22
Choi Hyeonjoon mở mắt giữa một mảng trời nhòe nhoẹt, ánh sáng nhợt nhạt xuyên qua tấm rèm màu xám tro chiếu lên khuôn mặt nhợt nhạt của em, khiến từng đường nét vốn mảnh mai lại càng thêm mong manh. Em khẽ cau mày vì cơn đau đầu âm ỉ dội lên từng đợt như sóng vỗ, rồi co người lại trong chiếc chăn đã ấm lên nhờ thân nhiệt của chính mình suốt đêm qua.
Thứ mùi hương dìu dịu, ngòn ngọt đang dần lan ra từ em. Mùi hoa mận. Tín hương nở bung trong không khí như để tố cáo sự yếu ớt của chủ nhân nó.
Choi Hyeonjoon không ngửi thấy rõ được hương của mình nhưng em biết. Khi đầu óc quay cuồng như sắp ngất, em vẫn còn đủ tỉnh táo để biết cơ thể mình không còn kiểm soát được nữa.
Tự trách một chút. Em đã ỷ lại vào việc mình chịu lạnh tốt. Cái máy lạnh để ở mức mười sáu độ suốt đêm, chẳng có ai nhắc, chẳng ai trách, chỉ có chính em phải trả giá bằng cái cơn sốt âm ỉ từ chiều tối hôm qua kéo dài đến tận sáng.
Moon Hyeonjoon người thường hay nheo mắt cằn nhằn mỗi khi thấy em để nhiệt độ thấp quá, hôm nay lại không ở đây.
Hắn đã về nhà hai hôm trước vì có việc riêng. Trước khi đi còn nhắn ba lần bốn lượt bảo em ăn uống đủ bữa. Em đã gật đầu, cười, còn nhét vào balo hắn một túi snack hắn thích, miệng bảo "đi vui vẻ nha, về nhớ kể anh nghe đó."
Và rồi giấu biệt việc mình ốm, cũng dặn luôn cả mọi người không được nói với hắn.
Trong trụ sở vắng vẻ, chỉ còn Ryu Minseok là ở lại. Đứa nhỏ ấy lo cho em lắm, từ hôm qua đến giờ cứ chạy ra chạy vào như con ong, đo nhiệt độ, pha nước chanh, nấu cháo gà.
Choi Hyeonjoon biết ơn lắm nhưng đôi khi em vẫn thèm nghe giọng của một người khác hơn.
Đầu đau, mắt mờ, cổ họng rát như có ai cào. Em cố gắng lết người dậy nhưng chóng mặt khiến em khựng lại chỉ sau vài bước chân. Mồ hôi lạnh túa ra trên trán, còn làn da thì cứ nóng ran như đang đốt sốt lên từng tấc. Lồng ngực cũng nhức nhối không rõ là do ốm, hay do một nỗi trống trải mơ hồ đang lớn dần.
Giọng nói của Moon Hyeonjoon cứ văng vẳng đâu đó trong đầu em. Lúc thì hắn nghiêm mặt bảo em bật máy sưởi lên, lúc lại nhỏ giọng cằn nhằn: "Anh mà bị ốm là em không tha cho đâu." Rồi cũng chính hắn lại xách chăn qua phòng, đắp cho em, vừa lầm bầm vừa kéo em vào lòng ôm như ôm một cái gối.
Chỉ là... hôm nay hắn không ở đây.
Choi Hyeonjoon thở ra một hơi, mùi hoa mận lại thoảng lên nồng hơn. Em nhìn ra ngoài khung cửa mờ ánh nắng, đầu óc mơ màng, rồi lại thầm nghĩ không biết... hắn có về kịp khi tín hương của em còn chưa tan hết hay không.
__
Ryu Minseok ngồi trên ghế cạnh giường trong phòng Choi Hyeonjoon, thở ra một hơi dài sau khi nhét viên thuốc cuối cùng vào miệng người anh trai cố chấp của mình. Nó vỗ nhẹ lên lưng em để em tựa hẳn vào gối rồi kéo chăn lên cho kín. Cảm giác như cuối cùng cũng có thể thở một chút.
Choi Hyeonjoon nhắm mắt lại, mồ hôi rịn đầy trán nhưng nét mặt đã dãn ra nhiều hơn so với sáng. Trán vẫn còn nóng nhưng không còn sốt cao như lúc mới phát hiện. Ryu Minseok khẽ thở phào, thầm nghĩ cũng may là hạ sốt rồi, không thì chắc nó phải lôi em đến viện bất chấp việc em phản đối ra sao.
Điện thoại đặt trên bàn đầu giường đột nhiên sáng lên. Màn hình hiện cái tên không lẫn vào đâu được: Moon Hyeonjoon đang gọi đến.
Ryu Minseok liếc sang người nằm trên giường, thấy em đã thở đều đều, chắc cũng đã thiếp đi. Không muốn để tiếng chuông đánh thức em dậy, nó vội cầm máy rồi rón rén bước ra ngoài bắt máy.
Đầu dây bên kia vang lên ngay lập tức, giọng của Moon Hyeonjoon tràn đầy năng lượng như thường lệ, như thể hắn vừa đi đâu vui lắm về:
[Anhhhh, anh ăn gì chưa? Mẹ em bảo lần sau mà có dịp thì phải dắt cả anh về chơi luôn đóooo~]
Ryu Minseok nghe xong chỉ muốn thở dài. Nó chẳng buồn khách sáo, giọng nhạt như nước ốc:
[Ăn uống gì tầm này. Anh ấy đang ốm liệt giường ra kia kìa, ở đó mà chơi với bời.]
Phía bên kia điện thoại lập tức im bặt. Moon Hyeonjoon rõ ràng bị dội một gáo nước lạnh, mất đến mấy giây mới phản ứng lại, giọng hạ hẳn xuống, đầy lo lắng:
[Gì cơ? Anh ấy ốm á? Ốm nặng không?]
Ryu Minseok vừa tựa người vào lan can vừa trả lời như thể đang báo cáo công việc:
[Sốt cao từ chiều qua, người mềm nhũn không chịu nổi. Tao bắt đi viện thì anh ấy không chịu, bảo sợ bệnh viện. Thế là bọn tao phải mua thuốc về tự theo dõi. Trộm vía vừa nãy mới hạ sốt được một chút.]
Đầu dây bên kia im lặng một lúc, rồi Moon Hyeonjoon mới lên tiếng:
[Ừm... ừ. Chăm sóc anh ấy giùm tao nhé, có gì bất thường thì báo tao liền.]
Không đợi Ryu Minseok trả lời, đầu dây kia đã cúp máy.
Ryu Minseok nhìn màn hình một chút rồi cất điện thoại về chỗ cũ, nó khẽ lẩm bẩm.
"Lo lắng thì về đi chứ còn ở đó mà dặn với chả dò."
_
Trong cơn sốt mơ màng, hơi thở Choi Hyeonjoon khẽ phập phồng, gò má nóng hầm hập áp lên mặt gối mềm. Hơi lạnh từ điều hòa đã bị tắt từ lâu, nhưng thân thể em vẫn run lên từng chập.
Trong giấc mơ, em thấy mình trở về những năm tháng bé xíu, khi chỉ cao đến hông mẹ, mặt lúc nào cũng ửng hồng, mắt tròn xoe. Mọi thứ hiện ra với màu sắc nhòe mờ như nhìn qua một lớp thủy tinh mỏng. Một ngày nọ, em bị sốt. Mẹ bế xốc em dậy giữa trưa nắng, đưa đến bệnh viện gần nhà. Choi Hyeonjoon con nít khi đó đã khóc suốt quãng đường, không phải vì mệt hay vì sợ, mà vì từ trong bản năng đã biết nơi ấy không phải chỗ an toàn.
Mùi thuốc sát trùng trong phòng khám trộn lẫn tiếng trẻ con la hét vọng từ các phòng khác khiến Choi Hyeonjoon co rúm lại trong vòng tay mẹ. Khi bác sĩ bước vào, trắng toát và lạnh lẽo, ông cầm theo một cây kim tiêm lớn đến mức như thể lấy từ thế giới người khổng lồ. Kim tiêm sáng loáng, phản chiếu ánh đèn huỳnh quang trên trần. Em bám lấy vạt áo mẹ, miệng nức nở:
"Hyeonjoon không muốn đâu... đừng chích con..."
Nhưng rồi chiếc kim tiêm vẫn cắm vào bắp tay non nớt ấy. Đau điếng. Choi Hyeonjoon chỉ kịp ré lên một tiếng ngắn, rồi tất cả chìm vào tiếng ù ù trong đầu, chỉ còn lại cảm giác bị phản bội. Về nhà, cánh tay nhỏ sưng phồng, tím bầm suốt cả tuần sau. Từ đó, Choi Hyeonjoon không bao giờ thích bệnh viện. Không phải vì sợ đau, mà là vì nơi ấy khiến em thấy mình yếu đuối và đơn độc.
Cơn mơ đột ngột vỡ tan như một chiếc bóng nước bị chọc thủng.
Choi Hyeonjoon bật dậy khỏi giấc ngủ bằng một tiếng thở gấp, mắt còn vương nước, trán rịn mồ hôi. Nhưng em không đang nằm một mình.
Hương trà đen thoang thoảng trong không khí, dịu nhẹ mà ấm áp. Trong vòng tay em là một bờ ngực rộng rãi, hơi thở đều đặn và ổn định áp bên tai.
Moon Hyeonjoon.
Không biết từ bao giờ hắn đã về đến ký túc xá, đã vào phòng và ôm lấy em trong giấc ngủ mê man ấy. Cánh tay của hắn đang siết nhẹ lấy eo em, còn bàn tay em thì chẳng biết từ lúc nào đã nắm chặt lấy vạt áo hắn, giống hệt như cách em từng bám áo mẹ thuở nhỏ. Khuôn mặt vẫn tèm nhem nước mắt, môi run lên.
Moon Hyeonjoon chẳng nói gì, chỉ siết em lại gần hơn. Bờ ngực hắn ấm như than hồng trong đêm, khiến Choi Hyeonjoon cứ thế mà rúc vào, khẽ thở ra, mệt nhoài nhưng an tâm. Không còn bác sĩ, không còn bệnh viện, không còn cây kim khổng lồ nào nữa.
Chỉ còn lại Moon Hyeonjoon — là thực tại, là nơi để em nép vào giữa lúc yếu lòng nhất.
***
Ba tiếng trước.
Ngay khi dập máy cuộc gọi với Ryu Minseok, Moon Hyeonjoon vẫn đứng trơ ra ở giữa phòng khách nhà mình, vài giây sau mới choàng tỉnh. Không kịp nghĩ ngợi gì thêm, hắn vớ lấy chìa khóa, bỏ điện thoại vào túi rồi lao ra khỏi cửa như thể có ai đang đuổi sau lưng. Quần áo cũng chẳng buồn gấp, ba lô chẳng buồn mang.
Tất cả những gì hắn nghĩ được lúc đó là: "Choi Hyeonjoon đang ốm."
Và điều đó đủ để hắn hoảng hốt.
Xe chạy một mạch về lại ký túc xá. Hắn không nhớ rõ đã bắt xe như thế nào, không nhớ rõ đã bước qua bao nhiêu đèn đỏ trong trí óc, chỉ nhớ rõ một chuyện mỗi phút mỗi giây trôi qua, tim hắn đập như có trống trận gõ giữa ngực. Lồng ngực phập phồng đầy bực bội, không phải vì ai khác, mà là vì bản thân hắn đã không có mặt khi người kia yếu đuối nhất.
Khi mở cửa phòng, mùi hương hoa mận ngòn ngọt xộc thẳng vào khứu giác, dày đặc đến mức khiến hắn khựng lại một giây. Là tín hương của Choi Hyeonjoon. Đậm đến lạ, hẳn là do sốt cao nên cơ thể không kiểm soát được nữa.
Moon Hyeonjoon lặng lẽ bước vào. Căn phòng không có tiếng động, chỉ có tiếng điều hòa nhè nhẹ hòa cùng ánh sáng lờ mờ từ rèm cửa chưa kéo lại hẳn. Trên giường, Choi Hyeonjoon đang nằm cuộn tròn ở giữa, chăn mền bọc kỹ lấy người em như một cái kén nhỏ.
Và rồi... ánh mắt Moon Hyeonjoon lập tức dừng lại.
"Cái ổ" mà em đang nằm lên là tổ hợp lộn xộn của hoodie, áo thun, khăn quàng, thậm chí là cả cái gối ôm nho nhỏ hắn hay để trong góc giường mình. Tất cả đều là đồ của hắn. Mà trông không giống bị rơi ra tình cờ, mà như thể được cố tình gom lại để tạo thành một cái ổ ấm áp — một thế giới nhỏ chỉ có mùi hương của hắn.
Moon Hyeonjoon, trong một thoáng từ hoảng loạn bỗng biến thành... ngẩn ngơ.
Sốt vó là một chuyện, lo lắng cũng vẫn đang âm ỉ trong tim, nhưng khi thấy cảnh tượng này — người con trai mà hắn yêu đang tự vùi mình trong mớ đồ của hắn, như thể đó là nơi an toàn nhất để trú ẩn thì tim Moon Hyeonjoon bỗng nhiên bị bóp chặt bởi thứ cảm giác vừa xót xa, vừa dịu dàng, lại vừa buồn cười đến phát ngốc.
Hắn nhướng mày, khóe môi cũng không nhịn được mà cong lên một chút. Ánh mắt mềm ra như nước, gần như tan chảy hoàn toàn.
"Thỏ yêu nhà mình, sao lại đáng yêu đến vậy chứ..."
Hắn bước tới, nhẹ nhàng như sợ làm phiền giấc ngủ của người kia. Gối đầu xuống bên cạnh em, vòng tay lặng lẽ kéo người vào lòng. Không nói một lời, chỉ có hơi thở đều đặn và vòng tay dịu dàng siết lại, như một lời hứa:
Em về rồi. Từ giờ anh không phải nằm một mình nữa đâu.
__
Giờ thì Moon Hyeonjoon có một vấn đề cực kỳ nghiêm túc cần phải đối mặt.
Đó là... dỗ thỏ con nhà mình uống thuốc.
Ban nãy lúc trước khi đi Ryu Minseok lườm hắn một cái rõ sắc, rồi nhét thuốc và nhiệt kế vào tay, dặn dò bằng cái giọng điệu cảnh cáo:
"Còn một liều nữa, hai tiếng sau nhớ cho anh tao uống. Nếu anh không uống thì mày cứ liệu cái thần hồn."
Hắn vốn nghĩ, ừ thì... uống thuốc thôi mà, trẻ con còn làm được, huống chi là thỏ nhà hắn.
Cho đến khi...
"Không uống..." giọng khàn khàn phát ra từ Choi Hyeonjoon, em nằm úp mặt vào gối, người co rút lại như một con tôm bị luộc chín. Mỗi lần hắn thò tay lại gần là y như rằng em xoay người lùi ra xa, cái đầu nho nhỏ lại vùi sâu hơn vào gối, mái tóc mềm xù lên như quả bông.
Moon Hyeonjoon vừa bất lực vừa buồn cười.
Hắn ngồi xổm bên giường, tay chống cằm nhìn một đống chăn mền cục cựa, trong lòng thở dài.
Hắn thử lại.
"Thỏ à, uống thuốc rồi em dắt đi ăn bánh nhé."
"Không..."
"Uống đi, rồi em sẽ nhường anh mọi kèo cá cược."
"...Không..."
Là "không" nhưng giọng thì mềm xèo, như kẹo bông tan trong nước.
Cuối cùng Moon Hyeonjoon đành dẹp luôn mọi chiêu trò dụ dỗ, trực tiếp xử lý bằng vũ lực.
Hắn thở ra, cười bất đắc dĩ rồi vươn tay bế thốc cái ổ mềm kia lên khỏi giường đặt vào lòng, mặc kệ Choi Hyeonjoon giật mình kêu khẽ một tiếng.
"Oái, Moon Hyeonjoon!" em vùng vằng định thoát ra, nhưng vừa bị sốt, cơ thể mềm nhũn không có bao nhiêu sức lực, chỉ có thể vung tay bấu lấy cổ hắn, chân mày nhíu lại tỏ vẻ kháng nghị yếu ớt.
Moon Hyeonjoon cong môi cười khẽ, giọng trầm thấp dỗ ngọt:
"Không uống cũng được, nhưng giờ em bế anh cả ngày đấy. Không được nhúc nhích, chừng nào uống thuốc xong thì em cho xuống."
Choi Hyeonjoon đơ một lúc, rồi... em rụt người lại một chút, sau đó dụi mặt vào hõm cổ hắn, hai tay ôm lấy gáy, cả người rúc vào như một con mèo nhỏ. Trốn tránh, làm nũng, chứ tuyệt đối không chịu há miệng uống thuốc.
Moon Hyeonjoon cảm thấy trái tim mình đang bị nung chảy đến mức không còn hình dạng.
Một người làm nũng, một kẻ cam tâm nuông chiều.
Cái kiểu mè nheo chỉ dành riêng cho hắn, cái cách dựa dẫm không phòng bị, cái mùi hương nhẹ thoảng bên cổ – tất cả đều đang khiến hắn rối loạn trong lòng.
Hắn thở hắt ra, ôm em chặt hơn một chút rồi khẽ nói, gần như thủ thỉ bên tai:
"Được rồi... mè nheo chút cũng không sao. Nhưng uống thuốc xong rồi hãy mè nheo tiếp. Em sẽ không đi đâu cả."
Choi Hyeonjoon vẫn không trả lời, chỉ rúc mặt sâu hơn vào cổ hắn.
Ba gai mè nheo một lát rồi cuối cùng cũng chịu thua dưới ánh mắt vừa dỗ dành vừa đe dọa của Moon Hyeonjoon. Choi Hyeonjoon ngoan ngoãn uống thuốc nhưng lại chừa viên to nhất lại.
"Không uống nữa đâu," em bĩu môi, lườm hắn, "đắng lắm, lại còn đọng trong miệng lâu cực kỳ, ghê muốn chết."
Moon Hyeonjoon ngồi bên mép giường, nghe thấy vậy thì chỉ bật cười. Hắn thò tay vào túi quần lôi ra mấy viên kẹo. Bóc vỏ một viên, hắn hất cằm về phía Choi Hyeonjoon nói:
"Ngoan, uống xong ăn kẹo. Ngọt liền."
Choi Hyeonjoon nhìn hắn, ánh mắt mang theo vài phần ấm ức, vài phần trách móc:
"Em cứ bắt nạt anh là sao chứ..."
Nói vậy thôi chứ cuối cùng em cũng cắn răng, nhắm mắt nuốt nhanh viên thuốc. Còn cố gắng không để đầu lưỡi đụng vào viên đó vì sợ vị đắng lan ra thêm nữa.
Khi mở mắt ra, em thấy Moon Hyeonjoon đang cắn viên kẹo vừa bóc bằng răng một nửa viên kẹo ló ra từ miệng hắn.
"..."
Gì vậy?
Chưa kịp phản ứng, chưa kịp hỏi tại sao lại không đơn giản đưa tay mà đưa bằng... miệng, thì Moon Hyeonjoon đã vòng tay ghì lấy sau gáy em, kéo em sát lại.
Choi Hyeonjoon giật mình, miệng hé ra theo phản xạ, định nói "Em làm gì vậy?" nhưng câu chữ còn chưa thoát khỏi môi thì đã bị nuốt lấy.
Moon Hyeonjoon cúi người, hôn em.
Hắn cắn viên kẹo vỡ đôi, rồi đẩy hết sang cho Choi Hyeonjoon qua nụ hôn vừa dịu dàng vừa cố tình lấn lướt.
Vị ngọt ngay lập tức lan khắp khoang miệng, ngọt thanh của lớp đường tan nhanh, sau đó là mứt dâu chua dịu vỡ ra giữa lưỡi như xoa dịu toàn bộ vị đắng còn sót lại của viên thuốc ban nãy.
Choi Hyeonjoon vốn định đẩy hắn ra, nhưng ngón tay vừa chạm vai đã mềm xuống, cả người ngây ra như bị điểm huyệt. Hai người dây dưa mãi đến khi viên kẹo tan sạch, chỉ còn lại chút dư vị ngọt ngào trên đầu lưỡi.
"...Em có thể tự đưa anh ăn mà..." Choi Hyeonjoon vừa thở vừa nói, giọng còn run nhẹ, mắt vẫn còn đỏ hoe vì sốt nhưng đã ánh lên một tầng nước khác, không rõ là mệt hay ngượng.
Moon Hyeonjoon khẽ cười, bàn tay đặt lên má em vuốt nhẹ rồi đưa ngón tay cái lên lau đi vệt nước nơi khóe môi còn đọng lại.
"Em sợ anh mệt quá, cắn không được viên kẹo," hắn thủng thẳng nói, "nên giúp anh cắn rồi làm nó tan nhanh hơn thôi mà."
"..." Lí do gì kỳ cục.
Choi Hyeonjoon ngồi đó, nửa muốn đẩy hắn ra, nửa lại muốn được ôm hắn thêm chút nữa.
Còn Moon Hyeonjoon... thì có vẻ rất hài lòng với phương pháp dỗ thuốc độc quyền này rồi.
____
Người không hài lòng ở đây, rõ ràng nhất, là Ryu Minseok.
Sáng hôm sau, mới vừa tỉnh dậy sau một đêm ngủ ngon lành ở ký túc xá, nó còn chưa kịp chải đầu thì đã nghe tiếng sụt sịt quen thuộc từ đầu bên kia hành lang vọng lại. Ngó sang, thấy Choi Hyeonjoon đang co ro trong lớp áo dày, mặt đỏ bừng vì còn hơi sốt, trông vẫn yếu xìu như hôm qua.
Ừ, cái này nó biết. Anh này là bệnh nhân cũ.
Nhưng điều Minseok không ngờ tới là vừa mới xuống đến phòng ăn thì đụng ngay Moon Hyeonjoon đang cúi người ho sù sụ, gương mặt nhăn nhó, trán dán miếng hạ sốt, môi thì khô nẻ đến tội.
"...Ủa?" Ryu Minseok đứng chết trân, mất vài giây để tiếp nhận thông tin.
"Chắc tao bị lây sốt của anh ấy thôi," Moon Hyeonjoon nói, giọng khàn khàn, mắt thì đỏ au. "Hoặc là bị gió máy lạnh thổi... hoặc là do—"
"Do cái khỉ gì nữa?!" Minseok la lên, tức giận mà không biết nên tức ai. "Tao giao một bệnh nhân cho mày, sáng dậy mày trả thêm một bệnh nhân nữa là sao hả?!"
Moon Hyeonjoon xụ mặt, bối rối như đứa trẻ bị mắng oan. Hắn đưa tay lên gãi đầu, không dám nói là do tối qua nằm ngủ ôm nhau sát quá, mồ hôi mồ kê hòa trộn, rồi còn... vài chuyện khác không tiện khai báo, nên mới ra nông nỗi này.
Minseok chống tay lên hông, thở dài nhìn trời.
"Thiệt á, một người bệnh đã đủ phiền rồi, giờ thêm thằng nữa. Có ai làm phiền tôi dữ như hai người không?!"
Choi Hyeonjoon trên lan can cầu thang thò đầu ra, tóc rối bù, mắt long lanh nước vì sốt, giọng thều thào:
"Minseokie... được rồi đừng mắng thằng bé mà..."
Moon Hyeonjoon phía sau cũng rên lên:
"Minseok... đầu tao đau quá, mày phải thương xót người bệnh chứ..."
Ryu Minseok ngước mặt lên trời, tuyệt vọng nghĩ đây là kiếp nạn gì vậy, rồi quyết định quay đi lấy thuốc, trong lòng chỉ còn một ý nghĩ duy nhất:
Lần sau người nào bị bệnh, đừng có để người còn lại chăm. Không thì tới mùa đông chắc cả team ngủ luôn khỏi đánh giải.
_______________
ai cho buồn mà buồn😏
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com