Chương 10 - End
"Thật ra hai đứa không cần xin lỗi ta. Giống như những đứa trẻ ở đây không có quyền tự quyết định, tụi con cũng đâu được lựa chọn mình thích ai." - Bà nắm lấy đôi tay đang bấu chặt vào đùi của Doran.
"Dì..." - Doran bất ngờ nhìn lên, đôi mắt bắt đầu đỏ.
"Ta biết...hôm Junie nói với ta, ta cũng đã hơi bất ngờ, nói không buồn thì không đúng, nhưng là người nhìn Junie lớn lên, nó luôn sống và cố gắng làm theo ý ta đến mức mà khiến người mẹ này thấy đau lòng. Nhưng có đúng hai lần mà nó nhìn thẳng mắt ta mà nói ra điều mình mong muốn..." - Bà ngừng lại rồi nói tiếp.
"Một lần là về việc nó muốn đi theo con đường tuyển thủ chuyên nghiệp, còn một lần...là xin ta chấp nhận tình cảm của hai đứa." - Vai Doran hơi run lên, giọt nước mắt nóng hổi rớt xuống mu bàn tay bà.
"Vậy nên Hyeonie à, con không cần phải xin lỗi. Hai đứa chỉ cần sống vì mình thôi, làm cha làm mẹ, cuối cùng cũng chỉ mong con mình hạnh phúc. Còn trẻ em à...nhận nuôi một đứa là được, nhìn xem, mấy đứa trẻ này cũng ngoan ngoan biết bao." - Bà xoa đầu Doran, đứa trẻ này và con bà, đều sẽ gặp khó khăn trên con đường mà hai đứa lựa chọn, bà không muốn tạo thêm áp lực cho chúng.
Buổi tối Doran được bà giữ lại ăn cơm, lúc vừa dọn bàn xong thì thấy Oner từ ngoài bước vào.
"Choi Hyeonjun, anh lén lút hẹn hò với mẹ em à?" - Oner làm bộ giận dỗi, là mẹ cậu nhắn tin gọi về, nói Doran cũng đang ở đây, làm anh tức tốc mua vé về đây.
"Sao em lại ở đây?" - Doran không ngờ đến điều này.
"Hyong~, có phải câu hỏi của anh hơi sai không? Đây là nhà em mờ~." - Oner tự nhiên ngồi xuống bàn ăn, xem thái độ của hai người, chắc mẹ cậu đồng ý rồi.
Tối đó bọn họ ngủ lại Gwangju một đêm rồi mới lên lại Seoul. Cuối cùng thì từ lúc trở lại đến giờ, Doran cũng đã có một giấc ngủ ngon đúng nghĩa.
---
"Hyeonjun...mau qua đây..." - Doran đứng dưới một cây thông lớn, anh mặc một chiếc áo măng tô dài, khuôn mặt nhỏ được khăn lớn che mất một nửa, liên tục vẫn tay với Oner ở đằng xa. Xung quanh là anh tuyết trắng mênh mông.
"Aaa...hyong~, sao anh chạy nhanh vậy?" - Oner cuối cùng cũng đuổi kịp anh, ban nãy Doran cứ như con sóc nhỏ, vừa xuống khỏi xe đã chạy vọt qua đây.
"Haha, là do em chạy chậm mà...nhìn xem, cái cây này thật đẹp" - Doran ôm lấy cái cây, thích thú giống một đứa trẻ.
"Xùy, mau lại đây cho em" - Oner gỡ anh ra khỏi cái cây, ôm chặt vào lòng. Bọn họ cuối cùng cũng đã đến được Sapporo sau bao lần Oner năn nỉ.
"Hyong~, nhắm mắt lại đi" - Oner vòng ra sau lưng Doran.
"Hửm...làm gì?" - Doran bị cậu giữ không cho quay đầu, tò mò hỏi.
"Có cái này cho anh." - Cậu luồn tay qua eo anh từ phía sau, sau đó chậm chậm cởi găng tay của Doran ra, đeo vào đó một chiếc nhẫn.
"..." - Cái lạnh chạm vào tay khiến Doran giật mình mở mắt. Khi nhìn thấy chiếc nhẫn bạc quen thuộc, bỗng dưng nước mắt anh lăn xuống.
"...a...sao hyong lại khóc rồi...anh không thích nó à?" - Oner bối rối lau nước mắt cho anh.
"Không phải...cái này...sao em lại chọn nó" - Doran chưa bao giờ nghĩ nó lại lần nữa nằm trên tay anh.
"Ừm...em không biết nữa, lúc vừa thấy nó, đã thấy rất muốn mua. Nhìn xem, anh đeo nó rất đẹp." - Oner cầm lấy bàn tay anh đưa lên môi. Trên tay cậu không biết từ lúc nào cũng đã đeo một chiếc y hệt.
"Ừm...đẹp lắm..." - Doran miết chiếc nhẫn trên ngón tay. Ở bên trong nó còn khắc một dòng nhỏ "HJ'HJ"
"Đẹp sao anh còn khóc hoài vậy?"
"Tại vì vui...Hyeonjun à. Cảm ơn em." - Cảm ơn vì vẫn ở đây.
"Hyong~... nếu anh đã thích...vậy...anh có đồng ý bên em hết đoạn đường còn lại không?" - Oner không quỳ gối, cũng không nói lời cầu hôn, cậu nhìn thẳng vào mắt anh ngỏ lời hứa trọn đời. Trong đôi mắt cậu có một Doran đang gật đầu đồng ý.
---
Tại một nhà thờ nhỏ tại đảo Jeju.
"Nhanh lên đi...mình là phù rể đó." - Keria lôi tay Guma bước nhanh vào trong sân.
"Aaa...Min à chậm thôi" - Guma còn đang thắt dở cà vạt.
"Hôm qua đã nói ngủ sớm rồi...còn không nghe. Uống cho cố vào rồi hóa thú." - Hôm qua cả hội tổ chức tiệc độc thân cho Oner, Guma uống xỉn rồi về quậy cậu cả đêm.
"Ấy...còn không phải tại Minssi dễ thương sao" - Guma cợt nhả, dù toàn bị đánh nhưng cậu vẫn thích chọc Keria.
"Câm miệng." - Keria thụi vào bụng Guma một cái rồi tiếp tục lôi đi.
Trong nhà thờ không có quá nhiều người, chỉ có các đồng nghiệp thân thiết của Oner, Doran và bố mẹ hai người.
"Nào, dàn phù rể đã đủ chưa? Lại đây chụp ảnh với hai chú rể đi."
Dưới nắng xuân ấm áp của Jeju, Doran và Oner mặc vest trắng nắm tay mỉm cười ở giữa, bên cạnh Oner là Faker, Peanut, Guma, Keria. Phía bên kia là Viper, Zeka, Lehends, cùng bước vào khung hình.
"Jihoon, mau lại đây..." - Doran vẫn tay gọi Chovy đang từ ngoài bước vào.
"MC cũng vào chụp chung đi" - Nhiếp ảnh gọi Deft đang đứng ở trên bục tập phát biểu.
Bọn họ khoác tay nhau tươi cười trong bức hình.
Đám cưới nhỏ này được Wangho cổ vũ tổ chức, anh bảo với Doran là cưới trước đi cho anh lấy kinh nghiệm. Mọi thứ hầu hết được mọi người tụ lại chuẩn bị và trang trí.
"Cuối cùng, mời hai chú rể trao cho nhau nụ hôn để kết thúc buổi lễ." - Deft lên tiếng trong âm thanh vỗ tay của mọi người.
Doran nắm tay Oner nhìn xuống phía dưới, những đồng nghiệp của anh từ khi thi đấu đến giờ đều có mặt ở đây. Anh quay qua nhìn Oner, họ cho nhau một cái chạm môi nhẹ nhàng.
"Hyeonjun...Anh yêu em."
"Hyong~... Em cũng yêu anh."
-----
Tại một phòng bệnh viện ở Seoul,
Trên giường bệnh gắn đầy máy móc, một chàng trai đang nằm yên tĩnh trên đó, khuôn mặt anh nhợt nhạt nhưng sạch sẽ. Ở khóe mắt của anh, từng giọt trong suốt cứ thế lăn dài chảy ướt xuống cái gối anh đang nằm.
"Hyeonjun?...Hyeonjun... con nghe thấy mẹ nói không?" - Doran liên tục nghe thấy tiếng mẹ gọi bên tai. Tay bà liên tục lau đi những giọt nước mắt của anh.
Mí mắt Doran run run rồi từ từ mở ra, trước mắt anh là một mảng trắng mờ mờ, không khí xung quanh nồng đậm mùi sát khuẩn.
"Con tỉnh rồi...Hyeonjun... để mẹ gọi bác sĩ" - Khuôn mặt hốc hác của bà hiện vẻ vui mừng.
"Mẹ...đừng đi." - Doran cố gắng đưa đôi tay yếu ớt lên giữ tay bà lại.
"Ừ...mẹ không đi, con thấy sao rồi...huhu, bác sĩ cứ nói với mẹ là con sẽ không tỉnh dậy nữa. Nhưng mà nhìn xem, mẹ đã nói Hyeonjun của mẹ rất mạnh mẽ mà." - Bà bắt đầu khóc.
"Mẹ ơi...có thể đẩy con ra ngoài được không? " - Doran nói với bà.
"...Được." - Mẹ Doran khựng lại. Bà nhìn con mình một lát rồi lau nước mắt đồng ý.
Doran được bà đẩy đi bằng xe lăn lên sân thượng bệnh viện. Cả người anh dựa hẳn ra sau, trên chân là một tấm chăn mỏng.
"Mẹ ơi...con đã mơ một giấc mơ rất dài." - Doran dựa đầu lên vai mẹ thì thầm.
"Giấc mơ ấy, có vui không?" - Bà nắm lấy tay anh hỏi.
"Có...mọi thứ đều rất hạnh phúc..." - Doran nhìn lên bầu trời đen kịt, hôm nay không có trăng nhỉ...
"Ừm...vậy là được rồi. Vậy tại sao con lại khóc hả bé con?" - Bà vuốt mái tóc đã hơi dài của Doran, giọng bà hơi nghẹn lại.
"Vì con tỉnh rồi...mẹ ơi...con buồn ngủ quá." - Giọng anh ngày càng nhỏ đi.
"...Con...có thể đừng ngủ nữa được không? Con đã ngủ suốt cả tuần rồi mà...Hyeonjun..." - Bà cảm thấy vai mình nặng dần.
"Mẹ ơi...con xin lỗi..."
Mọi âm thanh bỗng im bặt, bàn tay gầy trong tay mẹ anh tuột xuống ghế.
"Ừm... được rồi. Ngủ ngon nhé Hyeonjun của mẹ." - Bà tựa đầu lên đầu anh, tiếng nấc nghẹn cuối cùng cũng bật ra.
-----End----
👩🌾: Cuối cùng thì hiện thực là thứ không thể thay đổi. Doran đã mơ về những gì cậu hối tiếc nhất và cũng đã được ra đi trong vòng tay người yêu thương cậu nhất. Doran đi tìm ánh trăng của cậu rồi...cũng có thể hiểu rằng, ở một không gian nào đó, hai người đã có một cái kết đẹp bên nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com