24
Khi đang hí hửng pha thêm vài li đồ uống thì Lee Sanghyeok nhận được một cuộc gọi từ Kim Hyukkyu.
Anh vừa mới áp máy lên tai chưa được ba giây đã phải nhíu mày kéo điện thoại ra xa, bấm loa ngoài.
"Sanghyeok! Mày tới đón hai đứa nhóc này về giùm tao với! Tao chịu hết nổi rồi!"
Từ đầu dây bên kia vọng ra một tràng âm thanh hỗn loạn tiếng hát vang lên... không, chính xác là tiếng la hét có giai điệu, ré lên khiến mọi người trên bàn nhậu cùng cau mày bịt tai theo phản xạ. Lee Sanghyeok thở dài, đưa mắt nhìn từng đứa một rồi nhếch môi cười.
"Làm sao thế?"
"Ryu Minseok với Choi Hyeonjoon, hai đứa nó uống xong là lăn ra ôm nhau, hát hò um sùm kéo cả Jihoon gào chung. Mấy cái loa di động nó hú lên cùng một lúc, hết chịu nổi rồi."
Lee Sanghyeok không nói gì thêm, quay sang vẫy vẫy tay ra hiệu: Đi đón người của mình về đi.
Moon Hyeonjoon vừa nghe xong tên "Choi Hyeonjoon" liền bật dậy nhanh đến mức ghế ngã đánh "rầm" sau lưng. Lee Minhyung thì vừa tìm điện thoại vừa thở dài: "Biết ngay mà... đúng thật là quậy quá đi mất."
Park Dohyeon nãy giờ nằm ườn trên ghế, mặt mày nhăn nhó như vừa mất sổ gạo, nhưng vừa nghe tên "Jihoon" là bật dậy như có lò xo dưới ghế, mắt mở to.
"Jihoon uống rượu hả?"
Chẳng cần câu trả lời, anh đứng dậy luôn, tiện tay với lấy áo khoác, tiến nhanh về phía cửa. Lee Minhyung lập tức theo sau, còn Moon Hyeonjoon thì cũng xách áo rời đi.
Lee Sanghyeok nhìn theo bóng lưng cả lũ, tay nâng ly bia còn đang dang dở, lẩm bẩm:
"Tuổi trẻ."
Lúc cả bọn rời đi, bàn nhậu bỗng trở nên yên tĩnh hẳn. Không còn cảnh ồn ào cười nói, không còn tiếng ly chạm ly rộn rã, chỉ còn lại vài chai rượu cạn đáy và ánh đèn vàng nhạt hắt xuống mặt bàn lạnh. Lee Sanghyeok chống tay lên cằm, mắt đảo một vòng quanh căn phòng chuẩn bị ra về. Nhưng rồi anh sực nhớ điều gì đó, khẽ nghiêng đầu nhìn về góc tối cạnh bàn.
Đúng rồi, vẫn còn một người ở đây.
Park Jaehyuk.
Hắn gục mặt xuống cánh tay, nằm bất động trên chiếc ghế sát tường. Mái tóc hơi rũ xuống, chiếc áo phông hơi nhăn do cọ vào mép bàn, hơi thở đều đều phập phồng ở sống lưng.
Lee Sanghyeok nhíu mày, đưa ngón tay chọt chọt vào vai hắn một cách hờ hững. "Này, Jaehyuk... Jaehyuk à?"
Không phản ứng. Hắn ngủ say như chết.
"...Chậc." Anh tặc lưỡi mấy cái, đoạn rút điện thoại ra khỏi túi, lướt danh bạ vài lượt rồi dừng lại ở một cái tên quen thuộc.
Son Siwoo.
Trong lúc đó, ở một chốn khác, Jeong Jihoon vừa mới với tay định chôm thêm lon bia thì bị Son Siwoo kịp thời giữ lại. Nhưng tiếng chuông điện thoại vang lên từ túi quần khiến Siwoo bất ngờ buông tay, và thế là Jihoon mất thăng bằng, trượt chân ngã chổng vó xuống sàn, lon bia lăn lóc qua một bên, trông vừa tức cười vừa thảm hại.
"Ai vậy trời." Siwoo lầm bầm, vừa rút điện thoại vừa liếc nhìn Jihoon đang nằm lăn ra như cá mắc cạn.
"Alo?" Cậu áp máy vào tai, giọng cáu kỉnh. "Anh gọi em làm gì đấy?"
Bên kia đầu dây, Lee Sanghyeok nheo mắt nhìn Park Jaehyuk vẫn đang phơi thây, tay tiếp tục chọt vai hắn thêm vài cái như đang kiểm tra xem đối phương còn sống không.
"Ờm... anh gửi định vị cho này," giọng anh bình thản. "Đến đón xạ thủ của em về nhé."
"Xạ thủ của em?" Son Siwoo nhướng mày, đứng thẳng người lên.
Lee Sanghyeok lập tức sửa lời vì mới chợt nhớ ra thực tại đã khác xưa: "À, xạ thủ cũ. Nói chung là đến đón Jaehyuk đi, nó say bí tỉ, không nhấc nổi người nữa đâu."
Son Siwoo đứng im trong vài giây, không nói gì, rồi bật cười nhẹ, âm thanh mang theo chút mỉa mai xen lẫn bất lực.
"Được rồi, chờ em một chút."
Cúp máy xong, cậu quay sang nhìn Jeong Jihoon vẫn đang nằm vật ra thở phì phò, ánh mắt đờ đẫn.
"Còn mày thì ở yên đó đi," Siwoo thở dài. "Anh mà thấy mày với lon bia nữa là mày coi chừng."
______
Khoảng 20 phút sau.
Cửa quán bật mở, Lee Minhyung là người đầu tiên sải bước vào trong, phía sau là Park Dohyeon và cuối cùng là Moon Hyeonjoon.
Tiếng nhạc karaoke ồn ào như muốn xuyên thủng lỗ tai, còn tiếng hát thì...
Ryu Minseok đang gào, không thể gọi là hát được, lại càng không phải rap, âm thanh hỗn loạn đến mức chẳng nghe rõ được câu nào, thằng nhóc có vẻ đang rất tận hưởng việc phá hoại màng nhĩ của tất cả mọi người.
Nhưng rồi chỉ một giây sau khi ánh mắt của Ryu Minseok quét thấy Lee Minhyung, cái micro trên tay bị quăng sang một bên không thương tiếc, còn nó thì gào lên một tiếng "Minhyungie!!!!" rồi lao xuống lại như một mũi tên sống.
"Úi từ từ kẻo ngã!!" Lee Minhyung chưa kịp phản ứng thì thân người nhỏ con kia đã nhảy xổ tới, hai chân quặp lấy hông như koala ôm cây, hai tay ôm chặt cổ cậu không buông.
Minhyung lùi lại nửa bước, nhưng vẫn kịp giữ thăng bằng. Cậu giương mắt nhìn sinh vật đang treo lủng lẳng trên người mình, rồi bật cười khẽ, tay vòng ra đỡ lấy lưng Minseok.
"Bạn uống bao nhiêu rồi hả?" Minhyung hỏi, giọng nửa trách nửa cưng chiều.
"Không nhớ..." Minseok ồm ồm đáp, mặt vùi trong vai cậu. "Nhưng mà em nhớ bạn."
Park Dohyeon chỉ liếc cặp bot nhà tê đỏ bằng ánh mắt chán chường. Anh liếc về phía Jeong Jihoon đang ngồi bệt dưới đất với cái mic cầm ngược trên tay, còn Choi Hyeonjoon thì đang gục đầu trên bàn, má đỏ ửng, tay chọt chọt vào ly đá như thể phát hiện ra một thú vui mới.
Trái ngược hoàn toàn với màn lao tới đầy phấn khích của Ryu Minseok, phản ứng của Jeong Jihoon khi nhìn thấy Park Dohyeon lại giống như gặp phải dịch hạch.
Vừa liếc thấy bóng dáng quen thuộc ấy lấp ló phía sau vai Lee Minhyung người đang lững thững tiến vào cùng Moon Hyeonjoon thì Jeong Jihoon như bị dây thần kinh phản xạ bắn ngược một phát từ gót chân lên tới não.
Cậu đứng bật dậy, chiếc ghế lạch cạch trượt ra sau, miệng chưa kịp kêu lên thì chân đã phản ứng nhanh hơn lao thẳng về phía cuối quán. Không đầy ba giây sau, cánh cửa nhà vệ sinh bị đẩy ra cái rầm rồi đóng sầm lại ngay sau lưng cậu chặn đứng mọi âm thanh bên ngoài.
"..."
Park Dohyeon đứng đó, ánh mắt nheo lại, khoé môi kéo lên một nụ cười méo mó.
Moon Hyeonjoon quay sang bên cạnh mặc kệ chuyện của hai kẻ kia, ngay cả sự ồn ào xung quanh dường như chẳng còn lọt nổi vào tai hắn nữa. Mọi sự chú ý đều đổ dồn về phía Choi Hyeonjoon người đang say rượu, ngoẹo đầu ngủ trên bàn.
Với hắn, ngoài em ra thì đúng là chẳng có ai đáng bận tâm.
Choi Hyeonjoon có vẻ như đã uống quá chén, hoặc cũng có thể chỉ đơn giản là em không uống giỏi.
Ánh đèn trong quán hắt xuống khuôn mặt em, khiến làn da vốn đã trắng lại càng thêm tái nhợt. Đôi mắt to phủ một lớp sương mỏng, ướt át và long lanh như mặt hồ trong vắt được phủ nắng ban mai. Đồng tử khẽ rung, ánh nhìn không có tiêu cự, cứ trượt qua mọi người mà chẳng đọng lại ở đâu. Em không còn phân biệt được ai là ai, giọng nói xung quanh cũng hoà thành một mớ âm thanh ồn ào.
Choi Hyeonjoon lảo đảo như chiếc lá sắp sửa rời cành, chẳng cần gió cũng chực ngã.
Moon Hyeonjoon bước tới, bàn tay hắn nhẹ nhàng đỡ lấy vai em, rồi vòng ra ôm lấy eo em như sợ chỉ một giây chậm trễ thôi là người trong tay sẽ ngã nhào úp mặt xuống đất.
Hắn cúi xuống, thấp giọng gọi khẽ, "Hyung."
Choi Hyeonjoon ngẩng đầu lên, đôi mắt ngập nước nhìn về phía âm thanh phát ra. Em chớp mắt mấy lần, hàng mi dài khẽ run như muốn xác nhận xem người đứng trước mặt là ai.
Moon Hyeonjoon mỉm cười, không nói thêm gì nữa. Hắn siết nhẹ lấy vai em, rồi ngẩng đầu lên gật đầu chào Kim Hyukkyu đang ngồi cạnh đó, khoanh tay quan sát tất cả với ánh mắt vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ.
"Bọn em đi trước nhé, cảm ơn anh." hắn nói, giọng trầm ấm mà lịch sự.
Kim Hyukkyu phất tay ra hiệu không cần khách sáo, ánh mắt thoáng lướt qua Choi Hyeonjoon đang dựa cả người vào vai Moon Hyeonjoon như sắp thiếp đi.
"Nhớ cho nó uống nước ấm hoặc canh giải rượu, mai chắc sẽ đau đầu lắm đấy," anh dặn, môi hơi nhếch thành một nụ cười hiền.
Moon Hyeonjoon gật đầu một cái rồi dìu người kia rời đi.
*******
Moon Hyeonjoon bắt xe về ký túc xá cùng Choi Hyeonjoon, người hiện giờ đang tựa hẳn vào vai hắn, mắt nhắm tịt, hàng mi vẫn còn vương chút nước lấp lánh.
Xe vừa dừng, Moon Hyeonjoon còn chưa kịp thanh toán thì Choi Hyeonjoon vốn đang lim dim ngủ suốt quãng đường bất ngờ bật dậy, mở cửa rồi cắm đầu chạy thẳng vào khu nhà.
"Hyung?!"
Moon Hyeonjoon gọi giật theo nhưng em chẳng buồn quay đầu, cứ thế lao thẳng về phía nhà vệ sinh.
Hắn thanh toán vội vàng, xong rồi lập tức đuổi theo. Lúc đầu Moon Hyeonjoon còn tưởng đâu em chạy trốn mình nữa, cũng phải thôi vì cả ngày nay hai người không nhìn mặt nhau, chiến tranh lạnh còn chưa kết thúc. Nhưng đến khi thấy Choi Hyeonjoon đứng trước cửa nhà vệ sinh ôm bụng với vẻ mặt đầy khổ sở thì hắn mới hiểu: hoá ra em... mắc tè.
Moon Hyeonjoon ban đầu lui ra đứng chờ bên ngoài. Nhưng khi cánh cửa nhà vệ sinh vừa khép lại vài phút, bên trong vang lên tiếng thút thít khe khẽ vừa tức vừa tủi như cún con bị mắc mưa. Không yên lòng, Moon Hyeonjoon lập tức đẩy cửa bước vào.
Trước mắt hắn là Choi Hyeonjoon với đôi mắt long lanh ươn ướt, gương mặt đỏ ửng vì rượu và vì xấu hổ.
Moon Hyeonjoon còn chưa kịp hỏi xem có vấn đề gì thì đã bị túm lấy.
"Joon... Joonie, anh không mở được," em rầu rĩ, giọng mũi nghèn nghẹt mềm oặt như sắp khóc vừa nói vừa lầm lũi chỉ tay.
Moon Hyeonjoon liếc xuống theo hướng chỉ tay thì thấy rõ khoá quần của em bị kẹt vào gấu áo thun, mà em lại say đến mức chẳng biết đường xoay xở thế nào. Hắn ngớ người trong chốc lát, còn chưa kịp hoàn hồn thì Choi Hyeonjoon đã thút thít to hơn.
"Điii... đi mà. Giúp anh với, mắc tè..." em nhỏ giọng nài nỉ, thanh âm run rẩy ấm ức như kiểu nếu giờ không ai giúp thì chắc em thật sự khóc luôn giữa nhà vệ sinh mất.
Em nói tiếp, lần này còn thêm đôi phần trách móc: "Cả ngày hôm nay em đã không thèm nhìn người ta, không nói chuyện với người ta làm người ta buồn muốn chết luôn. Giờ em còn định để người ta mắc tè chết hả?"
Câu nói vừa dứt, có lẽ bản thân Choi Hyeonjoon cũng chợt nhớ lại những ánh mắt lạnh nhạt, sự lơ đãng cố ý mà Moon Hyeonjoon dành cho em hôm nay. Bao nhiêu tủi hờn tích tụ, cộng thêm men rượu đang ngấm, khiến thỏ con bỗng òa khóc rống lên như đứa trẻ mới bị mẹ mắng oan.
Moon Hyeonjoon hoảng hốt: "Khoan đã, đừng khóc, đừng khóc mà..."
Hắn lập tức cúi người vỗ về, động tác nhẹ như sợ đụng mạnh sẽ làm em đau. Cả người Choi Hyeonjoon run lên vì nức nở, nhưng vẫn không buông tay hắn ra.
"Em giúp, em giúp mà... Hyung ngoan nào..."
Moon Hyeonjoon kéo khóa quần giúp em xong thì rụt tay lại như sợ bỏng. Vấn đề là Choi Hyeonjoon say đến mức đứng còn không vững, huống gì là tự mình giải quyết một cách gọn gàng. Em loạng choạng vịn tay vào tường, đầu cúi thấp, lông mi run rẩy, hơi thở phả ra nhè nhẹ, cảnh tượng vừa buồn cười vừa khiến người ta mềm lòng.
Cảm giác bất an dâng trào trong hắn khi Choi Hyeonjoon quay sang nhìn hắn, ánh mắt mơ màng, ươn ướt nhưng lại ánh lên vẻ tin tưởng tuyệt đối, lẫn một chút... cầu cứu.
"..." Lại làm sao nữa rồi.
"Joonie..." Em gọi hắn bằng giọng nhỏ như thì thầm, hai má đỏ bừng, rõ là biết xấu hổ nhưng vẫn không tự mình làm được.
Moon Hyeonjoon đứng đó, chết trân vài giây.
"..." Thật luôn hả?
Trời ạ.
Hắn thở dài, nửa bất đắc dĩ nửa cam chịu, rồi vòng ra đứng phía sau lưng em. Bàn tay nâng nhẹ vạt áo lên để tránh vướng víu, sau đó cẩn thận giúp em xử lý cái quần đã được "giải phóng" bởi hắn trước đó.
Mắt hắn vô tình (mà cũng không biết có thật là vô tình không) rơi xuống vùng da trắng mịn bị lộ ra trước mắt chỉ một khoảnh khắc thôi nhưng như thiêu cháy toàn bộ dây thần kinh. Moon Hyeonjoon lập tức quay mặt sang hướng khác, cắn nhẹ môi dưới, cả người bỗng nóng ran lên từ trong ra ngoài.
"Chết thật..."
Hắn rủa thầm, tim đập loạn cả lên. Bàn tay đỡ sau lưng em run rẩy, chỉ sợ lỡ đâu không kìm được mà làm ra chuyện gì ngu ngốc.
Còn Choi Hyeonjoon thì vẫn đang ngây ngốc dựa hẳn cơ thể vào người phía sau, đầu hơi nghiêng nghiêng, mắt nhắm tịt, hoàn toàn không biết mình lúc này trông gợi cảm đến nhường nào. Mặt ửng hồng, hơi thở dốc, giọng nói mềm nhũn...
Moon Hyeonjoon nghiến răng, dường như sự lý trí cả đời của hắn phải lôi ra dùng vào khoảnh khắc này. Hắn tự nhủ mình phải nhẫn nhịn. Phải kìm nén. Phải sống sót qua đêm nay.
Hắn biết rõ ràng là Choi Hyeonjoon không cố ý, nhưng lại vẫn cảm thấy giống như em đang trả thù hắn vì cả ngày hôm nay dám lạnh nhạt, dám ngó lơ em.
Cái cách em để hắn đứng phía sau, giúp em trong trạng thái nhạy cảm nhất, cái cách em lặng lẽ tựa vào hắn như chẳng còn ai đáng tin hơn trên đời tất cả như đổ thêm dầu vào ngọn lửa hắn đang cố dập.
"Hyung..." Moon Hyeonjoon rít khẽ qua kẽ răng, khàn giọng thì thầm. "Nếu anh còn say thế này thêm lần nữa... chắc em chết mất."
Moon Hyeonjoon đã nghĩ mình trải qua một đêm đủ khổ rồi, nhưng hóa ra đỉnh điểm vẫn chưa tới. Hắn cứ tưởng giúp Choi Hyeonjoon đi vệ sinh xong là có thể thở phào nhẹ nhõm mà dìu em lên giường ngủ. Nào ngờ, khi còn đang luống cuống chưa kịp cài lại quần cho em, thì Choi Hyeonjoon lại đột nhiên túm lấy cổ tay hắn kéo giật về phía mình.
"Đừng mà... đừng cài lại," giọng em lèm bèm, đôi mắt và gò má ửng hồng thấm đượm men say, "khó chịu... không muốn mặc đâu."
Moon Hyeonjoon đứng hình.
Hắn nuốt nước bọt, cái tay đang níu lưng quần em khựng lại giữa chừng, một bên là lý trí gào lên bảo phải kéo quần lên cho em cho tử tế, còn bên kia là ham muốn như nước lũ vỡ bờ đang âm ỉ trào dâng.
"Hyung à, ngoan nhé." Hắn gắng gượng dỗ dành bằng giọng dịu dàng nhất có thể, "mặc vào đi rồi lên phòng, em giúp anh thay đồ... được không?"
Choi Hyeonjoon trừng hắn bằng đôi mắt uất ức như sắp khóc đến nơi và thật sự chỉ sau một phút không thấy Moon Hyeonjoon buông cái quần ra thỏ con đã rơi nước mắt.
"Không... không mà... người ta đã nói là không..."
Moon Hyeonjoon nghe tim mình rớt cái "bịch" xuống đất.
"... Được rồi, được rồi mà, hyung đừng khóc." Hắn xoa nhẹ lưng em, giọng đầy dỗ dành như đang dỗ một đứa trẻ.
Cuối cùng, hắn chọn cách... đầu hàng. Hắn giúp em cởi hẳn cái quần đã lưng lửng bên hông, động tác cẩn trọng dường như sợ đôi tay của bản thân sẽ lạc đường tìm đến nơi không nên đến. Cơ thể em trắng ngần, hơi thở mỏng manh phả vào cổ hắn. Tất cả như muốn đùa giỡn với sự kiên nhẫn vốn đã mong manh trong hắn.
Moon Hyeonjoon lặng lẽ cởi áo khoác của mình ra, khom người buộc hờ quanh eo em, cố gắng che chắn lấy cái phần thân thể mà hắn không nên nhìn thêm giây nào nữa. Đến cả động tác buộc nút cũng có chút run rẩy nơi đầu ngón tay.
Hắn luồn tay qua đầu gối và sau lưng Choi Hyeonjoon, bế em lên một cách gọn gàng. Em tựa đầu lên vai hắn, nhè nhẹ cọ má tìm hơi ấm.
Lúc bước ra khỏi phòng vệ sinh, Moon Hyeonjoon ngẩng đầu nhìn trần nhà, nghiến răng lẩm bẩm trong cổ họng.
"Thề luôn, từ nay về sau sống chết gì cũng không dỗi anh ấy nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com