Hai chín
Moon Hyeonjoon=>[{anh em chí cốt}]





"Anh đang làm gì vậy"tắt khung chat của nhóm cậu quay sang nhìn anh
"Đang lướt linh tinh thôi,em xong chưa , giờ mình về hả"-anh nói
"Anh muốn ăn gì không , em đưa anh đi ăn gì đó rồi em chở anh về" cậu nhẹ nhàng hỏi anh
"Em không đi với đội hả, nãy anh thấy mấy anh tập trung hình như đi ăn mừng mà" lúc nãy khi kết thúc anh thấy hội bên đó tụ lại có vẻ là có hẹn đi đâu đó
"Có á , nhưng em còn phải đưa anh về mà" cậu vừa trả lời tay thì bắt đầu xoay vô lăng cho xe chạy
"Hả , không thì em đi đi anh bắt xe về là được rồi không sao đâu" anh vội vàng nói
"Không được đâu " - cậu nói
"Em đừng lo anh tự mình về được mà , em cứ đi chơi vui vẻ với mọi người đi, anh thật sự có thể tự về á" anh nói với vẻ hết sức chân thành khuyên nhủ cậu để anh tự đi về một mình
"Choi Hyeonjoon" cậu gọi anh
Đột nhiên bị kêu cả họ lẫn tên anh có chút không biết trả lời như thế nào nên ngơ ra một vài giây sau mới trả lời
"Hả anh ở ngay đây mà, sao lại kêu cả họ lẫn tên luôn vậy"
"Anh không muốn ở cạnh em lắm à" cậu hỏi
Nghe xong anh ngớ luôn cả người , giì nữa đây ,lại bị làm sao nữa vậy , mới nãy còn nói chuyện vui vẻ cơ mà
"Không anh đâu có nói mình không muốn ở cạnh em đâu"
"Anh không nói nhưng mà anh luôn từ chối mỗi khi em đến gần anh , anh cho em cảm giác là anh không thích em" mắt vẫn hướng về phía trước nhìn đường láy xe nhưng miệng thì luôn thốt ra mấy câu anh không ngờ đến
Trong lòng anh thầm nghĩ bộ có hả ta , anh rất thích cậu mà , cầu còn không được mỗi lần được ở cạnh cậu cơ mà sao lại làm cho cậu cảm thấy mình không thích được nhỉ
"Anh định không nói chuyện với em luôn sao" thấy một hồi lâu anh im lặng không trả lời cậu lại tiếp tục
"Đâu có , anh là đang nhìn lại bản thân"anh nói
Cậu thắc mắc "nhìn lại bản thân?"
"Ò , sao khi nhìn lại bản thân thì anh tự thấy là anh hổng có không thích em" anh chu chu cái miệng nhỏ xinh trả lời cậu
"Vậy tại sao mỗi lần em muốn đến đón anh đi học hay muốn được đi ăn cùng là anh cứ đẩy em đi cho người khác vậy chứ, anh làm em hơi nghi ngờ đó"cậu nói
"Anh không có mà" anh ngập ngừng nói
"Anh có"cậu lại nói
"Anh xin lỗi nếu như có lỡ làm em thấy không vui" vẻ mặt anh hơi xụ xuống không ngước lên nhìn cậu nữa
Cậu dừng xe lại bên đường đưa tay khều mặt anh hướng về mình "anh không cần phải xin lỗi anh không có lỗi gì cả , em chỉ là hơi nóng vội vì anh cứ muốn đẩy em ra mà thôi"
Sau khi bị cậu lấy tay nâng mặt mình lên thì anh cũng chỉ ngồi im bất động mà nhìn vào mặt cậu thôi
"Anh có thể hứa với em là đừng có đẩy em ra được không, em thật sự rất thích ở cạnh anh" cậu chân thành nói với anh
"Anh chỉ lo em sẽ thấy phiền , lo sẽ vì anh mà em phải trễ hẹn với mọi người , anh cũng là nghĩ cho em thôi mà" rút mặt khỏi tay cậu anh vừa nói vừa nhìn ra cửa sổ xe
"Em không phiền , ở cạnh anh em chưa bao giờ nghĩ là phiền cả , còn họ thì một lát sau khi mình ăn xong em đưa anh về em sẽ đến"ánh mắt vẫn hướng về anh cậu nói, dừng một chút lại nói "Hôm nay để mừng em chiến thắng , anh đi ăn với em một chút rồi em đưa anh về , có được không"
Như cảm nhận được sự tha thiết của cậu anh khẽ gật đầu , tuy có chút mơ hồ không hiểu chuyện gì đang xảy ra những lời cậu nói có ý nghĩa là gì , đầu anh đang có rất nhiều dòng suy nghĩ chạy tới chạy lui nhưng mà đây có lẽ là một tín hiệu tốt , nó nói với anh là cậu cũng thích anh chăng , đó là những điều mà anh có thể nghĩ đến lúc này sau những biểu hiện những lời nói của cậu với anh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com