Ba tám
Suốt dọc đường anh quả thật là chỉ luôn nhìn điện thoại thôi
Một lát sau thì xe cũng dừng tại điểm ăn , ban đầu nghe cậu nói là quán ăn anh cứ nghĩ là một quá cơm bình thường , ấy vậy mà cậu dẫn anh đến hẳn nhà hàng chuyên phục vụ món Hàn luôn
Mà hình như lúc nãy cậu nói là của dì cậu thì phải , lúc này có một dọc suy nghĩ xoẹt qua anh , anh biết là gia đình cậu giàu biết là nhà cũng có tiền vì anh cũng thích cậu ngần ấy năm không lẽ nhưng cái bên lề như vậy anh lại không biết , nhưng mà giàu cả họ như vậy thì anh thật sự là mới biết , điều anh tò mò là không biết cái sự giàu có này có thể đến mức nào mà thôi
"Mình vào thôi anh" cậu và anh cùng bước vào , nhân viên vừa thấy cậu và anh thì liền đi đến chào hỏi
"Cậu chủ , bàn của cậu đã được chuẩn bị rồi ạ , mời hai cậu vào trong dùng bữa" không quá trang trọng chỉ là phong thái rất lịch sự chỉ có thể nói là đã qua đào tạo bài bản , cậu gật đầu với người phục vụ một cái rồi đi theo hướng tay của cậu ta chỉ
Anh thì đi phía sau cậu , căn phòng được chuẩn bị bát đũa sẵn , căn phòng không quá lớn nhưng lại được trang trí vô cùng hợp lí , hai người vừa ngồi xuống thì phục vụ nhà hàng đã mang đồ ăn nóng hổi như đã chuẩn bị trước bài biện lên bàn
Sau khi đồ ăn được dọn lên hết thì cũng không còn ai ở trong phòng nữa , chỉ còn anh với cậu
"Anh ăn đi, vì anh nói là tùy em nên em gọi theo mấy món em hay ăn , nếu muốn ăn thêm món gì thì anh cứ gọi nhé" cậu từ tốn hơi đẩy bát về phía anh
"Nhiều lắm rồi , anh ăn như vậy là được rồi em không cần gọi thêm đâu"anh như sợ hãi nhìn đống đồ ăn trên bàn nói với cậu
"Đâu có nhiều , chỉ có vài món đơn giản thôi mà" cậu nói
"Đến vậy mà không nhiều , em xem, hai chúng ta làm sao mà ăn hết đây" anh vừa nói vừa chỉ chỉ vào bàn ăn
"Hì , thì thật là em cũng không biết mình dặn nhiều vậy mò" cậu gãi gãi đầu
"Ăn xong quả này chắc anh chỉ có thể lăn tròn về nhà thôi , chắc mẹ anh sẽ không nhận ra anh mất" anh cười nói
"Sẽ không đâu , em thấy anh gầy nhom ra ,eo gì mà nhỏ xíu , mập mạp một chút sẽ vô cùng dễ thương luôn" cậu hùa theo câu đùa của anh
"Mập mạp sẽ xấu đó , không dễ thương đâu , anh không muốn như Wooje đâu , cứ như heo ý" anh vừa nói trong lòng thầm xin lỗi em trai
"Không xấu , anh lúc nào trong mắt em cũng dễ thương hết, ai mà chê anh xấu em sẽ mắng lại người đó cho anh" cậu phì cười trước lời nói ngây thơ của anh
"Em nói cứ như là em mập được thay anh ý , không được đâu , nhưng mà chỉ ăn bữa này thôi , lần sau đừng gọi nhiều như vậy nữa" anh chu chu cái mỏ nói với cậu
"Được được chỉ bữa này thôi , sau này điều do anh làm chủ,anh gọi món em chỉ trả tiền thôi"cậu nói như một điều thản nhiên
Nghe xong anh cứ thấy sai sai nhưng mà trong lòng lại thoáng lên một chút ý vị , lại nhen nhóm một niềm vui nho nhỏ sau câu nói đó của cậu
"Nhưng mà bữa này cũng không thể trách em được , lúc nãy là do anh cứ lo chơi điện thoại , em hỏi gì anh cũng chỉ trả lời được , cũng được , thành ra em gọi ra hẳn một bàn luôn đó nha" cậu vờ vịt nhắc đến chuyện lúc trên xe anh chỉ lo nhắn tin với ai đó mà không quan tâm đến cậu
"À lúc nãy Dohyeonie nhắn anh bảo chiều cậu ấy sẽ ghé nhà anh chơi với lại nhờ anh một số việc liên quan tới đồ án mà cậu ấy đang làm ý" anh hồn nhiên trả lời cậu
"Ò , anh ấy thường qua nhà anh lắm ha , bộ hai anh thân lắm ạ" cậu không tỏ ra sắc thái gì vừa gắp đồ ăn bỏ vào chén cho anh vừa hỏi
"Anh và cậu ấy hả , đúng thật tụi anh thân lắm , mẹ cậu ấy là bạn của mẹ anh , nên hai anh em tụi anh với hai anh em nhà họ cũng gọi là thân thiết lắm á" anh không nghi ngờ gì trước câu hỏi của cậu mà thản nhiên trả lời
"Hai người cũng thân như em và anh vậy ạ" cậu hỏi nhưng không nhìn anh
"Khác chứ , anh và cậu ấy sẽ khác em với anh mà" vẫn chưa biết chuyện gì anh cũng chỉ trả lời như một chuyện rất bình thường
"Khác như nào" cậu nhanh nhảo đáp
Anh có hơi bất ngờ trước sự trả lời quá đổi nhanh của cậu
"Thì, anh và cậu ấy biết nhau từ nhỏ nên là xem như anh em trong nhà vậy thôi" anh từ từ trả lời cậu thật chậm rãi
"Vậy còn em?" Cậu nhìn thẳng mắt anh và hỏi
"Em làm sao vậy?" Anh lại hỏi ngược lại
Thấy có vẻ như là mình có hơi vội vàng nên cậu đáp "không có gì ạ, tại em chỉ thấy ghen tị một chút khi anh thân với người khác hơn là em thôi"
Có thể nói là anh xịt keo từ câu nói ấy luôn , nhưng sau khi bình tâm thì anh nghĩ chắc do anh nghĩ nhiều cậu và anh chỉ mới làm quen một tuần trước đó cậu đâu có biểu hiện gì là biết về anh , với lại người thích cậu trước là anh mà , hướng đi này điều nói lên là chắc cậu chỉ ghen tị như một người anh thân thiết thôi, thì là do anh nghĩ vậy
Cậu bên này thì cứ liên tục gắp đồ ăn bỏ vào chén cho anh , anh thì cứ ăn lấy ăn để đồ cậu gắp cho
Ăn đến độ không thở nổi anh xua tay " không ăn nổi nữa ,anh không ăn nữa đâu"
"Anh ăn ít thế , như vậy thì không thành Sỏ béo của em được đâu" cậu trêu khi thấy anh vỗ vỗ bụng tròn
"Không thể thêm nữa , còn thêm nữa anh sẽ ngất ở đây luôn á" anh nói hơi khó vì quá no
"Vậy không ăn nữa nhé , em cảm thấy như vậy chắc là đủ rồi , có da có thịt rồi" cậu nói anh mắt nhìn anh như nhìn xuyên thấu , đó là kiểu ánh mắt đang nhắm đến món đồ bản thân muốn có vậy
Cả hai cuối cùng cũng dùng bữa xong cậu láy xe đi đến quán nhậu hôm qua để lấy xe mình về , trước khi cậu vào anh và cậu cũng chào tạm biệt vì anh thật sự phải về nhà trình diện nên cậu cũng không cản , chỉ nói khi nào về đến thì hãy nhắn để cậu biết , hai người tạm biệt nhau tại đó
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com