Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Link truyện gốc: https://archiveofourown.org/works/69629681/chapters/180623396

⋅°₊ • ୨୧ ‧₊° ⋅

Rốt cuộc, thích là cảm giác như thế nào?

"Anh không đi đâu." Lee MinHyung thực sự không thể hiểu nổi, một Choi HyeonJun tính tình tốt đến mức có thể mặc đồ mascot nhảy múa dưới trời nắng nóng, lại kiên quyết từ chối một show giải trí có phí xuất hiện lên tới 100 triệu won.

"Hyung, lên chương trình sẵn tiện yêu đương không tốt sao, lại còn là với thần tượng của anh nữa." Lee MinHyung cố gắng thuyết phục, nhưng không ngoài dự đoán, cậu nhìn thấy vành tai đỏ bừng và đôi mắt trợn tròn của anh mình.

"Ya, tốt chỗ nào chứ? Em chê anh sống quá thọ nên muốn anh bị fan của cậu ấy xé xác đúng không?" Anh của cậu ngay cả khi nổi giận cũng mềm nhũn như một cục bông, ngoại trừ chiều cao lúc đứng dậy khá áp lực, thì lúc nói chuyện cứ lầm bầm, thực chất là đang làm nũng.

"Vậy thì chịu thôi anh, hợp đồng em ký rồi." Lee MinHyung giang tay tỏ vẻ bất lực, "Anh phải biết là chúng ta không có quyền lựa chọn đâu."

"Ồ." Gần như chỉ một câu nói đã chặn đứng mọi lý do tiếp theo của Choi HyeonJun. Chú sóc khổng lồ cao hơn 1m8 gục đầu xuống, im lặng hồi lâu mới rặn ra được một câu trả lời khẳng định: "MinHyung à, xin lỗi nhé." Đi kèm đó là lời xin lỗi dạo gần đây thường xuyên xuất hiện khiến Lee MinHyung chẳng biết phải làm sao.

"Anh đừng xin lỗi nữa." Cậu và Choi HyeonJun quen biết từ nhỏ, tuy có một thời gian ngắn mất liên lạc nhưng tình cảm vẫn rất sâu đậm. "Biết đâu lần này lại viết được những bài hát giống như hồi đó thì sao."

Thực ra lúc mới bắt đầu, Choi HyeonJun không hề mờ nhạt đến mức phải nhận cả những show nhảy cùng người hơi vào ngày khai trương cửa hàng. Nghĩ lại thì anh cũng từng là người đạt giải Tân binh xuất sắc nhờ một bản tình ca. Sau này vì sao lại rơi vào hoàn cảnh này, Choi HyeonJun không nói, Lee MinHyung cũng không hỏi nhiều. Không phải chưa từng hỏi, chỉ là mỗi khi nhắc đến vấn đề này, anh của cậu lại trề môi, mắt rưng rưng nhìn cậu, dáng vẻ đáng thương đó khiến cậu chẳng thể hỏi thêm gì. Nhưng dựa vào sự hiểu biết của Lee MinHyung về anh mình, cậu đoán rằng việc sự nghiệp xuống dốc có liên quan mật thiết đến kinh nghiệm yêu đương bằng không và cái định vị "Hoàng tử tình ca" của anh.

Cũng không phải chưa từng nghĩ đến chuyện chuyển mình. Từ khi Lee MinHyung tiếp quản hợp đồng nghệ sĩ của Choi HyeonJun, ca sĩ Choi HyeonJun đã thử qua nhảy, dark rock, rap, EDM... nhưng lần nào cũng khiến danh tiếng "Hoàng tử tình ca" lung lay sắp đổ. Khán giả có vẻ thích, hoặc đúng hơn là mong đợi một Choi HyeonJun hát về sự rung động khi rơi vào tình yêu giống như hoa nở mùa xuân hơn.

"Yêu?" Lee MinHyung thật sự không hiểu nổi cái người đàn ông ế bằng thực lực đang gặm bánh waffle chocolate như loài gặm nhấm trước mặt này thì hiểu gì về tình yêu, nên định lừa lọc gì đó từ miệng anh. Tuy nhiên, cái người mà bảo gì tin nấy, thậm chí bị lừa đến mức tin rằng Trái Đất bị hủy diệt là do người Tam Thể chiếm đóng như HyeonJun hyung, thì trong chuyện này lại luôn lộ ra vẻ thâm sâu khó lường, sau đó ngập ngừng nhìn sắc mặt Lee MinHyung: "À, nhưng mà MinHyung này, đối tượng có biết chơi LOL không là chuyện khiến anh rất phiền lòng đấy."

Được rồi, Lee MinHyung tuyên bố, Choi HyeonJun là một kẻ ngốc trong tình yêu.

"Em có chắc là fan của Mun HyeonJun sẽ không xé xác anh ra không?" Lúc này, "kẻ ngốc tình yêu" Choi HyeonJun đang nắm chặt miếng dán giữ nhiệt, vẻ mặt kinh hoàng như thể đã bị fan xé xác thật rồi.

"Thì đành chịu thôi, cứ thử xem sao." Lee MinHyung tự thấy lực vỗ vai của mình không mạnh, nhưng vẫn thấy mặt anh mình nhăn nhó đau đớn, bèn chột dạ đưa tay bóp vai cho anh. "Yên tâm đi, MinSeok cũng đi cùng mà."

"Vậy ra... anh mới là cái món quà tặng kèm mua một tặng một đó hả..." Lee MinHyung tuyên bố, lần tới mà anh mình còn chọc điên cậu, cậu sẽ hủy hợp đồng.

Nhưng thực tế, thanh mai trúc mã Lee MinHyung không biết, mà Ryu MinSeok – người chơi thân với họ từ năm thứ hai debut – cũng không biết. Bài tình ca giúp Choi HyeonJun giành giải Tân binh năm đó (dù anh không nghĩ đó là bài tình ca), đối tượng mà bài hát hướng tới chính là người mà Lee MinHyung gọi là "thần tượng", là bạn cặp CP trong show hẹn hò lần này: Mun HyeonJun.

Không ai biết, ngay cả bản thân Mun HyeonJun cũng không biết. Thật ra thần tượng của Choi HyeonJun chẳng phải là Mun HyeonJun rực rỡ trên các biển quảng cáo khắp Seoul. Anh chỉ là đã quen với việc đăng ký Bubble của cậu, quen với việc nghe nhạc của cậu đầu tiên, quen với việc rủ hai người bạn cùng tranh giành mua cả thùng album vào ngày đầu mở bán. Anh chỉ là đã quen với việc đứng từ xa, lặng lẽ dõi theo Mun HyeonJun như thế.

Nhưng tại sao lại trở nên như thế này? Rõ ràng trước đây từng là quan hệ cùng chia nhau một xiên oden ở cửa hàng tiện lợi, là quan hệ đã hẹn ước cùng nhau trở thành siêu sao làng nhạc. Tại sao lại thành ra thế này?

Choi HyeonJun nhớ lại đêm đó, anh cầm một que pháo bông hỏi Mun HyeonJun có nguyện ước gì. Người bạn đồng hành trên con đường theo đuổi ước mơ của anh, HyeonJunnie của anh, dưới ánh pháo hoa, đôi mắt lấp lánh thứ ánh sáng rực rỡ, cậu nói: "Em muốn được ở bên anh mãi mãi.", cậu nói: "Hyung, em thích anh."

Sau đó cho đến khi que pháo cháy hết, Choi HyeonJun mới ngây ngô thốt ra một câu hỏi: "HyeonJunnie, thích là gì vậy? Anh thấy chúng ta đâu phải quan hệ yêu đương đâu."

Choi HyeonJun chưa bao giờ hứng lấy những giọt nước mắt nóng hổi đến thế, nóng đến mức khiến lồng ngực anh đau nhói, nóng đến mức anh muốn nôn mửa. Anh ấn vào cái dạ dày đang cồn cào, đưa tay muốn lau đi những giọt nước mắt trào dâng của Mun HyeonJun: "Xin lỗi." Anh thực sự rất ghét nhìn thấy Mun HyeonJun lộ ra biểu cảm đó, và cho rằng mình chính là thủ phạm.

"Không sao, anh có làm gì sai đâu." Đáp lại anh là bàn tay bị đẩy ra và câu nói cuối cùng giữa hai người.

.

Vậy nên, rốt cuộc phải làm sao để đóng vai người tình trên show hẹn hò với một người bạn đã ba năm không liên lạc? À không, việc có còn gọi là bạn bè được không vẫn còn là một dấu hỏi lớn.

Choi HyeonJun cảm thấy vấn đề này còn khó hơn cả việc viết nhạc. Mặc dù nhạc anh viết thường bị Lee MinHyung chê là không hiểu đang hát cái gì, nhưng chuyện này thực sự đã dày vò anh cho đến tận buổi họp mặt trước khi ghi hình với PD và các thành viên khác. Đón chờ Lee MinHyung không phải là nụ cười hở răng cửa đặc trưng của anh mình, mà là quầng thâm mắt dài tận cằm.

"Này, giờ đến cả hình tượng nghệ sĩ anh cũng không quản lý nữa à?" Lee MinHyung chân thành cảm thấy ký hợp đồng với anh mình là đang tự làm khó sự nghiệp vốn đang thuận buồm xuôi gió của mình, nhưng đối diện với đôi mắt tràn đầy hối lỗi kia, cậu lại chẳng có cách nào. Chỉ có thể nhân lúc anh sắp bị miếng mút trang điểm trên tay chuyên viên trang điểm đánh cho bất tỉnh mà chụp một tấm ảnh dìm hàng gửi cho Ryu MinSeok, rồi ôm điện thoại cười ngặt nghẽo với Ryu MinSeok ở đầu dây bên kia, không quên trêu chọc anh trai: "Anh gặp thần tượng của mình cũng đâu đến mức căng thẳng thế chứ."

"Không phải..." Lời biện bạch của Choi HyeonJun lại bị chuyên viên trang điểm vỗ một nhát phấn nền vào mặt, Lee MinHyung vẫn không nhịn được cười thành tiếng. "Ê, cái thằng nhóc này, cười cái gì mà cười."

Làm cái gì mà trang trọng thế không biết.

Choi HyeonJun chỉnh lại bộ vest cao cấp mà Lee MinHyung chuẩn bị cho mình, vẫn chưa thích nghi được với lớp keo vuốt tóc trên đầu. Anh nhếch môi nở một nụ cười "chuẩn Type-C" với Lee MinHyung, lườm hai cái đứa đang cười thành một đống trước mặt một cái chẳng có chút uy lực nào, rồi nghiêm túc suy nghĩ xem có nên nói ra chuyện Mun HyeonJun từng tỏ tình với mình để dọa chết hai đứa nó không.

Nhưng sóc thì vẫn là sóc, né tránh rủi ro là bản năng. Choi HyeonJun đánh giá mức độ chịu đựng của mình đối với cái giọng loa phường của Ryu MinSeok, quyết định vẫn nên tôn trọng quyền riêng tư của HyeonJunnie.

Dù sao thì nghĩ đi nghĩ lại, chuyện tỏ tình với anh chắc hẳn là điều mà Mun HyeonJun muốn xóa sạch khỏi ký ức.

Chương trình lần này Ryu MinSeok cũng tham gia. Mặc dù Choi HyeonJun không hiểu lắm việc Lee MinHyung thiếu tiền đến mức nào mà phải đẩy bạn trai nhà mình đi đóng kịch bản show hẹn hò, nhưng có bạn đi cùng thì anh cũng đỡ căng thẳng hơn.

Ví dụ như lúc này, anh và Ryu MinSeok đang ngồi ở góc xa cửa nhất, chẳng biết Ryu MinSeok đang lảm nhảm cái gì, chỉ biết bộ vest cao cấp của anh sắp bị nó vò nát đến nơi rồi. Choi HyeonJun hơi xót của, cúi đầu muốn vuốt phẳng chỗ vải nhăn nhúm đó, thì bị em trai hét lên rồi áp tay vào mặt. "Ya, anh đừng có bơ em chứ." Choi HyeonJun buộc phải ngẩng đầu lên, và rồi ánh mắt anh bất ngờ đụng phải Mun HyeonJun đang đứng ở cửa. 

Trước khi gặp lại Mun HyeonJun, Choi HyeonJun đã dự tính trong đầu khoảng một vạn viễn cảnh: những lời chào hỏi cùng nụ cười gượng gạo, sự im lặng lúng túng, hay thậm chí là bị đấm một trận... chỉ duy nhất bỏ sót một khả năng dễ xảy ra nhất và cũng khiến anh hoảng loạn nhất: sự lạnh lùng phớt lờ triệt để.

Anh đang bị Ryu MinSeok áp tay vào mặt, cả người co lại trong một tư thế cực kỳ khó coi và vặn vẹo. Khoảnh khắc ánh mắt giao nhau với Mun HyeonJun, đàn bướm trong dạ dày bỗng nhiên bay loạn, khuấy đảo đến mức Choi HyeonJun nghi ngờ liệu nội tạng của mình có thực sự bị lệch vị trí vì điều đó hay không. Lời chào đã chuẩn bị sẵn đông cứng trên đầu lưỡi. HyeonJunnie của anh — không, giờ chỉ là Mun HyeonJun thôi — thậm chí không một chút khựng lại, đi thẳng đến một vị trí gần cửa và ngồi xuống, thản nhiên chọn khoảng cách xa nhất có thể với Choi HyeonJun trong không gian này.

Quả nhiên, không nên nghe lời MinHyung mà mặc mỏng thế này.

Choi HyeonJun cảm thấy máu toàn thân ngừng chảy, đầu ngón tay lạnh ngắt chẳng khác gì cái mùa đông ba năm trước. Không biết có phải vì chưa ăn sáng hay không mà anh buồn nôn đến mức muốn nôn ra cả tâm can.

"Này, tay anh lạnh quá." Đừng nhìn cậu ấy nữa, Choi HyeonJun nghĩ thầm như vậy rồi muốn gạt tay Ryu MinSeok ra khỏi mặt mình, nhưng lại bị cái thằng nhóc hay hốt hoảng kia nắm chặt lấy đầu ngón tay để sưởi ấm cho anh.

"Làm sao vậy..." Cái giọng oanh tạc của Ryu MinSeok thu hút sự chú ý của tất cả mọi người có mặt, bao gồm cả Mun HyeonJun — người vốn đã thu hút mọi ánh nhìn từ lúc bước vào. Ánh mắt Mun HyeonJun một lần nữa lướt nhẹ qua rồi trôi đi, thời gian dừng lại có lẽ chưa đầy một giây, giống như đang xem một vở kịch náo nhiệt chẳng chút hứng thú.

Mau kết thúc đi. Choi HyeonJun tuyệt vọng nghĩ, anh cảm thấy mình sắp nôn thật rồi.

.

Ryu MinSeok lật bản kế hoạch và nhỏ to chê bai với Choi HyeonJun rằng tổ chương trình chọn ảnh cho cậu xấu quá, bị Lee MinHyung — người vừa bàn xong việc với Lee SangHyeok mới gia nhập — dùng ánh mắt nhắc nhở phải giữ thể diện cho tổ chương trình một chút.

Nhắc đến Lee SangHyeok, Choi HyeonJun thực sự rất muốn đính chính với hai người bạn của mình: vị này mới là thần tượng thực sự của anh, chỉ là sau khi thần tượng giải nghệ thì làm quản lý cho Mun HyeonJun thôi.

Đúng là vị thần của giới âm nhạc, làm gì cũng thành công nhỉ.

Đầu ngón tay vẫn lạnh buốt, tuần hoàn máu dường như đình trệ. Ryu MinSeok mấy lần muốn ủ ấm tay cho anh đều bị Choi HyeonJun tránh né, cuối cùng phải nhờ Lee MinHyung đẩy tới một ly nước nóng, anh mới cảm thấy khá hơn một chút. PD cụ thể nói cái gì, thực ra anh không nghe lọt tai bao nhiêu, ánh mắt cứ vô thức liếc về phía đầu kia của chiếc bàn dài. Mun HyeonJun đã nhuộm lại tóc đen, không còn là màu bạch kim rực rỡ như lần comeback trước, khoác hờ một chiếc áo khoác biker, đang chăm chú nghe PD nói chuyện, đường nét nghiêng khuôn mặt dưới ánh đèn trông thật lạnh lùng và trưởng thành.

Gầy đi nhiều quá, còn gầy hơn cả lần comeback trước. HyeonJunnie... thực sự đã lớn rồi. Việc niềng răng làm cho ngũ quan vốn đã đẹp trai càng thêm sắc sảo, dáng vẻ chăm chú lắng nghe đó hoàn toàn rũ bỏ nét ngây ngô của thiếu niên, giờ đã là một người đàn ông trưởng thành đầy sức hút.

Vậy thì... giờ chắc HyeonJunnie không cần anh giúp mở nắp lon nữa đâu nhỉ? Những mảnh vỡ ký ức cố tình bị phong kín bắt đầu hiện về mất kiểm soát. Mun HyeonJun năm mười chín tuổi sống động và tươi mới: đeo niềng răng thấy không đẹp nên cố tình làm vẻ ngầu, nhưng chưa đầy hai giây đã toe toét cười với anh, "Hyung, anh sao thế ạ?"; rõ ràng đã tập được một thân cơ bắp đẹp đẽ, nhưng lại cứ thích kéo tay áo anh, vùi cái đầu xù vào cổ anh làm nũng nói đàn guitar nặng quá vác không nổi; và cả đêm tuyết đó, những giọt nước mắt nóng hổi chảy vào lòng anh...

Nếu người ngoài chọn từ ngữ để miêu tả Mun HyeonJun, đa số sẽ là "đẹp trai", "ngầu", "khí chất mạnh mẽ". Nhưng trong từ điển của Choi HyeonJun, những gì thuộc về Mun HyeonJun lại là "đáng yêu", "mềm mại", "ấm áp"... ít nhất, là thuộc về Mun HyeonJun mười chín tuổi, người đã từng thân thiết không kẽ hở với anh.

"HyeonJun?" Suy nghĩ bị một tiếng gọi kéo giật trở lại. Choi HyeonJun gần như phản xạ có điều kiện đáp lại: "Dạ?"

"Dạ?" Một giọng nói khác đồng thanh vang lên cùng lúc với anh, đến từ Mun HyeonJun.

Lúc này, mọi người mới như chợt nhận ra sự tương đồng trong tên của hai người, phòng họp trầm mặc bỗng chốc trở nên sôi động vì sự trùng hợp này. Ngoại trừ hai đương sự hơi ngượng ngùng, những người khác đều lộ ra nụ cười thoải mái.

"HyeonJun, HyeonJun, double HyeonJun?" Lee SangHyeok có vẻ khá hài lòng với câu đùa nhạt này, khóe môi cong lên thành hình trái tim đặc trưng, ngón tay chỉ vào hai người đang ngồi ở hai đầu bàn dài, "Vậy tên CP gọi là '2HJ' thì thế nào?"

Choi HyeonJun hơi lúng túng muốn nặn ra một nụ cười, thậm chí muốn mượn cơ hội đáp lời Lee SangHyeok để nói với Mun HyeonJun một câu một cách đàng hoàng. Tuy nhiên, khi chạm phải gương mặt vẫn không chút biểu cảm, thậm chí còn lộ vẻ xa cách của Mun HyeonJun, chút dũng khí vừa nhen nhóm của anh lập tức tan biến.

Quả nhiên, HyeonJunnie thực sự... một chút cũng không muốn để tâm đến mình nữa rồi.

Buổi gặp mặt kết thúc, Choi HyeonJun và Ryu MinSeok được Lee MinHyung dặn chờ một lát ở phòng họp. Ryu MinSeok không ngồi yên được, kéo anh mình muốn đi mua một cốc cacao nóng. Choi HyeonJun không đồng ý, cũng không phản đối, chỉ lờ đờ đứng dậy, máy móc bước theo sau Ryu MinSeok. Khi đi ngang qua Mun HyeonJun, bước chân anh vô thức chậm lại, gần như là nhích từng chút một khi lướt qua vai nhau.

"Hyung, sao anh lại không thèm để ý đến em nữa?" Ryu MinSeok hỏi mấy lần không thấy trả lời, bất mãn quay đầu lại định càu nhàu.

"A, cái gì thế này..." Lại nghe thấy anh mình lầm bầm một tiếng, trong lòng bàn tay nắm chặt một thứ gì đó không rõ tên, một góc màu cam hiện ra.

"Sao thế hyung?" Ryu MinSeok tò mò hỏi.

"Không có gì." Choi HyeonJun nhanh chóng nhét thứ màu cam đó vào túi, không cho Ryu MinSeok xem. Nhưng hành động này không thể che giấu được đuôi mắt đỏ hoe và giọng nói nghẹn ngào rõ rệt của anh.

Thứ được nắm chặt trong lòng bàn tay chỉ có mình Choi HyeonJun biết, đó là một miếng dán giữ nhiệt in hình đầu sóc, đã được Mun HyeonJun xé sẵn rồi xếp lại, nhét vào tay anh khi hai người lướt qua nhau. Lúc này, nguồn ấm nhỏ bé đó đang thiêu đốt làn da anh, nóng ran suốt một đường vào tận sâu trong tim, nóng đến mức khiến anh nghẹt thở.

Xong đời rồi. Anh rên rỉ trong lòng.

Sau ba năm, Choi HyeonJun cuối cùng cũng hiểu được cảm giác bồn chồn trong dạ dày, cảm giác khiến ngũ tạng lục phủ đều run rẩy đó, được gọi là thích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com