Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Đừng Nhớ Ra Tôi, Nếu Điều Đó Khiến Cậu Đau


“Xin lỗi.”
“Anh là… ai?”

---

Oner như hóa đá tại chỗ.
Doran không nhớ cậu là ai sao?
Chuyện đó… làm sao cậu chấp nhận nổi?

Gumayusi không nhịn được, lên tiếng:

“Cậu thật sự không nhớ tụi này sao, Doran? Chính Oner đã cứu cậu đấy. Cậu có biết không? Vì để cứu cậu, tên đó suýt mất mạng. Cậu ta đã dùng một lượng lớn máu của mình,dòng máu vampire thuần chủng để giảm xung khắc khi truyền máu kẻ thù vào người cậu đấy.”

Doran nhíu mày, nhìn cổ tay mình. Có một vết bầm nhỏ nơi vết tiêm. Cậu cười khẩy,

“Ra là vậy. Cảm ơn. Nhưng… tôi không có nghĩa vụ phải biết ơn một ma cà rồng.”

Không khí như đóng băng.

Gumayusi suýt nữa lao tới, nhưng Faker giơ tay cản lại.

“Cậu không cần biết ơn,” Oner đáp, giọng run nhẹ. “Tôi chỉ muốn cậu sống.”

“Vậy thì anh làm rồi đấy,” Doran lạnh lùng đáp. “Tôi vẫn sống. Giờ anh có thể đi.”

---

Tối hôm đó, ở bên ngoài hành lang Học viện.
Oner đứng một mình. Tay siết chặt thành nắm đấm.
Những lời Doran nói như những mũi dao găm vào vết thương chưa lành trong cậu.

Keria xuất hiện bên cạnh. “Cậu ổn chứ?”

Oner không nhìn cậu, chỉ hỏi nhỏ: “Nếu một người mà cậu đã cố kiềm chế cảm xúc suốt bao lâu để không tổn thương họ… rồi đến khi họ quên cậu, lại quay lưng hoàn toàn… Cậu sẽ làm gì?”

Keria im lặng một lúc. “Tớ sẽ để họ đi. Nhưng… nếu thật lòng, tớ sẽ đi theo sau họ. Đến khi họ quay đầu.”

---

Phòng y tế.
Doran ngồi một mình, xoay nhẹ chiếc vòng bạc hình trăng lưỡi liềm.
Cậu không nhớ vì sao mình giữ nó… nhưng khi chạm vào, một hình ảnh chớp qua:

Đôi mắt đỏ sâu hoắm, ngập tràn dằn vặt.

“Doran, đừng đến gần tôi. Tôi… không thể kiểm soát được nếu máu cậu…”

Giọng nói ấy… nghẹn lại vì sợ hãi, nhưng ánh mắt thì nhìn cậu như chứa đựng cả thế giới.

Doran giật mình. Tay siết lấy mặt dây chuyền. Một tia đau nhói chạy dọc sống lưng.

“Chết tiệt… Mình ghét cảm giác này.”

---

Sáng hôm sau.
Lớp Lịch sử Cổ Huyết.

Doran bước vào lớp.
Faker đang đứng giảng, nhìn thấy Oner đi sau cùng, lặng lẽ tránh ánh mắt Doran.

“Ngày xưa,” Faker bắt đầu, “từng có một giao ước cổ, gọi là Hiến Huyết Thệ.
Một khi máu của vampire thuần chủng hòa vào cơ thể người mang dấu trăng lưỡi liềm… sẽ đánh thức hai khả năng: cứu rỗi hoặc hủy diệt.”

Cả lớp im lặng như tờ.

Doran hơi nheo mắt. Tay cậu vô thức chạm lên cổ, nơi có vết bớt hình trăng lưỡi liềm.

Faker nhìn thẳng vào Doran.
“Nhưng chưa từng ai sống sót… ngoại trừ một người duy nhất. Là cậu.”

Không khí đặc quánh lại.

Doran nhướng mày, quay sang Oner. “Vậy… anh là người truyền máu cho tôi?”

Oner khẽ gật đầu. “Không ai khác.”

“Cũng chẳng ai ngu đến thế.” Doran buông lời hờ hững.

Rắc.
Tiếng bút gãy. Gumayusi siết chặt đến mức cây viết nứt vỡ.
Keria cúi đầu.
Còn Faker… chỉ nhìn Oner, thấy rõ lồng ngực anh đang thắt lại từng nhịp.

---

Đêm.
Khu rừng phía sau Học viện.

Doran đứng một mình. Ánh trăng chiếu xuống, khiến vết bớt nơi cổ như phát sáng.

Trong tay cậu là chiếc vòng bạc.

“Cái tên đó… Oner.”
Cậu nhắm mắt. Thì thầm.

Một giọng nói lạnh lẽo vang lên phía sau:

“Đau đầu không? Đó là lời nguyền đang tỉnh dậy. Càng gần hắn, càng đau.”

Doran quay phắt lại. Là hắn...kẻ từng cố hạ độc cậu.

“Ngươi làm gì ở đây?”

“Chỉ đến nhắc nhở. Nếu còn tiếp xúc với tên Oner đó…
sớm muộn gì ngươi cũng không còn là người nữa.”

Doran siết chặt nắm tay. “Tôi không phải con rối.”

“Vậy thì chứng minh đi,” hắn cười khẩy. “Giết hắn. Trước khi chính hắn là lý do khiến ngươi đánh mất bản thân.”

---

Doran tiến đến trước phòng Oner.

Cửa vừa mở, ánh mắt lạnh băng của cậu lập tức đâm xuyên ánh nhìn anh.

“Tôi muốn anh tránh xa tôi. Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt như thể anh hiểu tôi. Anh chưa từng hiểu gì cả.”

Oner nắm chặt khung cửa. “Vậy… cậu muốn gì?”

“Muốn anh biến mất khỏi thế giới của tôi.”

RẦM!
Cánh cửa đóng sầm lại.

Oner đứng bất động, một mình giữa hành lang dài tăm tối…
Nơi nỗi đau không cần máu vẫn khiến anh gục ngã.

---

Nửa đêm.
Thư viện tầng hầm.

Ánh nến chập chờn như những linh hồn vất vưởng.
Doran đứng giữa những kệ sách cũ kỹ, tay lật nhanh một quyển:
“Dị Chủng Huyết Nguyền, Tàn Dư và Biến Thể.”

Trán cậu bắt đầu nhói lên. Tay rịn mồ hôi.

Bên mép trang là hình vẽ run rẩy: dấu trăng lưỡi liềm đan xen họa tiết đỏ như máu.

“Càng tiếp xúc với máu thuần, càng bị chi phối bởi ảo giác hoặc ký ức bị phong ấn. Khi dấu hiệu kích hoạt, người mang lời nguyền sẽ dần... mất nhân tính.”

Cạch.

Doran giật mình quay lại. Là Faker.

“Cậu không nên một mình tìm hiểu những thứ này,” giọng anh trầm.

Doran không quay đầu. “Tôi không tin ai. Nhất là những người giấu giếm.”

Faker bước lại gần. “Cậu đang bắt đầu nhớ… đúng không?”

Doran khựng lại một chút.

“Từng mảnh vụn,” Faker nói chậm rãi. “Không cảm xúc. Không rõ ràng. Nhưng từng chút một.”

“Cậu bắt đầu nghe thấy tiếng thì thầm chưa?”

Doran nhíu mày. “Tiếng gì?”

Faker nhìn cậu, ánh mắt sâu thẳm:

“Tiếng thì thầm của máu thuần. Thứ từng đánh thức lời thề giữa cậu… và Oner.”

---

Phòng tập. Rạng sáng.

Oner một mình giữa sân. Những cú đấm anh tung ra chất chứa đầy giận dữ và dằn vặt.
Mỗi lần đập xuống sàn là một lần tự trách mình vì đã không kìm nén đủ tốt.

“Tôi… từng muốn ôm cậu ấy. Dù chỉ một lần.
Nhưng tôi sợ mùi máu ấy… khiến tôi mất kiểm soát.”

Anh ngã quỵ.
Lòng bàn tay rớm máu móng tay cào rách da thịt. Máu nhỏ giọt xuống sàn.

Dòng máu thuần khiết ấy… từng cứu Doran.
Cũng chính là thứ đang thiêu đốt lý trí cậu.

---

Sáng hôm sau. Lớp Thuật Ứng Huyết.

Doran bước vào, mắt thâm quầng vì mất ngủ. Nhưng vẻ băng lãnh vẫn vẹn nguyên.
Cậu ngồi phía sau cách Oner một khoảng như giữa hai thế giới.

Trên bảng, giáo viên vẽ một ký hiệu phức tạp: vòng tròn khảm những biểu tượng máu, ở giữa là trăng đỏ.

“Đây là Thệ Luật Huyết Giao.
Khi vampire dùng máu để cứu người, mối ràng buộc sinh ra sẽ tác động đến cả hai.
Càng chối bỏ cảm xúc, càng dễ xảy ra lệch pha tâm trí.”

Doran cắn nhẹ môi.
Vết trăng lưỡi liềm trên cổ như bị nung đỏ.

Oner không quay đầu lại.
Nhưng anh biết... cậu đang chịu đựng.

---

Tối muộn. Hành lang tầng ba.

Doran đi như người mộng du.
Mắt cậu đỏ ngầu không vì khóc… mà vì bản năng đang trỗi dậy.

Mỗi bước chân như kéo theo ngàn ký ức hỗn loạn:
Một bàn tay kéo cậu khỏi vực sâu…
Một ánh mắt loé sát ý rồi lại run rẩy vì sợ tổn thương cậu…
Một câu nói nghẹn lại như thề nguyền:

“Nếu một ngày cậu quên tôi… thì xin đừng ghét tôi.”

Doran khựng lại. Tay bấu chặt tường. Hơi thở dồn dập.

“Tại sao mình lại nhớ giọng nói đó…?”

Đôi mắt cậu vụt chuyển màu đỏ sậm. Như thể… đang bị điều khiển.

---

Cùng lúc đó, phòng y tế.

Oner gục đầu ngủ trên ghế.
Giấc mơ ập đến: máu. Tiếng thét. Doran… đôi mắt đỏ rực.

“Tôi từng hứa sẽ không giết anh…
Nhưng giờ tôi chẳng nhớ mình từng hứa điều đó bao giờ.”

Oner bật dậy. Tim đập như trống trận.

Không thể chậm hơn nữa.

Doran đang chuyển hóa...

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com