Nỗi nhớ
5/
Nửa năm trôi qua nhanh như gió.
Moon Hyeonjoon vẫn không ngừng tìm kiếm Choi Hyeonjoon nhưng hiển nhiên chẳng thu được chút xíu tin tức. Anh giống như bốc hơi khỏi thế giới này vậy. Đều đặn hàng ngày hắn sẽ lướt diễn đàn tìm kiếm nhưng kết quả vẫn tay trắng hoàn không.
Hắn cũng đã cố gắng rất để ý hành động của Ryu Minseok. Hắn tin chắc tên bạn này của hắn biết Choi Hyeonjoon đang ở đâu nhưng hắn không có chứng cứ. Mỗi khi cậu cầm điện thoại là y rằng Moon Hyeonjoon lại kiếm cớ đến gần dòm ngó.
Ryu Minseok cực kỳ chán ghét hành vi dở hơi của hắn, lúc anh của cậu còn ở sao không đối xử với ảnh tốt một chút để giờ người ta đi rồi mới lại cuống cuồng cả lên?
Hôm nay cả đội có lịch thi đấu tại LOL Park, thành tích thi đấu dạo gần đây của cả đội cũng có cải thiện ít nhiều, tuy nhiên cũng chưa phải đặc biệt ổn định.
Ryu cún nhỏ hí hoáy bấm bấm vào điện thoại, mặc xác lời mè nheo đòi ôm lấy động lực của con gấu nâu bên cạnh.
[Ryu cún iu: Anh ơi, hôm nay em thi đấu đó. Anh có định xem không?]
[Đầu bếp Sóc: Anh đang xem đây, chờ mong biểu hiện của em nhé.]
[Ryu cún iu: Em biết rồi. Em biết anh thương em mà. Anh chúc em may mắn đi. Có sự chúc phúc đến từ anh chắc chắn hôm nay em sẽ lấy được POM.]
[Đầu bếp Sóc: Còn đòi lấy POM nữa hả? Em đã cầm POM được ba trận liên tục rồi đấy, không định chia sẻ cho Minhyeong sao?]
[Ryu cún iu: Sao phải chia sẻ chứ? Em không chịu đâu, nếu muốn cậu ấy phải tự cố mà giành lấy đi, hứ còn lâu em mới nhường á]
[Đầu bếp Sóc: Được rồi. Chắc cũng sắp đến giờ ra sân rồi. Em chuẩn bị đi nhé. Anh cũng có khách đến rồi]
[Ryu cún iu: Okie, vậy em ra thi đấu đây. Rảnh sẽ đến thăm anh]
[Đầu bếp Sóc: Được. Chúc cún yêu thi đấu tốt nhé]
[Ryu cún iu: ~<3]
Tắt điện thoại, Ryu Minseok cười khúc khích quay sang ôm bạn Gấu đã sớm bĩu môi nãy giờ, giọng khoái chí lắm:
- Bạn đừng giận em nha, giờ em ôm bạn bù nè.
- Ờ, anh không giận bạn nữa đâu, nhưng cho anh ôm thêm xíu nhé.
- Hông được, chuẩn bị ra sân gòy.
- Hứ...
- Thôi mừ, bạn thông cảm cho em đi. Lâu lắm em mới có thời gian nhắn tin với anh Hyeonjoonie mà. Em nhớ anh ấy lắm.
- Ừ, vậy khi nào có thời gian nghỉ anh đưa bạn đi thăm anh Hyeonjoon nhé. Anh cũng nhớ anh ấy lắm.
- Ừ, ừ, ừ.
Moon Hyeonjoon vừa đi vệ sinh trở về thì nghe được Lee Minhyeong nhắc đến Choi Hyeonjoon. Hắn không nghe rõ cuộc nói chuyện của bot duo, chỉ loáng thoáng thấy bọn họ nhắc đến tên người kia. Phải tìm cơ hội để cạy miệng Lee min gấu mới được, hắn không tin là tên kia không hề biết gì.
Trận đấu diễn ra khá nhanh gọn, đối thủ hôm nay của bọn họ không quá khó nhằn, mọi thứ đơn giản được giải quyết trong hai ván thi đấu. Tuyển thủ Keria có màn thể hiện vô cùng xuất sắc, nhận được 10/14 phiếu bầu, lần thứ tư liên tiếp có được danh hiệu POM của trận đấu.
Vào phòng nghỉ, cả đội háo hức rủ nhau đi ăn. Bỏ ngoài tai lời mời của Lee Sanghyeok, Moon Hyeonjoon chỉ nói mệt muốn về ngủ. Lee Minhyeong còn muốn nói gì đó nhưng thấy anh cả lắc đầu thì lại thôi. Ryu Minseok thì chẳng thèm đoái hoài gì tới người đi rừng, chỉ ngồi đó cắm đầu vào điện thoại rồi cười rất tươi.
Moon Hyeonjoon bắt xe một mình trở về kí túc xá. Bây giờ hắn chỉ muốn về phòng, về nơi ở đó hắn có thể thoải mái mà nghĩ về Choi Hyeonjoon.
Nửa năm nay Moon Hyeonjoon đã sống kiểu gì? Đừng có hỏi. Đến hắn cũng không rõ mình đã sống như thế nào. Từng ngày trải qua trong nỗi nhớ vô hạn, sự dày vò từ những kỉ niệm trong quá khứ.
Hai tháng đầu tiên thậm chí mỗi ngày hắn đều không ngủ được quá bốn tiếng, luôn bị ác mộng làm tỉnh dậy giữa chừng. Tin nhắn từ người bạn gái cũ vẫn không ngừng được gửi đến. Những tin đồn lan truyền trên mạng hắn đều thấy, nào thì cô bạn gái cũ đến LOL Park cổ vũ hắn, nào thì mặc đồ đôi, nào thì đi ăn đi du lịch cùng một địa điểm gì gì đó.
Cmn chứ, đám chó săn ấy núp gầm giường nhà hắn hay sao mà viết bài như biết hết mọi chuyện vậy? Chiếc mũ hắn chụp ảnh đăng cách đấy ba ngày rồi cô ta mới up ảnh lên theo. Chiếc vòng tay hắn mua cho chị gái làm quà sinh nhật mà chị hắn chụp lên khoe, ngay tức thì cô ta cũng đăng ảnh một chiếc y hệt, còn viết status mập mờ. Còn vụ đi leo núi nữa. Hắn cùng gia đình đi trước cả tháng rồi cô ta mới lại up ảnh này nọ. Thật tức chết mà.
Mẹ kiếp, hắn thực sự không muốn để ý nhưng mấy thứ đó khiến hắn quá đỗi khó chịu. Đã rất nhiều lần Moon Hyeonjoon nói thẳng với bạn gái cũ rằng đừng làm những điều như vậy nữa. Hai người đã chấm dứt hơn một năm rồi, làm thế chỉ khiến mối quan hệ này càng trở nên xấu xí hơn mà thôi. Nhưng cô ta nhất định không nghe, còn không ngừng khiêu khích hắn.
Quá bực bội, trong một livestream cách đây mấy hôm Moon Hyeonjoon đã thẳng thắn nói rằng bản thân mình không yêu đương, cho dù có cũng đã chia tay rất lâu, hiện tại cũng không có nhu cầu, mong dân mạng không lôi hắn vào mấy cái tin đồn vớ vẩn.
Lời lẽ có phần thẳng thắn bộc trực khiến cả cộng đồng fan bất ngờ. Không dám nghĩ Moon Hyeonjoon lại có thể trực tiếp ra mặt phủ nhận tin đồn như thế.
Moon Hyeonjoon nhớ Choi Hyeonjoon lắm. Nhớ đến mùi thơm từ mái tóc mềm mại của anh. Nhớ đôi bàn tay xinh đẹp vắt trên bờ vai hắn. Nhớ ánh mắt mơ màng đẫm nước, đôi môi hồng đỏ của anh. Nhớ cả nơi cổ vai trắng ngần, nơi đã từng lưu lại rất nhiều dấu vết của hắn, có dấu hôn, dấu răng và cả sự rung động của hắn nữa.
Còn những kỉ niệm của hai người từ ngày đầu mới quen. Lúc anh mới đến T1, hắn nhớ đến cái bắt tay cúi chào đầy ngượng ngùng. Nhớ những lúc hai người họ chơi game cùng nhau, đùa giỡn, cá cược café đồ uống. Nhớ những chiến thắng họ đã chúc mừng nhau, hay những khi thua cuộc anh ôm hắn vào lòng, an ủi hắn. Nhớ những lần thi đấu căng thẳng ở nước ngoài, hắn và anh sóng bước tiến lên. Nhớ đến khoảnh khắc anh nâng chiếc cup vô địch thế giới sau nhiều năm chờ đợi. Nhớ đến nụ cười của anh dưới ánh sáng pháo hoa rực rỡ.
Moon Hyeonjoon nhớ nhiều lắm, nhưng chung quy tất cả chúng đều có hình bóng của anh.
Choi Hyeonjoon rốt cuộc đang ở đâu? Bao lâu nay anh sống có tốt không? Có xem hắn thi đấu không? Có chăm sóc bản thân mình không?... Có nhớ đến hắn không?
Moon Hyeonjoon cũng không biết nữa. Hắn chỉ biết mình bây giờ rất muốn gặp anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com