Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10

Hơi nóng từ nồi lẩu nghi ngút bốc lên, bao trùm lấy chiếc bàn tròn nơi bốn người đang ngồi. Haidilao vào buổi tối khá đông đúc, nhưng họ chọn một góc khuất, vừa đủ riêng tư để không bị làm phiền.

Moon Hyeonjoon ngồi đối diện Choi Hyeonjoon, ánh mắt hắn vô thức dừng lại trên người em mỗi khi không có ai chú ý. Áo phông cổ rộng của Choi Hyeonjoon khiến xương quai xanh em thấp thoáng dưới ánh đèn vàng, trông vừa vô hại vừa mang theo một nét cuốn hút khó diễn tả.

Lee Sanghyeok đang chăm chú chọn món, Park Euijin thì lướt điện thoại nhưng miệng vẫn không quên nhắc:

"Chọn món nhanh lên đi mấy đứa, anh đói quá rồi."

Choi Hyeonjoon lật menu, nghiêng đầu hỏi ý Lee Sanghyeok, hoàn toàn không để tâm đến người đang ngồi đối diện. Nhưng Moon Hyeonjoon thì ngược lại. Hắn chống cằm, mắt dán vào từng cử chỉ của Choi Hyeonjoon, rồi lặng lẽ đá nhẹ lên chân em dưới bàn.

Một lần.

Hai lần.

Đến lần thứ ba, Choi Hyeonjoon khẽ nhíu mày, ngẩng lên nhìn hắn:

"Chân em mọc gai à?"

Moon Hyeonjoon cười nhạt, nhún vai đầy vô tội:

"Đâu có, tại bàn hơi chật thôi."

Choi Hyeonjoon không tin, nhưng cũng lười đôi co, chỉ đá lại một cái rồi tiếp tục cúi xuống chọn món. Nhưng chẳng bao lâu sau, hắn lại khều chân em một lần nữa.

Choi Hyeonjoon thở hắt, ngước lên nhìn thẳng vào hắn:

"Có chuyện gì?"

Moon Hyeonjoon chậm rãi gắp một miếng thịt sống thả vào nồi nước lẩu, giọng điệu lười biếng nhưng ánh mắt thì sáng quắc đầy trêu chọc:

"Không có gì. Chỉ là... muốn anh chú ý đến em một chút thôi."

Bàn tay đang cầm đũa của Choi Hyeonjoon hơi khựng lại, nhưng rất nhanh em làm như không nghe thấy, chỉ bình tĩnh tiếp tục chọn món.

Lee Sanghyeok vẫn đang chăm chú đọc menu, Park Euijin thì bật cười, ánh mắt lấp lóe sự thích thú:

"Hai đứa này làm trò gì đây?"

Choi Hyeonjoon không đáp, chỉ lặng lẽ gắp một miếng nấm bỏ vào nồi. Nhưng dưới gầm bàn, chân em khẽ nhích lên, đá vào cổ chân Moon Hyeonjoon một cái mạnh hơn hẳn lúc nãy.

Moon Hyeonjoon khẽ kêu một tiếng, nhưng thay vì dừng lại, hắn chỉ cong khóe môi cười khẽ, âm thanh đủ để chính mình nghe thấy.

Dễ thương thật.

Dưới gầm bàn, Moon Hyeonjoon không đáp trả ngay. Hắn chậm rãi rút chân về, như thể chịu thua. Nhưng ngay khoảnh khắc Choi Hyeonjoon lơ là, hắn lại bất ngờ nghiêng người về phía trước, một tay chống cằm, ánh mắt lấp lóe ý cười khi nhìn thẳng vào em.

"Hyeonjoon."

Choi Hyeonjoon không ngẩng lên, chỉ đáp hờ hững: "Gì?"

Moon Hyeonjoon chậm rãi nhích tay về phía trước, khớp ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn. Hơi nóng từ nồi lẩu khiến không khí xung quanh mờ mịt hơn, nhưng hắn vẫn nhìn thấy rất rõ đôi mi dài của em khẽ động, như thể đang đoán xem hắn lại định giở trò gì.

Hắn nghiêng đầu, giọng điệu lười biếng mà trầm thấp:

"Anh đút cho em ăn đi."

Khoảnh khắc đó, cả bàn im bặt.

Lee Sanghyeok đang định gắp đồ ăn cũng khựng lại, Park Euijin thì giật mình suýt làm rớt điện thoại.

Choi Hyeonjoon cuối cùng cũng ngẩng lên. Ánh mắt em dừng trên khuôn mặt hắn, mang theo một tia khó tin xen lẫn khó chịu.

"...Em đói đến mức không tự ăn được à?"

Moon Hyeonjoon cong môi, cố tình lộ ra chút nghịch ngợm trong đáy mắt:

"Không, nhưng anh mà đút thì chắc là sẽ ngon hơn."

Park Euijin hít sâu một hơi, quay sang huých nhẹ Lee Sanghyeok: "Ê, có phải tụi mình nên đi chỗ khác không?"

Lee Sanghyeok vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, chỉ lật menu tiếp tục chọn món, nhưng khóe môi lại giật giật như đang cố nhịn cười.

Choi Hyeonjoon không nói gì, chỉ nhìn Moon Hyeonjoon bằng ánh mắt lạnh nhạt.

Rồi em cầm lấy chiếc đũa, gắp một miếng ớt cay đỏ au từ dĩa gia vị, thản nhiên đưa đến trước mặt hắn.

"Há miệng."

Moon Hyeonjoon: "..." Yể?

Park Euijin: "Má ơi!"

Lee Sanghyeok cuối cùng cũng bật cười khẽ.

Moon Hyeonjoon nhìn chằm chằm miếng ớt trước mặt, khóe môi hơi co giật. Rõ ràng là hắn đang trêu chọc em trước, vậy mà bây giờ lại thành ra như thế này.

Nếu nuốt vào thì cay chết mất.

Nếu không ăn thì mất mặt quá.

Hắn lưỡng lự vài giây, rồi cười nhạt, nghiêng đầu nhìn em, giọng chậm rãi:

"Anh đang muốn giết em à?"

Choi Hyeonjoon thản nhiên đáp:

"Không, chỉ là anh đút cho em ăn thôi. Không phải em muốn sao?"

Park Euijin ôm bụng cười nghiêng ngả.

Moon Hyeonjoon chậm rãi khuấy nhẹ nước lẩu bằng đôi đũa, khóe môi vẫn giữ nguyên nét cười nhàn nhạt.

Hắn thích thế.

Thích cái cách em không dễ dàng bị trêu chọc, thích cái cách em đáp trả lại hắn mà chẳng cần nhiều lời. Như một con mèo bị chọc ghẹo quá mức, cuối cùng cũng xù lông lên.

Moon Hyeonjoon bật cười khẽ, rồi lại nghịch ngợm nhích chân lên một chút, khẽ cạ vào mắt cá chân em.

Lần này thì Choi Hyeonjoon không đá lại ngay, nhưng hắn có thể cảm nhận được cơ thể em thoáng cứng lại một giây.

Cảm giác thú vị lan ra trong lòng hắn.

"Hai đứa có thể ăn uống cho tử tế được không?" Lee Sanghyeok đột nhiên lên tiếng, vẫn không ngẩng đầu khỏi menu nhưng giọng điệu rõ ràng mang theo sự bất lực. "Cái bàn này có làm gì bây đâu mà hành hạ nó vậy?"

Park Euijin bật cười ha hả, vỗ vai Choi Hyeonjoon một cái:

"Em nhịn nó làm gì? Đạp thẳng vào đầu gối nó đi."

Choi Hyeonjoon hừ nhẹ, ngẩng lên nhìn hắn, ánh mắt bình thản nhưng ẩn chứa một tia thách thức.

"Em đừng có quá trớn."

Moon Hyeonjoon chớp mắt, nụ cười vẫn không hề suy suyển.

"Đâu có đâu. Chỉ là anh trông dễ trêu quá thôi."

Choi Hyeonjoon không đáp, nhưng lần này, em lặng lẽ rút chân lại, không cho hắn cơ hội tiếp tục.

____

Khi bình minh vừa ló dạng, từng tia nắng mềm mại len lỏi qua kẽ lá.

Tiếng gõ cửa dồn dập kèm theo giọng gọi quen thuộc vang lên bên ngoài.

"Hyung, dậy chưa?"

Choi Hyeonjoon nhíu mày, vùi mặt vào gối, giọng nói vẫn còn ngái ngủ:

"Gì mà sớm vậy...?"

Nhưng bên ngoài, Moon Hyeonjoon vẫn không có ý định rời đi. Hắn tiếp tục gõ cửa, thậm chí còn thử xoay tay nắm cửa như thể muốn xông thẳng vào.

"Anh chưa quên vụ cá cược chứ?"

Choi Hyeonjoon thở dài đầy bất lực. Hôm qua thua trận, đáng lẽ là hắn thắng, hắn có quyền đi đòi hỏi như thế này, nhưng mà—

"Em nôn nóng đến vậy sao?"

Choi Hyeonjoon vừa nói vừa ngáp một cái, chậm rãi bước xuống giường.

Bên ngoài, Moon Hyeonjoon cười khẽ, dựa lưng vào cửa, giọng điệu lười biếng nhưng mang theo vài phần hả hê:

"Không phải nôn nóng. Chỉ là sợ anh nuốt lời thôi."

Choi Hyeonjoon mở cửa, nhìn thấy vẻ mặt đắc thắng của Moon Hyeonjoon thì liền cảm thấy hối hận vì đã mở cửa sớm như vậy.

"Anh đã nói là sẽ bao thì sẽ bao. Cần gì sáng sớm đến tận đây làm ầm lên?"

Moon Hyeonjoon nhún vai, cười như không cười:

"Để chắc chắn."

Choi Hyeonjoon nhìn hắn chằm chằm một lúc, cuối cùng đành chịu thua. Em lười tranh luận với hắn vào sáng sớm như thế này.

"Được rồi, đợi anh thay đồ."

Moon Hyeonjoon gật đầu, dựa lưng vào tường kiên nhẫn chờ.

Hắn nôn nóng sao?

Ừ, cũng có thể. Nhưng mà quan trọng hơn, hắn chỉ đơn giản là muốn gặp Choi Hyeonjoon sớm hơn một chút.

Quán cà phê sáng nay không quá đông, không gian tràn ngập mùi cà phê rang xay hòa cùng ánh nắng nhàn nhạt của buổi sáng. Choi Hyeonjoon vừa mới nhận lấy ly latte từ nhân viên thì nghe thấy tiếng gọi quen thuộc.

"Anh Hyeonjoon!"

Jeong Jihoon từ bàn bên cạnh ngoái đầu chào em, khuôn mặt vẫn còn chút mệt mỏi nhưng ánh mắt đã sáng bừng khi thấy người quen. Ngồi cạnh cậu là Han Wangho, người đi rừng nhà HLE trông có vẻ rất nhàn nhã, tay khuấy nhẹ ly cacao trước mặt, ánh mắt không che giấu ý cười khi thấy em.

Choi Hyeonjoon nhíu mày khi vừa liếc qua Jeong Jihoon đã thấy dấu hôn lấp ló ngay cổ áo cậu nhóc kia. Mà hình như không chỉ một dấu.

Em hớp một ngụm latte, chậm rãi bước đến bàn bọn họ. Moon Hyeonjoon vẫn chưa nhận ra điều bất thường, hắn chỉ đơn giản là đi theo em, tiện tay kéo ghế ngồi xuống bên cạnh.

"Mọi người cũng ở đây à?" Choi Hyeonjoon hỏi, giọng điệu nghe có vẻ bình thản nhưng ánh mắt vẫn lơ đãng lướt qua cổ áo của Jeong Jihoon lần nữa.

Jeong Jihoon không nhận ra điều đó, cậu nhóc chỉ vô tư gật đầu, khuấy nhẹ cốc sữa nóng của mình. "Vâng, Wangho hyung bảo hôm nay có thời gian rảnh nên rủ em ra ngoài ăn sáng luôn."

Han Wangho bên cạnh vẫn rất bình tĩnh, chỉ cười cười nhìn em rồi nhấp một ngụm cà phê. Nhưng ánh mắt của anh rõ ràng đã nói lên tất cả: Thấy rồi à?

Choi Hyeonjoon gật đầu rồi khẽ thở dài, đặt ly latte xuống bàn.

"Jihoon à, lại đi đường cũ nữa hả?"

Jeong Jihoon chớp mắt, có chút bối rối nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh. "Em... chỉ là tiện đường thôi."

Moon Hyeonjoon bên cạnh không hiểu chuyện gì đang diễn ra, hắn chỉ nhướng mày nhìn qua lại giữa hai người, cảm thấy không khí có gì đó kì lạ.

"Tiện?" Choi Hyeonjoon nhướng mày.

Jeong Jihoon vội vàng gật đầu: "Vâng, dù gì thì cũng sẵn ấy mà."

Han Wangho khẽ ho một tiếng, tay cầm thìa khuấy nhẹ cốc cà phê, nhưng rõ ràng là anh đang nhịn cười.

Choi Hyeonjoon híp mắt, ánh nhìn từ tốn quét qua cậu nhóc. "Là tiện hay là em không muốn tìm một con đường khác?"

Jeong Jihoon mím môi, tránh né ánh mắt của em.

Han Wangho rốt cuộc không nhịn được mà bật cười. "Thôi nào, đừng hỏi nó nữa. Dù sao nó cũng lớn rồi, tự lo được."

Choi Hyeonjoon vẫn nhíu mày, nhưng cuối cùng cũng chỉ thở dài, nhấc ly latte lên uống tiếp. Em không phải người thích xen vào chuyện riêng của người khác, nhưng nhìn Jeong Jihoon như vậy thì vẫn không khỏi lo lắng một chút.

Jeong Jihoon vội vàng chuyển chủ đề, nhưng ánh mắt cậu vẫn lấm lét như thể sợ bị tra hỏi thêm.

Moon Hyeonjoon chống cằm, khóe môi vẫn còn giữ nụ cười nhàn nhạt dù chẳng hiểu gì, thỉnh thoảng lại khều nhẹ chân Choi Hyeonjoon dưới gầm bàn như thể muốn trêu chọc.

Một buổi sáng bình yên—hoặc ít nhất là có vẻ bình yên.

Khi bầu không khí giữa nhóm dần trở nên nhẹ nhõm và không có gì quá đặc biệt, Choi Hyeonjoon quyết định kéo Han Wangho ra một góc khuất của quán cà phê, nơi ít người qua lại, ánh sáng nhẹ nhàng chiếu xuống tạo ra không gian riêng tư. Dẫu rằng không muốn làm mọi người chú ý, nhưng em không thể không thắc mắc về Jihoon và Park Dohyeon. Em cần có câu trả lời rõ ràng, dù chẳng ai thực sự có quyền can thiệp vào chuyện của Jihoon.

Choi Hyeonjoon không vội vàng, chỉ nhìn thẳng vào Han Wangho, giọng nói nhẹ nhàng nhưng vẫn mang theo sự quan tâm. "Anh, Jihoon vẫn còn qua lại với Park Dohyeon ấy hả?"

Han Wangho nhún vai, đôi mắt anh thoáng chút chán nản, như thể đã quá mệt mỏi với những chuyện này. Anh liếc nhìn Choi Hyeonjoon, hơi nghiêng đầu một chút. "Đúng vậy, nó chẳng dứt khỏi thằng nhóc ấy được." Han Wangho thở dài, nhếch môi, thể hiện sự bất lực mà anh không thể giấu diếm. "Nhưng em đừng lo quá, Jihoon có thể tự lo cho mình, dù chuyện đó vẫn khiến anh bực mình."

Choi Hyeonjoon im lặng trong giây lát, cảm nhận được sự phức tạp trong câu trả lời của Han Wangho. Em không hỏi gì thêm về Jihoon và Park Dohyeon, vì biết rằng dù có muốn can thiệp thế nào thì đó vẫn là vấn đề riêng của Jihoon. Tuy vậy, trong lòng em vẫn lo lắng, không thể quên được những dấu hiệu không rõ ràng mà em đã nhìn thấy.

Một lúc sau, Han Wangho nhìn em, ánh mắt chuyển sang nghiêm túc hơn khi anh thay đổi chủ đề. "À, mà này, chuyện thuốc ức chế của em đã có hàng chưa?" Giọng anh trầm xuống, ánh mắt đầy lo lắng.

Choi Hyeonjoon giật mình, không ngờ anh lại hỏi về chuyện đó trong lúc này. Em đã hy vọng có thể che giấu chuyện này thêm một thời gian nữa, nhưng rõ ràng không thể giấu mãi được.

Em khẽ thở dài, cố gắng giữ bình tĩnh khi trả lời. "Chưa, họ bảo thiếu hàng và phải chờ một vài hôm nữa." Em không muốn nói ra quá nhiều, sợ làm Han Wangho thêm lo lắng, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng mình đang cảm thấy khá bối rối với tình hình hiện tại.

Han Wangho nhíu mày, rõ ràng là không hài lòng với câu trả lời của Choi Hyeonjoon.

"Em biết là không thể để chuyện này kéo dài mãi, đúng không? Nếu cần, anh có thể giúp em tìm nguồn khác."

Giọng anh nhẹ nhàng nhưng kiên quyết, không hề bỏ qua sự lo lắng của mình đối với em.

Choi Hyeonjoon gật đầu, dù không muốn làm phiền ai, nhưng cũng biết rằng mình không thể một mình đối phó với vấn đề này.

"Em sẽ cố gắng, nhưng nếu tình hình không ổn thì em sẽ nhờ anh." Em nói vậy nhưng trong lòng không khỏi cảm thấy nhẹ nhõm khi nhận ra rằng ít nhất Han Wangho vẫn sẵn sàng giúp đỡ.

Han Wangho vỗ vai em, như một cách động viên. "Đừng ngại khi cần giúp đỡ, Hyeonjoon. Đừng để chuyện này ảnh hưởng đến sức khỏe của em." Anh nói rồi lặng lẽ đứng dậy, quay lại nơi cả nhóm đang ngồi.

Choi Hyeonjoon cũng đứng dậy, ánh mắt chợt nhìn theo anh, trong lòng cảm thấy một phần nhẹ nhõm nhưng cũng vẫn còn lo lắng. Những mối quan hệ trong đội, những khó khăn trong cuộc sống cá nhân, tất cả đều đan xen lại với nhau tạo nên một mớ bòng bong mà em không biết phải giải quyết từ đâu. Nhưng ít nhất, có Han Wangho và những người bạn cũng như đồng đội vẫn luôn sẵn sàng ở bên cạnh em.

Đến giờ phải về công ty, Choi Hyeonjoon đứng dậy, với lấy áo khoác của mình. Trước khi rời đi, em đưa tay vỗ nhẹ lên vai Jeong Jihoon—một cử chỉ đơn giản nhưng đầy ý nghĩa, như muốn an ủi cậu nhóc.

Jeong Jihoon ngước lên nhìn em, đôi mắt thoáng hiện lên tia cảm kích nhưng chẳng nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Cậu có thể mạnh mẽ, có thể tự lo cho bản thân, nhưng cũng không phải là người không biết trân trọng sự quan tâm của người khác.

Tuy nhiên, có một ánh mắt khác đang dán chặt vào khoảnh khắc đó—ánh mắt của Moon Hyeonjoon. Hắn ngồi dựa lưng vào ghế, tay cầm ly cà phê nhưng không uống, ánh mắt sắc bén như con thú săn mồi vừa nhìn thấy điều gì đó không vừa mắt.

Hắn không thích chút nào.

Choi Hyeonjoon động vào một Alpha khác.

Dù biết giữa em và Jeong Jihoon chẳng có gì ngoài tình đồng đội cũ, dù hiểu rằng cái vỗ vai kia chẳng mang ý nghĩa đặc biệt gì, nhưng lý trí của Moon Hyeonjoon chẳng thể ngăn nổi bản năng của mình. Hắn siết chặt tay quanh ly cà phê, kiềm chế sự bực bội vô cớ đang dâng lên trong lòng.

Em là Beta, đúng hoặc ít nhất trên giấy tờ ghi vậy. Jeong Jihoon là Alpha, cũng đúng. Nhưng trong mắt Moon Hyeonjoon, những sự thật đó chẳng quan trọng bằng việc:

Hắn không muốn em chạm vào một Alpha nào khác, dù chỉ là một cái vỗ vai đơn thuần.

Moon Hyeonjoon cứ như đứa trẻ bị mẹ thất hứa, mặt xị ra thấy rõ. Hắn không nói gì, chỉ lẳng lặng đi theo sau Choi Hyeonjoon, bước chân có phần chậm chạp như đang giận dỗi.

Choi Hyeonjoon không cần quay lại cũng biết thằng nhóc này đang hậm hực phía sau vì tiếng bước chân của hắn thua mỗi tiếng hét của Ryu Minseok. Em khẽ thở dài, cảm thấy bất lực trước cái tính trẻ con của rừng nhà mình.

"Cái mặt đấy là sao vậy?" Choi Hyeonjoon hỏi, giọng điệu pha chút trêu chọc.

Moon Hyeonjoon không đáp, chỉ nhìn em bằng ánh mắt đầy uất ức, như thể Choi Hyeonjoon vừa làm điều gì có lỗi lớn với hắn.

"Anh vỗ vai anh ấy làm gì." Cuối cùng hắn cũng chịu mở miệng, giọng bực bội rõ rệt.

Choi Hyeonjoon dừng bước, quay lại nhìn thằng nhóc phía sau. "Ý kiến gì?"

"Không thích." Moon Hyeonjoon nhăn mày, vẻ mặt hệt như một con mèo bị giẫm đuôi nhưng lại chẳng thể cào ai.

Choi Hyeonjoon thầm nghĩ, Moon Hyeonjoon là ai mà đòi quản em thế? Em có làm gì cũng chẳng đến lượt hắn thích hay không. Nhưng rồi khi ánh mắt chạm vào khuôn mặt đang phụng phịu của thằng nhóc, em chỉ có thể chép miệng cho qua.

Cái kiểu giận dỗi này của Moon Hyeonjoon thật đúng là buồn cười, nhưng cũng có chút đáng yêu. Nhóc con này chẳng khác nào một con mèo xù lông vì bị phớt lờ, dù không nói thẳng ra nhưng cái cách hắn vùng vằng bám theo em đã nói lên tất cả.

Thôi thì nhịn một chút vậy.

Choi Hyeonjoon lắc đầu, chậm rãi nhấc tay lên, xoa nhẹ đầu hắn một cái. "Được rồi, đừng xị mặt nữa. Mua bánh cho em là được chứ gì?"

Moon Hyeonjoon không trả lời ngay, chỉ lườm em một cái, nhưng rồi khóe môi lại hơi nhếch lên, không còn vẻ uất ức như trước nữa. Hắn không cần phải nói, chỉ nhìn cái dáng vẻ ậm ờ kia là biết, chắc chắn hắn sẽ nhận thôi.

Đúng là trẻ con. Nhưng mà cũng rất đáng yêu.

_

Moon Hyeonjoon vừa bước vào công ty đã hớn hở chạy đến chỗ Ryu Minseok, trên tay vẫn còn cầm túi bánh chưa mở, bộ dạng như muốn khoe khoang ngay lập tức.

"Anh Hyeonjoon mua bánh cho tao này!" Hắn giơ túi bánh lên, giọng điệu không giấu được sự đắc ý.

Ryu Minseok đang ngồi trong lòng Lee Minhyung, vừa ngậm một miếng sandwich vừa ngẩng đầu lên nhìn hắn như thể Moon Hyeonjoon vừa nói ra chuyện gì đó khó tin lắm. Cậu chớp mắt một cái, rồi lại chớp mắt thêm cái nữa, cố tiêu hóa thông tin vừa nghe.

"...?"

Choi Hyeonjoon?

Chủ động mua đồ cho thằng này á?

Lee Minhyung cũng khựng lại một chút, nhưng rất nhanh đã tiếp tục cắt miếng bánh tiếp theo, thản nhiên đút cho Ryu Minseok, đồng thời liếc Moon Hyeonjoon bằng ánh mắt có chút chế nhạo. "Sao, được cho một cái bánh mà mày vui như trẻ con thế?"

"Không giống đâu nhé." Moon Hyeonjoon lập tức phản bác, ôm chặt túi bánh như bảo vật. "Choi Hyeonjoon tự tay mua cho tao đó. Không phải ai cũng có vinh hạnh này đâu."

Ryu Minseok vẫn đang tiêu hóa thông tin.

Không đúng. Cực kỳ không đúng.

Anh nó là kiểu người có thể mua đồ ăn cho người khác sao? Bình thường đi ăn cùng nhau, nếu không phải vì lịch sự thì Choi Hyeonjoon còn chẳng thèm để tâm đến chuyện chia sẻ đồ ăn, chứ đừng nói là chủ động mua cho ai đó.

"Chắc chắn là mày mè nheo lải nhải đến mức anh ấy chán quá nên mua cho có lệ thôi." Ryu Minseok nhàn nhạt đáp, cố tình dội cho Moon Hyeonjoon một gáo nước lạnh.

Moon Hyeonjoon nhíu mày, ném cho cậu ánh mắt đầy bất mãn. "Mày thì biết cái khỉ gì. Đây là bánh mang theo tâm ý của anh ấy đấy."

Tâm ý cái đầu mày.

Ryu Minseok thầm nghĩ, nhưng lười tranh luận với hắn. Cậu cúi đầu tiếp tục ăn sáng, chỉ liếc sang Lee Minhyung một cái. Lee Minhyung hiểu ý, cười khẽ rồi vỗ vỗ lưng cậu, như muốn xoa dịu cảm giác khó chịu vừa nhen nhóm.

Dù sao thì... nếu Moon Hyeonjoon thật sự có ý đồ gì với anh cậu, cậu chắc chắn sẽ không để yên đâu.

____

Han Wangho vừa bước vào công ty, tâm trạng vốn đã không tốt sau cuộc trò chuyện với Jeong Jihoon và Choi Hyeonjoon lúc sáng. Anh thở dài, lấy điện thoại ra xem lịch trình một chút, rồi lại vô thức nhớ đến vết hôn lấp ló trên cổ con mèo cam nào đó.

Cơn khó chịu cứ thế nhen nhóm, đến lúc bước ngang qua phòng stream, nhìn thấy Park Dohyeon đang thản nhiên ngồi trước máy tính, cái dáng vẻ ung dung như chẳng có chuyện gì xảy ra của cậu ta lại càng khiến anh bực mình.

Vậy nên Han Wangho không nghĩ ngợi gì nhiều, đi ngang qua liền vung chân đá vào ghế của Park Dohyeon một cái.

Bịch!

Cú đá không quá mạnh nhưng đủ để khiến cái ghế xoay vòng, Park Dohyeon lảo đảo một chút, tay nhanh chóng chống lên bàn giữ thăng bằng, tai nghe xộc xệch, ánh mắt từ màn hình lập tức chuyển sang kẻ vừa gây chuyện.

"???"

Park Dohyeon nhìn Han Wangho bằng ánh mắt khó hiểu, như thể muốn hỏi "Anh bị gì vậy?" nhưng lại lười mở miệng. Cậu ta tháo một bên tai nghe, nhướn mày nhìn Han Wangho, vẻ mặt vừa thắc mắc vừa có chút bực mình.

"Anh bị dở à?" Cậu ta nhàn nhạt hỏi, tay vẫn còn đặt trên bàn điều khiển chuột.

Han Wangho khoanh tay, cúi xuống nhìn cậu ta, giọng điệu chẳng có chút kiên nhẫn nào. "Em rảnh lắm đúng không?"

Park Dohyeon chớp mắt một cái, rồi cười khẽ, như thể bây giờ mới hiểu ra lý do anh giận. "Ra là chuyện sáng nay hả?"

"Sáng nay?" Han Wangho nhếch môi cười lạnh. "Em còn mặt mũi nhắc đến chuyện sáng nay à?"

Park Dohyeon nhún vai, vẻ mặt vẫn điềm nhiên như thể chẳng có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra cả. "Thì Jihoon cũng tự nguyện thôi. Không phải anh muốn quản thì em sẽ nghe đâu."

Nghe câu đó, Han Wangho trừng mắt, suýt nữa thì mất kiểm soát mà đấm thẳng vào mặt thằng nhóc này.

"Park Dohyeon!!!" Anh nghiến răng gọi tên cậu ta, giọng điệu mang theo sự cảnh cáo rõ ràng.

Nhưng Park Dohyeon vẫn chỉ lười biếng tựa lưng vào ghế, nhếch môi cười như thể chẳng coi lời đe dọa của Han Wangho ra gì. "Anh là đội trưởng của em, không phải anh trai của nó. Đừng lo chuyện bao đồng nữa."

Han Wangho hít sâu một hơi, cố đè cơn giận xuống.

Tốt thôi. Nếu Park Dohyeon muốn chơi, anh sẽ chơi tới cùng.

Không phải cậu ta vẫn còn một trận đấu tập sắp tới à? Để xem xạ thủ nhà này có còn thong dong như bây giờ được nữa không.

----------------

chap này hơi dài so với bth nma lười cắt 🐒

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com