Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6.

[Ting!]

[Kích hoạt nhiệm vụ chính tuyến Chương 4!]

Tên nhiệm vụ: Hóa giải lời nguyền
Mô tả: Đã đến lúc tiến tới một cột mốc mới rồi, ký chủ!
Yêu cầu: Hôn môi tuyển thủ Oner.
Thời gian hoàn thành: 1 tuần.
Phần thưởng:
+50 Điểm thiện cảm với Oner.
1x [Rương kỹ năng ngẫu nhiên (Hiếm)]
Hình phạt khi thất bại: Kích hoạt [Hiệu ứng tĩnh điện]. Mỗi khi Oner chạm vào ký chủ, ký chủ sẽ bị giật điện.
Lưu ý đặc biệt: Hình phạt sẽ được kích hoạt ngay từ khi nhận nhiệm vụ và chỉ kết thúc khi nhiệm vụ hoàn thành.

Doran đọc xong mà suýt ngất. HÔN?! HỆ THỐNG BỊ ĐIÊN RỒI À?

Cậu còn chưa kịp tiêu hóa cú sốc thì dòng chữ "Lưu ý đặc biệt" đã đập vào mắt. Hình phạt kích hoạt ngay lập tức?

Doran nuốt nước bọt. Cậu nhìn chằm chằm vào bảng thông báo, trong lòng dấy lên một sự phản kháng mạnh mẽ. Không đời nào! Cậu không thể làm cái việc đáng xấu hổ đó được. Chỉ cần tránh Oner là được chứ gì? Cậu, Choi Hyeonjoon này, đường đường là một tuyển thủ chuyên nghiệp, sao có thể vì một cái hình phạt vớ vẩn mà đi hôn đồng đội của mình?

"Tránh Oner thì có gì khó chứ," Doran tự nhủ. "Hình phạt có lẽ cũng chả đáng sợ lắm."

Và thế là, chiến dịch tránh mặt Hổ bông của Doran chính thức bắt đầu.

Mọi chuyện ban đầu có vẻ khá thuận lợi. Trong các buổi họp đội hay lúc ăn cơm, Doran luôn cố tình chọn chỗ ngồi xa Oner nhất có thể. Thấy bóng dáng quen thuộc của cậu em ở cuối hành lang, cậu sẽ không ngần ngại quay ngoắt, rẽ vào một lối đi khác như thể chưa từng nhìn thấy.

Nhưng đời đâu nào như mơ, "Hyung, đưa em cái bình nước," Oner ngồi ngay cạnh, tiện tay vỗ nhẹ vào vai Doran.

Rẹt!

Một luồng điện trắng xóa chạy dọc sống lưng, giật tung mọi giác quan. Doran nảy bật người, con chuột văng khỏi tay. Cả người cậu tê dại.

"Anh sao vậy?" Oner ngơ ngác hỏi.

"À... không sao, tay anh… hơi trơn," Doran vội vàng nhặt chuột lên, tim đập thình thịch.

Những cái chạm vô tình của Oner cứ liên tục diễn ra. Một cái vỗ vai an ủi sau pha giao tranh lỗi, một cú cụng tay khi phá được trụ nhà chính, hay thậm chí chỉ là lúc đi lướt qua nhau trong phòng tập. Mỗi lần như vậy, Doran lại phải cắn chặt răng, nuốt ngược cơn đau buốt đến tận xương tủy vào trong.

Sự né tránh của cậu ngày càng trở nên lộ liễu. Đỉnh điểm là sau một trận thắng, Oner theo thói quen giơ tay định khoác vai Doran, nhưng cậu lại theo phản xạ lùi mạnh về sau một bước, gương mặt tái nhợt như thể vừa thấy ma.

Nụ cười rạng rỡ trên môi Oner vụt tắt. Không khí bỗng trở nên ngượng ngùng. Keria, người tinh ý nhất, sau đó đã kéo Oner ra một góc. "Nè, bộ mày lại chọc giận gì anh hai tao à? Sao ảnh né mày như né tà thế?"

Oner chỉ lặng im lắc đầu, nhưng ánh mắt phức tạp của cậu vẫn không rời khỏi bóng lưng của Doran.

Sự kiên nhẫn nào cũng có giới hạn. Tối hôm đó, khi thấy Doran lại một lần nữa cố gắng lướt qua mình ở hành lang, Oner không thể chịu đựng được nữa. Một bàn tay vươn ra, nắm chặt lấy cổ tay Doran, kéo mạnh anh đi. Ngay khoảnh khắc da thịt chạm nhau, một dòng điện hung tợn chưa từng thấy xộc thẳng vào người Doran, khiến hai chân cậu mềm nhũn, mọi sức lực phản kháng đều tan biến.

"Buông... buông anh ra… anh tự đi được" Doran khó nhọc thốt lên, đầu óc quay cuồng trong cơn giật liên hồi.

Oner kéo anh đến một góc khuất. Trước khi Doran kịp định thần, cánh tay còn lại của Oner đã vung lên.

Rầm!

Bàn tay cậu đập mạnh vào bức tường ngay sát bên tai Doran, âm thanh vang dội trong hành lang tĩnh lặng. Doran giật thót, lưng bị ép chặt vào bề mặt tường lạnh lẽo. Cậu hoàn toàn bị nhốt lại giữa bức tường và thân hình cao lớn của Oner.

Oner áp sát người anh nhỏ vào bờ tường, "Bộ anh ghét em hả?" Oner nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng nói có chút tổn thương. "Bộ em làm anh đau hả?"

Lúc này, đầu óc Doran đã bị dòng điện hành hạ đến mụ mị. Tai cậu ù đi, ý thức chìm trong một màn sương mù. Cậu chỉ nghe được loáng thoáng câu cuối cùng: "...làm anh đau à?". Trong cơn mê man, cậu vô thức gật đầu.

Cậu nhìn Doran, ánh mắt từ khó hiểu chuyển sang thất vọng. "...Em hiểu rồi." Nói rồi, cậu liền quay lưng rời đi.

Kể từ ngày đó, người chủ động né tránh không còn là Doran nữa.

Không khí trong gaming house của T1 trở nên nặng nề một cách kỳ lạ. Bộ đôi đi rừng và đường trên của họ, vốn chỉ mới phối hợp ăn ý giờ đây lại quay lại như hai người xa lạ. Không còn những lời trêu đùa, không còn những pha giao tiếp trong game. Sự ăn khớp trong nhịp độ trận đấu và các pha giao tranh tổng giảm xuống một cách trầm trọng.

Và hậu quả tất yếu đã đến. T1 phải nhận một chuỗi thua liên tiếp trước những đội mà chẳng ai nghĩ họ có thể thua.

Doran cảm thấy như mình đang bị rút oxi dần dần. Cậu không chỉ phải chịu đựng hình phạt thể xác, mà còn cả sự dày vò về tinh thần. Nhìn Oner ngày càng xa cách, nhìn cả đội chìm trong thất bại, cậu biết mình không thể tiếp tục như vậy.

Đúng lúc này, hệ thống lại réo lên một hồi chuông báo động inh ỏi. Một bảng thông báo màu đỏ máu hiện ra trước mắt cậu.

[CẢNH BÁO KHẨN CẤP! Chỉ số thiện cảm của Oner dành cho ký chủ đã giảm xuống còn 5! Có nguy cơ chuyển sang chỉ số âm!]

[Thời gian hoàn thành nhiệm vụ còn lại: 3 giờ 12 phút.]

Vấn đề này, nó đã lớn hơn cả một nụ hôn, lớn hơn cả sự xấu hổ của bản thân cậu. Nó là tương lai của cả đội. Doran nghiến chặt răng, “Thôi được rồi…”

Chiều hôm đó, sau một buổi đấu tập căng thẳng và thất bại, Oner không về phòng. Cậu ngủ thiếp đi trên chiếc sofa dài ngoài phòng sinh hoạt chung, dường như đã kiệt sức.

Đây rồi. Cơ hội của cậu. Doran hít một hơi thật sâu, trái tim đập liên hồi. Cậu rón rén bước tới, từng bước chân nhẹ như mèo. Cậu ngồi xổm xuống bên cạnh sofa, lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt say ngủ của cậu em. Lúc ngủ, trông Oner thật hiền, không có vẻ gai góc, lạnh lùng như khi thi đấu. Hàng mi dài cong vút, đôi môi hơi hé mở, hơi thở đều đặn, ấm áp.

Doran đưa tay lên, nhưng rồi lại rụt về. Cậu sợ sẽ đánh thức Oner. Cậu ghé sát lại, giọng thủ thỉ như gió thoảng.

"Oner ơi… Oner à…"

Không có phản ứng.

“Junie ơi… Junie em ơi”

Oner chỉ khẽ cựa mình.

Chắc chắn là cậu em đi rừng đã ngủ say rồi. Doran tự nhủ. Cậu nhắm nghiền mắt lại, gom hết tất cả can đảm của đời mình, từ từ, thật từ từ cúi người xuống.

Khoảng cách giữa hai đôi môi ngày càng gần. Cậu có thể cảm nhận được hơi thở của Oner phả vào mặt mình, mang theo một mùi hương bạc hà thanh mát. Tim cậu như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cả thế giới xung quanh như ngưng đọng lại, chỉ còn lại không gian tĩnh lặng và tiếng tim đập của chính mình.

Và rồi, cậu đặt lên môi Oner một nụ hôn.

Nó không sâu, chỉ là một cái chạm nhẹ, mềm mại và run rẩy. Môi của Oner ấm và mềm hơn cậu tưởng tượng rất nhiều. Ngay khoảnh khắc ấy, cảm giác nhẹ bẫng lan tỏa khắp cơ thể. Một sự giải thoát ngọt ngào, và một cảm xúc kỳ lạ khó gọi tên len lỏi vào từng ngóc ngách tâm hồn. Gương mặt Doran nóng bừng lên.

[Nhiệm vụ chính tuyến "Hóa giải lời nguyền" đã hoàn thành!]

Thông báo của hệ thống như một tiếng sấm giáng xuống. Doran giật mình, như một kẻ trộm vừa gây án bị bắt quả tang. Cậu vội vàng lùi lại, không dám nhìn Oner thêm một giây nào, co giò chạy thục mạng về phòng.

Vài giây sau khi cánh cửa phòng được Doran đóng sầm lại, đôi mày của người đang nằm trên sofa khẽ chau lại. Cậu từ từ mở mắt, trong đáy mắt vẫn còn vương lại sự mơ màng, ngơ ngác nhìn lên trần nhà.

Cảm giác mềm mại, ấm áp trên môi vẫn còn vẹn nguyên, rõ ràng đến khó tin.

Oner vô thức đưa tay lên, ngón tay nhẹ nhàng chạm vào môi mình... “Tuyển thủ Doran… anh ấy, là vừa hôn mình sao?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com