Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2:

Doran kiểm tra nhiệt độ của Oner rồi mới ra ngoài nghe điện thoại. Wang-ho hỏi cậu khoảng 2 tiếng nữa đón cậu được không. Doran nhìn vào trong, Oner vẫn đang ngủ say, chai dịch chỉ còn tầm một chút mới trả lời được với anh rồi cúp máy. Cậu trở lại phòng đem ống truyền rút ra sau đó chỉnh lại chăn cho Oner. Ra khỏi phòng liền đi thẳng xuống bếp, bình thường bọn họ chẳng nấu ăn mấy nên trong tủ lạnh gần như không có gì xài được, Doran đành gọi điện thoại cho Keria xuống trông Oner còn mình thì đi bộ qua phòng bếp của trụ sở T1, dùng ké bếp công ty nấu một phần cháo đem về. Lại một lượt dặn cậu nhớ gọi Oner dậy ăn rồi uống thuốc, xong mới an tâm rời đi với Peanut đang đợi bên ngoài.
---
Hôm nay tâm trạng của Wang-ho có vẻ rất tệ, anh uống hết ly này đến ly khác.
"Anh, đừng uống nữa, dạ dày của anh còn chưa khỏe hẳn đâu." - Doran đưa tay ngăn ly rượu Peanut vừa cầm lên.
"Ha....Junnie à... Hôm nay anh muốn say một chút..." - Peanut gạt tay cậu ra một hơi uống cạn ly rượu.
Doran bất lực nhìn anh song cũng không ngăn cản nữa, có lẽ cậu biết nguyên nhân do ai rồi. Peanut cất giấu một bóng hình trong lòng từ rất lâu, mà người này cậu cũng biết rất rõ...
-----
Doran vừa rời đi thì Oner mở mắt dậy, mấy câu dặn dò của Doran cậu cũng nghe thấy hết, vậy nên không đợi Keria nhắc, Oner đã đeo kính vào rồi lê xác xuống phòng ăn. Bình giữ nhiệt đựng cháo của Doran được để ở ngay trên bàn, anh còn cẩn thận dán một tờ note với chữ "Mun Hyeon-jun" ngăn ngắn. Oner tháo tờ giấy ra bỏ vào túi quần rồi mới đổ cháo ra tô để ăn, chỉ là một phần cháo rau củ thịt bò đơn giản, nhưng Oner cảm giác vui vẻ đến muốn bệnh hoài.
Sáng hôm sau, T1 có cuộc họp team tập luyện mùa giải sắp tới. Từ sáng sớm mọi người đã tập trung để cùng đi đến trụ sở. Oner nhìn hoài vẫn không thấy Doran xuất hiện, quay qua hỏi Keria mới biết tin người mà trước giờ chưa bao giờ đi chơi qua đêm..hôm qua không hề về KTX.
"Anh ấy ngủ lại nhà Peanut huynh rồi, có nói sáng sẽ từ đó đi làm luôn."  - Keria miệng vừa gặp miếng bánh mì vừa nói.
Mà câu nói này, vừa hay phá vỡ tâm trạng tốt đẹp của Oner từ hôm qua đến giờ.
Khi mọi người đến nơi thì Doran đã ngồi cùng Mata trong phòng họp được một lúc, trên người anh không còn mặc bộ đồ hôm qua lúc ra ngoài, chiếc áo trên người hình như chưa thấy anh mặc bao giờ, còn giống như là áo của người khác... Oner thu hết thông tin vào tầm mắt của mình, khuôn mặt lạnh tanh ngồi vào ghế ở cuối bàn, cách rất xa chỗ Doran đang ngồi.
Cuộc họp diễn ra trong vòng 2 tiếng rồi kết thúc. Cho đến ca livestream buổi chiều thì còn tới hơn năm tiếng. Vốn muốn họp xong qua hỏi thăm tình trạng của Oner, nhưng nhìn thấy nhiệt độ xung quanh cậu có vẻ thấp đến đáng sợ nên Doran quyết định quay qua hỏi Keria ở bên cạnh.
"Hết sốt từ tối qua rồi, vốn là sáng nay tâm trạng nó còn rất tốt, không hiểu dọc đường bị cái gì nhập mà giờ lại diễn cái nét diêm vương như vậy..." - Keria vừa nói vừa liếc về phía cuối cuối bàn. Lại nhìn qua Guma đang ngồi tủm tỉm bên cạnh nạt một câu.
"Còn tên này thì có bệnh, cười như bệnh."
"Nó là bị thất tình, hai người không hiểu... chậc." - Guma bị chửi cũng không cọc, chỉ từ tốn giải thích.
"Thất tình cái gì cơ, mới hôm trước còn đăng hình đi chơi à..." - Doran khó hiểu lầm bầm, nhưng mà tính anh vốn không hay để tâm việc gì quá nhiều, giờ anh chỉ muốn nhanh về nhà tắm rửa thay đồ, hôm qua Peanut ói lên đồ của anh, về đến phòng thì lại ôm nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo, hại anh phải chăm cả đêm nên giờ phải gọi là siêu đuối.
Nghĩ là làm, Doran quăng lại một câu "Anh về ký túc xá một chút" rồi đứng dậy đi ra cửa, Oner theo đó cũng đứng lên đi theo.
"Em cũng muốn..." - Keria đang tính nói cũng muốn về thì bị Guma bịt miệng giữ lại.
"Muốn cái gì mà muốn, cậu không tinh ý gì cả." - Guma thấy hai người kia đã xa thì mới thả miệng của Keria ra.
---
Doran không ngờ Oner cũng đi về theo mình, nhưng người này một câu cũng không nói suốt dọc đường.
"Ừm... em đã đỡ mệt chưa?" - Cuối cùng Doran vẫn là người lên tiếng trước.

"Ờmm...khá ổn." - Oner đáp lại một cách lạnh nhạt, giọng điệu giận dỗi.
"Oh, vậy thì tốt." - Doran như không cảm nhận được gì, đáp ngắn lại một câu xong im lặng, không có ý tiếp tục bắt chuyện tiếp với cậu.
"Anh...áo này hình như chưa thấy anh mặc lần nào?" - Cuối cùng Oner vẫn không chịu được mà lên tiếng, Doran chính là kiểu một cái gối bông điển hình, dù cho bạn có đánh vào nó như thế nào thì nó vẫn cứ mềm xèo rồi phồng lại như cũ. Bạn im thì anh ấy liền im lặng. Thật sự bực mình...
"Yể?...À... Áo của Wang-ho huynh, hôm qua có chút chuyện"
"Hôm qua...hai người uống nhiều lắm hả, người anh nồng nặc mùi cồn."
"Không nhiều lắm đâu, tôi không uống mấy..."
"Ờm...vậy mà cả đêm không về..."
"Yể?...Em nói gì cơ?" - Oner bỗng dưng nói lầm bầm trong miệng nên Doran nghe không rõ, phải xoay qua hỏi lại.
"Không có gì, em lên phòng ngủ thêm chút, chiều còn có lịch stream." - Vừa lúc hai người đến KTX, Oner đáp lại một câu rồi bước dài lên thẳng trên lầu, bỏ lại Doran với ánh mắt khó hiểu.
---
Oner vào đến phòng liền thả dài người lên giường. Tâm trạng không biết tại sao cứ bí bách khó chịu, cậu đưa mắt lên tấm hình mới treo ít lâu ở góc tường, Doran mặc chiếc cardigan xám ngồi ở ngoài cùng bức ảnh, khuôn mặt anh không cười nhưng lại khiến người nhìn bất giác nhếch môi. Bạn biết đấy, có một vài người, sự hiện diện của người ta chỉ đơn giản là dễ thương, không lý giải được...nhưng nếu không cẩn thận thì rất dễ bị cuốn vào. Oner cũng không biết mình bị cái người vô tri đó cuốn vào từ lúc nào, phải đến gần người vô tri đó cuốn vào từ lúc nào, phải đến gần đây, khi vô tình lướt trúng một video trong vòng fan tổng hợp tương tác của cậu với Doran trên livestream...nhìn thấy khuôn mặt cười đến ngờ nghệch của mình trên đó, Oner mới chợt phát hiện: cậu nghẹo rồi...cậu đụng phải một trong ba thứ cấm trong giáo án cổ xưa nào đó... lại còn quá trễ để thoát ra...
Đang thẩn thờ thì bên ngoài có tiếng gõ cửa nhè nhẹ.
"Cửa không khóa." - Oner nói với ra.
"Tôi nấu ít cháo, em muốn ăn một chút rồi uống thuốc không?" - Doran đẩy cửa ngó vào. Anh hình như mới tắm xong, mái tóc hơi dài còn ẩm nước, trên người đã thay một bộ đồ ở nhà thoải mái. Một mùi hương đặc trưng của anh thoảng thoảng len lỏi vào trong phòng, búng nhẹ một cái khiến Oner ngẩn ngơ.
"Hyeon-jun? Em ổn không?" - Mãi không thấy người trên giường đáp lại nên Doran đi thẳng vào phòng, đặt tay lên trán Oner xem nhiệt độ.
"A...được, em thay đồ rồi xuống liền." - Hơi lạnh từ tay anh làm Oner tỉnh lại, cậu lúng búng đuổi anh xuống trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com