2.
Bữa sáng diễn ra tại nhà ăn chung. Faker đã ngồi đó, tay cầm một cuốn sách. Gumayusi và Keria thì đang chí chóe về ván game ngày hôm qua. Sự xuất hiện của Doran và Oner khiến mọi người chú ý.
"Anh haiii, nhà mới ngủ có ngon hong anh?" Keria lanh lợi hỏi.
"Hôm qua anh ăn kem dưa lưới thấy ngon á ^^"
Keria đơ cái mặt ẻm ra, ủa hỏi ngủ ngon không thì liên quan gì ăn kem tròi.
Doran nhìn Keria trơ ra mà cười gượng, ngồi xuống chiếc ghế cạnh Oner, tim đập như trống trận. Cậu bắt đầu thực hiện kế hoạch. Tay cầm đôi đũa, cậu giả vờ gắp một miếng trứng cuộn, rồi trượt tay, nhưng mà Doran diễn dở òm, hồi hộp thế nào mà nghĩ trong đầu là "nhỡ tay rơi đũa" thành "chọi thẳng đôi đũa vào người Oner"!
Keng!
“?”
Đôi đũa lao thẳng vào phần ngực săn chắc của Oner, rơi xuống sàn... rồi tiếp tục lăn về phía của Keria.
Keria chớp mắt, nhìn đôi đũa dưới chân mình rồi lại nhìn Doran. "Ờm.... hiong… bộ anh muốn... gọi thêm món hả?"
"Không... à... anh..." Doran đỏ mặt tía tai.
Gumayusi cười phá lên, "Hyung, anh căng thẳng à? Tay run thế?"
Oner nãy giờ im lặng cũng liếc sang, ánh mắt có chút khó hiểu. Cậu ta cúi xuống nhặt đôi đũa lên, nhưng là để đưa cho nhân viên nhà bếp.
"Của anh đây, Hyeonjoon hyung." Oner nói, rồi lấy cho cậu một đôi đũa mới.
[Ting!]
[Hội thoại không được ghi nhận. Độ thân thiện không đủ.]
[Nhiệm vụ phụ thất bại!]
Doran muốn độn thổ ngay lập tức.
Sau bữa sáng, cả đội có buổi họp ngắn rồi tự do sinh hoạt đến giờ scrim. Một vài người ở phòng sinh hoạt chung, vài người vào đấu xếp hạng. Doran thấy Oner cầm một chai nước và đi về phía phòng tập gym.
[Phát hiện mục tiêu đang di chuyển đến địa điểm lý tưởng!]
[Ký chủ, đây là cơ hội ngàn vàng để tiếp xúc cơ thể và thực hiện những lời thoại táo bạo!]
Tiếp xúc cơ thể? Lời thoại táo bạo? Doran rùng mình. Cái hệ thống này ngày càng biến thái. Nhưng nghĩ đến hình phạt trừ 1000 điểm rank, cậu lại cắn răng đi theo.
Phòng gym của T1 rất hiện đại. Và cảnh tượng bên trong khiến Doran phải nuốt nước bọt. Oner đã cởi chiếc áo hoodie ra, chỉ mặc một chiếc áo thun trắng bó sát, để lộ cánh tay săn chắc với những đường gân nổi lên đầy nam tính. Cậu ta đang tập bài đẩy tạ tay, mồ hôi lấm tấm trên vầng trán và chảy dọc xuống thái dương. Mỗi một chuyển động của cơ bắp đều hoàn hảo như một bức tượng điêu khắc.
Đúng là body ngon như lời đồn.
[Ting!]
[Nhiệm vụ phụ đột xuất: Lời khen từ trái tim]
[Mô tả: Hãy đến gần mục tiêu và dành cho cậu ta một lời khen chân thành về thành quả tập luyện. Lời khen càng cụ thể, hiệu quả càng cao!]
[Gợi ý lời thoại: "Hyeonjoonie à, cơ bắp của em... thật sự không đùa được đâu!"]
[Phần thưởng: +5 Điểm thiện cảm. Trừng phạt nếu từ chối: Dây giày tự thắt vào nhau khiến ký chủ ngã sấp mặt từ cầu thang tầng 5 xuống tầng hầm.]
Doran đọc xong dòng chữ mà suýt ngất. Cái quái gì thế này? Lời thoại sến súa và biến thái này là sao? Rồi còn cả hình phạt nữa?!? Trời ơi alo 113 ở đây có ác nhân nè?!?
"Hệ thống, ngươi nghiêm túc đấy à?" Cậu gào thét trong câm lặng.
[Hệ thống luôn nghiêm túc trên con đường giúp ký chủ chinh phục tuyệt đỉnh.]
Nhìn Oner đang tập trung cao độ, rồi lại nghĩ đến cảnh mình tự ngã sấp mặt có thể là đi đời luôn, Doran nhắm mắt, hít một hơi thật sâu. Thà xấu hổ còn hơn lìa đời.
Cậu rón rén bước tới gần Oner, người vừa đặt tạ xuống và đang thở dốc.
"Ờ... Oner... à không... Hyeonjoonie ơi..."
Oner quay lại, trán vẫn còn lấm tấm mồ hôi, "Vâng?"
Doran lắp bắp, cố gắng nặn ra từng chữ theo kịch bản của hệ thống, mặt nóng bừng như sốt.
"Hyeonjoonie à, c-cơ bắp của em..."
“Hyeonjoonie à, c-cơ bắp của em..."
"Cơ bắp của em?" Oner nhướn mày, có vẻ tò mò.
"...thật sự... không đùa được đâu!" Doran nhắm tít mắt tít mũi, hét toáng lên.
[Ting!]
[Nhiệm vụ phụ hoàn thành! +5 Điểm thiện cảm với Oner!]
[Điểm thiện cảm hiện tại: 5/100]
[Nhiệm vụ chính vẫn chưa hoàn thành.]
Chính chính cái bà nội mày, giờ có cho 2 tỷ Doran cũng không dám nhìn thẳng vào mắt Oner nữa chứ ở đó mà chính với sống.
36 kế, chạy là thượng sách, cậu liền tập tức cong đuôi lên định chạy biến đi thật nhanh.
[Ây ây ây ký chủ! Xin hãy dừng chân!]
Hệ thống vừa hiện bảng thì [Ting], một cục tạ chả hiểu rơi từ đâu ra ngáng ngay chân của Doran, làm cậu té cái ầm. Không khí im lặng đến đáng sợ. Doran xin thề, nếu có giải Nobel cho cái chết vì nhục, cậu chắc chắn sẽ là ứng cử viên sáng giá nhất.
Không dám nhúc nhích. Doran quyết định giả chết, giữ nguyên tư thế mặt úp xuống sàn, chổng mông lên trời mà không hề hay biết mông mình đang chỉa về phía Oner.
[Ờm, ký chủ ơi… như vậy là xấu hổ hơn á.]
“IM NGAY CHO BỐ, BỐ BỊ CHUỘT RÚT CƠ MÔNG!” Doran rít qua kẽ răng.
Vài giây sau, Oner bật cười. Một tiếng cười trầm, khàn và có chút vui vẻ. "Haha, cảm ơn anh. Anh quá khen rồi." Cậu ta đưa tay lên gãi đầu, vẻ mặt có chút ngạc nhiên nhưng không hề khó chịu. "Hyung cũng muốn tập à? Để em chỉ cho vài bài… Nhưng trước hết,” Cậu tiến về phía Doran.
“KHÔNG KHÔNG KHÔNG MAU TRÁNH RA ĐỪNG LẠI ĐÂY” Doran hét toáng trong lòng.
Khi Oner gần như là cúi người xuống định đỡ cậu dậy, xấu hổ dường như kích thích con người ta dữ dội hơn, Doran bật dậy nhanh như cắt, bò bò lết lết lùi ra sau, xua tay lia lịa, "A, không, không, anh chỉ đi theo em để rình- á không không, tại- tại trời đẹp nên anh đi ngang qua phòng gym xem thôi!"
"Yể?"
"A...ha...ha, đúng rồi đúng rồi, trời đẹp ha? Em, em, em cứ tập tiếp đi, anh, anh, anh, tới giờ anh cho mèo ăn rồi, tạm biệt em! >,< Mèo con tập tạ mạnh khỏe!!!"
Nói rồi cậu lồm cồm bò dậy, quay người lần nữa, chạy biến ra khỏi phòng gym như bị ma đuổi, bỏ lại Oner với vẻ mặt đầy khó hiểu và một nụ cười còn vương trên môi.
"Yể? Mèo con tập tạ? Là mình hả ta? Mà hình như... ktx cấm nuôi động vật đúng không nhờ?" Oner tự hỏi nhưng rồi cũng nhún vai, thôi thì mèo con tập tạ bao che xíu cho người anh ngốc này vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com