình.

"Đừng... Á! Anh mau thả em ra! Em sắp... ư hức!!"

"Cho anh đi cục cưng. Anh sẽ nuốt sạch em~"

Em ưỡn người, bắn hết nước vào miệng Moon Hyunjun. Gã không những không nhả em, mà còn ra sức hớp lấy toàn bộ những gì em tiết ra. Khi tất cả đã xong xuôi, em trượt dài ngã ngồi trên sàn gỗ. Tựa người lên tủ sách, há miệng thở từng hơi nặng nhọc. Má phính cùng chóp mũi hây đỏ. Viền mắt hồng phấn ướt nước, môi nhỏ bị hôn đến sưng lên như trái cherry ngon ngọt. Tất cả mọi thứ đều khiến cho con thú bên trong gã càng trở nên điên loạn, muốn ngay lập tức cắn xé xác thịt mọng nước của em.

Moon Hyunjun đứng thẳng, cái bóng to lớn nuốt chửng thân ảnh bé nhỏ bên dưới. Khi em cuối cùng cũng lấy lại ý thức, ngước đôi mắt nai ngơ ngác lên nhìn kẻ lớn hơn. Gã mới đưa tay từ tốn bật mở thắt lưng da, kéo khoá rồi móc từ bên trong quần ra con quái vật sừng sững dựng thẳng hiên ngang. Lưỡi liếm nhẹ niềng răng bóng lưỡng dưới ánh đèn mờ hiu hắt trong góc phòng.

Hyeonjoon bé nhỏ biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Em đã mơ đến giây phút này không biết bao nhiêu lần. Chẳng thể ngờ một người hoàn hảo như gã lại để mắt đến con rùa rụt cổ như em. Biết gã đang chờ em chủ động, em rướn người. Đầy tò mò liếm nhẹ đầu nấm đã tím đỏ khiến gã cười khẩy một cái đê tiện. Tay vuốt ve má mềm của em, sau đó luồn ra sau đầu túm nhẹ tóc em.

"Bé ngoan, há miệng ra nào~"

Khi bờ môi chúm chím ngoan ngoãn kia mở ra, nó lập tức bị thứ đàn ông của gã nhồi đầy. Đỉnh gậy chọc vào tận sâu trong cổ họng khiến em bị nghẹn, nước mắt sinh lý ồ ạt trào ra. Mùi đàn ông nồng đậm khiến đầu óc em quay cuồng. Em cố gắng hít thở bằng mũi mình, mở hàm thật to vì sợ răng sẽ cạ lên gậy thịt khiến gã đau.

Làm một đứa trẻ ngoan để đàn anh ra sức đụ miệng em đến mỏi như. Nước miếng không kìm được cứ thế rỉ ra từ khoé môi vẫn đang mở rộng để con quái vật kia thoả sức ra vào. Tận đến khi cơ miệng em đã mỏi nhừ, gã mới thúc thật sâu vào họng em. Bắn ra, đút cho em ăn no sữa đặc của gã. Em được buông tha, cong người ho sặc sụa. Sống lưng thẳng tắp được tay gã vuốt nhẹ cho xuôi.

"Khụ! Em... Em có làm tốt không ạ?"

"Hoàn hảo. Em được điểm tuyệt đối."

"Anh ơi."

"Hửm?"

"Em... Em thích anh."

"Ha~ Ngốc nghếch~"

Rồi gã bế thốc em lên khỏi mặt đất khiến em hoảng hốt vòng tay ôm vội cổ gã. Moon Hyunjun bế em ra quầy thủ thư, gạt hết sổ sách trên bàn xuống đất. Đè nghiến lấy em ra mặt bàn gỗ phẳng mà lạnh. Môi bạc dán bên tai em thì thầm đầy dụ dỗ.

"Phiền cậu thủ thư này, có thể giúp tôi làm thủ tục mượn sách về nhà được không?"

"Ah~... Anh có muốn giữ nó quá hạn một chút không?"

"Nếu cậu cho phép tôi?"

"Đ-Được ạ... Hức! Á~!"

Đôi chân dài của em bị gã vắt lên tận cổ mình. Nụ hoa nhỏ đậm sương nhớp nháp trong khoảnh khắc đã bị quái thú khổng lồ hung hăng đâm nát. Tường thịt se khít bên trong bị kéo giãn đến hết mức. Đầu nấm to lớn đè nghiến lấy tử cung yếu mềm bên trong khiến lưng em cong lên khi cơ thể phải tiếp nhận từng dòng điện tích dâm tình dữ dội. Em bật khóc nức nở, nấc lên từng âm thanh yêu kiều đáng yêu theo nhịp đẩy đưa điên cuồng của người đàn anh to lớn.

Gậy thịt nóng hổi, gân guốc liên tục thọc vào thật sâu. Đâm mạnh điểm ngọt bên trong rồi rút ra gần hết. Lại thúc vào trong động, tách mở vách thịt mịn như nhung chỉ vừa mới khép lại không được bao nhiêu. Dồn dập và hung hãn vùi dập em một cách rất nhiệt tình. Gửi đi khắp tứ chi mềm mại của em nhỏ dưới thân từng đợt kích thích đến tê dại hết từng đầu ngón chân ngón tay. Tầm nhìn của em nhoè đi vì nước mắt cùng khoái cảm mạnh bạo.

"A-Anh ơi... chậm... hức! Em chết mất! Ah Hmm~!!!"

"Im nào, bé nhỏ. Nội dung đang sắp đến đoạn cao trào rồi đây~ Ha!"

"Đừng... Đừng bắn vào trong! Em... hức! Sẽ có bầu mất!"

"Ồ còn có thể có bầu ư? Sao không đẻ cho anh một đứa đi, bé yêu nhỉ~"

"K-Không được! Ahh~ Đừng mà! Đừng làm em có bầu! Hức! Không!"

Thấy Hyeonjoon nhỏ giãy giụa muốn chạy, Moon Hyunjun rút thắt lưng lỏng lẻo trên đỉa quần ra trói tay em lại. Nắm chặt vòng eo bé xíu dưới hai lớp áo cùng tạp dề, kéo em sát vào háng mình. Tăng tốc dội mạnh vào âm hộ đáng thương khiến em khóc lóc thảm thiết. Da thịt đánh vào nhau tạo ra những âm thanh va chạm dâm dục. Ép cho cả em và gã cùng nhau lên đỉnh. Khoảnh khắc em cao trào bắn nước, gã cười nhe răng lộ ra núm đồng tiền lịch lãm sâu hoắm. Nhanh chóng rút mình ra mà bắn đầy lên bụng em.

Khi sóng tình qua đi và cả hai lấy lại hơi thở hỗn loạn của mình. Moon Hyunjun đỡ em ngồi dậy, cởi thắt lưng da của gã trên cổ tay em ra. Rướn người in lên má em một nụ hôn dịu dàng.

"Xin lỗi em nhé, nhưng tôi nghĩ mình sẽ giữ luôn cuốn sách lôi cuốn này làm của riêng mà không trả lại nữa đâu."

~~~~~

MieMie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com