Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

kt.03

Choi Hyeonjun hôm nay rất lạ. Trong suốt giờ học, cậu cứ gật gù hoặc là cặm cụi vẽ nguệch ngoạc lên giấy, hoàn toàn không có dáng vẻ tập trung cao độ của một học sinh tiêu biểu, kéo theo đó là sự mất tập trung của Ryu Minseok khi mà cậu ta cứ mải mê nhìn Choi Hyeonjun, không hề nghe lọt một tiếng giảng bài nào của giáo viên trên bảng.

"Lớp trưởng, đọc đáp án câu số mười bảy cho tôi."

Giáo viên dạy Toán trên bục chậm rãi đẩy kính, ánh mắt sắc bén ghim thẳng vào Minseok đang lơ là. Cậu ta bị bất ngờ gọi trả lời câu hỏi thì lúng túng đứng dậy, lật dở quyển sách bài tập, mắt nhíu lại để tìm rõ xem câu hỏi đó nằm ở đâu.

"Dạ thưa thầy... Câu đó, à, là câu A. Không, không! Phải là câu C chứ nhỉ?..."

"Đáp án là B."

Một giọng nói thì thầm nhẹ nhàng, chỉ đủ cho mình cậu nghe thấy. Ryu Minseok nhìn xuống thấy Choi Hyeonjun đang lười biếng nằm nhoài trên bàn nhưng vẫn giúp Minseok thoát một ải nạn.

"Thưa thầy, đáp án là B ạ!" Ryu Minseok dứt khoát trả lời.

Giáo viên dạy Toán gật đầu một cái.

"Đáp án chính xác, em ngồi xuống đi. Lần sau tập trung hơn một chút."

Ryu Minseok thở phào nhẹ nhõm, quay sang lí nhí cười với Choi Hyeonjun.

"Cảm ơn cậu nhé, lúc nãy thầy gọi bất ngờ quá, làm tim tớ như muốn nhảy ra ngoài vậy."

Choi Hyeonjun không đáp, cũng chẳng cười lại, cậu chớp chớp mắt vài cái rồi cụp hàng mi xuống, quyết định nghỉ ngơi một chút. Những kiến thức này cậu vốn đã học đến nhuần nhuyễn, trong tiềm thức đã thuộc làu làu những công thức và dạng bài.

Hồi đó, Choi Hyeonjun thiết nghĩ việc giải Toán hay làm liên tiếp mấy trang văn đã là rất kinh khủng. Sau này mới nhận ra khi kết thúc tuổi xuân, bước vào cuộc sống thì sẽ chẳng còn ai hỏi cậu về hàm số lượng giác hay bắt cậu phân tích bộ thơ cổ nào đó nữa. Những thứ cậu phải đối mặt nhiều và phức tạp hơn chúng vô số kể. Choi Hyeonjun vừa nhắm mắt vừa ngẫm nghĩ, làn gió hè man mát thổi vào lớp học oi bức như cơn mưa lớn trong sa mạc khô cằn, dễ chịu hơn tất thảy.

Thật sự mong chờ đến lúc tan học quá...

...

Sau tiếng chuông cuối cùng, mọi người đều nhốn nháo dọn tập sách, gấp gáp muốn đi về. Ngạc nhiên thay, Choi Hyeonjun cũng không ngoại lệ, cậu ta vội vàng cất hết sách vở vào cặp một cách lộn xộn, khác hẳn với dáng vẻ ung dung từ tốn của mọi ngày.

Ryu Minseok hơi cau mày, kéo ngược Son Siwoo đang định ra về đứng lại, cùng đi đến chỗ Choi Hyeonjun.

"Hôm nay cậu muốn ra về cùng tụi tớ không?" Minseok hỏi.

"Mấy cậu về trước đi, nay tớ có hẹn." Choi Hyeonjun nhàn nhạt đáp.

Hẹn? Học bá Choi Hyeonjun có hẹn riêng? Trong đầu Son Siwoo liền vẽ ra tám trăm cái kịch bản khác nhau về việc "hẹn" mà Choi Hyeonjun nói. Có thể là một buổi tỏ tình chăng? Hay là hẹn hò bí mật với bạn gái bí mật mà cậu ta giấu?

"Ừm, vậy bọn tớ về trước nhé."

Chưa để Son Siwoo vẽ nốt cái kết cho những dòng suy nghĩ, cậu bạn đáng thương lại tiếp tục bị kéo đi.

"Đúng là anh hùng khó qua ải mỹ nhân." Son Siwoo cảm thán một câu trong lúc đi.

"Nói gì vậy? Cậu bị ấm đầu à?" Ryu Minseok khó hiểu.

Son Siwoo thở dài, đúng là chẳng mấy ai có đầu óc phong phú như cậu để hiểu được những gì mà học bá nói mà.

...

Sau khi dường như mọi người đã ra về gần hết, Choi Hyeonjun bấy giờ mới đi ra khỏi lớp học, tiến đến lớp 11/2. Trên đường đi, có vài học sinh của lớp 11/2 vô tình đi đến gần lớp họ thì hành động như thể thấy quỷ hiện hình. Hóa ra là trận chiến trong nhà vệ sinh tạm hoãn lại để chờ đến lúc tan học sao?

Cậu dừng chân trước lớp học quen thuộc, thấy Moon Hyeonjun vẫn còn ở trong lớp thì quay lưng lại, kiên nhẫn đứng chờ.

Hắn trong lớp thấy cậu ở ngoài, ban đầu là hơi sững sờ nhưng rất nhanh sau đó, khóe môi hắn lại cong lên một đường, nở nụ cười dịu dàng. Lee Minhyung và Jeong Jihoon đang trò chuyện quay sang thấy Moon Hyeonjun cười như vậy thì trông như thấy thứ gì đó đáng sợ nhất trần đời. Tức khắc cả hai nhìn theo hướng mắt của hắn, thấy bóng lưng Choi Hyeonjun ở đó thì nhìn lại nhau, cùng ngầm hiểu là chuẩn bị đánh nhau.

Ánh mắt dịu dàng như chứa cả một bầu trời tình ái của Moon Hyeonjun ngay lập tức bị hai đứa bạn biến tấu lại thành ánh mắt sắc bén và nụ cười khoái chí gian ác.

"Hai tụi mày về trước đi, anh có việc riêng."

Lee Minhyung và Jeong Jihoon gật đầu, còn đi đến vỗ vai hắn một cái rồi mới xách cặp đi về.

Cuối cùng thì ngôi trường cấp ba nhộn nhịp cũng trở nên yên tĩnh, chỉ còn lại hai người Choi Hyeonjun và Moon Hyeonjun.

Đột nhiên trên vai nhẹ hẫng đi, Choi Hyeonjun giật mình quay lại, bắt gặp Moon Hyeonjun đang cùng lúc mang cặp của hắn, tay thì cầm cặp sách của cậu.

"Anh trả lại cho mình đi! Anh mang như thế thì mỏi lắm."

Choi Hyeonjun vươn tay muốn lấy lại cặp sách từ tay hắn. Moon Hyeonjun cười khẽ, ngón tay chạm nhẹ vào môi cậu, không dùng chút sức lực nào vẫn có thể giữ cậu đứng yên, khoé môi cậu mấp máy lại không nói được gì.

"Suỵt. Bạn nhỏ chăm học quá nhỉ? Cặp sách cũng nặng quá trời. Nặng thế này mà để cậu mang thì anh xót lắm."

Vùng má Choi Hyeonjun lập tức đậm màu thêm, cậu nắm lấy tay hắn kéo đi, dứt khoát không muốn để hắn thấy được vẻ mặt của mình lúc này. Moon Hyeonjun cũng nhanh chóng đi theo, không để Choi Hyeonjun dùng quá nhiều sức.

Cả hai thong thả đi dọc sân trường, ánh chiều tà rọi lên gương mặt họ. Moon Hyeonjun mới nhận ra rằng, dù bản thân đã xuyên không về khoảng thời gian trong quá khứ nhưng cảm giác này thật sự rất lạ lẫm, cùng người thương của mình đi dạo trong sân trường lúc tan học. Moon Hyeonjun mới nhận ra từ trước đến giờ hắn chưa từng làm như thế.

Hắn liếc mắt xuống cậu, Choi Hyeonjun thì đang nhìn vào sân thể thao. Moon Hyeonjun cũng nhìn về chỗ đó, đầu lập tức nhớ ra chuyện gì đó.

À nhớ rồi, cậu và hắn từng đánh nhau ở chỗ đó.

Lúc đó là vào tiết thể dục, lớp của cả hai trùng hợp thế nào lại học chung buổi, Moon Hyeonjun lại cứ lui tới gần những nữ sinh lớp cậu để trêu đùa. Choi Hyeonjun mặc dù cũng khó chịu một chút khi thấy hắn lảng vảng gần đây nhưng vẫn mặc kệ. Đến khi hết tiết thể dục, cậu đi đến tủ đựng đồ nhưng không thấy đồng phục của mình đâu, lại nhìn sang chỗ Moon Hyeonjun thì thấy đồng phục của mình đang nằm sõng soài dưới đất gần hắn. Lập tức Choi Hyeonjun nổi giận, đi đến không nói lý lẽ mà xảy ra xung đột.

"Lúc đó... Mình đã đánh anh một cái rất đau."

Choi Hyeonjun đột nhiên nói, ánh mắt long lanh như nước nhìn lên hắn.

"Anh cũng đánh trả cậu một cái còn gì? Thế là chúng mình huề."

Hắn dửng dưng đáp, ánh mắt thảnh thơi nhìn về phía đường xa.

"Nhưng mà mình nghĩ lại, mặc dù lúc đó anh đã thừa nhận nhưng mà việc đó không phải do anh làm, phải không?"

"Ừm." Hắn gật đầu.

"Sao anh lại làm vậy?" Cậu mông lung hỏi, hơi lúng túng.

"Lúc đó anh vừa giận vừa nực cười, nghĩ rằng cái gì dù đúng dù sai cậu cũng đổ lên đầu anh, nên anh thừa nhận luôn."

Choi Hyeonjun dừng bước, cúi đầu nhìn xuống mũi giày. Trong lòng cậu lúc này dấy lên cảm giác tội lỗi vô cùng, cậu tự dưng cảm thấy bản thân giống kẻ mất trí, ngu ngốc đến lạ. Tự dưng dũng khí của cậu mất sạch, không dám nhìn mặt hắn nữa.

Gương mặt đang cúi gằm bất chợt bị một bàn tay nâng lên, Moon Hyeonjun cúi xuống hôn lên trán cậu.

"Bạn nhỏ của anh nghĩ gì vậy? Anh sớm đã không còn giận cậu nữa rồi." Hắn dịu dàng nói, ngón tay cái xoa xoa đuôi mắt xinh đẹp của cậu.

"Nhưng nếu cậu vẫn còn áy náy, vậy thì hôn anh một cái coi như mọi chuyện chưa từng xảy ra." Moon Hyeonjun cười khoái chí, cúi gần hơn đến mặt cậu, ngón tay chỉ chỉ vào môi.

Choi Hyeonjun ngại đến muốn bốc khói, cậu hít một hơi rồi cuối cùng nhướng người lên, hôn một cái nhẹ như lông vũ lên môi hắn.

"Nè nè! Cậu làm như vậy là ăn gian đó, anh sẽ không bỏ qua đâu." Hắn đưa tay lên chạm vào chỗ vừa được hôn, cười vui vẻ đuổi theo con người vừa chạy đi.

"Có giỏi thì bắt mình này!" Choi Hyeonjun nhanh nhẹn chạy đi, quay đầu lại vừa cười vừa nói với hắn.

Dưới ánh tà dương hôm ấy, cả hai cùng nhau ra về cùng nhau sau tan học.

...

Danh sách: Những điều muốn làm cùng Moon Hyeonjun

1. Cùng Moon Hyeonjun ra về sau giờ học. (Đã hoàn thành)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com