Chap 4: Không Còn Lối Thoát
Mọi thứ xung quanh như đang quay cuồng trong đầu Doran.Cảm giác khao khát không thể dập tắt,như một ngọn lửa âm ỉ cháy trong lòng anh. Khi ánh mắt của Oner lại gần,khi hơi thở của cậu lại vương vào không gian giữa hai người,Doran không thể giữ nổi mình nữa. Mọi lý trí đều đã bỏ đi,chỉ còn lại sự thôi thúc đẩy anh tiến gần thêm một bước nữa.
"Em thật sự nghĩ mình có thể kiểm soát được anh sao?" Doran khẽ thở,mắt anh nheo lại như thể đang cố ngăn chặn bản thân không lao vào cậu.
Oner cười khẽ,tay cậu nhẹ nhàng lướt trên bả vai Doran,như thể đang chơi đùa với cảm xúc của anh.
"Không phải kiểm soát,mà là... dẫn dắt.Anh cảm nhận được sự khác biệt chứ?"
Cậu thì thầm vào tai Doran,khiến anh rùng mình.
"Em chỉ đơn giản muốn... anh đến với em. Để anh hiểu rằng,có những cảm xúc mà anh không thể giấu mãi."
"Anh có dám thừa nhận rằng mình cũng muốn em như thế này không?"
Cậu chạm nhẹ vào ngực Doran, đầu ngón tay mơn trớn qua lớp áo khiến cơ thể anh rần rần,không thể kìm nổi sự cồn cào trong người.
Mọi thứ dường như đã chạm đến giới hạn không thể quay lại. Mùi hương của Oner như thể xâm chiếm toàn bộ không gian quanh Doran.Mỗi cử động,mỗi ánh mắt của cậu đều kéo anh sâu vào cơn mê mà anh không thể tỉnh lại. Không gian trở nên ngột ngạt, không chỉ vì khoảng cách giữa họ quá gần, mà còn vì sự thôi thúc trong lòng Doran càng lúc càng mạnh mẽ.
Anh cảm thấy trái tim mình đập loạn nhịp. Mọi lý trí đều biến mất, chỉ còn lại sự cuốn hút khủng khiếp từ Oner.Những cảm giác này,sự khao khát này đã từng làm anh run sợ. Nhưng giờ, anh chỉ muốn chìm đắm trong đó.
Oner đứng đó,đôi mắt như ngọn lửa bùng cháy, chờ đợi một phản ứng từ Doran, một sự nhượng bộ mà cuối cùng đã đến. Cậu không vội vã,chỉ đứng đó,không ngừng khuấy động sự khao khát trong Doran.
"Anh thật sự muốn giữ sự lạnh lùng này sao?" Oner hỏi,giọng cậu thấp đến mức Doran phải rướn người mới nghe rõ. "Hay là anh muốn em thổi bùng lên tất cả?"
Doran cắn chặt môi, đôi tay anh siết chặt lại. Anh muốn bước tới,muốn ôm lấy Oner, nhưng cái tự tôn của anh,cái ngưỡng cửa anh đã tạo ra bao lâu nay khiến anh phải dằn vặt.Nhưng ánh mắt của Oner,cái ánh mắt đầy thách thức ấy,khiến anh không thể không bước qua mọi thứ.
"Em có muốn anh phải thừa nhận không?"
Doran hỏi,giọng anh khàn đi,đôi mắt bây giờ không còn giấu giếm sự khao khát.Anh không thể giữ được nữa.Mọi thứ trong anh đã bùng nổ.
"Em muốn gì? Em muốn anh như thế nào?"
Oner không đáp lời,chỉ mỉm cười như thể đã biết trước điều đó. Cậu tiến lại gần,một cách từ tốn nhưng đầy lôi cuốn. Chỉ một bước nữa thôi là cả cơ thể họ sẽ hoà nhập vào nhau.
Khi Oner đặt tay lên vai Doran,một cảm giác điện giật chạy qua cơ thể anh.Sự tiếp xúc nhẹ nhàng ấy,dù rất nhỏ,nhưng lại giống như một ngọn lửa đã được thắp lên.
"Hãy để em yêu anh... được không?"
Oner thì thầm, rồi kéo Doran vào một nụ hôn sâu, nụ hôn không còn chút gì là ngại ngùng. Mọi thứ bùng nổ ngay lập tức.
Cảm giác ấy khiến Doran như thể muốn tan chảy. Nụ hôn ấy,sự khao khát ấy,tất cả đều hoà vào một khối nóng bỏng mà anh không thể kiềm chế. Cả cơ thể anh,từ từng đầu ngón tay cho đến những ngọn lửa trong lồng ngực, đều bị Oner làm bùng cháy.
"Có lẽ ...." Doran khẽ rít lên giữa nụ hôn. "Anh không thể dừng lại nữa..."
Oner cười nhẹ,tay cậu luồn qua sau gáy Doran,kéo anh sát lại hơn nữa.Hai cơ thể như hút nhau trong một khoảnh khắc không thể tách rời.Oner nhìn anh,đôi mắt lấp lánh như biết rằng,cuối cùng, Doran đã hoàn toàn thuộc về mình.
Họ chìm vào nhau,không còn những sự kiểm soát,không còn lo sợ. Chỉ có sự hoà quyện,chỉ có cảm giác không thể quay đầu,không thể chối bỏ.
---
End chap 4
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com