Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Mấy đêm liên tục sau đó Doran đều mơ thấy một giấc mơ, cơn ác mộng về ngày họ chia tay.

“Đúng vậy, vui thì quen, hết vui thì chia tay”

Doran bỏ lên lầu sau khi buông đủ lời cay nghiệt với Oner, anh ngồi ở sau góc khuất của cầu thang đợi đến khi thấy tiếng đóng cửa rồi mới từ từ đi xuống. Đó là ngày đầu tiên của kỳ nghỉ nên KTX không có ai cả. Doran vội vàng chạy ra vườn, nhớ lại góc độ vừa này mà ngột thụp xuống tìm đồ.

“Tại sao lại không thấy…rõ ràng phải ở đây mà…” – Doran đào bới cả tiếng mà vẫn không thấy chiếc nhẫn đâu, ngón tay thường ngày sạch sẽ của anh giờ dính đầy đất bẩn và vụn cỏ, trên mu bàn tay trắng trẻo còn có một vệt cắt sâu do quẹt phải cạnh đá, máu chảy ra đã bắt đầu đen lại đóng vẩy, nhưng dường như Doran không quan tâm lắm, chỉ cố chấp đi hết góc này đến góc kia.

Có lẽ sau nhiều ngày liên tục không nghỉ ngơi đủ, vào một lần cúi người, Doran bất chợt chóng mặt khụy xuống, đầu gối đập mạnh xuống nền đất cứng, cơn đau thấu xương ập đến làm anh cố thế nào cũng không thể đứng dậy.

“Đau...đau quá…Hyeonjun à.” – Doran nằm co người giữa vườn, tay anh siết chặt ở ngực, cuối cùng cũng bật khóc.

“Hyeonjun à…” – Là tiếng của Peanut, anh lo lắng nên tới đây tìm Doran thì thấy cảnh này.

“Anh Wangho…huhu…em đau quá…không tìm thấy nó đâu cả…” – Giọng Doran run rẩy, yếu ớt mách với người anh thân thiết của mình.

“Hyeonie à…không sao, không sao mà, huynh tìm được cho em rồi nè.” – Peanut chìa chiếc nhẫn bạc ban nãy bị lăn ra cạnh hòm thư ra cho Doran, đau lòng dìu cậu dậy đưa về nhà mình.

Mấy ngày sau đó đều là Peanut chăm sóc Doran, suốt cả tuần cậu cứ ngồi thẫn thờ ở ban công, chiếc nhẫn đã được luồn vào dây chuyền đeo trên cổ lâu lâu lại được cậu nắm lấy vuốt ve.

*Ting*

Một thông báo tin nhắn vang lên từ số điện thoại mà Doran đã thuộc lòng từ lâu.

[Hyong~…Mặc dù em không biết tại sao anh lại vậy…]

[Nhưng chuyến đi này, em sẽ vẫn đi…Em sẽ thay anh tìm hiểu những cảnh đẹp, những chỗ ăn ngon nhất.]

[Anh nhìn xem, thời tiết đẹp thế này. Nếu có anh đi cùng thì tốt biết mấy.]

[Lần tới…nếu có cơ hội…hãy đi cùng em nhé, nhất định…đó sẽ là chuyến đi hạnh phúc nhất.]

Trước mắt Doran mờ đi, dòng nước mắt nóng hổi bị kìm nén mấy ngày nay lăn xuống. Anh vuốt ve mấy dòng tin nhắn của cậu, cố gắng để mình không nhắn lại.

<Tin khẩn, chuyến bay sáng nay của hãng NJ từ Seoul đi Sapporo đã bất ngờ bị cháy khi vừa cất cánh được 30 phút, các cơ quan chức năng đang gấp rút tiến hành cứu hộ và xác nhận thương vong, tuy nhiên hy vọng sống sót được xác định là không nhiều>

Tiếng Tivi từ phòng khách vọng ra liên tục, Doran bật dậy chạy nhanh ra khỏi phòng, anh chết lặng nhìn dòng tin đang hiện trên màn hình.

Doran vội vàng điện thoại ra gọi cho Oner, giọng nói máy móc cứ vang lên trong điện thoại làm không khí quanh anh như dần bị lấy mất, anh lại vội vã chuyển qua nhắn tin.

[Hyeonjun, em đang ở đâu?]

[Trả lời điện thoại tôi mau lên.]

[Moon Hyeonjun, giờ em mà không trả lời ngay thì tôi vĩnh viễn sẽ không bao giờ gặp em nữa.]

[Hyeonjun à…xin em, mau trả lời tôi đi.]

Không có bất cứ phản hồi nào, Doran lao ra khỏi nhà, anh phải tới sân bay tìm cậu…

“Hyong~…anh ơi…Hyeonjun hyong~. Mau tỉnh dậy” – Oner ở bên cạnh liên tục lay Doran dậy.

“Hyeonjun à…” – Doran mở đôi mắt ngập nước nhìn Oner, cậu vẫn đang mặc bộ đồ ngủ, đôi mắt hơi sưng do vừa tỉnh dậy.

Doran vội nhìn điện thoại, ngày 2 tháng 12…chỉ cần qua sáng nay là được rồi...

<Tin báo: Sáng nay chuyến bay của hãng NJ từ Seoul đi Sapporo đã bất ngờ bị hủy do có cuộc gọi nặc danh cảnh báo máy bay sẽ phát nổ. Để đảm bảo an toàn cho hành khách, hiện bộ phận an ninh hàng không cùng cảnh sát đang tiến hành ngừng bay đồng thời điều tra xem đây có phải là hành động từ bộ phận chống phá hay không...>

“Tên nào điên vậy trời” – Doran nghe tiếng Keria nói khi đi qua phòng khách lấy nước. Lưng Doran cứng lại, chột dạ đi lên lầu.

------

Cảm giác có lẽ đã thay đổi được kết quả khiến Doran thoải mái hơn rất nhiều, anh đang đi dạo TTTM lựa quà tặng sinh nhật cho Oner thì nhận được cuộc gọi từ người không ngờ tới.

“Hyeoniun à? Là dì đây, cuối tuần này dì gặp con chút được không? Dì và con thôi.” – Giọng của mẹ Oner ở bên kia đầu dây.

Doran đáp được, anh biết sớm muộn gì cũng phải gặp bà. Anh đặt vé về Gwangju vào sáng thứ 7 rồi mới tiếp tục đi tiếp.

“Ngày mai mình đi suối nước nóng đi.” – Oner nằm giường lướt điện thoại, vô tình thấy một chỗ khá đẹp.

“Anh có chút việc rồi, chắc sẽ đi qua đêm, chủ nhật mới về lại.”

“Yể? Đi qua đêm á? Anh đi đâu?” – Oner ngồi bật dậy.

“Này, chưa gì đã làm thói gia trưởng phải không? Lúc về sẽ nói em biết.” – Doran lườm cậu.

“…Hừ, nhất định phải giữ liên lạc với em đó, nếu nhắn tin mà 5 phút không thấy anh trả lời, em sẽ báo cảnh sát báo vợ đã mất tích.”

“Đồ điên này…aaa…” – Doran lấy gối đập cậu, lại bất ngờ bị kéo luôn xuống giường.

“Để em cho anh biết thế nào là người đàn ông gia trưởng.” – Oner hôn xuống, Doran đêm nay, lại một hôm mất ngủ.

---

Doran có mặt ở Gwangju vào đầu giờ trưa, mẹ Oner gửi cho Doran một địa chỉ lạ chứ không phải nhà họ.

“Hyeonjun đến rồi à?” – Bà đang đứng trước cổng của một cô nhi viện cùng với mấy dì lớn tuổi khác.

“Ai đây? Tôi nhớ Hyeonjun nhà bà trông khác mà?” – Một người đi cùng hỏi bà

“Bạn của Junie, cùng tên, cùng phòng, còn chơi cùng đội nữa. Nào Hyeonie, chào mấy dì đi, toàn bạn già của ta đấy.” – Doran hơi bất ngờ với thái độ của bà, anh đã nghĩ hôm nay sẽ là một ngày khó khăn.

Bọn họ đi vào trong, rồi tập trung với một đoàn thiện nguyện lớn khác. Doran hỗ trợ mọi người phần nấu ăn, cả một cái sân rộng lớn, người lớn trẻ nhỏ tấp nập đến tận chiều.

“Ta thường đến đây mỗi tháng một lần, những đứa trẻ ở đây đa số đều bị bố mẹ bỏ lại. Thật sự rất đáng thương.” – Bà nói với Doran khi hai người đang ngồi nghỉ ở ghế.

Doran nhìn mấy đứa trẻ nhỏ đang chạy giỡn trong sân, có phần không hiểu ý bà.

“Hyeonjun, con thích con nít không?” – Bà lên tiếng.

“Dạ…thích, con từng ước có một đứa con gái.” – Doran hơi cúi đầu xuống, có lẽ anh biết điều bà chuẩn bị nói.

“Junie cũng thích bé gái, còn ta thì trai gái gì đều được, đều dễ thương.” – Bà nói tiếp, nhìn mấy đứa nhỏ cười hiền.

“…Con xin lỗi.” – Doran lí nhí đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com