Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

kt.02

Choi Hyeonjun lúc này mới ngầm hiểu ra chuyện gì đó, cậu vươn tay lên vuốt ve mái đầu đang dụi vào khoảng trống giữa cần cổ và xương quai xanh của mình, nhẹ giọng trấn an Moon Hyeonjun.

"Mình đây, anh đừng sợ."

Moon Hyeonjun rúc trong thân thể người thương của mình. Mùi nước xả vải khô khốc thoang thoảng hoà vào cùng mùi cơ thể của Choi Hyeonjun lại tạo nên một cảm giác an toàn khó tả. Choi Hyeonjun vẫn đang dỗ dành hắn, mặt khác đôi mắt qua lớp kính cận nhìn về phía tấm gương trong nhà vệ sinh đằng sau lưng Moon Hyeonjun. Choi Hyeonjun nhận ra cậu đã quay về khoảng thời gian năm cấp ba, bộ đồng phục quen thuộc, gương mặt trẻ lại, giọng nói trong trẻo của thiếu niên. Quan trọng hơn hết, cậu không quay về đây một mình mà đi cùng Moon Hyeonjun, người mà cậu lại vô cùng ghét lúc đó. Một cảm xúc kỳ lạ nhưng mãnh liệt đột nhiên cuộn lại trong lòng Choi Hyeonjun.

"Chúng ta nên tìm cách để quay lại tương lai."

Moon Hyeonjun cuối cùng cũng đã trở nên bình tĩnh hơn một chút, ngước mặt lên nói với Choi Hyeonjun, tuy nhưng tay vẫn siết chặt eo của cậu. Choi Hyeonjun cụp mắt, không trả lời hắn ngay.

Moon Hyeonjun đợi câu trả lời của cậu, mãi sau một lúc lâu cậu vẫn không trả lời, hắn lại hỏi tiếp.

"Sao vậy? Không muốn sao?"

Không muốn, thật sự là không muốn.

Choi Hyeonjun và Moon Hyeonjun khoảng thời gian đi học vì rất nhiều mâu thuẫn mà dần trở thành kẻ thù của nhau, không để nhau vào mắt, gặp nhau nếu không nặng lời với đối phương thì cũng sẽ là một trận đánh nhau. Choi Hyeonjun là nam sinh có học lực cao nhất trường, có nước da trắng hồng và cơ thể gầy gò, mang lại nét đẹp thu hút cả nữ sinh và nam sinh. Moon Hyeonjun thì trái ngược hoàn toàn, hắn chơi thể thao rất giỏi, tuyệt nhất là bóng rổ, lại có ngoại hình khoẻ mạnh, nam tính gây thương nhớ. Chỉ tiếc là hai người tuyệt vời như thế, học cùng một ngôi trường lại đối đầu nhau như nước và lửa.

Chỉ không ngờ, sau khi tình cờ lên đại học, lại trùng hợp học cùng trường, cùng ngành, cuối cùng hai kẻ năm ấy nhất định không nhường nhịn đối phương nửa bước lại phải lòng nhau theo một cách chẳng ai ngờ đến.

Dù kết quả có ra sao, Choi Hyeonjun vẫn nuối tiếc những năm tháng đã phí hoài kia. Nếu cả hai có cơ hội làm lại, cậu vẫn còn rất nhiều chuyện để làm cùng Moon Hyeonjun.

"Mình vẫn còn rất nhiều chuyện muốn làm với anh."

Cậu lí nhí nói, đôi mắt thơ ngây nhìn lên hắn. Moon Hyeonjun lại sững người một chút.

Bây giờ nhìn kỹ lại, Choi Hyeonjun những năm cấp ba thật sự rất khác so với Choi Hyeonjun mà hắn yêu sau này, mái tóc cậu bồng bềnh tự nhiên tựa mây, chút phiến hồn nơi khoé mắt non trẻ và cặp kính gọng tròn dày đáng yêu, khác hẳn so với người con trai nghiêm chỉnh, mang kính gọng vuông tri thức mà hắn vẫn nhớ.

Moon Hyeonjun bất giác cúi xuống, hôn nhẹ lên thái dương cậu. Mắt Choi Hyeonjun lập tức nhíu lại theo phản xạ, cả người run lên, mặt đỏ hồng.

"Được, bất kể cậu muốn làm gì, anh đều sẽ chiều theo ý cậu."

Moon Hyeonjun mỉm cười, một nụ cười nhẹ như sương sớm làm lay động mặt hồ yên tĩnh.

Người con trai này, năm ấy vốn có thể mỉm cười dịu dàng như thế. Ấy vậy mà cậu lại chưa từng trông thấy, vốn chỉ tưởng rằng trên gương mặt ấy chỉ có thể là biểu cảm ương bướng, ngỗ nghịch. Choi Hyeonjun muốn ngắm nhìn lâu hơn nữa.

Reng.

Tiếng chuông kết thúc tiết học vang lên, đồng nghĩa với việc cả hai phải tạm rời xa nhau. Moon Hyeonjun quyến luyến muốn ôm thêm cái nữa nhưng bị người kia cự tuyệt, da mặt cậu mỏng, bị hắn trêu đùa một lúc đã hồng hào trông thấy.

Cả hai ra khỏi nhà vệ sinh, đi về lớp học của bản thân trong sự ngỡ ngàng của mọi người vô tình thấy.

Mặc dù mặt cả hai đều lạnh tanh, không chút gợn sóng, nhưng việc đi ra mà không đánh nhau mất nửa cái mạng đã là chuyện quỷ không tin thần khó nói. Với ai thì có thể châm chước, tuy nhưng với hai người Hyeonjun thì là không thể, nhất định không thể được!

Vừa về đến lớp, Choi Hyeonjun đã bị một đám bạn cùng lớp tụ lại hỏi chuyện, cảnh tượng trông như nhà báo, phóng viên đang phỏng vấn một minh tinh. Choi Hyeonjun lại từ chối trả lời mọi thắc mắc, chỉ chậm rãi đi đến chỗ ngồi quen thuộc của mình ngồi xuống, nhàn nhạt hỏi:

"Minseok đâu?"

Ryu Minseok, lớp trưởng của lớp 11/9, cũng là bạn thân của cậu, vừa nãy cậu bị kéo đi cũng là cậu ta hét to nhất đòi người, giờ lại biến mất tăm.

"Huhuhu! Choi Hyeonjun cậu về rồi!"

Vừa nhắc đã đến, Ryu Minseok đi đến, xô ra hết mấy bạn học đang vây quanh, đi đến vừa mếu máo vừa ôm vai cậu lắc mạnh, tra hỏi Choi Hyeonjun.

"Nói tớ nghe, tên ác bá đó có làm gì cậu không? Có đánh cậu không? Đánh đau không? Cậu có đánh lại không? Có cần báo lại với giáo viên không?"

Minseok hỏi một tràng, Choi Hyeonjun chỉ trả lời hai chữ "không sao". Cậu điềm tĩnh đến lạ, bình thường khi gặp Moon Hyeonjun ít nhiều gì cậu cũng sẽ khó chịu, mặt đen hầm hầm, lại ấy vậy mà hôm nay lại trông có sức sống, bình tĩnh đến lạ.

Điều đó như một cú đánh mạnh đánh vào đỉnh đầu tụi học sinh hóng chuyện này.

Không ai biết được chuyện gì đã xảy ra, chỉ có thể truyền tai nhau mà suy đoán. Riêng Choi Hyeonjun, sau khi đuổi được mấy người bạn kia đi thì bắt đầu suy nghĩ.

Chuyện mà cậu muốn làm cùng Moon Hyeonjun quả thật rất nhiều, mỗi giây lại nghĩ ra mỗi nhiều. Cậu lục trong cặp sách một quyển sổ nhỏ, bắt đầu điên cuồng ghi chép gì đó. Ai nhìn cũng sống chết che chắn lại.

Danh sách: Những điều muốn làm cùng Moon Hyeonjun

1. Cùng Moon Hyeonjun ra về sau giờ học.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com