Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10

Khi Moon Hyeonjoon đặt chân đến Tháp, thế giới như trầm xuống một nhịp. Không khí nặng nề bám chặt lấy hắn, lạnh lẽo như những bức tường đá cao vút vây quanh. Hắn bước đi, từng bước chân dội lên nền sàn phản chiếu thứ ánh sáng vô cảm của hệ thống đèn trắng.

Tháp—trung tâm quyền lực tối cao của Sentinel và Guide. Một nơi không có chỗ cho sai lầm, nơi những con người mạnh mẽ nhất của hệ thống bị trói buộc bởi những luật lệ hà khắc.

Nhưng hắn chưa từng bận tâm đến những điều đó.

Hắn đến đây không phải vì Tháp.

Hắn đến vì Choi Hyeonjoon.

Và để tìm được Choi Hyeonjoon, hắn cần phải gặp hai người—Lee Sanghyeok và Kim Hyukkyu.

Bên cạnh hắn, Mata và Kkoma cũng không thể che giấu được sự căng thẳng. Dù không ai lên tiếng, cả hai đều hiểu rõ: chuyện này sẽ không yên bình.

Mata liếc nhìn Kkoma, giọng nói nhỏ đến mức gần như hòa tan vào không khí.

"Lần cuối cùng hắn gặp Kim Hyukkyu là bao lâu trước rồi nhỉ?"

Kkoma nhíu mày, ánh mắt thoáng hiện lên chút do dự.

"Nếu tính cả những lần 'gặp' theo nghĩa lao vào nhau đấm đá... chắc cũng chưa đến một năm?"

Mata thở dài, hơi lắc đầu. Không tốt chút nào.

Một cuộc chạm trán giữa Moon Hyeonjoon và Kim Hyukkyu chưa bao giờ là một cuộc trò chuyện đơn thuần.

Kim Hyukkyu—Mặt Trăng của giới Dẫn đường, kẻ có khả năng kiểm soát mọi thứ bằng một nụ cười hờ hững. Không phải kẻ mạnh nhất khi chiến đấu, nhưng lại là người nguy hiểm nhất khi cần khống chế.

Lee Sanghyeok—Mặt Trời của giới Sentinel, một kẻ đặt sự cân bằng lên trên tất cả. Hắn ta không cho phép bất cứ thứ gì đe dọa đến trật tự của Tháp.

Và Moon Hyeonjoon—bóng tối không thuộc về bất cứ quy luật nào.

Phòng Họp Cấp Cao – Trung Tâm Điều Hành Tháp

Bên trong căn phòng rộng lớn với những bức tường kính phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo, Lee Sanghyeok đứng trước màn hình hiển thị dữ liệu. Đôi mắt hắn quét qua từng con số—tàn nhẫn, sắc lạnh như ánh thép.

"Tổn thất tối thiểu."

"25 người bị thương nhẹ, 5 người tử vong."

"Lần đầu tiên có một cuộc thanh tẩy vết nứt đạt được kết quả này."

Không ai lên tiếng, nhưng tất cả đều hiểu: điều này chưa từng xảy ra trước đây.

Người làm được chuyện này—

Choi Hyeonjoon.

Ở một góc bàn họp, Kim Hyukkyu lười biếng dựa lưng vào ghế, ngón tay vô thức gõ nhẹ lên tay vịn. Ánh mắt y lướt qua màn hình, nụ cười như có như không hiện lên nơi khóe môi.

"Không nghĩ rằng cậu ta lại đi xa đến thế."

Lee Sanghyeok quay đầu lại, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao.

Kim Hyukkyu chỉ nhún vai, giọng điệu vẫn hờ hững như thể mọi chuyện không liên quan đến mình.

"Cậu ta đã đoán trước được việc này sẽ xảy ra, đúng không?"

Sự im lặng kéo dài, không ai phủ nhận.

Một dự cảm bất an len lỏi vào không khí, ngay cả Lee Sanghyeok cũng không thể phớt lờ.

Rồi—

Cạch!

Cánh cửa phòng họp bật mở.

Một Sentinel cấp cao bước vào, gương mặt không giấu được sự căng thẳng.

"Moon Hyeonjoon đã đến Tháp."

Không gian như đông cứng.

Lee Sanghyeok và Kim Hyukkyu nhìn nhau, không ai lên tiếng trong vài giây.

Rồi Kim Hyukkyu bật cười, giọng cười khẽ vang lên trong căn phòng tĩnh mịch.

"Thú vị thật."

Lee Sanghyeok nhắm mắt lại, thở ra một hơi chậm rãi.

Không, đây không phải là thú vị.

Đây là một phiền phức lớn.

Tháp—nơi ánh sáng và bóng tối đan xen, nơi trật tự và hỗn loạn chỉ cách nhau một đường ranh mỏng manh.

Khi Moon Hyeonjoon bước vào đại sảnh, mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía hắn. Một số chứa đựng sự e ngại, một số khác lộ rõ vẻ đề phòng. Nhưng hắn chẳng buồn để tâm.

Hắn không đến đây để quan tâm đến ai khác.

Hai người hắn cần gặp—Lee Sanghyeok và Kim Hyukkyu—đều đang ở bên trong.

Không chậm trễ, hắn liếc nhìn Mata và Kkoma rồi tiếp tục bước thẳng. Hành lang dài trải rộng trước mặt, ánh đèn trắng lạnh phản chiếu từng bước chân hắn. Phía cuối con đường là cánh cổng dẫn đến khu vực chỉ dành cho thành viên cấp cao—một khu vực mà hắn không có quyền tự do ra vào.

Hai Sentinel đứng gác ngay lập tức giơ tay chặn lại.

"Moon Hyeonjoon, anh không có quyền vào đây nếu không có sự cho phép—"

Hắn không dừng bước.

Không cần ra tay, không cần lời đe dọa. Chỉ một cái phẩy tay nhẹ, áp lực tinh thần tràn ra như một cơn sóng vô hình. Hai Sentinel lập tức cứng đờ, hơi thở rối loạn, mồ hôi lạnh túa ra trên trán.

Hắn lạnh lùng nói, giọng điệu lười biếng nhưng tuyệt đối không cho phép phản kháng.

"Tôi không có hứng chơi trò giấy phép với mấy người."

Sau đó, hắn đẩy cửa bước vào.

Không ai dám ngăn cản.

Mata và Kkoma theo sát phía sau, nhưng cả hai đều thầm cầu nguyện cho hai người đang chờ trong phòng họp.

Ánh sáng trắng chói lọi đổ xuống căn phòng rộng lớn. Những bức tường kính phản chiếu hình ảnh của những con người đứng đầu hệ thống.

Lee Sanghyeok đứng trước bàn họp, dáng người thẳng tắp như một lưỡi kiếm. Sự hiện diện của hắn luôn mang theo áp lực vô hình, khiến mọi thứ xung quanh trở nên ngay ngắn một cách hoàn hảo.

Ở phía đối diện, Kim Hyukkyu ngồi dựa lưng vào ghế, một tay chống cằm, khóe môi vẽ nên một nụ cười như có như không.

Cánh cửa bật mở, Moon Hyeonjoon bước vào.

Hắn không cần nói một lời, khí thế sắc bén đã đủ để lấp đầy khoảng không giữa ba người họ.

Không ai lên tiếng ngay lập tức.

Bầu không khí tĩnh lặng đến mức Mata và Kkoma có thể nghe rõ tiếng tim mình đập trong lồng ngực.

Rồi Kim Hyukkyu là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng.

"Ồ? Một màn chào sân khá ấn tượng đấy."

Giọng nói của y mang theo một sự thích thú nhàn nhạt, nhưng ánh mắt lại không hề rời khỏi từng biểu cảm của Moon Hyeonjoon.

Moon Hyeonjoon chẳng buồn nhìn y, chỉ lạnh lùng cất giọng:

"Tôi muốn tìm Choi Hyeonjoon."

Không vòng vo. Không khách sáo.

Mata và Kkoma đồng loạt thở dài.

Đây chính là Moon Hyeonjoon. Thẳng thừng. Trực tiếp. Không cho ai thời gian chuẩn bị.

Lee Sanghyeok lặng lẽ nhìn hắn, đôi mắt không chút dao động. Sau vài giây, hắn chậm rãi lên tiếng.

"Vết nứt đã đóng."

Moon Hyeonjoon không chớp mắt.

"Nhưng anh ta vẫn còn sống."

Câu khẳng định cứng rắn như một mũi dao cắm thẳng vào vấn đề. Không chút do dự, không chút lung lay.

Lee Sanghyeok im lặng.

Bên cạnh, nụ cười trên môi Kim Hyukkyu nhạt đi đôi chút. Y nghiêng đầu, ánh mắt thoáng hiện lên một tia sắc bén, như thể đang phân tích từng phản ứng của Moon Hyeonjoon.

"Và cậu muốn chúng tôi làm gì đây?"

Moon Hyeonjoon không né tránh.

"Tôi cần chất dẫn đường của Choi Hyeonjoon."

Câu nói ấy khiến cả căn phòng chìm vào một sự im lặng nguy hiểm.

Mata và Kkoma bất giác siết chặt tay.

Chất dẫn đường.

Thứ Moon Hyeonjoon đang yêu cầu—

Không phải ai cũng có thể có được.

Kim Hyukkyu nheo mắt, giọng nói trầm xuống.

"Cậu biết chất dẫn đường của Guide được lưu giữ ở đâu chứ?"

Moon Hyeonjoon gật đầu.

"Ở Tháp."

"Đúng. Nhưng Choi Hyeonjoon chưa từng đến Tháp để ghi danh."

Không một ai trong căn phòng này không biết điều đó.

Choi Hyeonjoon không giống bất cứ Dẫn đường nào khác. Em chưa từng để lại dấu vết, chưa từng bước chân vào hệ thống này, chưa từng chấp nhận trở thành một phần của nó.

Nhưng Moon Hyeonjoon không quan tâm.

Hắn đã đến tận đây. Hắn không thể chấp nhận một câu trả lời vô ích như vậy.

"Tôi không cần biết anh ta có ghi danh hay không."

"Tôi chỉ cần biết—"

"Làm cách nào để tìm ra anh ta."

Lần này, cả Lee Sanghyeok và Kim Hyukkyu đều nhìn hắn chằm chằm.

Không còn là sự hờ hững ban đầu.

Mà là một sự đánh giá thực sự.

Ánh mắt của họ không chỉ đơn thuần chứa đựng sự tò mò, mà còn là sự cân nhắc. Như thể họ đang nhìn thấy một điều gì đó thú vị hơn rất nhiều so với những gì họ tưởng tượng.

Kim Hyukkyu dựa lưng vào ghế, nụ cười nhàn nhạt trở lại.

"Cậu thực sự sẵn sàng làm mọi thứ để tìm cậu ta sao?"

Moon Hyeonjoon nhìn thẳng vào mắt y.

Không một chút do dự.

Không một tia lưỡng lự.

"Đúng."

Kim Hyukkyu bật cười.

Lee Sanghyeok thở dài.

Vậy là rắc rối này—

Không thể tránh khỏi rồi.

Lee Sanghyeok đứng yên một lúc lâu, ánh mắt sắc bén lướt qua Moon Hyeonjoon, như muốn đo lường từng phản ứng của hắn. Trong căn phòng rộng lớn chỉ có ánh sáng trắng lạnh phản chiếu trên bề mặt kính, bầu không khí nặng nề, căng thẳng đến mức dường như có thể vỡ tan chỉ với một câu nói.

Rồi, giọng hắn vang lên—trầm ổn, chắc nịch, nhưng cũng mang theo một sự nghiêm trọng không thể phủ nhận.

"Muốn tìm Choi Hyeonjoon... cách duy nhất là cưỡng chế lập khế ước với cậu ấy."

Lời nói rơi xuống, mang theo trọng lượng nặng nề của sự thật.

Moon Hyeonjoon không hề bất ngờ.

Hắn biết.

Cưỡng chế lập khế ước là một quá trình nguy hiểm.

Thông thường, khế ước giữa một Sentinel và một Guide là sự kết nối tự nguyện, cả hai đều phải đồng ý, cả hai đều phải chấp nhận mở cánh cửa tinh thần để hòa hợp với nhau. Nhưng nếu một trong hai vắng mặt—giống như tình huống hiện tại của Choi Hyeonjoon thì cách duy nhất để truy vết mối liên kết chính là ép buộc bên còn lại mở ra lối đi.

Việc này đòi hỏi hai điều kiện:

Thứ nhất, phải có một vật chứa năng lượng tinh thần của Guide để làm chất dẫn.

Thứ hai, Sentinel phải đủ mạnh để ép buộc mối liên kết xảy ra, ngay cả khi Guide không có mặt ở đó.

Moon Hyeonjoon không cần nghĩ cũng biết cả Tháp này sẽ không ai giúp hắn.

Hắn phải tự làm tất cả.

Kim Hyukkyu khoanh tay, dựa người vào ghế, ánh mắt mang theo vẻ thích thú xen lẫn chút thờ ơ.

"Vấn đề là," Y cất giọng, kéo dài nhấn nhá, "ở đây chẳng có bất cứ thứ gì liên quan đến năng lượng của Choi Hyeonjoon cả."

Moon Hyeonjoon nghe vậy, không nói gì.

Hắn không dao động dù chỉ một chút.

Dưới ánh nhìn chăm chú của bốn người trong phòng, hắn chậm rãi đưa tay vào túi áo khoác.

Rồi lôi ra một thứ gì đó nhỏ xíu, ấm áp và mềm mại.

Một con sóc màu nâu.

Ranie.

Con vật nhỏ bị hắn xách lên một cách vô cảm, hai chân nhỏ xíu vẫy vẫy trong không trung, cái đuôi bông xù giật giật vài cái. Ranie chít chít phản đối, đôi mắt tròn xoe nhìn hắn đầy uất ức, nhưng dường như nó đã quá quen với kiểu đối xử này của chủ nhân tạm thời, nên chỉ giãy giụa tượng trưng một chút rồi lại ngoan ngoãn bám lấy ngón tay hắn.

Con thú nhỏ mà Choi Hyeonjoon luôn mang theo bên mình.

Một phần tinh thần của em, một dấu ấn không thể xóa nhòa.

Kim Hyukkyu nhìn chằm chằm vào con sóc nhỏ bé, đôi mắt lướt qua từng cử động của sinh vật mỏng manh kia. Sau vài giây, khóe môi y hơi nhếch lên, như thể vừa tìm được thứ gì đó rất thú vị.

"Vậy ra, cậu ta vẫn để lại dấu vết."

Lee Sanghyeok cũng lặng lẽ nhìn xuống Ranie, dấu vết tinh thần hiếm hoi mà Choi Hyeonjoon để lại.

Không giống những Guide khác, Choi Hyeonjoon chưa từng đến Tháp để ghi danh, cũng không để lại hồ sơ nào về sự tồn tại của mình. Nhưng tinh thần thể—thứ được hình thành từ liên kết sâu sắc giữa Guide và những gì thuộc về họ lại là một câu chuyện khác.

Chỉ cần có Ranie, chỉ cần chạm vào dòng năng lượng ấy.

Họ có thể truy vết tinh thần của Choi Hyeonjoon

Moon Hyeonjoon giữ con sóc nhỏ trong tay, ánh mắt hắn vẫn lạnh nhạt như cũ, như thể toàn bộ quá trình này chỉ là một thủ tục phiền phức mà hắn buộc phải thực hiện.

"Bắt đầu đi."

Kim Hyukkyu cười nhạt, nhún vai một cái rồi đứng dậy.

"Được thôi. Nhưng nhớ kỹ."

Y tiến đến gần Moon Hyeonjoon, cúi người xuống, ánh mắt sắc bén như một lưỡi dao.

"Nếu cậu làm thế, sẽ không có đường lui đâu."

Moon Hyeonjoon không chớp mắt.

Không có đường lui?

Hắn chưa từng cần đến nó.

Hắn siết chặt con sóc trong tay, giọng nói không chút dao động.

"Tôi không cần đường lui."

"Cậu thực sự cam tâm để bản thân dính với một Guide cả đời sao?"

Giọng nói của Kim Hyukkyu vang lên, mang theo một tia thăm dò đầy thâm ý.

Khế ước một khi đã lập, chỉ có cái chết mới có thể phá bỏ.

Sentinel và Guide vốn có thể tự do lựa chọn đối tác. Nhưng một khế ước cưỡng chế—không có sự đồng thuận của cả hai sẽ trói buộc họ lại với nhau, vĩnh viễn không thể tách rời.

Dù Choi Hyeonjoon có đồng ý hay không.

Dù Moon Hyeonjoon có hối hận hay không.

Một khi bước vào, sẽ không có đường quay đầu.

Nhưng Moon Hyeonjoon không hề dao động.

Hắn siết nhẹ bàn tay đang giữ lấy Ranie, cảm giác bộ lông mềm mại truyền đến lòng bàn tay.

Con sóc nhỏ ngước đôi mắt tròn xoe nhìn hắn, cái đuôi bông xù khẽ động đậy. Một giây sau, nó rúc vào lòng bàn tay hắn, dụi dụi như thể muốn tìm kiếm chút hơi ấm quen thuộc.

Moon Hyeonjoon cúi mắt nhìn nó.

Ánh mắt hắn không có cảm xúc gì đặc biệt—lạnh nhạt, điềm nhiên như thường lệ. Nhưng sâu trong đáy mắt, có một tia kiên định không thể lung lay.

Hắn chưa từng quan tâm đến khế ước.

Chưa từng nghĩ rằng bản thân sẽ bị ràng buộc với bất kỳ ai.

Moon Hyeonjoon ngước mắt, đối diện với Kim Hyukkyu. Giọng nói của hắn bình thản, không một chút dao động.

"Tôi không quan tâm."

Không quan tâm chuyện bị ràng buộc.

Không quan tâm chuyện khế ước có thể kéo dài cả đời.

Bất cứ thứ gì cản đường hắn đều không đáng để bận tâm.

Khế ước vĩnh viễn? Trói buộc cả đời? Những điều đó có quan trọng không?

Nếu sau này hắn hối hận, vậy thì cứ giết người kia đi là được.

Ý nghĩ ấy xuất hiện trong đầu hắn nhẹ bẫng, như thể chỉ đang nghĩ xem hôm nay nên ăn gì.

Hắn chưa bao giờ bị ràng buộc bởi bất kỳ ai.

Cũng không bao giờ đặt ai vào lòng đủ để sợ mất đi.

Hắn luôn nắm quyền chủ động.

Luôn là kẻ quyết định.

Vậy nên, dù có ký khế ước, bản chất vấn đề cũng không hề thay đổi.

Nếu Choi Hyeonjoon còn sống, hắn sẽ kéo em trở về.

Nếu có một ngày, hắn cảm thấy vướng bận—hắn sẽ tự tay kết thúc tất cả.

Mọi chuyện đơn giản như thế thôi.

Kim Hyukkyu nhìn hắn, ánh mắt trầm xuống, nhưng không nói gì thêm.

Bên cạnh y, Lee Sanghyeok cười khẽ, âm thanh nhẹ như gió thoảng qua.

"Vậy thì," hắn nói, giọng điệu không rõ cảm xúc.

"Ta sẽ giúp cậu đạt được mong muốn của mình."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com