10
Choi Hyeonjoon nhìn chằm chằm vào tin nhắn trên màn hình điện thoại, cảm giác như có ai đó vừa tạt thẳng một gáo nước lạnh vào mặt mình.
Quay chụp cho một buổi talkshow.
Khách mời: Oner.
"..."
Trời cao muốn triệt đường sống của mình hả?
Han Wangho đứng bên cạnh hóng hớt, thấy sắc mặt em thay đổi thì nhướn mày.
"Sao thế?"
Choi Hyeonjoon chậm rãi khóa màn hình, giả vờ không có chuyện gì, nhưng bàn tay nắm chặt điện thoại lại bán đứng em.
"Không có gì."
"Không có gì mà mặt em như vừa nuốt phải ruồi thế kia?" Wangho khoanh tay nhìn em chằm chằm, ánh mắt sắc bén như nhìn thấu suy nghĩ trong đầu em. Rồi như chợt nghĩ ra điều gì đó, anh nheo mắt: "Khoan đã... Oner?"
Choi Hyeonjoon nuốt khan.
Wangho nhìn em một lúc, rồi hạ giọng, kéo dài câu hỏi:
"Đừng nói với anh... người yêu cũ của em là Moon Hyeonjoon đấy nhé?"
Bàn tay đang cầm điện thoại của Choi Hyeonjoon khẽ siết lại.
Han Wangho khoanh tay trước ngực, khóe môi nhếch lên đầy ẩn ý.
"Phản ứng thế này chắc đúng rồi nhỉ?"
Choi Hyeonjoon cảm thấy da đầu mình căng lên. Em lùi lại một bước, cố tỏ ra bình thản.
"Không có."
"Ồ?" Wangho nhướng mày, nhấn mạnh từng chữ, "Vậy sao em phải giật mình?"
Choi Hyeonjoon cứng họng.
Wangho nhìn biểu cảm của em mà không nhịn được cười, chậc một tiếng.
"Chả trách mỗi lần nhắc đến Oner là mặt em như sắp cạp đất đến nơi."
Choi Hyeonjoon nghiến răng.
"Han Wangho."
"Gì?" Wangho tựa lưng vào tường, khoanh tay, chờ xem em còn gì để chối.
"Anh im miệng giùm em."
"Không đấy."
"..."
Wangho cười cười, nhưng ánh mắt lại có phần nghiêm túc hơn.
"Là em tự buông, hay là bị buộc phải buông?"
Choi Hyeonjoon cứng người. Em không trả lời ngay, chỉ siết chặt điện thoại trong tay. Một lát sau, em cười nhạt.
"Quan trọng à?"
"Quan trọng." Wangho nói thẳng, không chút do dự. "Vì nếu em còn yêu mà cứ trốn mãi, đến khi không còn cơ hội nữa, em sẽ hối hận."
Choi Hyeonjoon im lặng.
Wangho thở dài, xoa đầu em.
"Đi làm đi. Nếu lỡ bị phát hiện em là người yêu cũ của cậu ta, anh sẽ chuẩn bị sẵn đường bay cho em trốn."
"..."
"Bắc Mỹ hay châu Âu, Bỉ hay Hà Lan? Nói đi, anh book vé trước."
"Wangho, em đổi ý rồi. Hay là ngược lại đi, anh bao nuôi em nhé?"
Han Wangho suýt chút nữa bị sặc nước bọt.
Anh nhìn Choi Hyeonjoon chằm chằm, rồi bật cười.
"Em nói lại xem nào?"
"Bao nuôi em đi." Em nhún vai, vẻ mặt hết sức nghiêm túc. "Em nghĩ rồi, làm tình cũ của Moon Hyeonjoon thì khổ quá, hay là em tìm một đại gia nào đó bao em cho rồi."
Wangho bật cười, dựa vào bàn, chống cằm nhìn em đầy hứng thú.
"Ồ? Vậy em định bán nghệ hay bán thân?"
Choi Hyeonjoon lườm anh.
"Bán thân thì không đến lượt anh đâu."
"Ồ, vậy là bán nghệ?" Wangho hừ một tiếng, nhếch môi. "Với cái giọng ca trời đánh đó của em?"
"..."
Choi Hyeonjoon hít sâu, tự nhủ không được đấm người. Nhưng mà khó thật đấy.
"Han Wangho."
"Gì?"
"Anh có muốn chết không?"
Wangho bật cười, vỗ vai em một cái.
"Thôi, đùa em tí thôi. Nhưng này, nếu thật sự không chịu nổi nữa, thì đừng làm mình làm mẩy một mình nữa." Giọng anh trầm xuống, nhìn em bằng ánh mắt nghiêm túc hiếm thấy. "Chạy đến tìm hắn ta đi."
Choi Hyeonjoon sững lại.
Wangho thở dài, vỗ nhẹ lên vai em.
"Nhớ nhé, bao nuôi thì anh không làm, nhưng nếu cần chỗ trốn, anh sẽ luôn có vé máy bay cho em."
Choi Hyeonjoon nói vậy thôi, nhưng em không thực sự muốn chạy trốn.
Nếu thực sự muốn trốn tránh, em đã chẳng gật đầu nhận công việc này.
Công việc... là thứ duy nhất còn gắn kết em với hắn.
Nếu không thể là người yêu, vậy thì là nhiếp ảnh gia. Nếu không thể đứng cạnh hắn, vậy thì đứng sau ống kính nhìn hắn cũng được.
Ít ra, em vẫn còn có thể nhìn thấy hắn.
Choi Hyeonjoon siết chặt điện thoại trong tay, lướt mắt qua lịch trình tối nay một lần nữa. Hàng chữ "Khách mời: Oner" đập thẳng vào mắt em, như một nhát dao cứa vào vết thương chưa lành hẳn.
Ba năm rồi, lần đầu tiên em lại có cơ hội đối diện với hắn gần đến vậy.
Wangho nhìn em im lặng, không nhịn được bèn cất giọng trêu chọc:
"Sao? Muốn chạy chưa?"
Choi Hyeonjoon bật cười, nhưng nụ cười ấy nhạt đến mức chính em cũng cảm thấy chua xót.
"Không. Nếu chạy thì em đã chạy từ lâu rồi."
Em buông điện thoại xuống bàn, đứng dậy khoác áo.
"Đi thôi. Dù sao thì cũng chỉ là công việc."
Chỉ là công việc thôi.
Chỉ là một buổi chụp hình thôi.
Chỉ là lại một lần nữa, đứng dưới ánh đèn, nhìn hắn mà giả vờ như không có gì xảy ra.
Han Wangho nhìn theo bóng lưng Choi Hyeonjoon một lát, rồi nhấc chìa khóa xe lên.
"Để anh đưa em đi. Dù sao thì hôm nay anh cũng rảnh."
Choi Hyeonjoon liếc mắt nhìn anh. "Tự nhiên tốt bụng thế?"
Wangho cười cười, vỗ lưng em một cái. "Còn không phải vì lo em ngất giữa đường à? Anh không muốn phải bón cháo cho em đâu."
Choi Hyeonjoon bật cười, nhưng nụ cười không chạm đến đáy mắt.
Cả hai rời khỏi căn hộ. Wangho mở cửa xe, nghiêng đầu nhìn em một lúc lâu.
"Em chắc chắn là mình ổn chứ?"
Choi Hyeonjoon đứng yên một lúc, ánh mắt phức tạp. Nhưng rồi em cười nhẹ, giọng điệu thoải mái đến mức gần như giả tạo.
"Anh đang nói chuyện gì vậy? Chỉ là công việc thôi mà."
Phải, chỉ là công việc thôi.
Chỉ là đứng sau ống kính, nhìn người từng thuộc về mình mà thôi.
Han Wangho thở dài, lắc đầu rồi móc điện thoại ra, bấm số gọi cho Park Dohyeon.
Điện thoại vừa kết nối, đầu dây bên kia đã vang lên giọng ngái ngủ của Dohyeon.
"Gọi gì sớm vậy, anh Wangho?"
"Sớm cái đầu mày." Wangho liếc nhìn Choi Hyeonjoon đang lặng lẽ ngồi trên ghế phụ, ánh mắt hướng ra cửa sổ. "Chuẩn bị tinh thần đi, tối nay có khi lại bị lôi đi nhậu đấy."
Park Dohyeon lập tức tỉnh táo. "...Lại à? Choi Hyeonjoon lại gặp Moon Hyeonjoon hả?"
"Ừ, tối nay quay chụp talkshow, khách mời là Oner."
Bên kia im lặng ba giây, sau đó là một tiếng chửi thề nhỏ.
"...Không phải chứ? Lần nào hai đứa nó đụng mặt nhau là lần đó em lại mất ngủ đấy anh biết không?"
Wangho bật cười khẽ, nhưng đáy mắt vẫn là sự lo lắng không tan. "Vậy nên anh mới gọi trước cho mày đấy. Chuẩn bị tinh thần đi."
Park Dohyeon thở dài. "Thôi được rồi. Cùng lắm thì em lại mua bia để sẵn. Anh cứ trông chừng nó giúp em trước đi."
"Ừ."
Wangho biết rằng cho dù có mạnh mẽ đến đâu, Choi Hyeonjoon vẫn chỉ là một người đã từng đánh mất tình yêu của đời mình.
Han Wangho cất điện thoại, nhíu mày quay sang nhìn Choi Hyeonjoon, rồi lại nhìn ra đường. Một suy nghĩ đột nhiên vụt qua đầu anh, khiến anh hơi sững lại.
Khoan đã...
Vừa rồi, Park Dohyeon phản ứng cứ như thể đã biết từ lâu vậy. Nhưng sao cậu ta biết người yêu cũ của Choi Hyeonjoon là Moon Hyeonjoon, còn anh thì không?
Anh là người lắng nghe em khóc suốt cả đêm, là người nấu cơm ép em ăn, là người bị em bám lấy mà than thở không ngừng, thế quái nào anh lại là người biết sau cùng?
Han Wangho híp mắt, quay sang nhìn Choi Hyeonjoon đầy nguy hiểm.
"Choi Hyeonjoon, anh hỏi thật. Em kể cho Park Dohyeon từ bao giờ?"
Choi Hyeonjoon chớp mắt, quay qua nhìn anh, có vẻ hơi bối rối trước câu hỏi.
"Ừm... em cũng không nhớ rõ, chắc... lâu rồi?"
Wangho nheo mắt hơn. "Lâu rồi là bao lâu?"
Choi Hyeonjoon im lặng vài giây, sau đó nhỏ giọng đáp:
"Từ hồi mới chia tay..."
Han Wangho: "..."
Từ. Hồi. Mới. Chia. Tay.
Vậy có nghĩa là Park Dohyeon biết chuyện này từ ba năm trước, còn anh thì mới lờ mờ đoán ra hồi nãy?
Han Wangho cảm thấy lòng tự trọng của một người anh lớn đang bị tổn thương nghiêm trọng.
Anh khoanh tay, dựa người vào ghế xe, ánh mắt sắc lạnh. "Choi Hyeonjoon, em coi anh là gì?"
Choi Hyeonjoon hơi chột dạ. "...Anh Wangho tốt bụng?"
"Tốt bụng cái đầu em." Wangho nhếch mép. "Anh đây chăm em như con, vậy mà em đi tâm sự với thằng Dohyeon trước? Nói anh nghe coi, em với nó thân hơn anh hồi nào?"
Choi Hyeonjoon cắn môi, lúng túng tìm lý do.
"Ờ thì... vì Dohyeon chứng kiến ngay lúc em chia tay, còn anh thì không?"
Han Wangho nhìn em đầy vẻ hoài nghi. "Thế sao ba năm trời em không mở mồm nói với anh?"
"Ờm..." Choi Hyeonjoon bỗng trở nên ngoan ngoãn lạ thường. "Tại em nghĩ anh sẽ đánh Moon Hyeonjoon."
"..."
Chết tiệt. Lý do này hợp lý đến mức anh không cãi lại được.
Han Wangho siết chặt tay lên vô lăng, mắt nheo lại đầy nguy hiểm. Thằng nhóc Moon Hyeonjoon đó... Từ ba năm trước đến tận bây giờ, nó vẫn là nguyên nhân khiến Choi Hyeonjoon của anh khóc.
Ba năm trước, nếu anh biết chuyện, chắc chắn đã không để em cứ thế ôm nỗi đau một mình. Cũng sẽ không để em nhẫn nhịn, âm thầm hi sinh, cuối cùng lại tự tay bóp chết hạnh phúc của chính mình như vậy.
Còn bây giờ?
Anh thừa khả năng kéo cổ Moon Hyeonjoon ra khỏi ánh đèn sân khấu hào nhoáng kia và đấm cho một trận vì những giọt nước mắt của em.
Wangho liếc nhìn Choi Hyeonjoon một cái. Em đang cúi đầu nghịch điện thoại, giả vờ như không cảm nhận được sát khí âm ỉ đang lan tỏa trong xe.
"Choi Hyeonjoon," anh gọi tên em, giọng bình thản nhưng đầy áp lực. "Nếu tối nay anh không kiềm chế được mà cho Moon Hyeonjoon một đấm, em sẽ cản anh chứ?"
Choi Hyeonjoon khựng lại. Em chớp mắt nhìn anh, rồi mím môi.
Một lúc sau, em mới nhỏ giọng đáp:
"Có lẽ... em sẽ cản."
Han Wangho nhướn mày. "Có lẽ?"
Choi Hyeonjoon bật cười, nhưng ánh mắt lại phức tạp vô cùng.
"Chỉ là... em không muốn hắn bị thương. Anh biết mà Wangho."
Wangho im lặng. Trong lòng anh thầm chửi một tiếng.
Đồ ngốc.
Cái kiểu yêu đến mức cam chịu như em, ba năm trước đã khiến em đau khổ, ba năm sau vẫn không có chút thay đổi nào.
Han Wangho thở dài, cố đè nén sự bực bội trong lòng.
"Vậy thì tối nay em lo mà cản cho kỹ vào. Nếu không, đừng trách anh mạnh tay."
______
Moon Hyeonjoon ngồi yên để chuyên viên trang điểm dặm lại lớp nền, nhưng vừa cúi xuống thì bất ngờ hắt xì một cái.
Cả phòng hóa trang thoáng im lặng, rồi một trong những nhân viên cười cười trêu chọc:
"Haha, chắc có người đang nhắc đến anh đó, Oner."
Moon Hyeonjoon khẽ cau mày, giơ tay lên xoa mũi.
Ai đang nhắc đến hắn vậy?
Là fan sao? Hay là...
Hắn hơi nheo mắt. Trong đầu vô thức xuất hiện hình ảnh của một người.
Không lẽ là em?
Moon Hyeonjoon lắc đầu, tự cười giễu chính mình. Nghĩ gì thế không biết.
Ba năm rồi, hắn và em đều đã có cuộc sống riêng. Có lẽ em cũng chẳng còn quan tâm hắn nữa.
...Nhưng nếu không quan tâm, sao lúc chụp ảnh cho hắn, em lại lặng lẽ siết chặt máy ảnh đến mức các khớp ngón tay trắng bệch? Ánh mắt em nhìn hắn sao lại u buồn đến thế?
Moon Hyeonjoon thoáng thất thần.
Có khi nào, tối nay, hắn sẽ lại được gặp em không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com