Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7

Kim giờ cuối cùng cũng đã được vặn đúng chỗ. Mối tình muộn màng suốt ba năm này dường như chẳng có những phân đoạn oanh liệt như sấm sét đụng lửa trời, mà ngược lại, kể từ sau khi Choi HyeonJun tỏ tình, cả hai đã bước vào một chế độ chung sống bình lặng đến lạ. Kết thúc chuyến lưu diễn, Mun HyeonJun được Lee SangHyeok yêu cầu nghỉ phép một thời gian dài, ngoài chương trình "Quỹ Đạo Rung Động" đang quay ra thì không nhận thêm công việc nào khác. Trái lại, Choi HyeonJun lại bận rộn hơn hẳn với hàng loạt lịch trình, từ lời mời quảng cáo cho đến nhạc phim, album chính thức thứ hai cũng đang trong quá trình ghi âm. Mun HyeonJun vì thế mà buồn bã suốt một thời gian, nhưng cũng lại thầm vui sướng khi "kho báu" của mình cuối cùng cũng được cả thế giới nhìn thấy, đang dần trở thành một hành tinh rực rỡ.

Thế là cậu càng trở nên bám người hơn, muốn tranh thủ mọi lúc mọi nơi để được ở bên Choi HyeonJun. Tần suất cậu đến căn hộ của Choi HyeonJun ngày một tăng, mỗi lần đều khiến anh sợ đến mức phải vội vàng kéo cậu vào nhà, để rồi sau đó cậu cứ thế thuận thế mà tựa vào lòng Choi HyeonJun, nghe anh lầm bầm cằn nhằn: "Cẩn thận kẻo bị chụp được đó, SangHyeok hyung có biết không?"

Không biết, và em đang rất muốn hôn anh.

Mun HyeonJun nghĩ như thế, và cậu cũng làm thế luôn. Cái đầu đang vùi vào hõm cổ Choi HyeonJun như một con thú nhỏ tìm nơi trú ẩn bỗng khựng lại, hơi thở ấm nóng lướt qua vùng da nhạy cảm. Giây tiếp theo, chẳng có chút báo trước nào, cậu đột ngột ngẩng đầu, mang theo một chút ngang ngược bất chấp, chuẩn xác bắt lấy đôi môi vẫn còn đang lải nhải của Choi HyeonJun.

"Ưm!" Âm cuối của Choi HyeonJun bị chặn đứng hoàn toàn, hóa thành một tiếng rên rỉ nghẹn lại ngắn ngủi. Mọi lo lắng và nghi vấn tan biến trong tích tắc, chỉ còn lại cảm giác nóng bỏng và mềm mại truyền đến từ cánh môi, cùng hơi thở mang theo sự cố chấp của Mun HyeonJun ngay sát tầm mắt. Bàn tay vốn định đẩy ra theo bản năng bỗng cứng đờ giữa không trung, cuối cùng chỉ yếu ớt túm lấy vạt áo sau lưng đối phương.

Nụ hôn này đến nhanh, đi cũng nhanh, nhưng lại giống như hòn đá ném vào mặt hồ yên ả, khơi lên những gợn sóng mãi không tan. Mun HyeonJun khẽ lùi lại, giữa môi hai người kéo ra một sợi tơ bạc đầy ám muội rồi đứt đoạn ngay sau đó. Vành tai Choi HyeonJun đỏ bừng lên với tốc độ mắt thường cũng thấy được, lan dần ra tận gò má, ngay cả những ngón tay đang túm áo Mun HyeonJun cũng co rụt lại, như thể bị cảm giác còn sót lại làm cho bỏng rát. Ánh mắt anh né tránh, không dám nhìn thẳng vào cái nhìn nóng rực của cậu, đôi môi mấp máy nhưng không phát ra được âm thanh nào. Ba chữ "SangHyeok hyung" vừa bị chặn lại khi nãy dường như vẫn kẹt trong cổ họng, hóa thành nỗi thẹn thùng sâu sắc hơn.

Mun HyeonJun lại như một chú chó lớn đã thỏa mãn, đặt cằm trở lại hõm cổ Choi HyeonJun, chỉ là lần này hơi thở trầm hơn, mang theo chút tủi thân khó nhận ra. Giọng nói trầm thấp áp vào làn da nhạy cảm của anh truyền tới, kèm theo tiếng thở dốc nhẹ sau nụ hôn: "Từ sau lần anh bí mật liên lạc với SangHyeok hyung, lần nào anh cũng nhắc đến anh ấy trước."

Choi HyeonJun ngẩn người, còn chưa kịp thoát khỏi cơn ngượng ngùng đã bị lời cáo buộc bất ngờ này làm cho ngơ ngác: "Cái... cái gì cơ?"

"Rõ ràng là đang hôn nhau," Mun HyeonJun siết chặt vòng tay quanh anh, giọng nói càng thấp hơn, như thể đang tự lẩm bẩm lại như đang trách móc, "Trong đầu anh, có phải thần tượng của anh quan trọng hơn không? Quan trọng hơn... hơn cả việc hôn em sao?"

"Không phải! HyeonJun à, đây có phải là cùng một chuyện đâu..." Choi HyeonJun vội vàng biện minh, mặt càng đỏ hơn, chân tay luống cuống định đẩy ra một khoảng cách để giải thích cho rõ, nhưng lại bị Mun HyeonJun ôm chặt hơn. Câu "Hơn nữa anh liên lạc với anh ấy là vì ai chứ" còn chưa kịp thốt ra lại bị những nụ hôn vụn đầy ghen tuông và cố chấp của đối phương chặn đứng nơi đầu môi.

Đây cũng chẳng phải lần đầu Mun HyeonJun ăn giấm chua vì quản lý của mình. Kể từ lần Choi HyeonJun quyết định đột ngột tỏ tình để tạo bất ngờ cho cậu nên đã nhờ Lee MinHyung liên lạc với Lee SangHyeok, hai người đã thuận lợi kết bạn trên Kakaotalk. Đợi đến lúc Mun HyeonJun phát hiện ra Choi HyeonJun và quản lý của mình đã thân thiết đến mức thảo luận xem nên sửa bản demo bài hát mới như thế nào, phản ứng đầu tiên của cậu chính là khó chịu.

Thế nhưng Choi HyeonJun vốn là fan của Lee SangHyeok từ trước khi quen cậu, chuyện này Mun HyeonJun đã biết ngay từ khi mới quen anh. Trong cái năm cả hai còn vô danh, Mun HyeonJun còn từng hộ tống anh đi dự buổi ký tặng của Lee SangHyeok. Vẻ mặt vừa thẹn thùng vừa cung kính của anh khi gặp thần tượng, đến giờ Mun HyeonJun vẫn còn nhớ rõ.

Vì vậy, khi người quản lý của cậu bước vào phòng thu của Choi HyeonJun, sự khó chịu của Mun HyeonJun đã biến thành thực thể. Cậu nhìn thấy Choi HyeonJun bỗng đứng thẳng người, gương mặt ửng hồng quen thuộc y hệt trước đây, ngay cả giọng điệu cũng cung kính, thậm chí còn run rẩy vì thẹn thùng: "Tiền bối SangHyeok... sao anh lại tới đây?"

Lee SangHyeok đưa mắt nhìn quanh một lượt, từ ánh mắt sùng bái của Choi HyeonJun đến cậu nghệ sĩ nhà mình đang ngồi trong góc với vẻ mặt không mấy vui vẻ ngay từ lúc mình bước vào, khóe miệng khẽ nhếch lên nụ cười hình trái tim thương hiệu, giọng điệu ôn hòa: "HyeonJun-ssi, làm tốt lắm." Anh thậm chí còn vỗ vai Choi HyeonJun để khích lệ, nhưng ánh mắt lại dừng lại trên người Mun HyeonJun - kẻ mà đôi mắt như sắp phun ra lửa.

Làm việc với Lee SangHyeok nhiều năm, Mun HyeonJun gần như biết ngay lập tức khi chạm mắt với quản lý rằng anh ta lại chuẩn bị nói cái trò đùa cùng tên nhạt nhẽo đó rồi.

Nhưng Choi HyeonJun lại vì lời khích lệ bất ngờ này mà càng thêm phấn khích, nhất thời không biết đặt chân tay vào đâu, lúng túng xoa lòng bàn tay đầy mồ hôi vào ống quần, đỏ mặt cúi gập người gần như một góc vuông trước mặt Lee SangHyeok: "Cảm ơn... tiền bối SangHyeok, đó cũng là nhờ vào..." Anh định nói là nhờ vào cảm hứng và sự khích lệ mà Mun HyeonJun mang lại cho mình, nhưng nửa câu sau đã bị động tác đứng dậy đột ngột của cậu cắt ngang.

Mun HyeonJun bước vài bước đến bên cạnh Choi HyeonJun, đứng sóng vai cùng anh, vòng tay qua eo anh một cách vô cùng tự nhiên, kéo người vào lòng mình một chút rồi thản nhiên chuyển chủ đề: "Hyung, tour diễn thứ hai cũng nên chuẩn bị rồi đó, còn album mới nữa, bài hát em viết xong đã gửi vào mail cho anh rồi, anh nghe thử đi. Giờ em đưa HyeonJun hyung về trước đây." Nói xong, cậu chẳng nể nang gì mà nửa ôm nửa bế Choi HyeonJun – người còn chưa kịp tiêu hóa hết nội dung cuộc đối thoại – đi thẳng ra ngoài.

Mãi đến khi ngồi vào trong xe, Choi HyeonJun mới muộn màng nhận ra áp suất không khí thấp đột ngột tỏa ra từ người Mun HyeonJun: "Jun-ie?" Nhìn khuôn mặt Mun HyeonJun ẩn dưới mũ trùm đầu, Choi HyeonJun dè dặt lên tiếng.

Mun HyeonJun không đáp lời, mãi đến khi được anh dùng hai tay nâng mặt lên qua lớp mũ trùm, cậu mới cất giọng đầy oán trách: "Tại sao anh lại cười với SangHyeok hyung tươi như vậy, cười đến mức không thấy mặt trời luôn."

"Hả?" Choi HyeonJun ngẩn ra một lúc rồi hiểu ra, không nhịn được mà bật cười thành tiếng, để lộ cả răng thỏ lấp lánh: "Này, Mun HyeonJun! Em đang ghen với SangHyeok hyung đấy à?" Anh ghé sát lại gần, chóp mũi chạm chóp mũi, nhìn góc mặt nghiêng đầy ngang ngạnh của Mun HyeonJun, lòng mềm nhũn ra, khẽ nói rõ ràng: "Tiền bối SangHyeok là thần tượng mà, cái đó không giống nhau đâu..." Anh khựng lại một chút: "Hơn nữa khi nãy anh định nói là... mọi cảm hứng của anh đều đến từ em mà... dù là bài hát đầu tiên... hay là bây giờ."

Dứt lời, sự thẹn thùng như thủy triều nhấn chìm lấy anh. Anh vội vã vùi mặt vào cổ áo, chỉ để lộ đôi mắt long lanh đang run rẩy nhẹ vì căng thẳng và vì vừa mới tỏ tình, giống như một chú sóc nhỏ bị giật mình, cố gắng ẩn mình một cách vô vọng. Vành tai lộ ra ngoài đỏ đến mức như sắp rỉ máu, nóng đến mức anh phải rụt bàn tay đang nâng má Mun HyeonJun lại để che tai mình đi. Trái tim trong lồng ngực đập liên hồi như đánh trống, khiến màng nhĩ anh ù đi. Những chú bướm trong dạ dày không còn là vỗ cánh nữa mà là dấy lên một trận sóng thần, đảo lộn cả tâm can.

Anh vẫn còn đang ảo não vì câu tự bộc bạch quá đỗi thẳng thắn vừa rồi, càng bất an hơn vì ánh mắt nóng bỏng của Mun HyeonJun dường như có thể xuyên thấu qua lớp cổ áo mỏng manh. Anh định nói thêm gì đó theo bản năng để làm dịu đi sự ngượng ngùng ngọt ngào đến ngạt thở này, ví dụ như giải thích rằng mình không cố ý sến súa như vậy, hoặc chuyển chủ đề hỏi cậu có mệt không...

Tuy nhiên, mọi nghi vấn và giải thích đều bị một nụ hôn bất ngờ, mang theo lực đạo không cho phép khước từ chặn đứng hoàn toàn.

Mun HyeonJun thậm chí không cho anh cơ hội nói thêm bất kỳ một chữ nào.

Khuôn mặt vốn còn giấu trong mũ trùm đầu không báo trước đã ép lại gần hơn, hơi thở ấm áp phả qua gò má nóng hổi của Choi HyeonJun, mang đến một cơn rùng mình nhẹ. Ngay sau đó, một cảm giác hơi mát lạnh, mang theo chút khô ráo khẽ in lên đôi môi đang hơi mím lại vì căng thẳng của anh.

Cái chạm nhẹ như chuồn chuồn đạp nước nhưng lại như mang theo dòng điện, tức khắc đánh xuyên qua mọi giác quan và khả năng tư duy của Choi HyeonJun.

Anh bỗng cứng đờ người, mọi âm thanh của thế giới, ngay cả tiếng tim đập chói tai của chính mình cũng bị kéo ra xa vô tận vào khoảnh khắc này, mờ đi thành một dải tạp âm trắng rỗng tuếch.

Môi của Mun HyeonJun không rời đi ngay lập tức. Cậu dường như cũng đang cảm nhận sự xao động mang lại từ cái chạm đầu tiên này, khẽ khựng lại trong thoáng chốc. Trong khoảng lặng ngắn ngủi đó, Choi HyeonJun có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở cũng chẳng hề bình lặng của đối phương đang phả vào da mình. Sau đó, cảm giác mát lạnh ấy lại hạ xuống một lần nữa, không còn là thăm dò mà mang theo một sự xác nhận, một lực đạo dịu dàng nhưng không thể kháng cự, bao phủ lên chặt chẽ hơn, phong kín hoàn toàn mọi lời tự bạch chưa kịp thốt ra của anh.

Đây là một nụ hôn cực kỳ dịu dàng, mang theo ý vị vỗ về, nhưng cũng tràn đầy sự bá đạo và chiếm hữu kiểu Mun HyeonJun. Cậu nhẹ nhàng mút lấy cánh môi dưới mềm mại của Choi HyeonJun, đầu lưỡi mang theo một chút thăm dò cẩn thận, phác họa lại kẽ môi đang hơi mở ra vì kinh ngạc, giống như đang nếm món kẹo quý giá nhất thế gian. Chóp mũi cậu cọ vào gò má Choi HyeonJun một cách thân mật, một bàn tay từ lúc nào đã trượt xuống sau gáy anh, những ngón tay luồn vào mái tóc mềm mại, dùng tư thế bảo vệ để nhẹ nhàng nhấn anh về phía mình, làm sâu thêm nụ hôn này.

Lông mi của Choi HyeonJun run rẩy dữ dội, như đôi cánh bướm sắp tan vỡ. Đầu óc anh trống rỗng, mọi lý trí và thẹn thùng đều bị nụ hôn này xua tan hoàn toàn. Chỉ còn lại cảm giác quấn quýt nơi răng môi, mùi hương quen thuộc và an tâm trên người Mun HyeonJun, cùng bàn tay nóng hổi đang đặt sau gáy anh. Cơ thể cứng đờ của anh dần mềm nhũn ra, như thể bị rút hết xương cốt, chỉ có thể bị động và vụng về đón nhận sự cướp bóc đầy thân mật này. Những chú bướm trong dạ dày không còn nhào lộn nữa, dường như đã bị nụ hôn dịu dàng này xoa dịu, thuần phục, hóa thành dòng ấm áp chảy khắp tứ chi.

Anh vô thức phát ra một tiếng rên rỉ mang theo chút tủi thân xen lẫn thỏa mãn, ngón tay theo bản năng siết chặt lấy vạt áo trước ngực Mun HyeonJun, giống như đó là khúc gỗ duy nhất giúp anh không bị chìm nghỉm trong biển tình dịu dàng này.

Nụ hôn này kéo dài không lâu, có lẽ chỉ vài giây, cũng có lẽ là cả một thế kỷ. Khi Mun HyeonJun cuối cùng cũng khẽ lùi lại, trán tì vào trán Choi HyeonJun, cả hai đều thở dốc nhẹ. Đôi mắt sâu thẳm của Mun HyeonJun ở ngay sát bên, bên trong cuộn trào tình ý chưa tan và một sự dịu dàng gần như thỏa mãn, phản chiếu rõ ràng dáng vẻ chật vật của Choi HyeonJun lúc này — đôi môi đỏ mọng ướt át vì bị hôn, đôi mắt mờ mịt nước và khuôn mặt đỏ bừng hoàn toàn.

Ngón tay cái của Mun HyeonJun khẽ vuốt qua cánh môi dưới hơi tê dại vì bị cậu mút mát, giọng nói khản đặc không thành tiếng, mang theo tiếng thở dốc nồng đậm và ý cười, hơi nóng phả lên làn da nhạy cảm của Choi HyeonJun: "Hyung, sau này chỉ nhìn mình em thôi có được không?"

Cậu hỏi một cách vô cùng trẻ con, nhưng lại thành công kéo Choi HyeonJun đang lâng lâng trong dư vị nụ hôn trở về với thực tại, cảm giác xấu hổ lập tức bùng nổ: "Không đời nào, em đang nói nhăng nói cuội gì thế."

.

Về việc liệu Mun HyeonJun có đang nói nhăng nói cuội hay không, Ryu MinSeok tỏ vẻ mình rất có quyền lên tiếng. Mặc dù chuyện hai người yêu nhau đã giáng một đòn nặng nề vào tâm lý "bảo vệ anh trai" của Ryu MinSeok, nhưng cuộc quan sát Mun HyeonJun của cậu vẫn tiếp tục. Vào một ngày nghỉ nọ, Ryu MinSeok kéo Lee MinHyung đến nhà Choi HyeonJun để "ăn chực" kiêm "khảo sát". Trên bàn ăn bày đầy gà rán và bia. Ryu MinSeok vừa gặm cánh gà, vừa dùng ánh mắt soi mói liếc nhìn Mun HyeonJun từ trên xuống dưới.

"Này, Mun HyeonJun," Ryu MinSeok cố tình cắn miếng gà kêu rôm rốp, "Nghe nói dạo này cậu rảnh lắm hả? Suốt ngày chạy sang nhà anh tôi? HyeonJun hyung của chúng tôi bận lắm đấy, phải viết nhạc, phải thu âm, lại còn phải đi ăn với tôi nữa!" Hai chữ "với tôi" được cậu nhấn giọng cực mạnh, như thể đang nghiền nát xương của Mun HyeonJun vậy.

Kẻ bị nói là quá rảnh rỗi nào đó ung dung gắp một miếng thịt đùi gà đã lọc xương vào bát cho Choi HyeonJun, mắt cũng chẳng buồn ngước lên: "Ồ? Vậy sao? Thế chắc là tôi nhớ nhầm rồi, hôm qua ai nói là muốn ăn mì tương đen, cuối cùng hình như là tôi đi mua thì phải?"

"Này!" Ryu MinSeok bị nghẹn lời, mặt đỏ lên, lập tức phản công: "Đó... đó là vì MinHyung không rảnh! Hơn nữa tôi làm sao có thể để HyeonJun hyung ra ngoài chạy việc cho tôi được!" Nói rồi cậu cũng gắp một miếng gà vào bát Choi HyeonJun: "Anh thương em nhất đúng không, đúng không?"

Choi HyeonJun đang dở khóc dở cười vì đống thức ăn chất thành núi trong bát, đột nhiên bị điểm danh, nhìn sang Ryu MinSeok đang hằm hằm bên trái, lại nhìn sang Mun HyeonJun trông có vẻ bình thản nhưng ánh mắt đầy áp lực bên phải, cảm thấy mình như miếng bánh kẹp thịt. "À... cái này..." Anh nhìn sang Lee MinHyung đang xem kịch với ánh mắt cầu cứu, vị quản lý "tâm đen" nào đó chỉ nhún vai tỏ vẻ mình lực bất tòng tâm. Thế là Choi HyeonJun đành cố hòa giải: "Đều... đều tốt cả mà..."

"Anh là của em!" Ryu MinSeok tuyên bố đầy trẻ con, định vươn tay ôm lấy cánh tay Choi HyeonJun.

Mun HyeonJun nhanh tay hơn, một phát kéo Choi HyeonJun sát về phía mình, cánh tay chiếm hữu vòng qua vai anh, ôm trọn cả người vào lòng rồi nhướn mày nhìn Ryu MinSeok, giọng điệu mang theo sự đắc thắng của kẻ thắng cuộc: "MinSeok à, muốn ăn gì thì bảo MinHyung, đừng có suốt ngày bám lấy người của tôi." Cậu nhấn mạnh ba chữ "người của tôi" vô cùng rõ ràng.

"Chết tiệt! Mun HyeonJun! Ai là người của cậu chứ! HyeonJun hyung là của chung mọi người! Cẩn thận tôi làm anti-fan của cậu đấy!" Ryu MinSeok xù lông, nhảy dựng lên định tranh lý luận, liền bị Lee MinHyung – người đã xem kịch đủ rồi nên ra tay dọn dẹp cho anh mình – cười tươi ấn xuống, nhét một miếng gà rán to nhất vào miệng: "Ngoan, ăn cơm đi. Anh cậu có người chăm sóc, không phải tốt sao?"

Ryu MinSeok bị thức ăn chặn miệng, chỉ có thể hậm hực lườm Mun HyeonJun, dùng ánh mắt biểu thị "chuyện này chưa xong đâu!".

Choi HyeonJun bị Mun HyeonJun ôm chặt trong lòng, quanh chóp mũi toàn là mùi nước hoa hương gỗ thanh đạm trên người đối phương. Anh giống như một chú sóc bị loài mèo lớn ngoạm lấy sau gáy, cả người cứng đờ trước ngực Mun HyeonJun, tiến không được lùi không xong. Câu nói "HyeonJun hyung là của chung mọi người" của Ryu MinSeok vẫn còn vang bên tai, cánh tay nơi thắt lưng lập tức siết chặt thêm vài phần. Lòng bàn tay ấm nóng của Mun HyeonJun xuyên qua lớp quần áo mặc ở nhà mỏng manh in hằn lên vai anh, sự hiện diện mạnh mẽ khiến sống lưng anh tê dại. Anh vô thức rụt cổ lại, thì nghe thấy trên đỉnh đầu truyền đến một tiếng cười khẽ đầy cảnh cáo, khiến vành tai anh ngứa ngáy.

"Hyung," Mun HyeonJun bỗng cúi đầu ghé sát tai anh, hơi thở quyện với mùi lúa mạch của bia, giọng nói nén thấp chỉ đủ cho hai người nghe thấy, "Anh đã nói là chỉ nhìn mình em thôi mà." Giọng điệu đó y hệt như đang hỏi "Chọn Ryu MinSeok hay chọn em", trẻ con đến mức Choi HyeonJun suýt thì bật cười thành tiếng.

Nhưng khi anh ngước mắt lên chạm phải đôi mắt tròn xoe của Ryu MinSeok, lại liếc thấy ánh mắt xem kịch vui sau gọng kính của Lee MinHyung, ý cười lập tức biến thành làn sóng thẹn thùng. Anh há miệng: "Anh... anh là..." Vì căng thẳng hoặc cũng có thể vì xấu hổ, Choi HyeonJun theo bản năng tìm đến điểm tựa khiến mình cảm thấy an toàn, ngón tay siết chặt vạt áo Mun HyeonJun, giọng ngày càng nhỏ lại: "Là... của Jun-ie..." Những chữ cuối cùng gần như biến thành hơi thở, nhưng đủ để cánh tay đang siết lấy anh lập tức nới lỏng thành một vòng ôm dịu dàng.

Ryu MinSeok bị gà rán làm cho sặc, ho sù sụ: "Khụ khụ... Hyung! Anh bị cậu ta bỏ bùa mê thuốc lú rồi à!" Lee MinHyung vừa nhịn cười vừa vỗ lưng cho cậu: "Được rồi... yên tâm ăn cơm đi nào..."

Choi HyeonJun lúc này cực kỳ hy vọng mình là một chú sóc thực thụ để có thể chui tọt vào hốc cây ngay lập tức. Nhưng Mun HyeonJun bỗng dùng đũa gõ nhẹ vào thành bát của anh, tiếng vang thanh thúy đã giải cứu anh khỏi sự xấu hổ: "Hyung, bánh gạo nguội rồi kìa." Mun HyeonJun thần sắc như thường gắp một miếng bánh gạo cay lên, như thể người vừa ép hỏi khi nãy không phải là cậu. Chỉ là khi Choi HyeonJun cúi đầu định nhận lấy, anh thoáng thấy khóe miệng cậu nhếch lên trong tích tắc, giống như một con mèo vừa vụng trộm thành công.

Thế là Choi HyeonJun cũng lặng lẽ cong mắt cười. Anh nhân lúc hai người kia không chú ý, nhanh tay nhét miếng bánh gạo mà Mun HyeonJun vừa gắp vào giữa đôi môi đang buông lỏng vì đắc ý của người bên cạnh.

Mun HyeonJun rõ ràng không lường trước được cú "hồi mã thương" này, khoảnh khắc vị cay xộc lên mũi, vành tai liền đỏ ửng: "Hyung...". Choi HyeonJun nhìn đôi mắt vì cay mà khẽ nheo lại của cậu, cùng giọng điệu vì bất lực mà gần như là làm nũng, bỗng cảm thấy việc bị tranh giành hình như... cũng không hoàn toàn là chuyện xấu.

.

Sau kỳ nghỉ ngắn ngủi, Mun HyeonJun lại lao vào công việc bận rộn, cơ hội gặp gỡ của hai người giảm đi đột ngột, việc ghi hình "Quỹ Đạo Rung Động" ngược lại trở thành một trong số ít những dịp hai người được gặp mặt. Người ta nói trên đời có hai thứ không thể giấu giếm, đó là tiếng ho và tình yêu, Choi HyeonJun vô cùng đồng tình với điều này. Mặc dù tối hôm trước vẫn còn chúc nhau ngủ ngon trên Kakaotalk, nhưng ngay khoảnh khắc Mun HyeonJun xuất hiện, ánh mắt anh vẫn vô thức đảo qua phía đó. "Này, anh kiềm chế lại chút đi." Ryu MinSeok có chút cạn lời, cậu cảm thấy nếu mình chụp lại cảnh anh HyeonJun lúc này cho Choi HyeonJun của vài tháng trước xem, chắc chắn anh ấy sẽ trợn tròn mắt mà phát biểu ý kiến quan trọng: "Wow, sến quá đi."

Mun HyeonJun cũng chẳng khá hơn bao nhiêu, không thấy Choi HyeonJun thì thôi, còn giữ được hình tượng "trai phố lạnh lùng" mà Lee SangHyeok xây dựng cho, chứ hễ Choi HyeonJun lọt vào tầm mắt là nụ cười của cậu không giấu đi đâu được. Ánh mắt cậu dừng lại trên chiếc ghim cài áo hình con sóc trên áo anh, cuối cùng vẫn không nhịn được mà bước một bước dài đến bên cạnh Choi HyeonJun, khoe với anh chiếc ghim cài cùng bộ trên cổ áo mình, đó là món quà sinh nhật mà Choi HyeonJun tặng cậu ba năm trước. "Hyung ơi..." Tiếng gọi làm nũng đầy dính dấp khiến tai Choi HyeonJun nóng bừng, anh hơi ngượng ngùng liếc nhìn Ryu MinSeok trông như đang phát tởm vì cảnh sến súa này, rồi khẽ dùng vai đụng nhẹ vào Mun HyeonJun đang đứng sát rạt mình.

Có lẽ vì đứng quá gần, động tác lại hơi mạnh, vật trong túi áo khoác bên trong của Mun HyeonJun theo đà lắc lư của cơ thể mà rơi ra, tiếng "bạch" vang lên nhẹ nhàng ngay dưới chân Choi HyeonJun. Cả hai theo bản năng đều cúi đầu nhìn.

Đó là một miếng dán giữ nhiệt in hình con sóc hoạt hình, vì bị xoa nắn và ép chặt nhiều lần nên trông đã nhăn nhúm, các góc cạnh còn hơi mòn bạc màu. Ánh mắt Choi HyeonJun lập tức đóng băng, trái tim như bị hình vẽ quen thuộc kia khẽ đâm vào. Đó chính là miếng giữ nhiệt mà sau khi gặp lại, Mun HyeonJun đã lén nhét cho anh, rồi trong lúc vội vàng anh lại coi nó như quà tặng mà đưa lại cho cậu. Choi HyeonJun cứ ngỡ cậu đã vứt đi rồi, không ngờ lúc này nó lại được Mun HyeonJun nhanh chóng nhặt lên nằm gọn trong lòng bàn tay. Con sóc hoạt hình nhăn nhúm nở nụ cười hơi ngốc nghếch, Mun HyeonJun có chút ngượng ngùng nắm lấy nó: "Hyung, anh là đồ ngốc à? Giữ cái này làm gì chứ, cứ hỏi em lấy cái khác không phải tốt hơn sao... Em sẽ không thực sự ngó lơ anh đâu."

"Anh cứ tưởng..." Choi HyeonJun nhớ lại thái độ lạnh lùng đến mức gây tổn thương của Mun HyeonJun lúc đó, đầu ngón tay hơi rụt lại vì xót xa, nhưng giây tiếp theo đã bị Mun HyeonJun lặng lẽ nắm lấy, "Em không cố ý đâu, nghĩ đến việc anh như thế em có chút giận, không kiểm soát được tính tình là lỗi của em."

"Hyung, sau này chúng ta đừng như vậy nữa nhé?" Giống như một lời thỉnh cầu cũng giống như một sự xác nhận, dường như cậu vẫn còn đang bất an không biết đây có phải là một giấc mơ hay không. Choi HyeonJun hiểu nỗi bất an của Mun HyeonJun, khao khát hụt hẫng bấy lâu nay, sự lựa chọn chủ động tỏ tình của người yêu vì hối lỗi, cũng như cơn bão ngầm đang chực chờ dưới mặt hồ phẳng lặng yên bình.

"Ừ." Choi HyeonJun không nói ra những lời này, chỉ dùng lực nắm chặt lại tay Mun HyeonJun.

.

Cơn bão hoàn toàn mất kiểm soát vào ngày đầu tiên của năm mới. Trên đường phố ngày đầu năm vẫn còn phát đĩa đơn mới của Mun HyeonJun, nhưng bức ảnh đăng trên trang nhất của Dispatch giống như một mũi kim lạnh lẽo, đâm thủng sự bình yên mà Choi HyeonJun đang cẩn thận giữ gìn.

Trên màn hình là một cửa hàng tiện lợi gần khu căn hộ của anh, Mun HyeonJun hơi cúi đầu đang chuyên chú chọn giúp anh những món anh không thích ăn trong bát Oden, dưới mũ áo Hoodie là vành tai hơi đỏ lên vì thẹn thùng của anh. Tấm tiếp theo là tại một nhà hàng chế độ hội viên, hai người kẻ trước người sau bước vào cửa chính, khoảng cách chỉ vài phút, giống như đang vụng về che giấu một bí mật không ai bảo ai. Tấm mờ ảo nhất nhưng cũng chí mạng nhất, là ngày anh tỏ tình với Mun HyeonJun, anh ôm một bó hoa cát cánh, Mun HyeonJun đang ôm lấy anh như thể đã thu hoạch được chiến lợi phẩm cuối cùng cũng thuộc về mình, đường nét nghiêng khuôn mặt dưới ánh sáng dịu dàng đến khó tin.

Tiêu đề giống như một lưỡi dao tẩm độc: "Đỉnh lưu sa lưới?! Mun HyeonJun bí mật hẹn hò với 'ca sĩ hết thời' Choi HyeonJun, kịch bản 'Quỹ Đạo Rung Động' thành thật, địa vị chênh lệch gây chấn động!"

Cơn bão dư luận trong phần bình luận lập tức nhấn chìm anh.

"Cái đệt... Choi HyeonJun cút đi! Đừng có kéo chân HyeonJun của chúng tôi!"

"Đã muốn nói từ lâu rồi, tại sao SangHyeok oppa lại nhận cái show này cho oppa chứ, có người đu bám lộ liễu quá không vậy?"

"Flop hết thời cũng xứng à? Hút máu đỉnh lưu luôn cơ đấy?"

"HyeonJun à! Tỉnh lại đi! Kiểu yêu đương mù quáng này sẽ hủy hoại cậu đó!"

"Trên show tôi có thể tự lừa mình là diễn, giờ thì nói sao đây, ra giải thích đi chứ!"

"Chỉ có mình tôi thấy... khá là ngọt sao? Đỉnh lưu x Ca sĩ hết thời, mà xem show thấy không khí hai người giống kiểu gương vỡ lại lành lắm..."

"Lầu trên cút đi! Fan CP não úng nước à? Nhìn lại sự chênh lệch đi!"

Môi trường chân không mà Lee MinHyung dốc lòng tạo ra, sự thật mà anh cố tình phớt lờ, cuối cùng đã bị phơi bày đẫm máu trước mặt Choi HyeonJun. Mỗi chữ "kéo chân", mỗi chữ "hủy hoại", mỗi chữ "không xứng" đều như búa tạ nện thẳng vào tim Choi HyeonJun. Cơn đau co thắt quen thuộc nơi dạ dày lại trỗi dậy, kèm theo cảm giác buồn nôn mãnh liệt. Anh cuộn tròn trên chiếc ghế sofa lạnh lẽo, dường như quay trở lại buổi trưa hè nóng nực nọ, khi anh mặc bộ đồ thú bông nặng nề, dốc sức ca hát nhảy múa trước con phố vắng người. Mồ hôi nhễ nhại, cảm giác xấu hổ vì không ai đoái hoài cứ như bóng với hình.

Mun HyeonJun đã đi đến ngày hôm nay như thế nào? Không ai rõ hơn anh, là ôm lấy sự dũng khí đánh cược tất cả và chiếc điện thoại sắp hết pin bắt chuyến xe buýt đêm khuya vì ước mơ và một ngày mai không chạm tới được; là vì kinh tế eo hẹp mà một nắm cơm sắp hết hạn cũng phải tính toán xem làm sao để ăn một cách hợp lý trong cả ngày; là sự luyện tập miệt mài hết lần này đến lần khác, khi tia nắng đầu tiên của buổi sớm chiếu lên những giọt mồ hôi rơi xuống của cậu; là sự cầu toàn đến cực độ trước ống kính, dù chịu áp lực khổng lồ vẫn giữ thẳng sống lưng... Cái vị trí rực rỡ đó là phải bước qua bao nhiêu gai góc mới lên được ngai vàng? Còn anh Choi HyeonJun, một ca sĩ hạng hai đến sự nghiệp của chính mình cũng làm hỏng bét, lấy tư cách gì để trở thành vết nhơ trên vương miện của cậu? Lấy tư cách gì để cậu phải chịu đựng cái danh "não tàn vì yêu", "tự hủy hoại tiền đồ"?

Sự hoảng loạn và tội lỗi khổng lồ giống như nước biển lạnh lẽo, tức khắc nhấn chìm anh. Anh không thể... anh tuyệt đối không thể trở thành vết đen của Mun HyeonJun, trở thành hòn đá cản đường trên con đường ngôi sao rực rỡ của cậu.

Vậy thì, thích rốt cuộc là gì?

Ryu MinSeok nói, là vòng tay mang theo hơi ấm luôn rộng mở của Lee MinHyung; là khi cậu nói đến khô cả cổ, Lee MinHyung sẽ mỉm cười nhìn cậu rồi đưa một ly nước ấm vào tay cậu một cách ăn ý.

Lee MinHyung nói, là bóng dáng Ryu MinSeok mắt đỏ hoe, không chút do dự lao về phía mình khi nhận giải; là sự tin tưởng khi Ryu MinSeok luôn là người đầu tiên chia sẻ với cậu những ý tưởng bay bổng trong cái đầu nhỏ nhắn kia.

Mun HyeonJun nói, là đôi mắt trong trẻo mà ngây ngô của Choi HyeonJun khi nhìn cậu; là đầu ngón tay hơi trắng bệch khi nắn miếng giữ nhiệt; là khóe miệng sẽ biến thành cổng sạc đáng yêu khi cười; là sợi tóc vểnh không nghe lời mỗi khi ngủ dậy; là lời đe dọa mềm xèo chẳng có chút sát thương nào... là chính một Choi HyeonJun cụ thể và sống động.

Nhưng đối với Choi HyeonJun lúc này, thích là ngay cả khi đôi cánh của mình không đủ cứng cáp, anh vẫn muốn bảo vệ vững chãi để người mình yêu không bị tổn thương, là sự lựa chọn kiên định ngay cả khi điều đó có thể mang lại đau đớn.

HyeonJun à, bỏ rơi anh đi, vứt bỏ anh đi, vứt bỏ một vết nhơ chẳng phải là chuyện khó khăn gì phải không. Dù có buồn lòng thì rồi cũng sẽ ổn thôi mà.

Điện thoại rung lên điên cuồng, cái tên mà anh đã thuộc lòng nhảy múa trên màn hình. Một tiếng, hai tiếng... như lá bùa đòi mạng. Choi HyeonJun đột ngột chộp lấy điện thoại, không phải để nghe mà là dùng hết sức lực, ngón tay run rẩy nhấn giữ nút nguồn. Màn hình tắt ngóm hoàn toàn, giống như trái tim anh đang chìm vào vực thẳm. Vẫn chưa đủ... anh lảo đảo bò dậy, rút phăng dây điện thoại bàn. Thế giới cuối cùng cũng rơi vào một sự tĩnh lặng chết chóc, chỉ còn lại tiếng thở nặng nề bị kìm nén của anh, và tiếng tim đập loạn xạ đầy tuyệt vọng.

"Hyung! Mở cửa! Choi HyeonJun!" Tiếng đập cửa dồn dập và tiếng nhấn mật mã của Lee MinHyung phá tan sự bình yên giả tạo. Cửa bị đẩy mạnh ra, bóng dáng cao lớn của Lee MinHyung mang theo cái lạnh ngoài trời xông vào, lập tức nhìn thấy con sóc khổng lồ đang cuộn tròn thành một đống trên ghế sofa, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy.

"HyeonJun hyung!" Lee MinHyung lao tới, quỳ trước mặt anh, cố gắng nhìn rõ khuôn mặt đang cúi gầm của anh.

"MinHyung à..." Choi HyeonJun ngẩng đầu lên, anh không khóc, trong ánh mắt là một sự tuyệt vọng gần như bi tráng và một sự kiên định cố chấp. Giọng anh khàn đặc đến đáng sợ, như tiếng giấy nhám ma sát: "Giúp anh... giúp anh phát thông cáo... ngay bây giờ, lập tức phát đi."

Tim Lee MinHyung thắt lại: "Hyung! Anh bình tĩnh lại đi! HyeonJun cậu ấy..."

"Cứ nói là... do hiệu ứng chương trình quá tốt, chúng tôi nhập diễn quá sâu... ngoài đời chỉ là tiền bối hậu bối bình thường, ảnh Dispatch chụp là hiểu lầm, chỉ là bắt bóng bắt gió thôi..." Choi HyeonJun nói rất nhanh, mang theo một sự khẩn thiết như muốn đập nồi dìm thuyền, dường như nói chậm một chút anh sẽ mất đi dũng khí, "Hoặc là..." Anh hít một hơi thật sâu, hơi thở đó mang theo nỗi đau khôn cùng, gần như xé toạc anh ra, "Cứ nói là... do anh đơn phương đeo bám cậu ấy... là anh quỷ ám, cậu ấy... cậu ấy vì lịch sự nên không nỡ từ chối... Đều là lỗi của anh! Mọi trách nhiệm, anh gánh hết!"

Anh siết chặt nắm đấm, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay, dùng cách tự hủy hoại này để cố chấp dựng lên rào chắn cuối cùng mà anh cho là kiên cố nhất cho vầng trăng sáng treo cao trong lòng mình.

.

Bên kia đại dương, trong phòng nghỉ sau cánh gà ở thành phố lưu diễn. Mun HyeonJun vừa kết thúc buổi tổng duyệt, tóc mai vẫn còn vương mồ hôi. Lee SangHyeok đưa điện thoại đến trước mặt cậu, trên màn hình là tin tức nổ tung của Dispatch và cái ôm trọn người yêu vào lòng ngày tỏ tình. Đồng tử của Mun HyeonJun co rụt lại, khí chất ôn hòa quanh thân ngay lập tức hạ xuống điểm đóng băng, thay vào đó là một áp suất thấp đáng sợ như cơn bão sắp tới.

Cậu lập tức gọi điện cho Choi HyeonJun.

"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện đã tắt máy..."

Gọi lại lần nữa, vẫn là giọng nói máy móc lạnh lùng.

Cậu chuyển sang gọi điện thoại bàn ở căn hộ, chỉ có những tiếng tút dài.

Cuối cùng, cậu mở Kakaotalk, trong khung chat ghim đầu trang, tin nhắn "Hyung, ngủ ngon" cậu gửi tối qua vẫn nằm trơ trọi ở đó, phía dưới là một khoảng trắng. Cậu nhanh chóng nhập: "Nghe điện thoại đi! HyeonJun hyung!", nhấn gửi. Một dấu chấm than màu đỏ tươi nhức mắt nhảy ra, tin nhắn không được gửi đi.

"Chết tiệt...", Mun HyeonJun chửi thề một tiếng, vẫn không thể kiểm soát được tâm trạng phiền muộn, đấm mạnh một phát xuống bàn trang điểm, các chai lọ phát ra tiếng va chạm chói tai. Ngọn lửa giận dữ bùng cháy trong lồng ngực — cái đồ ngốc đó! Lại đang tự tiện quyết định! Lại đang dùng cái cách "bảo vệ" tự tưởng là đúng ấy để đẩy cậu ra! Nhưng nhức nhối hơn cả là nỗi đau xót như kim châm. Cậu có thể tưởng tượng ra dáng vẻ của Choi HyeonJun lúc này, chắc chắn lại thu mình thành một đống, mắt đỏ hoe, bị những lời lẽ độc địa kia đâm cho thương tích đầy mình, và rồi... chọn cách một mình gánh chịu tất cả, đẩy cậu ra xa.

Không khí cuộc họp khẩn cấp của ê-kíp vô cùng căng thẳng. Trưởng nhóm PR nói cực nhanh: "Hiện tại dư luận rất bất lợi cho chúng ta! HyeonJun, cách tốt nhất là xử lý lạnh, hoặc phát một thông cáo mập mờ, nhấn mạnh quan hệ 'bạn bè' và 'đối tác âm nhạc', đợi sức nóng qua đi..."

"Không." Giọng Mun HyeonJun chém đinh chặt sắt, cắt ngang mọi lời đề nghị. Cậu ngẩng đầu lên, đôi mắt vốn luôn mang vẻ xa cách hoặc thâm tình lúc này đang bùng cháy một ngọn lửa như thể đánh cược tất cả, vừa lạnh lẽo vừa nóng rực. "Theo kế hoạch ban đầu, phần encore tối nay, em sẽ hát bài 'Flower'." Giọng điệu là một sự quyết liệt không cho phép nghi ngờ.

"HyeonJun! Thế này mạo hiểm quá! Bây giờ mà hát nhạc của cậu ta, chẳng khác nào..."

"Cứ làm theo lời cậu ấy đi." Lee SangHyeok, người nãy giờ vẫn đứng ngoài cuộc tranh luận, lúc này mới lên tiếng với uy quyền không thể khước từ, "Mun HyeonJun, hậu quả sắp tới cậu có gánh nổi không?"

"Anh phải tin em chứ." Là câu trả lời khẳng định của Mun HyeonJun.

Đêm đó, nhà thi đấu vạn người không còn một chỗ trống, tiếng reo hò gần như muốn lật tung mái nhà. Ánh đèn rực rỡ, âm nhạc chói tai, Mun HyeonJun trên sân khấu vẫn tỏa sáng muôn trượng, mỗi một động tác đều dấy lên tiếng gào thét như sóng trào. Tuy nhiên, chỉ có Lee SangHyeok đứng gần nhất mới có thể nhìn thấy cơn bão đang kìm nén sâu trong đáy mắt cậu và một tia lo lắng khó nhận ra.

Cuối cùng cũng đến phần encore. Người hâm mộ điên cuồng hô vang tên các ca khúc kinh điển của Mun HyeonJun. Thế nhưng ánh đèn sân khấu bỗng dưng vụt tắt ngay khoảnh khắc này, chỉ còn lại một luồng sáng đơn độc rọi thẳng xuống người Mun HyeonJun khi cậu một mình bước tới phía trước cùng của sân khấu phụ.

Nhà thi đấu ồn ào như bị nhấn nút tắt tiếng, lập tức rơi vào một sự tĩnh lặng kỳ quái. Người hâm mộ nhìn nhau ngơ ngác, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Mun HyeonJun không nhìn bất kỳ ai. Cậu hơi gật đầu về phía ban nhạc. Màn hình lớn phía sau từ từ sáng lên, không có bất kỳ hoa văn hay video màu mè nào, chỉ có hai dòng chữ trắng giản dị đến cực điểm trên nền đen sâu thẳm, rõ ràng đến nhức mắt:

《Flower》

Ca sĩ gốc: Choi HyeonJun

"Wow —!" Sau sự tĩnh lặng ngắn ngủi là tiếng xôn xao không thể tin nổi càn quét khắp khán đài! Tiếng kinh hô, tiếng nghi vấn, tiếng hít khí lạnh đan xen vào nhau.

Tiếng dạo đầu trong trẻo của một cây đàn guitar gỗ, giống như dòng suối nhỏ trong khe núi, chảy trôi giữa bầu không khí xôn xao ấy. Đơn giản, sạch sẽ, mang theo một cảm giác hoài niệm gần như thành kính. Giai điệu này... chính là tác phẩm tiêu biểu của một Choi HyeonJun tưởng chừng đã bị lãng quên – người vừa ra mắt đã lên đỉnh cao rồi lại nhanh chóng chìm vào im lặng.

Mun HyeonJun nhắm mắt lại, khi mở ra một lần nữa, mọi cơn bão trong đáy mắt đều đã lắng xuống, chỉ còn lại một tình cảm nồng nàn sâu không thấy đáy và một sự kiên định bi tráng. Cậu hơi cúi đầu, ghé sát vào micro, cất lời.

Giọng hát của cậu trầm thấp và đầy từ tính, hoàn toàn khác với chất giọng đầy nội lực thường ngày. Cậu hát rất chậm, rất dịu dàng, mỗi một chữ nhả ra đều mang theo sức nặng của sự trân trọng. Không có kỹ thuật hoa mỹ, không có những nốt cao phô diễn, chỉ có lời tự sự chân thành nhất. Cậu đem tất cả sự thấu hiểu về bài hát này, đem tất cả tình yêu, sự xót xa, phẫn nộ và lời thề không bao giờ từ bỏ dành cho người sáng tác ra nó, vụn vỡ hóa vào từng nốt nhạc.

"Là sự rung động nhẹ nhàng khi cánh hoa rơi xuống đầu tim.

Là cơn gió mang theo hơi thở của người khiến tôi biết mùa xuân đã về..." 

Lời bài hát miêu tả sự xao động ngày xuân được cậu hát ra với vẻ luyến lưu xuyên thấu thời không. Đây không còn đơn thuần là một bản cover, đây là một màn tỏ tình hoành tráng nhất bằng âm nhạc, một sự khẳng định giá trị của Choi HyeonJun trước toàn thế giới. Nhà thi đấu dần trở nên im lặng, ngay cả tiếng thở cũng trở nên rõ ràng. Vô số màn hình điện thoại sáng rực, ghi lại khoảnh khắc chấn động lòng người này.

Cậu hát về một Choi HyeonJun đã chìa tay ra với cậu trong đêm đầu tiên gặp gỡ; cậu hát về một Choi HyeonJun vì xót cậu đói bụng mà vụng về nhường Oden cho cậu; cậu hát về một Choi HyeonJun ngồi trước đàn piano đàn lên những giai điệu vô danh rồi viết cậu vào trong bài hát; cậu hát về một Choi HyeonJun còn buồn hơn cả chính cậu khi que pháo hoa trong đêm tuyết nọ cháy hết, ảo mộng tươi đẹp tan vỡ. Cậu hát về mối tình đầu vừa ngây ngô vừa sâu đậm của mình, hát về từng khoảnh khắc rung động con tim, hát về tình yêu âm ỉ suốt ba năm dài đằng đẵng.

Đến phần điệp khúc, giọng của Mun HyeonJun đột ngột vút cao, mang theo sức mạnh xuyên thấu linh hồn và sự cố chấp không thể nghi ngờ, cậu ngẩng đầu lên, ánh mắt dường như muốn xuyên qua không gian xa xôi, khóa chặt lấy người đang cuộn tròn trong căn hộ ở Seoul, từng chữ từng chữ như búa tạ gõ vào lòng mỗi người:

"Người chính là đóa hoa khiến thế giới của tôi nở rộ. 

Bất kể mùa màng thay đổi, mãi mãi không héo tàn."

Sự thâm tình, đau đớn, kiên định và lời tuyên cáo chứa đựng trong giọng hát ấy khiến vô số người tức khắc đỏ hoe mắt.

Nốt nhạc cuối cùng run rẩy tan biến trong không trung. Mun HyeonJun đứng yên tại chỗ, lồng ngực hơi phập phồng. Luồng sáng chiếu lên mái tóc đẫm mồ hôi và đôi mày sâu thẳm của cậu. Cậu đối diện với micro, giọng nói trầm ổn đầy uy lực, truyền đi rõ ràng đến mọi ngóc ngách của nhà thi đấu, chỉ với ba câu:

"Đây là một bài hát cực kỳ quan trọng đối với tôi."

"Đến từ một người sáng tác vô cùng quan trọng."

"Và còn nữa, tôi nghĩ tất cả các bạn đã nhầm lẫn một chuyện rồi. Là tôi, luôn luôn chờ đợi sự ưu ái từ anh ấy."

Cậu cúi người thật sâu, chín mươi độ, dừng lại đủ ba giây. Sau đó, cậu đứng thẳng người, không chút luyến tiếc quay lưng, sải bước đi vào cánh gà. Cậu bỏ lại phía sau những làn sóng âm thanh nổ tung sau phút giây tĩnh lặng — tiếng hét, tiếng khóc, tiếng bàn tán, tiếng vỗ tay đủ sức lật tung mái nhà — và cả những cơn sóng thần sắp quét sạch mạng lưới toàn cầu, cậu dứt khoát để lại tất cả sau lưng trong vùng ánh sáng rực rỡ ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com