2
Di động trong túi rung rinh, tin nhắn từ ai đó gửi đến. Thôi Huyền Tuấn đút tay vào túi áo khoác lấy điện thoại. Hình nền là bức ảnh chụp cùng nhóm Liễu Mân Tích từ năm lớp mười.
Là tin nhắn của Liễu Mân Tích.
⋆˚🐾˖°
@lieumantich
Anh về chưa? @thoihuyentuan
Đi ăn với em và anh Hạo không?
@thoihuyentuan
Òooo
Anh vừa ra khỏi lớp
@lieumantich
Vậy đến chỗ em đi
Em và anh đang ở đây rồi
@hanvuonghao
Nhanh lên đi
Đừng nhắn nữa, tao đói sắp chết rồi
@thoihuyentuan
Dạ
Dạaa
Em tới liền
𓇼 ⋆.˚ 𓆉 𓆝 𓆡⋆.˚ 𓇼
Cả ba có thói quen ăn trưa cùng nhau tại một quán mì nhà Mân Tích ở khuất trong con hẻm vắng. Vào giờ trưa, nơi này khá yên ắng phần vì chỉ bán mỗi món mì, phần vì khẩu vị hơi kén người.
Nhưng chiều thì lại đông nghẹt khách quen như hôm qua.
Cánh cửa gỗ kiểu cũ mỗi lần mở ra lại kêu lên một tiếng cót két đặc trưng. Vừa bước chân vào, anh đã nghe thấy giọng Liễu Mân Tích vang lên lanh lảnh. Đúng là "chưa thấy người đã nghe tiếng", cái miệng líu lo không ngừng của nó khiến anh và Hàn Vương Hạo nhiều phen đau đầu.
"Anh còn không mau vào, bọn này đói sắp chết rồi!"
Liễu Mân Tích nằm dài ra bàn, kéo dài âm cuối như thói quen. Thôi Huyền Tuấn chậm rãi bước đến, tiếng ghế ma sát với mặt sàn gỗ nghe rít cả tai. Anh bỗng hỏi.
"Hai người có biết ai trong trường mình tên là Văn Huyền Tuấn không?"
Hàn Vương Hạo đảo mắt như đang lục lại ký ức, hình như từng nghe qua. Liễu Mân Tích lập tức đáp.
"Có! Cùng khối với em, cái thằng bạch lão đúng không?"
"Hả??"
Thôi Huyền Tuấn ngơ mặt ra. Hai từ "bạch lão" ám chỉ cái đầu trắng toát của Văn Huyền Tuấn. Dù đúng là giống, nhưng anh lại liên tưởng đến đậu phụ non nhiều hơn.
"Mà anh hỏi nó làm gì vậy?"
Gương mặt Mân Tích lộ vẻ nghi hoặc, như muốn nhìn xuyên qua biểu cảm anh để biết anh đang nghĩ gì.
"Không có gì, trùng tên nên anh hỏi vậy thôi."
"Thật chứ?"
"Thật... Đương nhiên là thật!"
Tạm thời thằng bé không gặng hỏi nữa vì nó đang đói. Liễu Mân Tích quay vào quầy, nơi dì Trương ( tức là mẹ của Mân Tích ) đang đứng.
"Mẹ ơi, cho bọn con ba tô mì với."
Dì Trương từ trong vọng ra, giọng đều đều.
"Sắp xong rồi đây, con tự vào mà bê."
Mân Tích nũng nịu.
"Có ba đứa mà mẹ bắt mỗi con vào bê, mẹ thiên vị hai anh ấy quá. Dù sao người ta cũng là em út màaa~"
"Đừng có làm nũng. Nhanh vào."
Thằng bé phụng phịu nhưng rồi vẫn ngoan ngoãn vào bê mì.
"Xem hai người kìa, ngồi thảnh thơi quá trời."
"Khỏi than, coi như công anh dạy mày môn Anh văn."
"Vậy thì cũng coi như công em dạy anh môn Toán nhé?"
"Xì, chẳng thèm so bì với hai người nữa."
Cả ba ăn uống cười đùa vui vẻ. Đúng là không ai sánh được với những người như họ. Thôi Huyền Tuấn thầm nghĩ. Giá như thời khắc này mãi mãi dừng lại thì tốt quá.
"À, Thôi ca, cuối tuần này anh đi tái khám đúng không?"
Thôi Huyền Tuấn đang ăn hai bên má độn lên, chỉ "ừm" khẽ một tiếng.
"Hay để em đi cùng anh?"
Anh xua tay vội vã, một phần sợ làm phiền, phần khác vì anh quen đi một mình.
"Cuối tuần này em còn tiết phụ mà?"
"Không cần đi cùng đâu, anh tự lo được."
"Vậy để anh đi với em?"
"Không cần đâu anh. Hạo ca cũng bận mà. Em đi một mình được."
Đó là vấn đề của riêng anh. Anh đã quen một mình đi. họ là số ít người biết chuyện anh mắc bệnh và không khó chịu hay ghét bỏ. Vì vậy, anh càng trân trọng những mối thâm giao ấy.
Trong trường chẳng thiếu lời đồn thổi hay lời nói tiêu cực hướng về phía anh. Nhưng Thôi Huyền Tuấn chưa từng đáp trả, chỉ âm thầm nhẫn nhịn. Người hiền lành ít nói như anh, không bị bắt nạt mới là kỳ lạ. May thay, anh có bạn bè thân thiết bên cạnh.
Thôi Huyền Tuấn chỉ muốn học, học và học, đó là toàn bộ mục tiêu của Anh. Hôm nay cũng không khác. Sau khi tạm biệt Vương Hạo và Mân Tích, anh lại học suốt buổi chiều đến tận hơn mười giờ mới rời trường, lặng lẽ cuốc bộ về nhà. Trường học gần nhà nên tiện, nhưng đoạn đường về khá vắng, đèn đường vàng soi bóng in dài trên mặt đất.
Yên tĩnh đến lạ... Chỉ còn tiếng bước chân của chính anh, và rồi... tiếng bước chân thứ hai.
Thật ra, Thôi Huyền Tuấn vốn nhát gan. Con đường trống vắng, bóng đèn thưa thớt khiến tim anh đập thình thịch. Anh bước nhanh hơn, tim càng đập loạn, và đến khi sau lưng không còn tiếng động, anh mới dám thở hắt ra.
Quay đầu nhìn lại bóng người quen thuộc, mái tóc bạc kim, thân ảnh cao lớn ấy... đã khắc sâu trong tâm trí anh từ buổi học thêm nọ. Văn Huyền Tuấn hơi nghiêng đầu, rồi bước gần lại. Trước mắt là một con thỏ đeo kính đang run rẩy.
Hắn bật cười.
"Tôi không phải người xấu."
Hắn mở đầu làm anh ngượng chín mặt. Đúng là anh có hiểu lầm... nhưng cũng tại đường vắng, gan anh lại bé.
"À... anh cũng về đường này sao?"
Văn Huyền Tuấn không định trêu lâu, sợ thêm câu nữa con thỏ trước mặt sẽ biến thành trái cà chua biết đi mất.
"Ừm... nhà tôi ở gần đó."
Ngón tay mảnh khảnh của Thôi Huyền Tuấn chỉ về phía con hẻm nhỏ. Văn Huyền Tuấn bật cười khúc khích.
"À, đừng hiểu lầm. Không phải vì anh buồn cười đâu... chỉ là tôi với anh mới gặp nhau một lần, thế mà anh đã chỉ nhà mình cho tôi. Anh không sợ tôi là kẻ xấu thật sao?"
Hắn muốn trêu chọc thỏ con một chút. Dù Thôi Huyền Tuấn lớn hơn hai tuổi, nhưng chiều cao thì hắn nhỉnh hơn. Từ góc nhìn của Văn Huyền Tuấn, anh như một em bé khả ái, rất muốn trêu, muốn ôm, muốn cưng nựng.
Mặt thỏ đơ ra, thành thật quá lại hóa thiệt thòi.
"Tôi nói xạo đó!"
( Văn Huyền Tuấn trong lòng kiểu : "Lói gì cho thuyết phục hơn đi thỏ ạ~" )
Hắn cười vui vẻ. Tâm trạng ban đầu vốn tệ, giờ tăng vọt lên một trăm phần trăm.
"Anh còn không mau về, không khéo bị người xấu thật bắt đi đó."
Khi thân ảnh nhỏ nhắn khuất dần nơi con hẻm, Văn Huyền Tuấn mới an tâm quay về. Chính hắn cũng không hiểu tại sao, chỉ cần thấy người kia là muốn trêu ghẹo.
Cũng phải, Thôi Huyền Tuấn thấp hơn hắn một chút, má phúng phính đáng yêu chết người, khuôn mặt tròn tròn dễ thương. Aaaaa... vẫn là Thôi Huyền Tuấn thì mới muốn làm vậy... Vấn đề nằm ở phía Văn Huyền Tuấn rồi.
Đứng trước căn nhà rộng lớn, Văn Huyền Tuấn lại cảm thấy lạc lõng. Hắn chỉ sống một mình. Bố mẹ và ông bà ngoại lúc nào cũng cãi nhau, chẳng hòa hợp được gì ngoài khẩu chiến. Ở chung chỉ tổ nhức đầu, vì thế nó dọn ra sống riêng tuy cô đơn nhưng bình yên.
⋆˚🐾˖°
cfs trường Trục Thanh
@tructhanh
#67 Cái người đầu trắng ở sân bóng rổ là ai vậy, đẹp trai quá!!!
#68 Trường dẹp môn toán đi ạaaa
#69 Có ai giống tớ thấy anh đầu khối 12 kì kì không?
#70 giống ở trên, nhưng mà đẹp trai đó có người yêu chưa (gu lạ )
#71 Cần gắp người học giỏi toán, tớ là Văn Huyền Tuấn lớp 10a2
____
Mân Tích @keriiiaaa_
⤷ @tructhanh
Nhỏ #69 và #70 ra cổng trường gặp tao
Huyền Tuấn @choiii_
⤷ @keriiiaaa_
Thôi màaa🥲
Vương Hạo @pinuttt_
⤷ @choiii_
Em hiền quá đó, bị bắt nạt mà cũng để yên, hai nhỏ kia lên phòng clb truyền thông gặp anh mày, bố tên Hàn Vương Hạo😉
___
Văn Huỳnh @gumabanhvl
⤷ @tructhanh
#67 @Huyền Tuấn kìa ba, chắc đang mát mặt lắm=)))
Huyền Tuấn @bolaoner
⤷ @gumabanhvl
Bớt đi thằng khùng, bố không cần🙂
name @name
⤷ @bolaoner
Lạnh lùng quáaa điii em thích kiểu nàyyy
___
name @name
⤷ @tructhanh
#67 thật ý nhìn qua thôi là biết vừa giàu vừa đẹp, có người yêu chưa ta, tụi mình còn slot ko
name @name
⤷ @name
Nghe bảo là độc thân hnhu là khối mười cùng lớp tao
name @name
⤷@tructhanh
#71 có cóo
name @name
⤷@name
Trời ơi, t chuyên văn😭 ước gì học giỏi toán nhỉiii
name @name
⤷@name
Ổng chảnh lắm khó mà được dạy kèm cho ổng, toàn lựa ng vừa mắt thôi
name @name
⤷@name
Đẹp trai mà lạnh lùng, huhu nhma em thíc🥰😍
___
name @name
⤷@tructhanh
#69 ê thật nha má, cứ như lập dị ngồi lì trong lớp có thấy ra ngoài bao giờ
name @name
⤷@name
T thấy th đó như bị bệnh thì có, ng gầy trong gớm chết được
name @name
⤷@name
#70 nhỏ này chắc bị khùng🥰
name @name
⤷@name
Ừ nhỉ tao thấy nó thân thiết bà cô trẻ ko bt có lm gì để đc điểm cao ko nhỉ🤢
name @name
⤷@name
coi trừng bị bạn nó đánh đó ba, nó chơi cùng th nghèo nhà bán mì mà dữ như quỷ khối 10 á
Mân Tích @keriiiaaa_
⤷@name
M kím bố nhỉ??
Mân Tích @keriiiaaa_
⤷@name
Ra cổng trường gặp tao
Mân Tích @keriiiaaa_
⤷@name
Ảnh hiền còn t thì ko
Vương Hạo @pinuttt_
⤷@name
Hai đứa t chấp 5 đứa bây
Vương Hạo @pinuttt_
⤷@name
Cận thận bị dán biển cấm vào cấm vào clb truyền thông đấy=))
tao nhớ mày thích clb truyền thông lắm thì phải😍
⋆˚🐾˖°
Vì không phải chuyện lần đầu nên Thôi Huyền Tuấn chẳng mấy để tâm nhưng Hàn Vương Hạo và Liễu Mân Tích thì có!
_________
chữa lành
chữa lànhhhhh🥳
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com