20
Trong lòng hang động lạnh buốt, tiếng bước chân dội lên vách đá tạo thành những hồi âm sâu hun hút.
Moon Hyeonjoon đi sau lưng BongU, ánh mắt tràn đầy nghi ngờ.
Hắn hơi cau mày, giọng điệu lạnh nhạt vang lên:
"Này, mi chắc cái mũi của mình dùng được không?"
BongU—con bạch hổ to lớn đang cắm cúi đánh hơi nghe vậy thì khựng lại như bị sét đánh.
Đôi tai dựng đứng run lên vì giận dữ.
Nó quay phắt đầu, đôi mắt vàng rực trừng chủ nhân mình như muốn xé xác ra ăn.
Một tiếng gầm uất ức bật ra từ cổ họng nó, chấn động cả lòng hang.
Không nói không rằng, BongU hất mạnh lưng, quẳng luôn Ranie—con sóc bông nhỏ đang bám trên mình về phía Moon Hyeonjoon.
Ranie bị bất ngờ, chỉ kịp kêu lên một tiếng the thé rồi bay thẳng vào đầu hắn.
Bộp!
Moon Hyeonjoon không kịp né tránh, chỉ cảm thấy cái gì đó mềm mềm nhưng cũng đau điếng túm chặt lấy tóc mình.
Ranie bấu chặt như thể tính mạng nó phụ thuộc vào mấy sợi tóc đó, kéo mạnh khiến một nhúm tóc của hắn rụng ra lả tả.
Moon Hyeonjoon: "..." Con mẹ nó.
Hắn cau mày, ánh mắt tối sầm lại, nhưng Ranie đã đáp đất bằng mông một cách thê thảm.
Con sóc nhỏ lồm cồm ngồi dậy, mặt đỏ bừng vì tức giận.
Nó chít chít một tràng dài, bộ lông toàn thân dựng lên như quả cầu gai, rồi trong nháy mắt hoá lớn thành một con sóc bông khổng lồ.
Ranie bực bội vỗ vỗ cái mông dính đất, mắt trừng hai cái "đồ ngu ngốc" trước mặt:
Không trông chờ gì được!
Nó nhảy phốc lên, lăn một vòng rồi lao thẳng vào sâu trong hang, theo dấu vết mờ nhạt còn sót lại của Choi Hyeonjoon.
Tinh thần lực nhỏ xíu lẫn mùi hương nhàn nhạt của em như sợi tơ mỏng manh trong bóng tối, nhưng đối với Ranie, thế là đủ.
Moon Hyeonjoon thở dài, xoa xoa cái đầu đau nhức, rồi lạnh lùng ra lệnh:
"Đi."
BongU gầm nhẹ trong cổ họng, cực kỳ không cam tâm nhưng vẫn phải nối gót theo sau chủ nhân.
Bóng ba kẻ—người, hổ, sóc—khuất dần trong bóng tối lạnh lẽo của lòng đất.
Ở ngoài thế giới thực,
Kim Hyukkyu thong thả bước vào hành lang bệnh viện, phong thái bình tĩnh như thể chẳng quan tâm đến thế sự.
Mặc cho khắp nơi đều nhuốm mùi hỗn loạn sau trận chiến, bước chân của Kim Hyukkyu vẫn vững vàng và tao nhã.
Anh ta đẩy cửa phòng bệnh.
Ánh sáng trắng lạnh lẽo từ bóng đèn quét qua gương mặt hai bệnh nhân.
Ryu Minseok đang nằm yên trên giường, nước biển nhỏ giọt đều đều vào mạch máu.
Gương mặt cậu nhợt nhạt, nhưng hô hấp ổn định, chỉ là cạn kiệt tinh thần lực và thể lực.
Bên kia, Jeong Jihoon thì đang gân cổ cãi nhau với một người đàn ông mặc blouse trắng—Park Dohyeon, bác sĩ kiêm Sentinel và cũng là người yêu của cậu.
"Em khoẻ rồi!"
Jeong Jihoon hét lớn, cố gắng giật tay mình ra khỏi sự kiềm chế của Dohyeon.
"Khoẻ cái đầu em."
Park Dohyeon cau mày, tay ấn mạnh cậu ngồi xuống ghế, giọng điệu lạnh lùng mà cương quyết.
"Vừa rồi suýt chết còn chưa đủ hả? Ngồi yên đó."
Không dùng quá nhiều sức, chỉ bằng việc thả áp lực tinh thần lực xuống, Park Dohyeon đã khiến Jeong Jihoon răm rắp ngồi im, ánh mắt tức tối đỏ bừng nhưng không cãi thêm được nữa.
Kim Hyukkyu đứng tựa vào khung cửa, khoanh tay, mỉm cười nhạt.
"Ồn ào thế."
Jeong Jihoon quay phắt lại, định chửi nhưng vừa thấy là Kim Hyukkyu thì đành ngậm miệng.
Cậu chỉ hậm hực liếc xéo, vẻ mặt vẫn chưa chịu phục.
Kim Hyukkyu tiến vào, liếc nhìn Minseok rồi Jihoon, gật đầu hài lòng khi thấy cả hai vẫn còn lành lặn.
Anh ta thong thả thông báo:
"Moon Hyeonjoon đã vào trong vết nứt rồi."
Jeong Jihoon và Ryu Minseok đồng loạt ngẩng đầu, ánh mắt đầy lo lắng.
Kim Hyukkyu nhún vai, giọng điệu nhàn nhạt như thể đang bàn chuyện thời tiết:
"Có cứu được Choi Hyeonjoon hay không thì... tuỳ duyên thôi."
Anh ta thản nhiên cười, ánh mắt mang theo một tia lạnh lẽo, như thể sinh tử của ai đó vốn chẳng đáng để anh ta quá mức bận tâm.
Nếu các cậu sống sót, đó là duyên.
Nếu chết trong đó, cũng là số mệnh.
Đối với Kim Hyukkyu, đây chẳng qua là một ván cờ.
Quân cờ nào còn đứng được thì tiếp tục đi tiếp, quân cờ nào gục ngã thì cứ để mặc mà thôi.
***
Hang động càng đi sâu, không khí càng lạnh buốt như thể xuyên thấu vào tận xương tuỷ.
Tinh thần lực trong không gian nơi này hỗn loạn, vẩn đục và vỡ vụn, khiến việc dò tìm dấu vết trở nên vô cùng khó khăn.
Moon Hyeonjoon cau mày, sát khí lặng lẽ tỏa ra quanh thân, còn Ranie thì dẫn đầu, cẩn trọng bước từng bước một.
Cuối cùng, trước mặt bọn họ hiện ra một bức tường kết giới vô hình.
Nó như một tấm màng mỏng, gần như không thể phát hiện bằng mắt thường, nhưng lại toả ra một loại áp lực đè nặng lên tinh thần lực.
Moon Hyeonjoon nheo mắt, đưa tay chạm thử.
Chỉ vừa đụng nhẹ, lòng bàn tay hắn liền bị bật ngược ra, kèm theo một tia đau rát.
"Ha."
Hắn lạnh lùng cười khẽ.
Bên cạnh, Ranie bĩu môi, vung cái đuôi bông xù đánh vào bức kết giới.
Một đốm sáng nhỏ bùng lên, rồi tắt lịm.
Ranie nổi đóa, nhe răng nhe vuốt, định dùng sức mạnh thật sự.
Moon Hyeonjoon ngăn nó lại bằng một ánh mắt, rồi vươn tay, trầm giọng ra lệnh:
"Giúp sức chút nào."
Ranie líu ríu mấy tiếng, gật đầu.
Nó ngồi xổm xuống, lông toàn thân từ từ phát sáng.
Tinh thần thể bạch hổ BongU cũng tiến tới, bộ lông trắng bạc hoá thành từng dải ánh sáng mềm mại, cùng hòa vào.
Tinh thần lực ba phía hội tụ.
Moon Hyeonjoon nhắm mắt, tập trung toàn bộ sức mạnh, môi mỏng mấp máy niệm chú bằng một thứ ngôn ngữ cổ xưa mà đã lâu hắn không dùng đến.
Không khí rung lên, từng làn gió mỏng len lỏi qua kẽ đá, mang theo những âm thanh rền vang như tiếng thở dài của lòng đất.
Một luồng ánh sáng chói lòa tụ lại trên đầu ngón tay hắn.
Ầm!
Moon Hyeonjoon giáng thẳng cú đấm vào kết giới.
Không có tiếng nổ lớn.
Chỉ có một tiếng rắc cực khẽ, như băng nứt.
Bức màn vô hình vỡ ra thành từng mảnh nhỏ li ti, rơi lấp lánh như tuyết trong bóng tối.
Ánh sáng đằng sau bức kết giới đột ngột tràn ra.
Moon Hyeonjoon và hai tinh thần thể lập tức che mắt lại vì ánh sáng quá chói.
Khi mở mắt ra lần nữa, trước mặt họ là một căn cứ ngầm quy mô lớn.
Những hành lang dài hun hút, những cánh cửa kim loại đóng chặt.
Không khí nồng nặc mùi thuốc sát trùng và kim loại lạnh lẽo.
Ánh đèn huỳnh quang trắng nhạt treo dọc theo trần, hắt xuống sàn nhà lạnh ngắt một cảm giác vô cùng rợn người.
Moon Hyeonjoon nheo mắt.
Hắn nhạy bén phát hiện ra trên nền sàn có dấu máu rất mờ.
Là máu tươi, vẫn còn ấm, trộn lẫn với tinh thần lực vẩn đục.
Vết máu đó dẫn về phía một cánh cửa đang khép hờ.
Hắn không cần suy nghĩ nhiều.
Choi Hyeonjoon—cái người mà hắn cực khổ đi tìm có lẽ đã tiến vào bên trong căn cứ này rồi.
Moon Hyeonjoon khịt khịt mũi, sát khí trào dâng trong đáy mắt.
BongU gầm khẽ, lưng gồ lên phòng bị, còn Ranie đã hóa nhỏ trở lại. Nó bám chặt lấy vai Moon Hyeonjoon, lông bông xù nhưng ánh mắt cực kỳ sắc bén.
Moon Hyeonjoon cất bước, giọng khàn khàn vang lên:
"Choi Hyeonjoon... cái đồ hấp tấp ngu xuẩn."
Hắn nhếch môi cười nhạt, tiếng cười như cắt vào da thịt.
------------
Sắp rồi sắp rồi🐒
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com