Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13

Từ sau cái đêm ấy, Moon Hyeonjoon không còn che giấu ý định tiếp cận Choi Hyeonjoon nữa. Hắn công khai quấn lấy em như một cái đuôi không biết mệt, ngang nhiên chiếm lấy khoảng không riêng tư mà chẳng cần lý do. Hắn hành xử như thể khoảng cách giữa một Alpha và một Beta hay đúng hơn là "một kẻ không hoàn toàn là Beta" chưa từng tồn tại.

Ban đầu còn là những cái chạm thoáng qua, vai chạm vai khi đi dạo, tay cố tình sượt qua mu bàn tay em khi cùng ngồi ở sảnh chờ, hoặc chen lên ngồi cạnh trên ghế sofa rồi vờ như không để ý mình đã ngồi sát đến mức nào. Nhưng càng về sau, Moon Hyeonjoon càng trở nên lộ liễu.

Đỉnh điểm là buổi chiều hôm đó, ngay trước giờ ra sân thi đấu vòng bảng. Phòng chờ backstage vẫn còn im ắng, chỉ có tiếng lật giấy của huấn luyện viên và tiếng chỉnh lại micro từ nhân viên kỹ thuật. Ánh đèn vàng dịu hắt xuống khiến không khí như chậm lại.

Choi Hyeonjoon đứng một góc, cẩn thận chỉnh lại cổ áo thi đấu. Chiếc miếng dán ngăn mùi được dán khéo léo sau lớp áo cổ cao, như thường lệ, để che đi tín hương hoa mận nhè nhẹ cứ lỡ tràn ra mỗi khi cảm xúc em dao động. Em không biết rằng Moon Hyeonjoon đã đứng sau mình từ lúc nào, chẳng nói chẳng rằng, chỉ đơn giản là lặng lẽ áp sát.

Gần đến mức, Choi Hyeonjoon chỉ kịp cảm nhận được một hơi thở nóng ấm phả vào gáy, rồi cổ em bị vây chặt trong khoảng không giữa bờ môi và sống mũi của hắn.

"Này!"
Choi Hyeonjoon giật bắn, bước lùi về sau, quay ngoắt lại, ánh mắt hoảng hốt. Giọng em trầm thấp nhưng căng thẳng, "Em làm gì đấy?"

Moon Hyeonjoon vẫn đứng đó, mặt không có lấy một tia ăn năn. Hắn đưa đầu lưỡi liếm nhẹ lên môi như đang nếm lại dư vị còn sót lại trong không khí, rồi cong mắt, cười híp lại đầy ranh mãnh.

"Làm gì đâu," hắn đáp, giọng nhẹ bẫng như thể chuyện vừa rồi chỉ là một trò đùa vô thưởng vô phạt. "Em chỉ giúp anh kiểm tra xem... tín hương có bị rò ra ngoài không thôi mà."

Đầu Choi Hyeonjoon ong lên, vành tai đỏ bừng. Em há miệng định phản bác nhưng lại chẳng nói được lời nào, chỉ có đôi mắt đầy khó chịu nhìn hắn chằm chằm mà chính em cũng biết rõ, ánh mắt ấy chẳng hề có uy lực.

Moon Hyeonjoon thấy thế thì càng được đà, hắn nghiêng đầu, nhìn em với ánh mắt gần như vô tội:
"Có hơi mùi thật đấy. Dù anh có dán miếng ngăn mùi thì cũng đâu che được hoàn toàn đâu, phải không?"

"...Em..."
"Nhưng đừng lo, chỉ mình em ngửi được thôi," hắn nháy mắt, như thể ban cho em một đặc quyền. "Người khác không phát hiện ra đâu."

Rồi không chờ Choi Hyeonjoon đáp lại, Moon Hyeonjoon thong thả lùi về chỗ ngồi, miệng còn huýt sáo nho nhỏ như chưa từng làm gì sai trái. Nhưng rõ ràng là hắn cố tình, từ ánh mắt lấp lánh như thể vừa thắng được một trò chơi tinh quái, đến cách hắn vẫn cứ ngồi đó mà ngoái đầu lại liếc em từng lần một.

Choi Hyeonjoon hít sâu một hơi, xoay người lại, cố trấn tĩnh. Nhưng hương trà đen của Moon Hyeonjoon vẫn lởn vởn đâu đó, như bám lấy đoá hoa mận của em mà trêu đùa, trộn lẫn thành một tầng mùi vị mới dịu nhẹ, nhưng dai dẳng đến mức khiến tim em đập loạn.

Và điều khiến em khó chịu nhất là nó lại không hề khó chịu một chút nào.

**

Trận đấu diễn ra căng thẳng đến nghẹt thở. Cả đội căng não suốt hơn bốn mươi phút đồng hồ để giành từng lợi thế nhỏ, và từng người đều chơi như thể không có ngày mai. Bình luận viên ngoài kia đã bắt đầu khản giọng vì kích động, khán giả trên khán đài cũng đứng hết cả dậy, gào thét khi nhà chính đối phương nổ tung trong làn ánh sáng chói lòa.

Đội Tê Đỏ giành chiến thắng, khi vừa dứt tay khỏi bàn phím, Moon Hyeonjoon đã nghe thấy một tiếng thở dốc lạ từ phía bên phải.

Hắn nghiêng đầu nhìn.

Choi Hyeonjoon ngồi im như tượng, tay vẫn đặt hờ trên chuột, ánh mắt chưa kịp rời khỏi màn hình. Nhưng làn da nơi cổ em đỏ ửng, tai nóng bừng và... tín hương hoa mận ngọt lịm đã bắt đầu len lỏi trong không khí, ngày càng đậm mùi đến nỗi không thể lẫn đi đâu được.

Moon Hyeonjoon khẽ chửi thề một tiếng, "Chết tiệt..."

Gáy của Choi Hyeonjoon, nơi dưới lớp cổ áo cao kia, đã bắt đầu ửng hồng dấu hiệu điển hình của một omega (có lẽ thế) bước vào giai đoạn nhạy cảm.

Hắn bật dậy ngay tức thì, vừa kịp lúc MC ngoài sân bước ra sân khấu để chuẩn bị phỏng vấn đội thắng cuộc. Cả khán phòng còn chưa hoàn hồn khỏi trận đấu thì Moon Hyeonjoon đã áp sát bên Choi Hyeonjoon, tay vòng ra sau lưng em để đỡ lấy khi thấy em hơi chao đảo.

"Đứng lên được không?" giọng hắn thấp hơn bình thường, mang theo chút vội vàng.

Choi Hyeonjoon khẽ gật, cố gắng đứng dậy, ép bản thân bước những bước thật bình thường đến cụng tay cùng đội bạn, máy quay vẫn đang lia theo. Mỗi bước đi của em như giẫm trên lửa mồ hôi ướt dọc sống lưng, lòng bàn tay lạnh toát nhưng hơi thở lại nóng rực đến ngột ngạt.

Ngay khi ống kính tạm rời đi, Moon Hyeonjoon không để ai kịp hỏi han gì thêm đã siết lấy cổ tay em, kéo thẳng về phía hành lang hậu trường.

Choi Hyeonjoon chẳng còn tâm trí mà giãy ra đầu óc em quay cuồng, tim đập dồn dập, mùi trà đen của Moon Hyeonjoon lại cứ như cố tình quấn quanh lấy em, mỗi bước chân đi bên cạnh hắn đều khiến em như muốn rơi vào hố sâu không lối thoát.

Vừa rẽ vào góc hành lang ở LOL Park có một phòng họp nhỏ và cách âm được sử dụng cho team chiến thuật hoặc nghỉ giữa trận Moon Hyeonjoon đẩy nhẹ cửa, đưa em vào trong rồi khoá cửa lại dù hắn biết rõ sẽ chẳng có ai đến đây vào lúc này.

Phòng tối, ánh đèn dịu nhẹ, không khí lạnh hơn bên ngoài một chút khiến Choi Hyeonjoon hơi rùng mình. Nhưng sự tỉnh táo ấy không kéo dài lâu khi Moon Hyeonjoon đóng cửa lại, xoay người, đứng chắn giữa em và lối ra.

"Anh phát tình rồi à?" giọng hắn thấp, mang chút nguy hiểm bị kìm nén.

Choi Hyeonjoon siết chặt mép áo, gật đầu rất khẽ. "...Chắc vậy."

Moon Hyeonjoon cắn nhẹ vào môi, cố kiềm chế phản xạ alpha đang rít lên trong đầu. Tín hương của em ngọt quá, mềm quá, quyến rũ đến mức khiến người ta khó lòng giữ được lý trí.

"Thuốc đâu?" hắn hỏi nhanh.

"Chưa có... Hôm nay... vẫn chưa..." em ngắt quãng, tay nắm chặt áo, cơ thể khẽ run.

Moon Hyeonjoon rít một hơi dài. Hắn không định làm gì cả, hắn đã hứa sẽ không ép em, nhưng mà...

Ánh mắt hắn nhìn em, không giấu nổi sự lo lắng trộn lẫn chút tức giận. Không phải giận em mà là giận chính mình. Giận vì đã chẳng ngăn được mọi chuyện đi xa đến mức này.

"Anh không ổn đâu. Không nên ở đây một mình."

Choi Hyeonjoon tựa lưng vào tường, nghiêng đầu, hơi thở ngày càng dồn dập. Mùi hoa mận giờ chẳng còn là hương thoảng qua mà gần như cuộn lại quanh thân thể em.

Moon Hyeonjoon lặng im mấy giây, rồi chậm rãi bước tới.

"Anh tin em không?" hắn hỏi, giọng khẽ hơn, mềm lại như tiếng vỗ về.

Choi Hyeonjoon nhìn hắn, môi mím chặt, rồi gật đầu.

Moon Hyeonjoon hít sâu, cởi áo khoác của mình, khoác lên vai em như một lớp chắn. Hắn không chạm, không làm gì cả, quỳ một chân xuống sàn cạnh em, giữ khoảng cách vừa đủ nhưng tín hương trà đen của hắn vẫn âm ấm lan ra, đè nhẹ lên hương hoa mận như một tấm chăn trấn an.

"Ngồi đây đi. Một lát thôi," hắn nói, mắt nhìn thẳng về phía trước, nhưng giọng trầm hẳn. "Anh không cần phải tự mình chịu hết đâu."

Trong không gian tĩnh lặng của căn phòng, nơi những tiếng reo hò đã bị tách khỏi, hai người họ ngồi bên nhau giữa ranh giới của kiểm soát và hỗn loạn, giữa thật và giả, giữa thứ tình cảm chưa gọi tên và những bí mật vẫn còn giấu kín sau mùi hương nồng đượm.

Hương hoa mận ngọt đậm quẩn quanh trong không gian chật hẹp, bị kìm nén đến mức như vỡ tràn. Choi Hyeonjoon dựa lưng vào tường, ánh mắt tối lại vì cơn sốt nội tiết đang dâng cao khiến da dẻ nóng rực, hơi thở cũng trở nên nặng nề và đứt quãng.

"Cắn anh đi."

Giọng nói bật ra không khác gì một tiếng nỉ non nghẹn lại giữa cổ họng. Run rẩy, khàn khàn, mong manh đến mức Moon Hyeonjoon phải nheo mắt, ngỡ mình nghe lầm.

"...Anh bị điên à?" hắn bật ra theo bản năng, không rõ là vì ngạc nhiên hay vì cái cảm giác đột nhiên trở nên không kiểm soát nổi ở đáy lòng.

Choi Hyeonjoon lắc đầu, bàn tay hơi siết lại trên vạt áo.

"Không," em nói, cánh môi mím chặt như muốn nuốt lại chính hơi thở gấp gáp của mình. "Ý anh là... đánh dấu tạm thời thôi. Để át tín hương. Làm vậy... sẽ nhanh ổn định hơn."

Lời vừa dứt, căn phòng như chìm vào khoảng lặng tuyệt đối. Moon Hyeonjoon bất động vài giây như thể đang đánh giá xem em nói thật hay chỉ đang thử hắn. Nhưng ánh mắt của Choi Hyeonjoon không hề đùa. Ánh mắt ấy ửng đỏ, ươn ướt như chú mèo con tội nghiệp bị người ta bắt nạt, là thứ khiến trái tim hắn đập mạnh hơn một nhịp.

Moon Hyeonjoon chống tay đứng dậy. Đôi mắt hắn không còn trêu chọc, không còn cái vẻ nghịch ngợm như mọi khi. Hắn nhìn em nhìn đến tận sâu trong đôi mắt đang run rẩy ấy, như muốn lột trần lớp vỏ bọc lạnh nhạt mà em luôn cố giữ.

"Vậy thì..." hắn nheo mắt, nghiêng đầu, giọng trầm xuống "Em được lợi gì khi làm thế?"

Choi Hyeonjoon khựng lại.

Moon Hyeonjoon mỉm cười, nửa trêu ghẹo, nửa thật tâm.

"Anh nhớ không? Anh từng bảo không cần em giúp. Từng gạt em ra." hắn nói khẽ, rì rầm bên tai như hờn dỗi. "Còn bây giờ thì sao? Anh tự nhận là thua cược rồi à?"

Choi Hyeonjoon mím môi không nói gì, cũng không phủ nhận.

Chỉ lẳng lặng bước tới một bước.

Hai bàn tay run run nhưng vẫn kiên định bám lấy cổ áo của Moon Hyeonjoon, kéo người kia sát lại phía mình. Hành động chậm rãi, mơ hồ, như thể chính em cũng chẳng kịp suy nghĩ cân nhắc đúng sai về việc mình đang làm.

Choi Hyeonjoon ngả người về trước, hôn lên môi hắn.

Không phải một cái chạm nhẹ hờ hững mà là một nụ hôn thực sự, ướt át, mềm mại, ngập ngừng nhưng cũng cuồng nhiệt đến mức khiến Moon Hyeonjoon đứng sững lại vài giây.

Hắn không ngờ em lại làm vậy. Không ngờ rằng trong lúc em yếu đuối nhất, em lại là người chủ động.

Mùi hoa mận dịu lại dưới sức nóng của cái chạm môi ấy. Mùi trà đen đáp lại, quấn lấy, đan xen. Moon Hyeonjoon nhắm mắt, cuối cùng cũng đưa tay vòng ra sau ôm lấy eo em, kéo em sát vào người.

"...Anh thua rồi đấy." hắn thì thầm bên môi, cười khàn "Thua đẹp."

Choi Hyeonjoon chỉ khẽ đáp lại bằng một tiếng thở dài. Không rõ là cam chịu, chấp nhận, hay là tự dặn lòng mình không được sa chân sâu hơn nữa.

Nhưng tất cả đã quá muộn rồi.

Ngay khoảnh khắc em kéo hắn lại hôn, mọi thứ đã rơi khỏi tầm kiểm soát.

Moon Hyeonjoon cẩn thận để Choi Hyeonjoon ngồi xuống ghế một lần nữa.

Hắn ngồi xuống đối diện, lặng lẽ đưa tay lên, lùa nhẹ những sợi tóc dính mồ hôi ở sau gáy Choi Hyeonjoon, chạm vào làn da nóng ran đến mức gần như bỏng tay.

"Em làm đấy," hắn nói khẽ, "anh đừng có mà hối hận."

Choi Hyeonjoon không đáp. Em chỉ hơi nghiêng đầu sang một bên, như một sự chấp thuận.

Moon Hyeonjoon cẩn thận lột miếng dán tín hương ở sau gáy ra. Tiếng dán nhẹ "rẹt" vang lên khiến tim Choi Hyeonjoon hẫng đi một nhịp. Làn hương hoa mận tưởng đã bị phong toả giờ bung ra mạnh mẽ hơn, ngọt và dày, như một đoá hoa nở rộ giữa đêm. Moon Hyeonjoon cúi đầu xuống, tay giữ gáy em, ngón tay vô thức siết nhẹ.

Hắn không cắn ngay. Mà là nhìn, nhìn thật kỹ làn da ửng đỏ ấy.

Rồi hắn cúi xuống.

Một tiếng cắn nhẹ vang lên không mạnh đến mức gây đau, nhưng đủ để da bị hằn lại vết. Dấu răng rõ ràng, gọn gàng, ẩn dưới lớp da nhạy cảm. Moon Hyeonjoon giữ nguyên tư thế vài giây, như thể đang khắc dấu của mình lên người em. Rồi hắn rời khỏi, liếm nhẹ qua nơi vừa cắn như một lời an ủi.

Hắn dán lại miếng dán lên vết cắn, động tác nhẹ nhàng như đang khâu một bí mật vào da thịt.

"Xong rồi," hắn thì thầm.

Choi Hyeonjoon run nhẹ, hơi thở lặng đi trong ngực. Em không nhìn hắn, chỉ nắm chặt vạt áo, đến cả móng tay cũng hằn đỏ lên lòng bàn tay.

Moon Hyeonjoon đứng dậy, chống tay vào thành ghế, cúi xuống nhìn em lần nữa.

"Em là thuốc của anh, em đã nói điều này trước đó đúng chứ?"

"..."

"Không đùa đâu," hắn mỉm cười, "đây là loại thuốc gây nghiện đấy anh cân nhắc nhé."

-----------

=))) thra cnay viết hqua rồi nma hqua là một ngày dài vãi l nên hnay t mới đăng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com