Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9. Ngày tàn của Choi Hyeonjoon.

Ánh nắng chiếu vào khung cửa sổ, rọi vào căn phòng càng làm tăng thêm sự ấm áp cho hình ảnh hai người con trai đang ôm nhau ngủ.

Choi Hyeonjoon nhíu mày cựa quậy tỉnh giấc, liền nghe thấy tiếng trầm khàn của người đang ôm mình.

"Ngoan, em ở đây, không sao cả."

Như thể cả đêm qua người ấy đã dỗ dành không biết bao nhiêu lần, để giờ đây anh chỉ cần hơi nhúc nhích người ấy đã vô thức bật thốt ra lời an ủi.

Choi Hyeonjoon đỏ hoe đôi mắt, trời mới biết cậu thèm khác cảm giác này như thế nào. Cậu lại ngoan ngoãn nằm yên trong vòng tay ấy, dụi mặt vào lồng ngực ấy mà tham lam hít lấy mùi hương đã sớm khắc vào xương tủy.

Cứ nằm mãi như thế cho đến khi cậu cũng bắt đầu chìm lại vào trong giấc ngủ. 

Lần thứ hai mở mắt, bên cạnh đã trống không, chỉ còn hơi ấm vương lại để chứng minh rằng tất cả không phải là ảo cảnh. Choi Hyeonjoon ngồi thừ người ra một lúc để tiêu hóa hết nỗi hụt hẫng trong lòng mới với tay lấy chiếc kính được đặt ngay ngắn trên tủ đầu giường. Lúc này mới phát hiện ra tờ giấy note được để lại.

"Tôi có việc đi trước, không tiễn được anh, cửa khóa tự động không cần phải gọi tôi."

Em ấy chán ghét mình đến nỗi ra lệnh đuổi khách..

Sáng nay khi mở mắt ra thấy được hành động an ủi của Moon Hyeonjoon dành cho mình, Choi Hyeonjoon thậm chí đã tính cứ mặt dày ăn vạ đòi ở lại, chắc là em ấy sẽ mềm lòng thôi.
Choi Hyeonjoon đã nghĩ rằng sau đêm qua cả hai sẽ có tiến triển hơn, ngưng từng chữ viết trên giấy như đang dùng lực vô hình bóp nghẹt lấy tim cậu, kéo cậu về với thực tế sau một đêm dài sống trong ảo mộng.

Choi Hyeonjoon dụi cặp mắt đau xót, rồi đứng dậy gấp gọn mền, cố gắng biến nó về trạng thái ban đầu, như thể muốn xóa hết dấu tích của bản thân. 

Sau khi vệ sinh cá nhân xong xuôi, cũng xốc lại tinh thần, Choi Hyeonjoon ra phòng bếp tính uống nước thì phát hiện ra trên bàn ăn đã để sẵn một phần ăn còn đang ấm. Kế bên là một tờ giấy note.

"Mua dư, bỏ uổng."

Choi Hyeonjoon bĩu môi với lý do trẻ con này, nhưng rồi cũng phải tủm tỉm cười vì lý do trẻ con này.

Mở phần ăn ra thấy rõ là được mua theo khẩu vị của cậu, kể cả việc không bỏ dưa leo.

"Tên nhóc này thật là...."

Cứ đánh người ta một gậy rồi cho 1 củ cà rốt thế này ai mà dứt lòng được.
Ngồi vui vẻ ăn phần ăn "bị mua dư" Choi Hyeonjoon bắt đầu vẽ kế hoạch trong đầu làm sao để nhanh chóng tán lại bồ cũ. Chưa kịp húp nốt ly sữa, tiếng chuông điện thoại đã reo inh ỏi.

"Hyung~ Sáng sớm gọi em sớm thế."

Đầu dây bên kia nhanh chóng trả lời.

"Ơ cục dàng dậy rồi à, thế cục dàng ra quán cà phê gần công ty anh em mình nói chuyện nhỉ ?"

Choi Hyeonjoon rùng mình, sao một câu cục dàng hai câu cục dàng mà cậu thấy như cậu sắp bị biến thành cục màu dàng nhỉ ?

"Hyung... Hyung có chuyện gì quan trọng thế ạ ?"

"Cũng không có gì, ra đây chúng ta nói về chuyện em tiến hóa thành Omega nhé."

Choi Hyeonjoon tái mặt, chắc chắn là Ryu Minseok đã méc tội cậu với Han Wangho.

"À còn chuyện em với thằng nhóc Oner nữa. Ra lẹ nhé."

Choi Hyeonjoon mặt cắt không ra giọt máu, Ryu Minseok nó kể tuốt vậy à ?

"Đừng nghĩ tới chuyện trốn, Minseokie, Siwoo, Jihoon, Doyeon ngồi hết ở đây chờ mày rồi. Mày không ra anh kéo tới tận nơi đấy."

Han Wangho đầu dây bên kia đã hết vui tính, giọng cũng đã trở nên bừng bừng lửa giận.

Choi Hyeonjoon liền biết, ngày tàn cậu tới rồi.

--------

"Tới rồi kìa" Jihoon hất mặt ra hiệu cho mọi người, báo là đã thấy Choi Hyeonjoon từ xa.

Choi Hyeonjoon vừa tới gần đã nghe giọng Son Siwoo mỉa mai.

"Ô em trai vàng em trai bạc, cục cưng nhà Han Wangho tới rồi đấy à ?"

Han Wangho bực bội lườm người bạn.

"Thơm thì Hyeonjoonie cưng của anh, thối thì cục cưng của mình tao à ?"

Son Siwoo tiếp chiêu.

"Ủa thiệc hong dạ ? Phải em trai cưng tao hong ? Chứ giờ nhìn đâu cũng thấy giống cục cớt zậy ?"

Choi Hyeonjoon méo xệch mặt, đứng chần chừ mãi không dám ngồi vì hai người anh cứ liên tục xỉa xói.

"Ơ kìa em trai ngoan sao không ngồi đi, làm gì lầm lỗi nên bị phạt đứng à ?"

Lúc này Son Siwoo mới vờ như mới để ý tới Choi Hyeonjoon.

Choi Hyeonjoon bây giờ mới dè dặt kéo ghế ngồi xuống.

"Bạn giấu kỹ quá không ai phát hiện ra cả."

Park Dohyeon ngồi im lặng nãy giờ, nhưng chỉ cần mở mồm ra câu đầu tiên đã làm Choi Hyeonjoon cứng người.

"Đùa thế vui rồi, mày tiến hóa thành Omega lúc nào ?"

Han Wangho lúc bấy giờ cũng đã nghiêm túc.

"Hơn.. Hơn 1 năm"

"Hơn 1 năm, 1 năm."

Son Siwoo tức tới bật cười.

"1 năm qua mày có liên lạc với bọn anh không ?"

"Có ạ" Choi Hyeonjoon lí nhí trả lời.

"1 năm qua bọn này có quan tâm mày không ?"

"Có ạ"

"Thế tại sao mày không kể ?"

Han Wangho tức tới mức đập bàn, làm cả đám giật bắn mình.

"Hyung, bình tĩnh" Park Dohyeon ngồi kế bên vội xoa lưng người anh.

"Em sợ phiền mọi người."

"Bạn nói cái đéo gì cơ ?"

Choi Hyeonjoon vừa dứt câu là tới Park Dohyeon đập bàn.

"Bình tĩnh, bình tĩnh" Han Wangho cũng vội kéo đứa em lại.

Choi Hyeonjoon ngồi co rúm lại còn một cục bé tí, nép sau lưng Jeong Jihoon như sợ hai người kia vồ tới đập mình.

"Hyung đi ra đi, ở đây không có ai bênh nổi hyung hết á"

Jeong Jihoon thì lạnh lùng kéo anh ra khỏi lưng mình, để người anh ngay ngắn ngồi lại ở ghế cho mọi người "tiện" tra hỏi.

Han Wangho, Son Siwoo với Park Dohyeon sau khi kéo nhau hít vào thở ra cỡ 10 lần thì cũng đã nén được cơn giận sắp bùng nổ.

Choi Hyeonjoon thì ngồi khép nép ở đó, ném ánh mắt ấm ức về phía Ryu Minseok đang ngồi đắc chí nãy giờ.

Ryu Minseok nhún vai, dùng khẩu hình nói với Choi Hyeonjoon "Em đã nói rồi mà"

"Được rồi, gác tạm chuyện mày giấu bọn này vụ Omega đi, mày với thằng nhóc Oner là sao nữa ?"

Han Wangho sau khi đã lấy lại được bình tĩnh, liền chuyển chủ đề về chuyện khác to không kém.

"Thì em với Hyeonjun là người yêu cũ. Quen nhau 1 năm thì chia tay."

Cả bọn nghe thế thì nhíu chặt mày. Bao gồm Ryu Minseok.

"Và cả anh với thằng kia đều giấu mọi người ? Giỏi, giỏi lắm."

Cún iu tức muốn xì khói, thằng cốt giấu thì thôi đi, đây người anh được xem là cục cưng trong nhóm cũng hùa theo giấu mọi người.

"Không phải là muốn giấu mọi người đâu, em tính kể rồi nhưng chưa kịp gì thì chia tay..."

"Vậy tại sao lại chia tay ? Mà chia tay trước hay sau khi hyung phân hóa ?"

Choi Hyeonjoon im lặng một lúc lâu.

"Hay thằng nhóc kia làm gì có lỗi với anh ?" Jeong Jihoon dần mất đi sự kiên nhẫn mà ép hỏi.

Son Siwoo nhìn gương mặt sợ sệt của Choi Hyeonjoon, cũng đã mềm lòng đi đôi chút.

"Tin anh đi Choi Hyeonjoon, cả bọn đang dùng hết lí trí để kiềm cơn giận lại mà hỏi chuyện em, thành thật kể ra hết đi."

Choi Hyeonjoon ngập ngừng rồi cũng đành nói hết mọi chuyện.

"Bọn em chia tay trước khi em phân hóa. Là em nói lời chia tay..."

Cả bọn đều bất ngờ trước kết quả này, Han Wangho ra hiệu cho Choi Hyeonjoon nói tiếp.

"Mẹ em ấy tìm đến em, bác gái nói.... Bác gái nói bọn em không có tương lai, một alpha một beta không thể nào có được hạnh phúc. Đã thế Hyeonjun còn là alpha trội...."

Nói tới đây Choi Hyeonjoon cúi gầm mặt xuống, giọng nói cũng bắt đầu run rẩy.

Ryu Minseok thấy thế, liền kéo ghế tới gần ôm vai Choi Hyeonjoon an ủi, cổ vũ cho người anh nói tiếp.

"Sau khi chia tay được một thời gian, em phân hóa lần thứ hai thành Omega"

"Em thật sự biết ơn lần phân hóa này ấy. Nó như trao cho em cơ hội để có thể đến bên Moon Hyeonjoon lần nữa."

Nói rồi Choi Hyeonjoon cười rực rỡ, nếu như không có cặp mắt đã đỏ hoe thì thật sự rất giống với bộ dạng của một người đang hạnh phúc.

"Đau không em ?"

"Dạ ?"

Han Wangho nắm lấy tay Choi Hyeonjoon, đau lòng hỏi.

"Anh hỏi là có đau không ? Quá trình phân hóa lại có đau không ?"

Choi Hyeonjoon đánh mắt nhìn một vòng mọi người, nhìn thấy ánh mắt ai cũng chứa đựng sự xót xa, lúc này trong lòng mới dấy lên nỗi tủi thân. Mếu đáp.

"Đau, đau lắm"

Son Siwoo chạy tới ôm lấy đứa em nhỏ vào lòng.

"Tại sao không kể ra, bạn có bọn mình mà"

"Mình sợ mọi người sẽ lo lắng."

"Đồ ngốc" Jeong Jihoon chất vấn, nhưng khí thế đã giảm đi mười phần.

"Đau nhưng em thấy xứng đáng lắm ạ, ông trời chỉ cần cho em có thế thôi cũng đủ rồi"

Choi Hyeonjoon xì xong nước mũi ra tờ giấy Han Wangho đang lau cho, lại cười khờ mà nói thế. Làm cho anh em đang đau lòng càng đau lòng hơn. Rồi cả bọn từ mục đích ban đầu là truy vấn hỏi tội con thỏ hư, thành cả bọn ngồi dỗ dành thăm hỏi đòi chở con thỏ cưng đi khám lại tổng quát cho yên tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com