Bỏ lỡ
3/
Choi Hyeonjoon trở về nhà sau quãng thời gian ngồi trên xe suốt mấy tiếng. Mẹ đã biết là hôm nay anh sẽ về nên đã sớm chuẩn bị cơm nước, ba thì đang tưới cây ở sau vườn, còn anh trai anh thì đang đi làm.
Morning thấy anh thì vui lắm, quấn mãi không chịu rời khiến Choi Hyeonjoon bật cười đẩy nhẹ khỏi phòng. Anh mệt lắm, chưa có sức chơi đùa với nhóc con này đâu.
Tuỳ tiện quăng hành lý về một góc, anh nằm thẳng trên giường, hai mắt nhắm chặt, trong đầu lại hiện lên cảnh tượng của hai tuần trước.
Moon Hyeonjoon kéo anh đi chọn nhẫn và cuộc gặp gỡ không mấy tốt đẹp với cô bạn gái của hắn ta.
Choi Hyeonjoon thực sự mệt mỏi. Mối quan hệ của anh với Moon Hyeonjoon quá hỗn loạn. Anh biết hắn có bạn gái, nhưng giữa anh và hắn lại có một mối liên hệ ngầm mà có lẽ chẳng nên để ai hay.
Trong khoảng thời gian Moon Hyeonjoon chia tay với bạn gái, hắn và anh đã phát sinh quan hệ thể xác. Cũng lâu lắm rồi nên anh không còn nhớ rõ lần đó vì sao họ lại lăn giường với nhau nữa. Choi Hyeonjoon chỉ nhớ sau ngày hôm ấy anh đã trở thành nơi Moon Hyeonjoon dựa dẫm mỗi khi cảm thấy đau khổ với mối tình đã qua. Anh sẽ tận lực đáp ứng mọi yêu cầu của hắn chỉ mong hắn có thể vui vẻ trở lại.
Thời gian lâu dần, Moon Hyeonjoon cũng không còn vương vấn tình cũ nữa. Hắn dính Choi Hyeonjoon như sam, lúc nào cũng như hình với bóng. Nhưng mối quan hệ của hai người vẫn như cũ. Ngoài sáng là anh em, là đồng đội. Nhưng trong đêm tối lại là bạn giường. Choi Hyeonjoon dùng chính thân thể của mình để vỗ về, để bao dung mọi thứ dục vọng và cảm xúc của Moon Hyeonjoon.
Bản thân Choi Hyeonjoon hiểu, ở trong một mối quan hệ như vậy việc bảo vệ trái tim thật kĩ lưỡng để nó không rung động trước những xúc cảm sai trái là điều cần thiết. Nhưng anh lại không thể làm được. Trái tim anh dần lạc lối sau những cử chỉ dịu dàng nhỏ nhặt đến bất ngờ từ Moon Hyeonjoon.
Hắn sẽ nhớ rõ những loại thức ăn mà anh không thích, sẽ chủ động nhớ và chăm sóc từng thói quen của anh dù là nhỏ nhất. Khi thấy trong đồ ăn có dưa chuột sẽ tỉ mẩn gắp sạch cho anh, sẽ mua đồ ngọt cho anh, sẽ trêu chọc để anh vui, sẽ chờ anh tan làm rồi cùng về, sẽ sẵn sàng ở cạnh anh mỗi lúc anh buồn, sẽ khen và động viên anh mỗi khi anh mắc sai lầm hay cảm thấy tự trách về bản thân.
Thậm chí ngay cả trong lúc thân thể giao triền, hắn vẫn sẽ vô thức chăm sóc anh, sẽ không phớt lờ những lời than vãn hay rên rỉ nhỏ xíu từ miệng anh, sẽ luôn ôm anh vào lòng vuốt ve sau lúc mây mưa, sẽ giúp anh tắm rửa sạch sẽ, sẽ cùng anh da thịt kề sát ngủ qua đêm mà không phải ném anh nằm đó rồi thoải mái rời đi.
Choi Hyeonjoon hiểu, anh đã vô thức yêu Moon Hyeonjoon rồi.
------
4/
Moon Hyeonjoon xuất hiện ở Changwon đã là chuyện của ba ngày sau đó.
Hắn muốn tìm Choi Hyeonjoon, nhưng chết tiệt hắn chỉ biết quê anh ở Changwon chứ hoàn toàn không biết địa chỉ cụ thể. Hắn đã chạy đi hỏi rất nhiều người.
Ryu Minseok thì đã không nói chuyện với hắn mấy ngày nay rồi. Lee Minhyeong cũng không rảnh quan tâm, chỉ lo chạy theo hỗ trợ nhỏ. Anh Wangho thì từ chối không cho, đã vậy còn mắng hắn xối xả qua điện thoại. Cặp đôi Park Jaehyuk với Son Siwoo còn quá đáng hơn, không thèm nghe điện thoại của hắn thì thôi đi, ngay cả lúc hắn chạy đến kí túc xá để hỏi cũng đóng cửa không gặp. Má nó chứ, đám người này bị làm sao vậy?
Cuối cùng hắn phải dùng đủ mọi cách dụ dỗ mới từ chỗ Park Dohyeon lấy được địa chỉ của Choi Hyeonjoon. Đừng hỏi tại sao là con rắn lục khó ưa đó của nhà Hàn Hoa, chỉ vì tên kia đang muốn cưa cẩm con vịt ngốc em hắn nên Moon Hyeonjoon mới có cơ hội để bàn điều kiện với người ta thôi.
Không chần chừ, hắn ngay lập tức đặt vé đi đến nơi anh ở. Moon Hyeonjoon muốn gặp anh, muốn hỏi anh tại sao lại rời đội? Tại sao lại rời khỏi hắn?
Nhưng hơn tất cả, hắn muốn gặp anh. Muốn xiết chặt anh trong vòng tay mình. Muốn nói với anh thứ cảm xúc đã dày vò hắn suốt hơn nửa năm qua. Muốn nói với anh về chuyện của họ.
Thành phố xinh đẹp phía Nam này chào đón hắn với cái lạnh của mùa đông, nhưng ở nơi này mùa đông lại có chút cảm giác khác biệt với Seoul hoa lệ ánh đèn. Nơi đây bình yên hơn nhiều, hàng cây trải dài trên những con phố, những quán cà phê trang trí theo phong cách cổ điển hay những phòng tranh nghệ thuật ở mọi nơi.
Moon Hyeonjoon ngồi taxi đến địa điểm được gửi đến trong tin nhắn của Park Dohyeon. Một ngôi nhà kiểu phương nam quen thuộc, không quá rộng lớn nhưng lại được bao quanh bởi khá nhiều cây cối và hoa cỏ. Quá đẹp, quá đỗi yên bình.
Hít một hơi thật sâu để tâm lý thật bình tĩnh, Moon Hyeonjoon nhấn chuông cửa.
Bên trong mẹ của Choi Hyeonjoon bước ra. Hắn nhận ra bà ngay, vì đã có mấy lần bà đến xem anh thi đấu, cũng đã gặp qua mấy người bọn họ.
Hắn chào hỏi lễ phép liền được bà kéo vào nhà. Trong nhà vừa vặn ba Choi cũng đang ngồi uống trà trong phòng khách. Đặt túi quà trong tay xuống bàn, đón lấy chén nước được ba anh rót cho, hắn cất tiếng:
- Con chào hai bác ạ.
- Hyeonjoon à, không cần khách sáo vậy đâu con.
Mẹ Choi mỉm cười hiền hậu. Bà biết cậu nhóc này. Đứa trẻ này cùng tên với con trai bà, hơn nữa bà đã được nghe con mình kể về cậu nhóc rất nhiều.
- Dạo này mấy đứa thế nào? Vẫn ổn đúng không con? Dì thấy mấy đứa làm việc vất vả quá.
- Dạ bọn con vẫn ổn ạ. Lịch trình đúng là có chút dày, nhưng bọn con vẫn được chăm sóc rất tốt ạ.
- Vậy là tốt rồi. Thế hôm nay con đến đây là có chuyện gì vậy?
- À, con đến tìm anh Hyeonjoon ạ.
- Con tìm thằng bé có chuyện gì sao?
- Dạ vâng. Tụi con có chuyện muốn bàn bạc với anh ấy, thế mà anh ấy lại vội về nhà trước nên con mới mạo muội đến tìm ạ.
- Vậy thì hơi tiếc ha. Hyeonjoon lại vừa đi Jeju ngày hai hôm trước rồi con. Trước khi con xuống không gọi trước cho thằng bé hả?
- Dạ con có gọi nhưng không thấy anh ấy bắt máy ạ.
- Ừ, chắc thằng bé đi chơi thôi. Trước khi đi nó nói với dì là mấy ngày nữa sẽ quay về Seoul luôn.
- Dạ vâng ạ.
Moon Hyeonjoon gật đầu. Ba Choi từ đầu đến cuối chỉ ngồi đó uống trà nhìn hắn chứ không hề mở miệng nói lời nào. Ông nhìn người con trai trước mặt, rồi cất tiếng:
- Cậu Moon, tôi hỏi cậu một câu được chứ?
- Dạ chú gọi con là Hyeonjoon được rồi ạ. Chú cứ hỏi đi ạ.
- Mạo muội hỏi cậu, cậu có bạn gái chưa?
- Dạ??
Moon Hyeonjoon ngơ người, ba Choi Hyeonjoon hỏi hắn câu đó là có ý gì vậy? Trong đầu nảy ra vô vàn suy nghĩ nhưng hắn không dám phỏng đoán, chỉ có thể cẩn thận trả lời.
- Dạ, trước đây con từng có ạ. Nhưng đã chia tay từ đầu năm nay rồi ạ.
- Vậy sao?
- Vâng ạ.
Ông không nói gì nữa, chỉ xoay người rời đi. Hiển nhiên mẹ Choi cũng bất ngờ về câu hỏi của chồng. Bà chỉ có thể cười ngại rồi an ủi Moon Hyeonjoon vài câu rằng chắc ông ấy chỉ đang hỏi thăm chuyện linh tinh mà thôi, mong cậu đừng để ý.
Moon Hyeonjoon đáp lại bà, rồi xin phép ra về. Hắn đã hiểu, Choi Hyeonjoon không có nhà, cho dù bây giờ hắn tức tốc chạy đến Jeju thì anh cũng sẽ không còn ở đó nữa. Anh bây giờ đang bắt đầu trốn tránh hắn rồi.
Ngồi trên máy bay trở về Seoul ngay trong ngày, Moon Hyeonjoon vô cùng khó chịu. Hắn cảm nhận được anh cũng có cảm xúc với hắn giống như hắn đối với anh. Vậy tại sao anh lại trốn hắn chứ? Lẽ nào là hắn hiểu lầm cảm xúc của anh sao? Sao có thể chứ.
Mệt mỏi lết thân thể về chiếc giường nơi kí túc xá, Moon Hyeonjoon thực sự mệt đến không nhấc nổi người lên nữa. Hai mí mắt hắn díu chặt rồi ngủ gục lúc nào không hay.
Mà cùng lúc đó ở sân bay Incheon, một đám người đang tụ lại dặn dò gì đó một người con trai cao ráo đáng yêu.
Kim Hyukkyu, Ryu Minseok, Han Wangho, Park Jaehyuk, Son Siwoo đang vây quanh Choi Hyeonjoon, bịn rịn lưu luyến mãi.
Anh Wangho nhìn con thỏ nhà mình dặn dò không ngừng:
- Sang đó nhớ phải chăm sóc bản thân nhớ chưa, đừng có ăn linh tinh đấy, nhớ phải nhắn tin cho anh, không được giấu anh cái gì. Bằng không đừng trách anh sang tận nơi tóm về đó.
- Nhớ xem kĩ đồ rồi ăn nhé, đồ ăn bên đó cay lắm, thời tiết cũng không dễ chịu gì đâu nên nhớ phải để ý nhé, đừng để bị ốm nghe chưa?
Park Jaehyuk đứng cạnh cũng không rảnh rỗi, dặn đủ thứ, hỏi đủ điều, còn nhắn nhờ đồng đội cũ bên Trung Quốc để ý giùm con thỏ ngốc nhà mình. Son Siwoo với Ryu Minseok cũng nói rất nhiều nhưng Choi Hyeonjoon thực sự không nghe được hết. Trong mắt mấy người họ anh như thỏ ngốc ấy. Anh cười tươi đáp lời mọi người:
- Em biết rồi. Mọi người yên tâm nhé. Hơn nữa anh Hyukkyu cũng đã nhờ người giúp đỡ em rồi. Sau khi ổn định em sẽ nhắn báo bình an.
- Ừ, nhớ lời anh dặn nhé. Rồi anh sẽ tìm em sau.
Hyukkyu vỗ vai đứa em nhỏ rồi đẩy người về phía cửa hải quan.
Bóng dáng Choi Hyeonjoon khuất dần. Tạm biệt Hàn Quốc nhé, tạm biệt mọi người, tạm biệt mọi niềm vui và đau khổ của anh ở nơi đây. Choi Hyeonjoon phải vì mình mà hạnh phúc rồi.
[To Moon hổ:
Tạm biệt em, Moon Hyeonjoon. Anh mong em hạnh phúc]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com