5
Han Wangho hẹn Choi Hyeonjoon ra uống nước.
Anh vẫn luôn là người quan tâm đến đàn em của mình, đặc biệt là đứa em này.
Dù sao, trong năm năm thi đấu chuyên nghiệp của Choi Hyeonjoon, cũng đã có ba năm là đi cùng anh.
"Làm quen với đội mới thế nào rồi?"
Han Wangho hỏi, giọng điệu nhẹ nhàng như thể đang trò chuyện về một việc rất bình thường.
Choi Hyeonjoon lắc nhẹ ly nước của mình, nghĩ một lúc rồi mới trả lời:
"Vẫn ổn ạ."
Han Wangho nhìn em một chút, cảm thấy câu trả lời này vừa giống như thật, lại vừa giống như có điều gì đó chưa nói hết.
"Không bị ai bắt nạt đó chứ?" Anh cười.
"Ai bắt nạt được em hả anh."
Choi Hyeonjoon cũng cười theo, nhưng trong đầu lại bất giác hiện lên hình ảnh Moon Hyeonjoon đứng chặn trước cửa phòng, còn thản nhiên vuốt má em.
...
Ừm.
Không phải là bắt nạt.
Chỉ là có một tên nhóc kỳ lạ nào đó hơi phiền phức một chút thôi.
"Người đi rừng mới của em thế nào?"
Han Wangho hỏi trong lúc khuấy cốc nước của mình, ánh mắt mang theo chút tò mò.
Choi Hyeonjoon dừng lại một chút, nghĩ xem nên trả lời thế nào.
"Vẫn ổn ạ."
Lại là câu trả lời này.
Han Wangho nhướn mày, đặt cốc nước xuống bàn, chống cằm nhìn em.
"Nghe không giống như kiểu em đang khen ai đâu nhé."
Choi Hyeonjoon khẽ bật cười.
Anh nói cũng đúng, nếu thực sự vừa ý, em sẽ không dùng một câu qua loa như thế.
... Nhưng để mà nói về Moon Hyeonjoon?
Ừ.
Em phải công nhận rằng hắn giỏi.
Cảm giác đi đường trên mà có Moon Hyeonjoon làm rừng thực sự rất thoải mái. Hắn gần như luôn có mặt đúng lúc khi cần, cũng chẳng bao giờ cướp farm hay đánh mất nhịp của trận đấu.
Thậm chí, em có thể cảm nhận được sự ăn ý giữa cả hai đang tốt lên theo từng ngày.
Nhưng ngoài chuyện trong game...
... thì nhóc con đó quá lạ lùng.
Choi Hyeonjoon đặt cốc nước xuống bàn, ngón tay khẽ gõ nhẹ vào thành ly.
"Em ấy..." Em ngập ngừng.
"Sao?"
"Có hơi... phiền phức một chút."
Han Wangho ngạc nhiên.
"Phiền phức?"
Choi Hyeonjoon không nói tiếp.
Bởi vì nếu em thực sự kể ra những chuyện kia—
Từ ánh mắt quá mức quan sát, từ hành động đột nhiên đứng trước cửa phòng, từ cú vuốt má đầy bất ngờ, cho đến cả bầu không khí khó hiểu hắn tạo ra vào sáng hôm kia trong phòng ăn...
Nếu kể hết ra, Han Wangho có khi sẽ nghĩ nhiều mất.
Em lắc đầu, cười nhạt.
"Không có gì đâu ạ, chỉ là tính cách hơi lạ một chút thôi."
Han Wangho nhìn em, có vẻ như vẫn còn chưa hoàn toàn tin tưởng.
Nhưng cuối cùng, anh chỉ cười.
"Nếu có chuyện gì thì cứ nói với anh."
Choi Hyeonjoon khẽ gật đầu, nhưng trong lòng lại nghĩ:
Thực ra, em cũng không chắc có nên nói ra hay không nữa.
Bởi vì nếu nói ra, người đi rừng của HLE sẽ gank người đi rừng của T1 ngay cả ở ngoài đời mất.
Choi Hyeonjoon mím môi, nhịn không bật cười khi tưởng tượng ra viễn cảnh đó.
Dù sao, Han Wangho là kiểu đàn anh rất ra dáng đàn anh. Anh luôn bảo vệ đồng đội cũ của mình một cách triệt để, thậm chí còn từng cãi nhau với cả ban huấn luyện vì em.
Bây giờ mà biết em đang bị một tên nhóc Alpha nào đó quấy rầy—
À không, không phải quấy rầy.
Chỉ là có hơi phiền phức một chút thôi.
... Nhưng nếu Han Wangho nghe thấy, chắc chắn anh sẽ không coi đó là chuyện nhỏ.
Hình ảnh Han Wangho gank Moon Hyeonjoon ngay trong trụ sở T1 bỗng hiện lên trong đầu, làm Choi Hyeonjoon phải ho nhẹ một tiếng để tự kéo mình về thực tại.
"Thật sự không có gì đâu ạ."
Han Wangho nhìn em, nheo mắt đầy hoài nghi.
"Vậy thì tốt."
Anh uống một ngụm nước, nhưng vẫn chưa rời ánh mắt khỏi em.
"Nhưng nếu thằng nhóc ấy làm gì em thấy không thoải mái..."
"Em sẽ nói ngay với anh," Choi Hyeonjoon cười, "Để cho anh xuống tận T1 gank em ấy, đúng không ạ?"
Han Wangho nhướng mày, rồi bật cười.
"Tốt, biết là được."
__
"Đúng rồi, sắp giữa tháng rồi. Em mua thuốc chưa?"
Han Wangho hỏi bằng giọng điệu lo lắng, ánh mắt vô thức quan sát biểu cảm của Choi Hyeonjoon.
Bởi vì anh nhớ rất rõ—
Choi Hyeonjoon bị dị ứng.
Cơ địa của em rất kén thuốc, không thể tùy tiện đổi sang hãng khác. Mà thuốc ức chế em đang dùng chỉ có một hãng sản xuất phù hợp, nếu hết thì rất phiền phức.
Choi Hyeonjoon nghe hỏi thì khựng lại một chút, rồi thở dài, đôi mày khẽ nhíu lại đầy vẻ bực bội.
"Họ chưa giao cho em."
Han Wangho ngay lập tức nhíu mày theo.
"Sao lại chưa?"
"Rõ ràng là đầu tháng trước, thấy gần hết em đã đặt rồi." Em bấm nhẹ ngón tay lên ly nước, giọng điệu lộ ra chút mất kiên nhẫn. "Nhưng tháng này họ báo là hết hàng, bảo em chờ ít hôm nữa."
Han Wangho cau mày, ngón tay vô thức gõ nhẹ xuống mặt bàn.
"Em có hỏi lại xem bao giờ có hàng không?"
"Hỏi rồi ạ, nhưng họ bảo là chưa chắc, còn tùy đợt nhập khẩu."
"Chết thật."
Han Wangho lẩm bẩm, đôi mắt trở nên trầm xuống.
Anh biết tình trạng của Choi Hyeonjoon.
Em không phải Omega, nhưng cơ thể vẫn có sự nhạy cảm nhất định với tín hương, mà thể trạng còn quá đặc biệt nên chỉ có thể dùng đúng một loại thuốc.
Không có thuốc ức chế, đồng nghĩa với việc em có thể sẽ bị ảnh hưởng bởi tín hương Alpha trong đội.
...
Không cần nói cũng biết, Han Wangho rất không vừa ý điều này.
Anh nhìn em một lúc, giọng điệu nghiêm túc hơn:
"Giờ em còn bao nhiêu viên?"
"Không nhiều lắm."
"Chính xác là bao nhiêu?"
Choi Hyeonjoon im lặng vài giây, sau đó mới nói:
"Cỡ... một tuần nữa là hết."
Han Wangho cau mày sâu hơn.
Một tuần?
Mà hãng kia lại không chắc bao giờ mới nhập hàng?
Thế chẳng phải rất nguy hiểm sao?
Anh hít sâu một hơi, suy nghĩ nhanh chóng xoay vòng trong đầu.
"Để anh hỏi thử vài chỗ xem còn không. Nếu không có thì..." Anh dừng lại, ngước mắt nhìn em, "phải nói với ban huấn luyện ngay, hiểu không?"
Choi Hyeonjoon hơi nhíu mày, nhưng không phản bác.
Bởi vì em biết Han Wangho nói đúng.
Nhưng...
Em thực sự không muốn làm to chuyện này.
Dù sao, em là một Beta.
Beta thì đáng lẽ không cần đến thuốc ức chế.
Mà nếu để lộ ra, sẽ rất phiền phức.
Choi Hyeonjoon mím môi, không nói gì.
Han Wangho thấy thế thì càng không yên tâm.
Anh khẽ thở dài, giọng điệu ôn hòa hơn một chút.
"Anh biết em không thích phiền phức."
Anh nhìn em thật lâu, rồi nói tiếp.
"Nhưng nếu thực sự không còn thuốc, thì tuyệt đối không được giấu, không được chịu đựng một mình."
Choi Hyeonjoon siết nhẹ ly nước trong tay, cuối cùng gật đầu.
"Em biết rồi."
Choi Hyeonjoon nhớ rất rõ lần đầu tiên em nhận ra cơ thể mình khác biệt.
Hồi đó, em còn rất nhỏ.
Nhỏ đến mức chẳng hiểu tại sao mình lại ngửi thấy tín hương của những người khác xung quanh.
Beta thì đáng lẽ không thể cảm nhận được tín hương.
Nhưng em thì có thể.
Không chỉ cảm nhận được, mà còn bị ảnh hưởng.
Thứ ảnh hưởng em chịu không mạnh như Omega, nhưng cũng không giống Beta bình thường.
Mãi đến khi lớn hơn một chút, mẹ mới đưa em đi kiểm tra.
Và kết quả xét nghiệm xác định:
Choi Hyeonjoon là một Beta.
Không sai.
Không có giới tính thứ hai khác.
Chỉ đơn thuần là một Beta có vài đặc điểm bất thường.
Bác sĩ cũng không thể giải thích nguyên nhân.
Họ chỉ nói rằng tuyến hương của em bị khiếm khuyết, dẫn đến tình trạng này.
"Có nguy hiểm không ạ?"
Em đã từng hỏi như vậy.
Bác sĩ lắc đầu.
"Không nguy hiểm. Nhưng cháu sẽ nhạy cảm với tín hương hơn Beta bình thường."
"Có cách nào khắc phục không ạ?"
"Có thể dùng thuốc ức chế."
Thuốc ức chế.
Ngay từ khi còn nhỏ, em đã phải dùng nó để điều chỉnh cơ thể mình.
Cũng may, thể trạng của em không đến mức quá giống Omega. Nếu không, có khi còn bị nghi ngờ là Omega lặn.
Nhưng cái khó là em quá kén thuốc.
Chỉ có một hãng sản xuất ra loại thuốc phù hợp với cơ địa em.
Vậy nên khi hay tin hãng báo hết hàng, Choi Hyeonjoon thực sự rất buồn bực.
Không phải vì em sợ bị phát hiện, mà là...
Em không muốn phiền phức.
Không có thuốc ức chế, em sẽ bị ảnh hưởng bởi tín hương Alpha.
Mà trong đội, Alpha chiếm đa số.
Nếu chẳng may...
Em khẽ nhíu mày.
Không. Chắc sẽ không sao đâu.
Từ trước đến giờ rất ít Alpha nhận ra sự khác biệt của em. Nếu cứ tiếp tục như vậy, chắc cũng sẽ không ai biết. Điều kiện tiên quyết là phải có thuốc ức chế để ngăn tín hương lởn vởn ra bên ngoài một cách tung tăng và rõ rệt.
Chỉ cần... có thuốc.
Chỉ cần Moon Hyeonjoon đừng có quá nhạy cảm.
Choi Hyeonjoon thở dài, nhìn sang Han Wangho.
Anh vẫn đang cau mày suy nghĩ gì đó.
Có lẽ, em nên nhanh chóng tìm cách đặt thuốc trước khi mọi chuyện trở nên phiền toái hơn.
_______
Choi Hyeonjoon không muốn lộ ra thể chất của mình.
Không phải vì em tự ti.
Cũng không phải vì em sợ bị kỳ thị.
Mà vì... nó quá phiền phức.
Phiền đến mức khiến em chỉ muốn che giấu nó mãi mãi, vĩnh viễn không để ai biết.
Em là một Beta.
Kết quả xét nghiệm khẳng định như vậy.
Nhưng em có tuyến hương, có khoang sinh sản, nhạy cảm với tín hương như Omega.
Không có dấu hiệu phát tình, không có chu kỳ rõ ràng để biết đường ngăn chặn hầu như phải dùng thuốc ức chế bốn lần một tuần, tín hương sẽ nhạt nhòa đến mức phải cố gắng mới có thể nhận ra sự hiện diện của nó.
Thứ duy nhất để che giấu đi sự khác biệt này là mùi hương từ chai xịt phòng hoa mận.
Một hương thơm dịu nhẹ, trong trẻo, không quá nồng nhưng đủ để át đi tín hương của em.
Beta thì không thể dùng miếng dán ngăn mùi.
Cũng không thể lạm dụng thuốc ức chế quá bốn lần một tuần, nếu không sẽ gặp nguy hiểm.
Vậy nên... em chỉ có thể dùng cách này để che giấu.
Từ rất lâu rồi.
Từ sau cái lần suýt trở thành cơn ác mộng ấy.
Năm ấy, em vẫn chưa thi đấu chuyên nghiệp.
Khi đó, em vẫn còn quá non nớt để hiểu rằng "đặc biệt" không phải lúc nào cũng là một điều tốt.
Em đã từng để lộ chuyện này cho một cậu nhóc.
Chỉ là vô tình thôi.
Em cứ nghĩ rằng nó không phải chuyện gì to tát.
Nhưng em đã sai.
Bởi vì cậu ta đã nói với chú của mình.
Và khi ánh mắt của lão già đó dừng lại trên người em—
Em đã nhận ra.
Nhận ra một sự thật ghê tởm rằng có những kẻ sẽ coi sự khác biệt của em là một thứ đáng để lợi dụng.
Lão nhìn em không giống như đang nhìn một con người. Mà giống như đang nhìn một món đồ chơi thú vị, một thứ có thể tùy tiện chiếm đoạt.
Và rồi, nếu không có Ryu Minseok ở đó—
Nếu không có thằng nhóc đã vô tình quay lại tìm em hôm ấy. Thì có lẽ, giờ này em sẽ không còn ngồi đây nữa.
Có lẽ, lão nghĩ rằng trên giấy tờ em là Beta, vậy nên dù có chuyện gì xảy ra cũng chẳng ai tin em, chẳng ai bắt lão chịu trách nhiệm.
Em nhớ rất rõ cái cảm giác tuyệt vọng và ghê tởm khi bị ép vào góc tường, khi hơi thở của lão ta phả xuống da em, khi đôi mắt ấy ánh lên sự chiếm hữu đầy dục vọng.
Em nhớ rất rõ...
Bàn tay run rẩy của mình, hơi thở nghẹn lại, và cả tiếng hét đầy giận dữ của Ryu Minseok khi lao vào đấm thẳng vào mặt lão.
Từ đó, Choi Hyeonjoon không bao giờ muốn để lộ chuyện này nữa.
Không một ai.
Dù là ai đi nữa.
Dù có tin tưởng đến đâu đi nữa.
Không ai được biết.
Đây không phải bí mật.
Mà là vết sẹo.
Một vết sẹo mà em không muốn ai nhìn thấy.
Han Wangho nhìn vẻ mặt của Choi Hyeonjoon, lập tức biết em lại nhớ về chuyện cũ.
Anh không hỏi.
Không an ủi, cũng không cố đào sâu vào nỗi đau ấy.
Bởi vì anh biết, có những chuyện không cần nhắc lại.
Thay vào đó, anh chỉ đưa tay xoa đầu em.
Một cái xoa nhẹ nhàng, không mạnh cũng không hời hợt, vừa đủ để khiến Choi Hyeonjoon thoáng giật mình rồi dần thả lỏng.
"Cùng lắm thì sang nhà anh."
Giọng nói của Han Wangho rất đỗi bình thản, như thể đây chỉ là một câu chuyện chẳng có gì đáng lo.
"Anh là Omega chính hiệu đấy, nếu em qua nhà anh thì cũng chẳng có vấn đề gì cả."
Choi Hyeonjoon hơi ngẩng đầu, đôi mắt sâu thẳm phản chiếu hình ảnh của Han Wangho.
Anh đang cười.
Vẫn là cái kiểu cười lười nhác nhưng ấm áp ấy, như thể muốn nói rằng đây là một chuyện rất bình thường, chẳng có gì đáng ngại cả.
Choi Hyeonjoon biết Han Wangho đang tạo cho em một đường lui. Không quá trực tiếp, không quá phô trương, nhưng lại vô cùng chắc chắn.
Nếu em thực sự không mua được thuốc ức chế.
Nếu em thực sự cảm thấy ở ký túc xá có thể sẽ không an toàn.
Vậy thì em vẫn còn một chỗ để đi.
Một nơi không có Alpha.
Một nơi mà em không cần lo về tín hương của mình.
Một nơi mà Han Wangho sẽ không bao giờ hỏi bất cứ điều gì nếu em không muốn nói.
Choi Hyeonjoon không trả lời ngay.
Em chỉ nhìn Han Wangho thật lâu, sau đó khẽ mỉm cười.
Một nụ cười rất nhẹ, rất nhạt.
"Vâng, em biết rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com