Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Dạo này trong vòng fan bắt đầu lan truyền một topic lạ <Tuyển thủ O của một đội tuyển lớn thích con trai>, ở bên dưới là một loạt các đồn đoán, nhưng tuyển thủ viết tắt bằng chữ O đầu không nhiều nên Oner bị réo tên ở hầu hết các bình luận. Một số bộ phận khá cởi mở thì nói đó là quyền tự do của các tuyển thủ, nhưng có không ít những người bảo thủ lên án đó hành động tuyên truyền tư tưởng, lối sống lệch lạc, sẽ ảnh hưởng tới giới trẻ hay con cháu của họ, anti đông đảo cũng thừa cơ vào đó công kích làm cho topic đó ngày một nổi hơn.

“Oner, trước mắt em vẫn đang còn tin đồn với cô diễn viên kia phải không? Bên công ty sẽ tác động một chút để lái qua tin này. Nếu có thể em nên nhờ cô ấy đăng thêm hint.” – Người đại diện nói với Oner.

“Không được, chuyện này…” – Oner lập tức lên tiếng muốn phản đối thì bị Doran ngồi bên giữ tay lại, anh lắc đầu ý bảo cậu bình tĩnh.

“Em nghĩ là mình cứ để im thôi, cũng không ít fan đã vào bảo vệ rồi. Nếu đẩy thêm tin kia vào chỉ khiến mọi người càng tập trung vào Oner.” – Doran nói với người quản lý, anh không muốn mọi chuyện giống trước đây, đẩy sự chú ý theo hướng đúng ý cô ta, rồi lại khiến Oner phải cãi nhau với công ty để đòi đính chính. Sau cùng người bị ảnh hưởng nhất vẫn là Oner của anh.

Người đại diện đã ngụp lặn ở trong giới này cũng lâu, ông nghe thấy Doran nói khá có lý nên cũng gật đầu không nói nữa. Mọi chuyện cứ vậy cũng dần dần im ắng xuống.

Mà ở một bên khác, Miho thấy mọi thứ không theo ý muốn của mình nên bắt đầu nôn nóng. Thế nên buổi sáng hôm đó, Doran nhận được tin nhắn từ một số máy lạ.

[Em là bạn gái của Oner, có chuyện liên quan đến cậu ấy nên muốn gặp anh]

---

Doran đứng trước cửa quán cà phê, vài mảnh ký ức không vui xuất hiện trong đầu, đoạn quá khứ lặp lại này hiện đã gần đến hồi kết. Chỉ cần thay đổi được ở đây…cái kết kia chắc chắn sẽ có thể thay đổi... Doran thở một hơi, đẩy cửa bước vào.

Miho đang ngồi ở một bàn cạnh cửa kính, vẫn với dáng vẻ yếu ớt hiền lành, nhìn thấy Doran cô vẫy tay với anh.

“Chào anh, chắc anh vẫn nhớ em, chúng ta có gặp nhau một lần rồi.”

“Ừm, nhưng tôi nhớ là chúng ta không quen nhau”

“Em biết là hơi đường đột khi hẹn anh ra đây, nhưng nhìn thấy những công kích gần đây Hyeonjun phải chịu… em thực sự không chịu nổi.” – Cô nói bằng giọng điệu tha thiết.

“Em đang nói những lời này với tôi với tư cách là gì của Hyeonjun?” – Doran hơi ngã người ra ghế, nhìn thấy cô vẫn khiến anh mệt mỏi.

“…Em biết hai người đang quen nhau, nhưng là một người rất yêu Hyeonjun, em cảm thấy vẫn phải nói vài lời.” – Miho bị anh hỏi ngược thì có hơi cứng họng, cô không chế nét mặt rồi mới đáp.

“Tôi nghĩ chuyện của chúng tôi, không cần nghe người ngoài khuyên nhủ. Còn về lo lắng, người yêu của mình, tôi có thể tự lo được.” – Anh nói thẳng vào trọng tâm, anh biết sắp tới cô sẽ nói gì.

“Anh có chắc Hyeonjun thực sự yêu anh không? Đó chỉ là sự ngộ nhận nhất thời của anh ấy thôi.”

Vẫn là những câu hỏi y hệt trong ký ức được thốt ra từ miệng Miho, sau cùng anh vẫn thấy cô đẩy một tấm ảnh siêu âm lên trên bàn.

“Đứa con này Hyoenjun đã rất mong chờ…Nếu không phải…” – Miho bắt đầu khóc lóc.

“Miho, cô đúng là diễn viên giỏi nhỉ, khóc cũng rất thật tâm.” – Doran cảm thấy mình nghe đủ rồi, anh lên tiếng ngắt lời Miho.

“Anh…Anh nói cái gì?” – Miho thấy thái độ của Doran có phần không đúng, không giống với những gì cô nghĩ.

“Tôi nói cô đừng diễn nữa…đứa bé này ấy à..hừ, để tôi nói với cô một bí mật nhé.” – Doran cười lạnh, anh hơi rướn người lại gần cô.

“Anh muốn nói gì?” – Miho ngừng khóc, sắc mặt thay đổi nhìn Doran.

“Mới sáu tháng trước…Hyeonjun ấy…Em ấy chỉ mất có năm phút thôi.” – Doran thì thầm vào tai Miho. (Ý Doran là, lần đầu của Oner là cùng anh đó, haha...còn vì sao 5 phút, thì mọi người tự hiểu nha.)

“Anh…anh…” – Miho lắp bắp mãi không nói được một câu. Khuôn mặt lúc trắng lúc đỏ.

“Hy vọng chúng ta không phải gặp lại nhau.” – Doran đứng dậy rồi đi thẳng ra ngoài. Kiên nhẫn của anh đã tới giới hạn.

Tất nhiên chuyện của Oner lần này cũng đến tai mẹ cậu, ngay tối đó khi mọi người đang nghỉ ngơi ở KTX thì mẹ Oner lên thăm, có vẻ hai mẹ con đã có một cuộc nói chuyện dài, họ ở rất lâu trong phòng mới xuống dưới.

“Được rồi, con đừng tiễn nữa, mẹ ở nhà chị chơi mấy ngày rồi sẽ về Gwangju. Mấy đứa cũng giữ gìn sức khỏe nhé.” – Bà nói với mấy đứa nhỏ ở phòng khách, ánh mắt lúc lướt qua Doran còn ý tứ dừng lại một lúc.

“Có vấn đề gì không? Chắc dì lo lắm hả?” – Faker hỏi thăm Oner.

“Dạ không sao, mẹ em, bà ấy không dễ bị mấy lời bên ngoài tác động như vậy đâu.” – Lúc trước có thời kỳ cậu còn bị chửi nhiều hơn thế, cũng là bà đã vực cậu dậy.

Doran im lặng không nói gì, không cần hỏi anh cũng biết có lẽ mẹ cậu biết chuyện rồi. Tâm trạng anh hơi chùng xuống, cảm giác thấp thỏm không yên, cúi mặt nghịch ngón tay của mình. Oner như hiểu Doran đang nghĩ gì, cậu tiến lại ngồi kế anh, đầu gối khẽ cụng vào chân anh một cái, thấy anh nhìn qua liền nhe răng cười.

Giống dự đoán, mấy ngày sau mọi thứ có vẻ đã yên ổn trở lại. Song Doran lại rơi vào nỗi lo khác, còn hai ngày nữa là đến tai nạn đó rồi, mỗi ngày trôi qua anh đều thấy rất bồn chồn.

“Hyong~, anh đang nghĩ gì vậy?” – Oner ôm anh từ phía sau, cậu vào phòng lúc giờ mà Doran không hề phát giác.

“Không có gì, chỉ nghĩ sắp đến kỳ nghỉ đông rồi thôi…” – Doran đánh trống lảng.

“Tụi mình làm gì được nghỉ đông, nhưng mà xong trận sau là được nghỉ mười ngày, anh có muốn đi du lịch không?” – Oner ở trên tóc anh dụi dụi.

“Đi đâu cơ?” – Tim Doran hẫng một nhịp.

“Đi Sapporo nhé, ở đó sẽ rất thoải mái, không ai để ý giới tính hay thân phận của chúng ta.” – Oner đã muốn đến đây với anh từ lâu.

“Không được.” – Doran vội vàng ngắt lời, giọng anh hơi to, bàn tay để bên hông nắm chặt.

“Tại sao? Anh không thích chỗ đó à?” – Cậu nghiêng đầu nhìn anh khó hiểu, lần đầu tiên thấy Doran to tiếng như vậy.

“Ừm, cả đời này…cũng không muốn tới đó.”

“Được, được, được, không tới thì không tới. Vậy mình đi Jeju nhé?” – Oner đoán chắc anh có kỷ niệm không vui ở đó nên gợi ý chỗ khác.

“Không, không đi đâu cả, mười ngày này em phải ở nhà với tôi.” – Ít nhất là phải qua ngày đó đã…

“Ỏoo, chỉ ở nhà thôi hả, hyong~, anh thật là mạnh bạo đó.” – Oner thấy anh căng thẳng nên muốn chọc anh cười.

“Xùy, đi ngủ đi" - Doran không thèm để ý cậu, anh leo lên giường giả vờ nhắm mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com