Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1:Lời Thách Thức Nguy Hiểm

---

Phòng luyện tập của đội tuyển T1 vắng lặng như tờ, chỉ có ánh đèn nhấp nháy từ những màn hình máy tính và âm thanh lạch cạch của các phím bấm. Mỗi người đều đắm chìm trong thế giới riêng của mình. Nhưng chỉ có hai người còn lại trong phòng – Moon Hyeonjun (Oner) và Choi Hyeonjun (Doran) – là vẫn chưa rời đi.

Oner ngồi tựa người vào ghế, ngón tay thỉnh thoảng vuốt ve cạnh bàn phím, mắt vẫn dõi theo Doran đang ngồi bên kia, tay vẫn đều đặn lướt chuột và gõ bàn phím. Doran rất chuyên nghiệp, như mọi khi. Nhưng hôm nay, ánh sáng từ màn hình phản chiếu lên gương mặt anh lại khiến Oner cảm thấy có gì đó không ổn.

Oner khẽ nhếch môi, ánh mắt sắc bén lóe lên một sự tinh quái. Cậu mở điện thoại ra, lướt nhanh qua những bức ảnh body profile mới chụp của mình. Ánh sáng, góc chụp, mọi thứ đều hoàn hảo đến mức Oner không thể không tự hào. Nhưng điều khiến cậu cảm thấy hứng thú nhất chính là phản ứng mà Doran sẽ có khi nhìn thấy chúng.

“Dừng việc nhìn anh chằm chằm lại được không?” Doran nói mà không ngẩng đầu lên, anh chỉ cảm nhận thấy ánh mắt nóng rực của Oner cứ như muốn thiêu đốt mình.

“Anh Doran, xem cái này đi.” Oner cầm điện thoại đưa về phía trước mặt anh, mắt không rời khỏi phản ứng của Doran.

Doran ngẩng lên một chút, vẻ mặt lạnh lùng không biểu lộ cảm xúc, nhưng anh nhận lấy điện thoại từ tay Oner. Khi mắt anh dừng lại trên màn hình, ánh sáng chiếu vào gương mặt Doran, khiến Oner nhận ra anh có chút bất ngờ. Những bức ảnh body profile của Oner hiện lên rõ ràng, từng cơ bắp cuồn cuộn, làn da rám nắng khỏe khoắn, đôi mắt đầy thách thức như muốn lôi kéo người xem vào vũ trụ riêng của mình.

Doran chăm chú nhìn một lúc lâu rồi mới thở ra một hơi, buông một câu ngắn gọn. “Ngầu thật.”

Oner chỉ cười khẩy, không để anh có cơ hội bỏ qua. “Nhưng anh thấy sao? Nó… nóng bỏng đúng không?” Cậu kéo dài giọng, cố tình cho Doran thấy vẻ nguy hiểm trong ánh mắt mình.

Doran hơi ngập ngừng, anh không biết phải trả lời thế nào. “Cái này… hơi nóng bỏng thật.” Giọng anh có chút lạ, như thể đang tìm cách che giấu cảm giác của mình.

Nhưng Oner không dễ dàng bỏ qua. Cậu từ từ đứng dậy, từng bước tiến lại gần Doran. Không gian trong phòng bỗng chốc trở nên ngột ngạt, không còn là một phòng luyện tập đầy máy móc và âm thanh nữa. Bây giờ chỉ còn lại Oner với ánh mắt đầy khao khát, như thể muốn ăn tươi nuốt sống Doran ngay lập tức.

“Anh nói sao?” Oner cúi xuống một chút, đôi mắt gần như chạm vào mắt Doran. “Nóng bỏng, nhưng anh có thấy… thích không?” Cậu nhấn mạnh từng chữ, và Doran không thể không nhận ra sự khiêu khích trong đó.

Doran hoang mang, nhưng vẫn giữ được vẻ điềm tĩnh. “Sở thích của tôi không phải thế.” Anh buộc miệng nói, nhưng cảm giác đó lại chẳng thể che giấu sự bối rối đang dâng lên trong lòng.

Oner không thèm bận tâm đến lời từ chối của Doran. Cậu lại tiến thêm một bước, giờ khoảng cách giữa hai người gần như không còn. Chỉ cần một cử động nhẹ, một hơi thở nữa là đủ để tất cả mọi thứ thay đổi.

“Anh không thích á? Vậy thì, sao lại cảm thấy nóng bỏng?” Oner buông một câu đầy thách thức, ánh mắt sắc như dao cắt vào Doran. “Hay là anh đang giấu cảm giác thích thú trong lòng? Anh có thể phủ nhận, nhưng em biết rõ ràng rằng…” Cậu cúi xuống, hơi thở nhẹ nhàng phả vào tai Doran. “Anh đang nghĩ đến em, phải không?”

Doran cảm thấy như có một thứ gì đó rất lạ đang trào dâng trong lòng mình. Cảm giác nóng rát mà Oner mang lại cứ lan tỏa khắp cơ thể anh, khiến anh không thể giữ vững được sự điềm tĩnh vốn có. Nhưng anh vẫn cố gắng không để Oner thấy sự yếu đuối đó.

“Anh đang nghĩ đến em đấy,” Oner thì thầm, giọng nói giờ đã không còn chỉ là đùa cợt nữa, mà là một lời tuyên chiến. “Anh có thể phủ nhận, có thể chạy trốn, nhưng em sẽ không để anh yên đâu. Chỉ có điều… đến khi nào anh mới thừa nhận điều đó?”

Doran chỉ biết im lặng, tâm trí rối loạn bởi những lời đầy khiêu khích ấy. Anh biết rõ rằng, nếu tiếp tục đối diện với Oner, mọi thứ sẽ không còn như trước nữa.

Oner đứng dậy, bước lùi một bước và nhìn Doran chằm chằm, đôi mắt đầy khao khát không thể dập tắt. Cậu muốn Doran phải biết rằng, cảm giác đó không thể cưỡng lại.

“Đừng trốn nữa, Doran. Anh không thể chạy mãi đâu. Em sẽ không từ bỏ, cho đến khi anh là của em.”

---
End chap 1
---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com