Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Còn khoảng ba tuần nữa là kỳ MSI 2025 chính thức bắt đầu, thời điểm bay qua Vancouver dự kiến là hai tuần sau, trừ đi các lịch trình được sắp xếp, cả đội được nghỉ khoảng tầm năm ngày. Hôm nay đã là ngày cuối của kỳ nghỉ, Choi Hyeon-jun vẫn lặng im không hề xuất hiện bóng dáng, đến cả nick game cũng không sáng đèn lần nào.

Oner nhìn chằm chằm vào khung chat của hai người trên điện thoại. Tin nhắn cuối cùng là từ một tuần trước, cậu nhắn tin chúc anh ngủ ngon.

"Này... đừng nhìn nữa, hoặc là nhắn tin hoặc là đợi đi, đợi đến lúc anh ấy nguôi giận." - Guma thẩy lon Coca qua cho Oner. Ký túc xá hiện tại mới có hai người dọn về. Mấy người kia xem ra phải chiều hoặc tối nay mới xuất hiện.

"Momo ~ momeeee ~~~" - Chưa thấy người nhưng đã thấy giọng của Keria ngoài cửa.

"Đã lên rồi sao?" - Guma nhanh chân lại đẩy vali giúp cậu.

"Hả, tưởng mọi người về hết rồi chứ. Hôm qua Hyeon-jun huynh nói đã ở Busan rồi mà."

Nghe thấy tên Doran, Oner khẽ khựng lại. Anh lên từ hôm qua mà không về ký túc xá...chắc là tránh mặt cậu rồi.

Oner chán nản nằm dài ra sofa.

[Anh... anh không cần tránh mặt em, cứ về KTX vẫn được mà...]

Một tin nhắm gửi đi mà không mong đợi gì, rất không ngờ lại có tiếng báo hồi âm rất nhanh.

[Randooo~: Tôi không tránh mặt em, chỉ là có hẹn nên ở nhà bạn.]

Anh trả lời tin nhắn cậu này, tuy câu cú vẫn có vẻ lạnh lùng, nhưng đã ổn rồi. Tâm trạng Oner không tránh khỏi bị khuấy động đến vui vẻ.

---

Ở bên này Doran đang ngồi uống bia với Wangho ở nhà riêng của anh, tâm trạng cậu mấy nay đã bình ổn hơn nhiều rồi. Cậu hiểu là không thể tránh Oner mãi được, hai người còn chung đội tuyển mà.

Vừa gửi hồi âm xong thì chuông ngoài cửa reo lên.

"Mở cửa giúp anh với, chắc là giao hàng đấy" - Giọng Peanut vọng ra từ trong bếp.

Doran cầm theo lon bia chậm chạp ra mở cửa.

"Sao hyung không mang dép trong nhà vào, chân đã dễ bị thương rồi." - Chovy vừa được mở cửa đã nhìn xuống chân Doran càu nhàu. Cậu thay giày rồi lấy đại một đôi dép ở nhà để dưới chân Doran, người cậu cũng hơi cúi xuống, theo thói quen để anh vịn vào.

"Jihoon...khụ...khụ..." - Doran bất động ở cửa, bị bất ngờ nên sặc cả ngụm bia mới đưa vào miệng.

"Cẩn thận" - Thấy cậu chậm chạm không nhúc nhích, Chovy đưa tay đỡ chân cậu lên thay từng bên một đi vào, rồi lại thuần thục lấy tay vỗ lưng cậu xong mới đóng cửa đi vào bếp chào Wang-ho.

Ba người trò chuyện hồi lâu, đến khoảng 8h tối, Doran đứng lên để ra về.

"Để em đưa hyung về, đằng nào em cũng về KTX luôn. Bye Wangho hyung..." - Chovy chào xong liền nhanh tay kéo Vali của Doran ra ngoài, không kịp cho cậu một cơ hội từ chối.

-----

3 người Oner đang ngồi chơi ở phòng khách, thấy taxi đậu trước cửa liền đứng dậy ra đón.

Doran mặc một bộ đồ thể thao màu xám bước xuống trước, Oner đang định tiến ra giúp anh di chuyển vali thì cửa bên kia một người khác cũng bước xuống, vòng ra sau lấy hành lý của anh đẩy về phía họ.

"Jihoon?" - là Keria lên tiếng trước.

"Chào mọi người... hyung nghỉ ngơi sớm đi nhé, nhớ uống đồ giải rượu." - Chovy lịch sự chào hỏi mọi người xong quay qua dặn dò Doran rồi mới đi bộ về theo hướng ngược lại.

"Hyung... hôm qua anh ở với Jihoon à?" - Keria kéo tay cậu hỏi. Mà Oner ở phía sau đang kéo đồ cũng vểnh tai lên nghe...

"Hả... à không hôm nay tụi anh mới gặp."

Gì mà "tụi anh", dây thần kinh của Oner reo lên một hồi cảnh báo. Trước đây, cậu cũng biết hai người họ rất thân, tuy nhiên mấy lần gặp nhau trên sân khấu gần đây đều thấy họ diễn cái nét người lạ khiến Oner không chú ý nhiều. Nhưng nhìn cách nói chuyện của hai người hôm nay...có một cảm giác gì đó mà Oner không giải thích được.

---

Một tuần lịch trình trôi đi nhanh chóng, Doran vẫn giữ thái độ bình thường với cậu, là "bình thường" như với bao người khác trong công ty. Hỏi một câu thì không nói dư nửa chữ, không hỏi đến thì xem như vô hình. Điều vui vẻ duy nhất là hai người được xếp chung phòng ở Canada.

Lần này bọn họ tham dự MSI cùng với Gen.G, hai đội cũng được sắp xếp chung tầng ở khách sạn gần sân đấu. Ra ra, vào vào đều có thể ngẫu nhiên chạm mặt vài lần.

Oner vừa đi mua đồ về thì thấy Chovy với Doran ở phía trước, Doran hơi nghiêng đầu về bên cạnh cười đùa. Chovy đưa tay qua chỉnh lọn tóc rối ở trên đầu của Doran.

"Đẹp đôi ha? Fan cặp của hai người họ ngày xưa đông lắm đấy. Đáng tiếc Jihoon thực sự quá thẳng." - Keria không biết từ đâu xuất hiện, bên cạnh còn mang theo Guma.

"Thì hai người họ như nhau thôi..." - Giọng Oner hơi chán nản.

"Ồ, mày không biết Rando hyung từng thích thầm anh ấy suốt bốn năm à? Rõ đến mức mấy người xung quanh đều cảm nhận được ấy."

"Mày nói gì cơ? Hồi đó Doran hyung còn tối ngày lấy vợ với sinh con gái mà?" - Oner không tin vào tai mình.

"Tại hồi ấy Jihoon hơi nhạy cảm với ghép cặp nam-nam ấy, hai người lại là bạn thân, thành ra mới có mấy câu lừa mình, dối người như vậy...Jihoon cũng biết đấy, chỉ là hai người họ thống nhất với nhau giữ mối quan hệ ở mức vậy thôi. Sau này Doran hyung không chịu nổi nữa nên mới dứt khoát rời đi team khác."

Oner nghe xong mà đầu óc trống rỗng, 4 năm... vậy mà cậu còn nghĩ anh ấy vì "thẳng" nên chê cậu. Hóa ra...dù ở đâu, đối với Doran, vị trí của cậu vẫn thua ở đường giữa.

---

Doran nằm ngay ngắn trên giường mà mắt mở to. Oner đang nằm ở nửa giường bên cạnh. Không khí của hai người gần đây nhìn từ ngoài thì có vẻ bình thường, nhưng thực chất đã khác trước rất nhiều. Oner thì không dám mè nheo anh như trước, còn Doran thì không dám nhìn thẳng mắt cậu. Lần đầu ngủ chung giường, cả hai đều cảm thấy khó có thể chợp mắt.

"Hiong~..." - Giọng Oner vang lên trong bóng tối.

"Hửm?"

"Anh vẫn còn thích Chovy à...?" 

<Cho nên em mới không có cơ hội phải không?> Oner không dám hỏi câu phía sau.

Doran hơi bất ngờ nên quay mặt qua nhìn người bên cạnh. Trong phòng tối om, chỉ có ít ánh sáng mờ mờ từ cửa sổ hắt vào. Doran không nhìn rõ mặt Oner, chỉ lờ mờ thấy ánh mắt sâu hút của cậu. Oner cũng đang nằm nghiêng người nhìn về phía anh. Đã lâu rồi họ mới đối mặt với nhau như vậy.

"...Không...đã hết một thời gian rồi." - Doran thành thật trả lời.

"Vậy...nơi này...có thể dành một chỗ cho em được không?" - ngón tay dài của Oner khẽ chạm vào vị trí trước ngực anh, ngập ngừng hỏi. Sự lạnh nhạt của họ mấy ngày nay làm cậu không chịu nổi nữa.

Một khoảng im lặng kéo dài. Lúc Oner buồn bã rút ngón tay về thì một bàn tay lại vươn ra giữ lấy. Sau vài tiếng suột soạt, một thân hình mảnh mai nằm gọn trong vòng tay cậu. Doran xoay lưng tựa vào ngực Oner, kéo bàn tay vừa nãy của cậu về phía trước, để cánh tay dài vắt qua ngang người mình thành tư thế ôm sau lưng, nhỏ giọng lẩm bẩm.

"Tôi mệt rồi, ngủ ngoan nhé...Hyeonie."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com