Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Anh quay đầu đi chạy thẳng về chỗ trụ sở HLE.

"Doran... mau đứng dậy, em ấy đang dầm mưa...thực sự sẽ bệnh mất." - Anh gào lên với người đang hát hò kia.

"Hyeonjun...đừng hát nữa..." - Doran với tay muốn lắc vai cậu nhưng không được.

"Mọi người ơi, hôm nay đến đây thôi nhé, chúc mọi người ngủ ngon nè." - Doran thấy cậu tắt máy rồi vào phòng vệ sinh rửa mặt, tâm trạng anh bồn chồn không thôi, tiếp tục chạy theo.

"Hyeonjun...xin cậu...đến đón em ấy đi được không?..." - Vẫn không có phản hồi, Doran lo lắng đến phát điên, một cơn nóng nảy đột ngột xông lên.

"Choi Hyeonjun!!!" - Anh hét lên một tiếng, cả người nhào vào Doran đang rửa tay phía trước.

*Tạch*

Bóng đèn nhà vệ sinh chợt tối rồi sáng lại, trước mắt anh thoáng trắng xóa rồi lịm đi vài giây.

Phải mất một lúc Doran chậm chậm mở mắt ra từ cơn choáng váng, anh thấy mình đang đứng trước gương bồn rửa mặt, cảm nhận được dòng nước mát lạnh chảy từ cằm xuống yết hầu, Doran nhìn xuống cơ thể...Là thân xác thực... lần này anh đã chính thức ngược dòng trở về năm mình 24.

-----

Oner không biết mình đã ngồi đây bao lâu, tâm trạng cậu nặng trĩu. Những tưởng rằng sau bao nhiêu năm thi đấu thì cậu đã không còn cảm thấy đau đớn như hồi đầu, nhưng hóa ra lại không phải vậy, cho dù có bọc mình lại bởi lớp da dày đến mấy, tim cậu vẫn rỉ máu trước những lưỡi dao vô hình từ miệng đời.

Oner nhắm mắt để cơn mưa lớn bao lấy mình, cái lạnh từng chút len lỏi từ quần áo ngấm tới da thịt khiến cậu thoải mái hơn. Bất chợt trước mặt cậu tối lại, dòng nước mưa lạnh lẽo giống như bị cái gì đó ngăn đi.

"Hyoenjun...em có sao không?" - Một giọng nói nhẹ nhàng cất lên.

Oner từ từ mở mắt, Doran đang đứng trước mặt cậu, anh đẩy cái ô về phía trước, khiến cho một bên vai bắt đầu ướt một mảng, cậu không để ý Doran gọi thẳng tên mình chứ không phải Oner.

"Anh Doran?" - Oner bất ngờ nhìn Doran, trước đây anh với cậu chưa bao giờ đứng gần nhau như vậy, thậm chí nói chuyện thì cũng chỉ 2,3 lần khi chơi game cùng Keria.

"Ừm. Trời đang mưa rất lớn, em không nên ngồi đây." - Doran nói với cậu, ánh mắt thờ ơ thường thấy của anh hôm nay hiện rõ sự lo lắng mà Oner không sao hiểu được.

"Anh...lưng anh ướt rồi." - Oner đẩy chiếc ô lại phía anh nhưng rất nhanh bị Doran đẩy ngược lại.

"Đi, tôi đưa em về" - Anh đưa tay về phía cậu.

Oner do dự một chút thì nắm lấy tay anh thuận đà đứng dậy, cậu không nghĩ Doran lại thân thiện với người ngoài như vậy.

"...Em tự trở về được, KTX bên anh đâu ở cạnh đây." - Rất nhanh anh đã buông tay cậu ra, nhưng cảm giác ấm áp vẫn như còn đọng một ít trên ngón tay Oner.

"Vậy thì tôi đội mưa về hả, chỉ có một chiếc ô thôi. Trẻ nhỏ không thể để bệnh." - Doran dứt khoát từ chối đề nghị của cậu, anh sát lại che ô cho cả hai.

Họ bước sánh vai với nhau đi trên đường, chiêc ô không quá lớn nên vai hai người cảm tưởng chỉ cần nghiêng qua một chút là sẽ chạm vào nhau. Doran không nói gì, anh lấy điện thoại ra nhắn tin cho ai đó rồi tiếp tục bước đi. Oner bên cạnh chốc chốc lại nhìn qua anh.

"Doran huynh? Oner? Sao hai người lại đi cùng nhau?" - Keria đã chờ sẵn ở cửa, thấy hai người liền lên tiếng hỏi.

"Tình cờ gặp thôi, em nhớ cho em ấy uống gì đó ấm nhé...anh về trước đây, hôm sau gặp." - Doran dặn Keria sau đó cầm ô đi thẳng.

"???" - Mặt Keria đầy hoang mang, tự dưng lúc nãy Doran nhắn cậu xuống dưới cửa đợi, xong còn đi về cùng Oner. Hai người họ thân nhau từ lúc nào vậy chứ? Mấy hôm bữa ảnh còn từ chối vào discord với thằng nhóc này mà.

"Hai người có hẹn nhau ở ngoài à?...này,sao người thành thế này." - Keria nhìn thằng bạn m8 đang ướt như chuột của mình.

"Không...không biết sao anh ấy ở đó." - Oner nhìn theo bóng lưng Doran lẩm bẩm. Chỗ đó rất ít người lui tới, một thành viên HLE lại đi đâu ngang qua trong đêm mưa?

---

Doran trở về lại KTX HLE, anh nhìn lên lịch bàn, hiện tại đang là tháng 6, nếu đúng như dòng thời gian cũ thì chưa nửa năm nữa anh đã có thể chính thức về chung đội với cậu rồi. Và thế là trong thời gian đó, Keria liên tục thấy người anh không thích giao tiếp với loài người của cậu lâu lâu lại rủ cậu chơi chung, lại còn vô tình cố ý để cậu rủ thêm cả vài người T1.

"Này, Rando huynh, anh khai thật đi, anh cố ý chơi với em để đu idol đúng không?" - Chuyện Doran hâm mộ Faker ai mà không biết.

"Hả...đâu có, anh muốn chơi với em và Guma mà..." - Doran nhìn chằm chằm acc game của Oner trong phòng cười tủm tỉm.

"Hừ...thôi thôi khỏi chối." - Keria làm giọng hờn dỗi.

"Doran huynh, anh nhanh chạy đi, cẩn thận nhỏ cắn anh đấy" - Guma cũng lên tiếng trêu chọc.

"Tao mới cắn mày đấy, có giỏi thì đừng khóa cửa phòng" - Keria gào lên trong mic, chọc cho mấy người trong discord đều phì cười.

Oner lúc giờ vẫn im lặng nghe mọi người nói chuyện, Doran từ hôm ấy hình như xuất hiện nhiều hơn thì phải. Cậu mở cài đặt, chỉnh âm lượng tiếng của Guma với Keria nhỏ lại, rồi tăng của anh lên cao nhất, giọng Doran lúc nào cũng nhè nhẹ, nghe rất dễ chịu.

"Doran ơi, ngày mai tụi anh tính đi Haidilao đó, em có rảnh đi cùng không? Trừ Hyeonjunie không đi ra thì còn có Wangho nữa." - Là Faker lên tiếng hỏi.

"À dạ được ạ" - Doran thoải mái đồng ý. Dù gì cũng toàn người quen.

"Mai em cũng đi" - Bỗng dưng Oner lúc này cũng nói vào.

"Sao mày nói bận việc không đi mà?" - Guma hỏi.

"Bị bùng kèo rồi nên rảnh." - Oner đáp lại, tay lấy điện thoại ra nhắn tin.

[🐯: Mai chị tự đi đi nhé, em bận rồi.]
[Suli: ????]

----

Đúng hẹn, cả đám tụ tập ở Haidilao, vì đang giờ cao điểm nên quán rất đông người, bọn họ chia việc ra làm cho nhanh, hai người Keria và Doran pha nước chấm còn Oner và Guma đi lấy đồ ăn kèm tráng miệng, riêng hai anh lớn thì được đặc cách ngồi gọi món thôi.

Vì nước chấm Haidilao khá đa dạng nên Keria và Doran thống nhất sẽ pha cho mỗi người một vị riêng. Lúc họ trở lại thì Oner và Guma cũng đã ngồi trên bàn.

"Của mọi người đây" - Doran rất tự nhiên để một chén nước chấm trước mặt Oner rồi ngồi xuống bên cạnh, sau đó mới chuyển nước chấm cho anh Wangho kế bên.

"Đúng là Hyeonjunie~, vẫn còn nhớ khẩu vị của anh" - Wangho vỗ vai đứa em nhỏ của mình.

"Cảm ơn anh...a cái này..." - Oner chấm thử chén chấm trước mặt, ánh mắt đột ngột mở to. Cái vị này, cậu còn tưởng là mình tự pha không đó. Là trùng hợp chăng? Cậu quay qua Doran, anh đang bình thản vừa ăn vừa nghe mọi người nói chuyện.

----

"Chắc mọi người đều nghe tin rồi, làm quen chút đi, chào mừng Doran gia nhập đội" - Kkoma dẫn Doran vào phòng tập của T1. Đúng như những gì ở dòng thời gian trước, tháng 11 Doran đã về chung một đội với Oner.

Mọi người đã quen biết nhau nên rất nhanh đã tụ lại buôn chuyện.

"Vậy Doran ở phòng... à... phòng Keria đi, phòng đó mới có mình em đúng không Minseok?" - Là thầy Mata lên tiếng. Hiện tại KTX có Faker ở phòng đơn, Oner với Guma ở một phòng đôi, chỉ còn phòng đôi còn lại Keria đang ở.

"Dạ, nếu được cho em ở phòng Hyeonjun đi ạ, tối em hơi nhạy cảm âm thanh" - Doran lên tiếng với vẻ mặt không thể đương nhiên hơn.

"Ừm, vậy cũng được, thế Guma em qua phòng Keria đi." - Mata rất thoải mái với người học trò mới.

Cuộc hội thoại của hai người vừa dứt, ngoại trừ Faker không liên quan thì ba người còn lại khuôn mặt đều vô cùng đặc sắc.

"Yể?" - Keria có nghe nhầm không, Doran huynh chê cậu ồn.

"Yể?" - Dọn qua phòng Keria? Làm sao để kìm chế nổi đây.

"Yể?" - Doran mới nói muốn chung phòng với cậu à.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com