Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Kỳ nghỉ hè trôi qua, hôm nay là ngày đầu tiên trở lại trường.

Lớp phó học tập thở dài, kéo Choi Hyeonjun ra một góc rồi thì thầm.

"Lớp trưởng ơi làm sao bây giờ?..."

Choi Hyeonjun thừa biết cô bạn này đang lo cái gì nhưng vẫn giả bộ ngạc nhiên. Lớp phó nhỏ giọng gần như muốn khóc.

"Hôm nay lớp chúng ta thu chưa đến một nửa bài tập hè. Trong khi tuần sau xếp hạng toàn trường rồi. Lớp chúng ta chắc chắn sẽ bị trừ điểm."

Choi Hyeonjun liếc nhanh xuống dãy cuối. Đám con trai này thường tụ tập với Moon Hyeonjoon. Mà không trị được kẻ đứng đầu thì rất khó quản. Choi Hyeonjun cụp mắt nghe lớp phó than vãn.

"Lớp trưởng. Cậu có cách nào không..."

Choi Hyeonjun nhỏ giọng nói.

"Vậy cậu phải diễn một màn với mình đã."

Chọn đúng thời điểm, cậu học sinh đứng gác ngoài cửa ra hiệu cho Choi Hyeonjun. Mà đồng thời, lớp phó cũng cố tình lớn tiếng hỏi.

"Còn ai chưa nộp bài tập không?"

Choi Hyeonjun làm như không có việc gì đi ngang qua, thuận miệng nói.

"Lớp bên cạnh nộp nhiều ghê. Sao chúng ta mới có từng này vậy?"

Có nam sinh bắt đầu cười cợt.

"Lớp trường làm giúp bọn này đi."

Choi Hyeonjun mặc kệ tiếng cười châm chọc. Em biết những người này đều là cái đuôi của Moon Hyeonjoon. Vì vậy Choi Hyeonjun chỉ cười khẽ, cố ý để lại một câu.

"Nghe nói Moon Hyeonjoon làm bài tập đấy. Xem ra lần này không nộp có hậu quả chẳng nhẹ."

Cậu bạn gác cửa cố gắng ra hiệu, nhưng Choi Hyeonjun quay lưng nên chẳng thấy. Trái lại, đám con trai bỗng phá lên cười, vẻ mặt chờ có trò vui. Choi Hyeonjun bắt đầu thấy lạ thì đúng lúc này, sau lưng vang lên giọng lạnh tanh.

"Ồ? Tôi không biết luôn đó."

Đám con trai càng ồn ào. Choi Hyeonjun khẽ nhíu mày rồi lập tức nở nụ cười hòa nhã, xoay người đáp.

"Vậy chắc tôi nghe nhầm rồi. Xin lỗi."

Moon Hyeonjoon đứng ngay cửa, hai tay đút túi, đầu hơi ngẩng trông rất ngông nghênh. Choi Hyeonjun không muốn dây dưa nên chỉ cúi đầu cầm lấy chồng vở định rời đi. Moon Hyeonjoon lên tiếng, trong giọng còn mang chút ngái ngủ.

"Khi nào nộp?"

Tiếng cười chợt tắt, không khí lạnh tanh. Choi Hyeonjun đưa lưng về phía đối phương, mím môi đáp.

"Chuyện này... tôi đâu rõ, dù sao cũng là lớp cậu."

Moon Hyeonjoon cúi xuống, rút điếu thuốc ngậm trên môi. Có nam sinh định bật lửa hộ nhưng đã bị cậu khoát tay ngăn lại.

"Không ai bảo phải tự viết đúng không?"

Choi Hyeonjun phồng má, xoay người nhìn góc nghiêng của Moon Hyeonjoon rồi ngập ngừng.

"Tốt nhất vẫn là tự viết."

Moon Hyeonjoon cười khẽ.

"Đáng tiếc tôi là đứa hư hỏng, chỉ giúp anh đến đây thôi."

Hai ánh mắt chạm nhau. Choi Hyeonjun nghĩ đến mức này cũng đã tốt lắm rồi. Một kẻ như Moon Hyeonjoon chịu nộp bài tập, e là mồ mả tổ tiên lớp bên phải bốc khói xanh, tích đức mấy đời mới khiến vị này nể mặt.

Nhờ câu nói của Moon Hyeonjoon, địa vị của Choi Hyeonjun lập tức khác hẳn. Đám con trai trong lớp chẳng ai dám cười cợt nữa. Và cuối cùng, với sự trợ giúp của Choi Hyeonjun, lớp phó học tập đã thu được hết bài tập hè. Hơn nữa cả hai đều được hiệu trưởng khen ngợi.

Bầu trời chưa sáng hẳn, vài vì sao vẫn còn treo. Dư âm mùa hè chưa kịp tan, gió lại mang theo cái lạnh nhè nhẹ. Choi Hyeonjun kéo áo khoác, cà vạt hơi lỏng, sợi tóc khẽ bay trong gió. Gương mặt tròn tròn sáng rực khi tên em được gọi trên loa, được cả trường vỗ tay chúc mừng vì giải thưởng cấp tỉnh trong kỳ thi hè.

Ở hàng cuối, Moon Hyeonjoon ngồi xem màn hình lớn chiếu cận cảnh. Bên tai còn vang lên lời bàn tán của đám con trai. Dáng người cao, gương mặt tròn tròn, bộ đồng phục vừa người cùng những vì sao mờ trong sáng sớm khiến nụ cười của Choi Hyeonjun thật sự loá mắt.

———

Vài ngày trôi qua bình lặng. Sau khi tan học, Choi Hyeonjun khoác cặp định xuống lầu thì có một nữ sinh lén kéo em vào góc, hạ giọng cầu cứu.

"Lớp trưởng. Có mấy đứa lớp mình định đánh nhau sau trường, cậu biết chưa?"

Choi Hyeonjun sững người.

"Cái gì?"

Nữ sinh kia càng sốt ruột.

"Vì hoa khôi lớp bên đó. Hai nhóm hẹn tối nay đánh nhau."

Choi Hyeonjun hỏi.

"Sao cậu biết?"

"Bạn trai mình ở trong nhóm. Mình can không nổi. Cậu ấy cứ đòi đi xem cho vui. Mình sợ bạn trai bị vạ lây... Cậu thông minh nhất, nghĩ cách đi mà lớp trưởng!"

Bộ dạng hoảng hốt ấy khiến Choi Hyeonjun bật cười.

"Để mình thử."

Khu rừng nhỏ sau trường là điểm nóng của mọi trận đánh. Cấp ba là giai đoạn hỗn tạp, như nước vẩn đầy bùn cát. Chỉ sau những lần xáo trộn dữ dội, bùn mới dần lắng xuống, nước mới trong lại.

Choi Hyeonjun có thể coi như không nghe thấy, nhưng vừa mới được tuyên dương, được ban giám hiệu tin tưởng nên em cũng muốn thử sức.

Ẩn mình sau thân cây, Choi Hyeonjun phát hiện kẻ cầm đầu hai nhóm đều là khách quen của phòng giáo vụ. Và đặc biệt cả hai đều e dè Moon Hyeonjoon. Bởi nhà họ Moon áp chế toàn bộ công ty, xí nghiệp vùng. Có thể nói là một tay che trời.

Gia cảnh hai tên kia không tầm thường. Nhưng trước cái bóng quá lớn, chẳng đứa nào dám đắc tội Moon Hyeonjoon.

Không thể để Moon Hyeonjoon biết em đang gây phiền phức cho cậu ta. Phải dàn xếp cho êm. Choi Hyeonjun thở đều rồi ung dung bước ra. Hai nhóm đang mắng chửi, chưa kịp động tay thì dừng lại.

"Thật sự muốn đánh à?"

Hai tên cầm đầu không hẹn mà cùng lên tiếng.

"Liên quan gì đến mày?"

Một đứa cười mỉa mai.

"Ơ kìa. Học sinh ba tốt nhà ta đây sao?"

"Ừm..."

Choi Hyeonjun xoay khớp cổ, thong thả đáp.

"Biết tại sao tôi dám tới can mấy cậu không?"

"Chậc. Đừng bảo lại là đại ca Moon sai tới nhé?"

Nhưng lần này không có ai cười. Bởi không đứa nào đoán được Choi Hyeonjun định làm gì. Choi Hyeonjun dừng một nhịp rồi cười.

"Tôi và Moon Hyeonjoon không thân."

Không khí chợt buông lỏng thì em lại bâng quơ nói.

"Chỉ đơn giản là... có thể khiến tên nhóc kia làm bài tập hè. Tự. Tay. Viết."

Các nam sinh im như ve sầu mùa đông.

Choi Hyeonjun nhếch môi.

"Học hành tử tế không tốt hơn sao? Cứ thích đánh đấm làm gì? Lỡ đắc tội người không nên thì tôi không giải thích giúp đâu nha."

Một câu dọa cũng đủ làm cả đám tan đàn. Sau khi tất cả rút lui, Choi Hyeonjun thấy nhẹ nhõm nhưng trong lòng lại không vui. Em vừa ghen tị với cái uy của Moon Hyeonjoon, vừa thấy thoải mái khi có kẻ như thế làm cái cớ để dọa người.

-tbc-

Cái này là cáo mượn oai hùm nhỉ :))))
Cũng giống ha. Fox Ran, Hổ Moon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com