Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Trên bản điểm dài ngoằng, tên Thôi Huyền Tuấn chễm chệ đứng đầu, các môn chính đều đạt điểm tối đa. Chẳng ai lạ lẫm khi thấy số điểm cao ngút của anh, mọi người đã quá quen với chuyện học bá Thôi có số điểm tối đa và luôn đứng đầu bảng điểm, bảng tuyên dương của trường không khi nào thiếu vắng anh.

"Ui, anh lại đứng đầu nữa kìa."

Trời chuyển thu, những lớp áo dài chặt trên người cả hai, ánh mắt Liễu Mân Tích hào hứng nhìn anh, miệng không khép nổi nụ cười, vẻ mặt Thôi Huyền Tuấn lại chẳng thay đổi, vẫn bình thản như không. Điều đó lặp lại mỗi ngày, mỗi tháng, thậm chí là mỗi năm. Đầu những năm cấp hai, Thôi Huyền Tuấn đã có thành tích vượt trội so với các bạn đồng trang lứa, hình mẫu "con nhà người ta" được nhắc trong mỗi bữa cơm chính là anh.

Nhưng từ khi lên lớp mười, có biến lớn cố xảy ra với gia đình của anh. Bố mẹ làm ăn phát đạt hơn trong mấy năm gần đây, cũng vì thế mà bố anh không còn như xưa, bắt đầu rơi vào đỏ đen. Mỗi lần trở về hệt như thua trắng, chưa lúc nào anh thất vọng về bố mình như lúc đó. Chuyện diễn ra không lâu thì bố mẹ quyết định ly hôn. Mẹ bảo không chịu nổi cái hạng đàn ông cờ bạc, gái gú như bố anh và bà không sai chút nào.

Bố đã có người khác bên ngoài.

Năm đó Thôi Huyền Tuấn mười sáu tuổi, đã quyết theo mẹ. Anh không muốn sống cùng người đã phản bội người từng cùng mình vượt qua khó khăn như bố. Sau hôm ấy, tất cả hồi ức về bố như tan biến, một chút vết tích về sự tồn tại trong căn nhà nhỏ cũng không còn lại gì.

Mẹ cũng chẳng như xưa, không lúc nào là không bận rộn. Căn nhà ba người giờ chỉ còn hơi ấm yếu ớt của Thôi Huyền Tuấn. Hiện tại, anh đã mười tám, vẫn sống trong căn nhà thuở bé, mẹ luôn bận rộn không về, căn nhà chỉ như có một người sống là anh.

"Có gì đặc biệt đâu?"

Ánh chiều tà xuyên nhẹ qua mái tóc đen nhánh của người cao gầy. Anh thở ra một hơi khí ấm, quay người chuẩn bị về. Liễu Mân Tích phía sau chầm chậm đi theo, trầm ngâm nhìn anh.

Liễu Mân Tích là em họ của Thôi Huyền Tuấn, cả hai chơi với nhau khá thân thiết. Thằng bé kém anh hai tuổi nhưng nói chuyện rất hợp cạ. Thằng bé biết người anh mình quý trọng đã thay đổi nhiều sau ngần ấy năm. Từ khi bố mẹ ly hôn, anh ít cười hơn, ít thấy anh trong trạng thái thoải mái, chỉ toàn là căng thẳng bao trùm. Liễu Mân Tích là người duy nhất anh tin tưởng kể ra hết tất tần tật chuyện của bản thân.

"Anh đến chỗ em ăn cơm nha?"

"Mẹ chắc đã nhớ anh rồi đấy!"

Anh suy nghĩ một chút nhưng rồi cũng gật đầu. Cả hai đến quán ăn mà bố mẹ em ấy mở, đều là món bình dân cả nhưng hương vị thì ngon khỏi bàn. Đi không xa đã nhìn thấy đông nghịt người, giờ cao điểm nào học sinh, sinh viên tan học rồi người đi làm về ghé vào ăn, chen mãi hai người mới vào trong nổi.

"A, Tiểu Tuấn đến hả con, ngồi chỗ đó đi, con muốn ăn gì?"

Xung quanh khách xếp hàng không ít, anh lại được đặc cách vào trước nên có chút ngại ngùng.

"Dì không cần quan tâm con đâu, cứ bán cho khách trước đi ạ."

"Quán đang hơi đông khách, con chịu khó ngồi đợi dì một chút, sẽ xong nhanh thôi."

Thôi Huyền Tuấn vội xua xua tay, miệng luôn bảo không sao đâu ạ. Dì Trương trước giờ luôn vậy, coi anh như người trong nhà, đối đãi với anh không thua kém bất kỳ ai, thậm chí có phần thiên vị hơn. Nhưng Thôi Huyền Tuấn biết, dì ấy đối với anh tốt là vì anh giúp Liễu Mân Tích học kèm, có thể nói như một gia sư dạy thêm mà không cần thuê vậy. Dì chỉ báo đáp những gì anh đã cho con dì mà thôi. Thôi Huyền Tuấn lớn lên cùng Liễu Mân Tích, Hàn Vương Hạo và Kim Hách Khuê, người nào anh cũng thật sự rất trân trọng, có thể giúp được họ điều gì anh sẽ giúp, ngược lại họ cũng vậy.

Liễu Mân Tích nãy giờ bê đồ ăn cho khách hộ mẹ mới xong, phi ngay đến bàn anh đang ngồi.

"Nãy giờ vẫn chưa có gì ăn hả? Để em làm cho anh nha, mẹ còn lâu lắm mới xong."

Xung quanh ồn ào tiếng người nói chuyện, nhưng Thôi Huyền Tuấn lại thấy yên bình đến lạ. Ước gì thời gian có thể dừng lại để những khoảnh khắc bên cạnh người thân yêu này có thể tồn tại mãi mãi, không cần phải lớn, không phải sợ mất đi họ.

Ăn một buổi căng bụng ở chỗ Mân Tích rồi thì Huyền Tuấn về thẳng nhà luôn, còn phải ôn bài các kiểu, ngày mai kiểm tra môn phụ ở lớp học thêm, cô giáo lại cực khó tính nên anh chẳng dám lơ là.

Mười hai giờ đêm, không gian yên lặng đến chỉ còn tiếng ve kêu, tiếng gió thổi, tiếng rì rào của lá cây và cả tiếng bút sột soạt trên giấy. Rất lâu sau, ánh đèn vàng len lỏi trong phòng Thôi Huyền Tuấn mới được tắt. Thân hình gầy gò cao ráo đến bên giường rồi nằm xuống, không lâu liền chìm vào giấc mộng.

Có lẽ vì căng thẳng nên đồng hồ sinh học của anh sớm hơn bình thường, mặt trời chỉ mới nhú mà Thôi Huyền Tuấn đã chuẩn bị đến trường. Thức sớm là thói quen, càng căng thẳng càng khó vào giấc - chuyện này thường xảy ra vào những ngày quan trọng như thi cử và ôn tập.

Vì thức sớm và đến sớm, trong lớp không có bóng người nào, chỉ có mỗi anh. Lựa một chỗ ngồi thích hợp rồi mở sách ra ôn lại lần nữa, Thôi Huyền Tuấn là vậy kỹ tính đến nghiêm túc.

Cô Giang là chủ nhiệm lớp học thêm của anh, tên thật là Giang Lý Vy. Ban đầu khi cô nhận dạy thêm đã có chẳng ít lời bàn tán về năng lực của cô gái trẻ này. Cô Giang chỉ hơn lứa mười hai các anh bốn tuổi, quả là còn trẻ so với giáo viên dày kinh nghiệm ở trường này. Trường Trục Thanh lâu đời, dạy cấp ba và đại học có tiếng ở Thượng Hải, người dạy ở đây chẳng ai tầm thường, nên việc để giáo viên trẻ dạy học khiến học sinh và cả phụ huynh nghi ngờ.

Thực ra, cô Giang là kiểu người bề ngoài nghiêm khắc bên trong mềm mại. Cô ấy rất hay mắng mấy nam sinh tập tành quậy phá, nhưng cũng có thể vì chúng mà nài nỉ hiệu trưởng không đuổi học vì nhiều lần quy phạm nội quy. Thôi Huyền Tuấn có một sự tôn trọng dành cho cô, vì trên hết, cái tâm của một người làm thầy ở cô Giang luôn được đặt lên đầu.

Phòng học náo nhiệt dần, từng người từng người đến. Thôi Huyền Tuấn ngồi một góc ít người chú ý, mải mê nhìn qua cửa sổ. Phòng học này là trên tầng ba, khung cửa sổ nơi anh ngồi lại hướng về phía sân bóng rổ. Thôi Huyền Tuấn chú ý đến một nam sinh có mái đầu bạc kim, nhìn sơ qua cũng biết cậu ta là người giỏi thể thao, có thể ở trong câu lạc bộ của trường, chắc là nhỏ tuổi hơn vì anh chưa từng thấy qua.

"Giờ cô điểm danh luôn nhé?"

Cô Giang đứng trên bục giảng, dáng người mảnh mai, mái tóc đen buộc hờ, tay phải cầm thước gõ nhẹ lên bàn. Cả lớp đồng thanh đáp "Vâng ạ", cô bắt đầu đọc tên từng người một, sau khi hô "có" thì ngồi xuống. Mãi mới đến lượt Thôi Huyền Tuấn.

"Huyền Tuấn?"

"Có."

Âm thanh vang vang từ phía hành lang. Thôi Huyền Tuấn vừa định ngồi xuống thì bất ngờ theo phản xạ nhìn ra cửa, cả lớp cũng như thế. Thiếu niên tóc bạc kim khi nãy anh thấy ở sân bóng chống tay thở hồng hộc trước cửa lớp, trông có vẻ là vội vàng chạy đến.

"Ôi chết, có hai đứa tên Huyền Tuấn, khi nãy cô gọi Thôi Huyền Tuấn, em ngồi xuống được rồi."

Cô ấy ra dấu bằng tay bảo anh ngồi xuống, giọng điệu nhẹ nhàng khi nói chuyện với anh khác hẳn khi quay sang nhìn Văn Huyền Tuấn.

"Em còn tính đi trễ bao nhiêu lần nữa?"

Ánh nắng hắt vào gương mặt thiếu niên ấy, hắn cười phớ lớ.

"Cô chưa điểm danh đến em thì sao tính là đi muộn được ạ?"

"Em còn trả treo nữa. Lần này tôi bỏ qua, lần sau còn muộn thì đứng hết buổi."

"Nhanh vào chổ đi."

Văn Huyền Tuấn ung dung về chỗ còn trống, hắn ngồi bàn cuối không xa chỗ anh mấy, liếc mắt là liền nhìn thấy. Văn Huyền Tuấn gục mặt xuống bàn, mắt nhắm chặt, không có gì là chuẩn bị để kiểm tra.

Đề được phát ra, cả lớp yên tĩnh, chỉ còn tiếng lật giấy và tiếng chim hót ngoài cửa sổ. Vì là kiểm tra mười lăm phút, đề bài không vượt quá tầm của anh, hơn mười phút là Thôi Huyền Tuấn hoàn thành, dò lại một lần rồi nộp luôn. Anh vẫn luôn để mắt tới cậu bạn tóc bạc kim cách mình không xa. Khi thời gian còn vài phút cuối, hắn mới thôi gục mặt, nhanh tay khoanh bừa vào giấy rồi nộp thẳng, không dò lại.

Trên đường về, trong lòng anh vẫn mang theo một thắc mắc khó trả lời, học ở lớp học rất lâu rồi không buổi nào anh vắng, vậy tại sao chưa từng thấy thiếu niên kia.

Tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com