Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Vết Rách Của Thực Tại

Doran biến mất vào một ngày không có gió.

Trời hôm ấy đặc sệt một màu xám. Không mây, không mưa, không nắng. Chỉ có thứ ánh sáng lạnh lẽo rơi vãi xuống khuôn viên học viện như lớp tro tàn từ một lò thiêu đã tắt lửa.

Anh biến mất.

Không lời từ biệt.

Không dấu hiệu báo trước.

Căn phòng trống rỗng như chưa từng có bóng dáng anh. Như thể mọi khoảnh khắc anh cười, mọi bước chân anh từng chạy nhảy trên hành lang, chỉ là những giấc mơ thoảng qua, được dệt nên bởi một kẻ ngốc nghếch khao khát hạnh phúc.

Không ai nghe tiếng bước chân cuối cùng.

Ngay cả những chiếc máy quay giám sát gắn kín góc trần cũng không lưu lại một khung hình. Mọi dữ liệu như bốc hơi trong sự im lặng tuyệt đối, như chính học viện này cũng muốn xóa sổ anh khỏi thực tại.

Sự biến mất ấy không đơn thuần là một sự kiện.

Nó là một vết rách.

Một vết rách sâu hoắm trên lớp vải thực tại, nơi thứ gì đó khổng lồ và nguyên thủy, xấu xí như bản năng gốc của giống loài, bắt đầu rỉ ra từng chút một.

Chúng rỉ qua kẽ hở của những viên gạch lát sàn, bám vào hành lang lạnh lẽo, lan tràn trong máu, rồi nở rộ trong đôi mắt những người sống sót như một ổ nấm mốc độc hại, ăn mòn da thịt và tâm trí.

Đêm hôm đó, bóng tối không còn chỉ là bóng tối.
Nó đã trở thành một sinh thể săn mồi.

Ở những hành lang dài và hẹp của giảng đường bỗng vang lên tiếng bước chân thứ hai, âm vang chậm chạp, lê thê, như một linh hồn đi lạc đang cố theo kịp bản thể còn sống.
Huyết thanh cấp cứu, thứ vốn luôn sẵn trong kho của học viện đột nhiên biến mất không dấu vết. Thay vào đó là những lọ thủy tinh đen đặc, nhớp nháp như dầu loang dưới ánh đèn mờ, bốc ra mùi hắc nồng khó chịu.

Một học sinh lớp D tỉnh dậy giữa đêm, quấn mình trong vũng máu đỏ thẫm, hoảng loạn không biết vì sao. Một giáo viên lớp B tự cào mặt đến bật máu, miệng thì lẩm bẩm:
"Chúng đang đến. Chúng đến từ bóng tối giữa chúng ta."
Sau đó ông ta bị đưa vào phòng cách ly tâm thần, người ta không ai nhắc đến nữa.

---

Ngày thứ ba kể từ khi Doran biến mất, học viện nhận được một tờ giấy.
Một lệnh phân cấp mới được ban hành.

Không ai biết lệnh đó đến từ đâu.
Không có cuộc họp nào được triệu tập.
Không một dấu mộc hay con dấu chính thức.

Chỉ có một tờ giấy trắng được phát tận tay từng người, mang theo mùi tro tàn lạnh lẽo in đậm trên từng con chữ:

"Từ hôm nay, toàn bộ học viện được chia lại theo hệ chữ cái từ A đến F. Những ai không thuộc bất kỳ cấp bậc nào không còn được xem là giống loài."

Tờ giấy ấy như một bản án tàn nhẫn, chia học viện thành những tầng lớp vô cùng khắc nghiệt.

Tầng lớp A, đỉnh cao quyền lực nay trở nên tàn bạo hơn bao giờ hết. Những kẻ từng giữ lại chút nhân tính giờ đây không ngần ngại giẫm đạp lên đồng loại để vươn tới "A+" một cấp bậc bí mật được truyền miệng trong bóng tối đầy máu và quyền lực.

Còn những kẻ bị đẩy xuống lớp F?

Họ bị nhốt trong tầng hầm ký túc xá cũ nơi không ánh sáng, không điện, không thức ăn tử tế, chỉ có bóng tối đặc quánh và nỗi tuyệt vọng đè nặng.

Nơi đó không phải nhà.

Nó là một nhà tù.

Không đèn.

Không sưởi.

Không giường ngủ.

Cửa phòng không có tay nắm từ bên trong.

Mỗi ngày, cánh cửa thép bật mở một lần duy nhất, quẳng vào đó vài túi máu cấp thấp pha với gói thức ăn khô khốc, nhạt nhẽo như dành cho chó.

Không ai nói gì.

Không ai dám phản kháng.

---

Keria là người đầu tiên nghi ngờ có một thế lực ngầm đứng sau tất cả.

Cậu vẫn giữ bên mình mẩu khăn tay thấm máu đã khô ấy.
Nó nằm trong túi áo cậu như một chứng cứ âm thầm, dị dạng giữa bộ đồng phục bóng bẩy và vẻ ngoài điềm tĩnh.

Ngày hôm đó, nhóm bạn tụ họp trên sân thượng, không phải để vui chơi, mà để trốn tránh bóng tối đang dần bao trùm lên từng ngóc ngách học viện.

Doran, với đôi tay khéo léo và thói quen vụng về, đã vô tình cắt vào da khi mở lon nước ngọt. Máu chảy nhỏ giọt, rơi lên khăn tay, một vệt đỏ tươi giữa nền trắng tinh khôi.

Keria đã vội lấy khăn lau cho anh. Một hành động nhỏ tưởng chừng vô nghĩa, nhưng giờ đây, khi Doran biến mất như thể chưa từng tồn tại, mẩu khăn đó trở thành duy nhất, là dấu vết cuối cùng cho sự hiện diện của anh.

Cậu không dám nói với ai về điều đó.
Bởi lẽ cậu biết, mùi máu đó không phải hồi ức, không phải tưởng tượng.

Nó hiện hữu.
Lan tỏa trong không khí học viện, pha trộn với mùi ẩm mốc, mùi da thịt và thứ gì đó còn tăm tối hơn cả cái chết.

Keria lặng lẽ đứng trong bóng tối hành lang, ngửi lấy từng hơi thở nặng nề của đêm khuya, cố gắng bắt lấy dấu vết của Doran qua mùi máu đó.

---

Oner từ ngày Doran biến mất không còn cảm nhận được vị máu.

Không phải vì cậu không đói, mà vì mọi thứ đều nhạt thếch như thể vị giác bị cắt rời khỏi linh hồn. Cậu vẫn uống, vẫn sống, vẫn thực hiện các nghi lễ hút máu hàng tuần như một cái xác không hồn. Nhưng thứ chảy qua cổ họng cậu chẳng khác gì nước lã pha tro bụi.

Chỉ có một lần, cậu thực sự cảm nhận được vị máu. Đó là đêm đầu tiên sau khi Doran biến mất. Khi cậu cào rách cổ tay mình, vì tưởng nếu đủ đau thì có thể kéo linh hồn ấy quay về.

Máu mằn mặn, ấm và mùi tanh ngái đến nồng nặc. Cậu bật khóc khi nhận ra... thứ duy nhất còn mùi vị trong thế giới này, chính là nỗi đau.

Trong những hành lang âm u trải dài khắp học viện, tiếng giày của Oner ngày càng nặng nề, càng lặng lẽ. Cậu trở nên kiệm lời, đến độ ngay cả Faker cũng phải nhìn cậu lâu hơn một nhịp.

Đám vampire quý tộc thì thầm rằng cậu đang "rối trí vì một đứa hạ cấp," nhưng Oner không buồn phản bác.

Cậu chỉ nghĩ:
Nếu cái giá của việc nhớ cậu ấy là sự mất trí, vậy thì để tôi phát điên đi.
Chỉ cần ai đó trả cậu ấy lại cho tôi.

Cậu hỏi từng câu. Rồi lại hỏi lại. Lặp đi lặp lại như một kẻ đã quên cách phân biệt giữa thực và mộng.

"Cậu ấy có để lại thứ gì không?"
"Cậu ấy có nói là sẽ quay lại không?"
"Cậu ấy có cười không? Có khóc không? Có hỏi về tôi không?"

Tất cả câu trả lời đều giống nhau: Không. Không ai biết gì. Không ai giữ lại thứ gì. Không ai nghe được tiếng cuối cùng của Doran.

---

Có một đêm, cậu mò xuống phòng y tế cũ nơi từng là chỗ trốn của Doran mỗi khi bị các vampire khác dọa nạt. Bụi phủ dày trên giường bệnh. Một chiếc khăn tay cũ được gấp gọn gàng dưới ngăn tủ. Mùi bạc hà mờ nhạt bám vào vải như một dấu tích cuối cùng của người từng tồn tại.

Oner gục xuống, cắn mạnh vào lòng bàn tay mình đến bật máu, cố để kiềm chế không thét lên.

Trên trần nhà, bóng đèn nhấp nháy. Giống như đôi mắt đang chớp liên tục từ một chiều không gian khác.

Tại sao tôi lại không ngăn được cậu?
Tại sao tôi lại quá muộn?
Tại sao tôi vẫn còn sống, còn cậu thì biến mất như chưa từng tồn tại?

Học viện ngày càng hỗn loạn. Một luật lệ mới được ban hành: vampire cấp dưới không được phép ra khỏi ký túc xá sau 6 giờ tối. Những kẻ từng nhởn nhơ ngoài lề giờ phải cúi đầu nghe lệnh. Ai dám chống đối, đều mất tích một cách kỳ lạ.

Cả Oner và hội bạn A-class biết: thứ gì đó lớn hơn, khủng khiếp hơn, đang đứng sau vụ biến mất của Doran. Nhưng không ai dám nhắc đến cái tên đó nữa. Như thể anh là một lời nguyền, chỉ cần gọi ra là sẽ bị nuốt chửng.

Trong bóng tối, Oner thì thầm gọi tên cậu không dưới hàng ngàn lần mỗi đêm.

"Choi Hyeonjoon... Nếu cậu đang ở một thế giới nào đó, hãy cho tôi thấy dấu vết. Một mảnh tóc, một vết cào. Một cơn mộng du, một nỗi đau thôi cũng được,làm ơn..."

Nhưng thứ cậu nhận lại, chỉ là tiếng vọng của chính mình ném ngược vào ngực rỗng toác, lạnh buốt, và đau đến hoang dại.

---

Đêm đó, Keria đến phòng Oner.

Cậu không gõ cửa, không cần xin phép.

Cánh cửa mở ra theo thói quen, đẩy ra một bầu không khí đặc quánh của sự mệt mỏi và cô đơn.

Oner ngồi trong bóng tối, không bật đèn, không mở máy tính. Chỉ có ánh sáng yếu ớt từ cửa sổ hắt vào, khắc họa lên gương mặt gầy gò, đôi mắt thâm quầng và một biểu cảm dằn vặt không lời.

"Tôi biết Doran vẫn còn sống..."

Oner im lặng.

Một khoảng lặng nặng trĩu bao phủ.

Cuối cùng, cậu ngẩng đầu, đôi mắt sâu thẳm nhìn thẳng Keria:

"Cậu cũng ngửi thấy mùi đó?"

Keria gật đầu, tay siết chặt mẩu khăn tay.

"Cậu không phải người duy nhất từng ngủ gần cậu ấy."

Oner cười, một nụ cười đan xen giữa đau đớn và tuyệt vọng, như thể cậu đang cố gắng giữ lại chút ánh sáng cuối cùng trong bóng tối.

"Mùi máu đó không thể nhầm lẫn. Nhưng nếu cậu ấy còn sống... tại sao không trở về?"

"Tôi... cũng muốn biết."

---

Ở tầng hầm ký túc xá, khu vực dành cho lớp F.

Lee Minhyeong, biệt danh Gumayusi, mang theo một túi máu giả, hai viên pháo sáng, và một con dao cắt giấy nhỏ xíu nhưng sắc bén.

Không phải vũ khí lý tưởng, nhưng đủ để giúp cậu qua mặt lính gác.

Với vẻ mặt ngây ngốc đặc trưng, Gumayusi giả làm người giao tế phẩm, đi xuống tầng hầm nơi những học sinh lớp F bị giam giữ như những kẻ tù đầy.

Lính gác nhíu mày khi nhìn thấy cậu, nhưng không dám hỏi nhiều.

"Đừng hỏi," Gumayusi thì thầm, "Cấp trên bảo cứ đưa thằng F17 ăn uống đầy đủ, nó sắp được 'nâng cấp'."

Lính gác gằn giọng:

"F17? Cái thằng bị mù à? Nó còn sống hả?"

Gumayusi cười khẩy, ánh mắt sắc lẹm:

"Mắt thì mù thật, nhưng mũi vẫn còn nhạy bén. Nó ngửi được mùi máu cấp A đấy. Giữ chân nó thật chặt nhé."

Lính gác khịt mũi, rồi cho cậu đi qua.

Cánh cửa sắt mở ra, một luồng khí mốc meo và mùi da thịt phân hủy xộc thẳng vào mặt.

Gumayusi bước vào, từng bước chân vang vọng như rơi xuống vực thẳm tăm tối. Cậu không dừng lại.

Ở cuối hành lang, sau ba lớp song sắt, tiếng thì thầm yếu ớt gọi tên Doran vang lên, quặn lòng.

---

Nếu Doran là kẻ mất tích, Oner là người tìm kiếm, thì Faker là kẻ quyết định ai sẽ được ghi nhớ trong lịch sử.

Không ai biết Faker thực sự là ai trong học viện này.

Là học sinh? Người kế nhiệm? Lãnh đạo hội học sinh? Hay một thí nghiệm hoàn hảo nhất từ những bí mật đen tối?

Có tin đồn hắn không có tuổi, không hồ sơ, không bạn thân.

Chỉ có một bàn cờ, một đôi mắt lạnh lùng, và tất cả học sinh trong trường như những quân cờ bị hắn điều khiển.

---

Tối muộn trên tầng cao nhất của Tháp A nơi chỉ dành cho học sinh cấp cao.

Lee Sanghyeok, người ta gọi hắn là Faker, đứng đó trong bộ áo choàng đen thẫm, ánh mắt lạnh lùng như băng, nhìn khuôn viên trường qua ô cửa kính mờ sương.

Bên ngoài, mưa rơi từng hạt nặng trĩu, như đang khóc than cho những số phận bi thương bên trong bức tường lạnh lẽo này.

Cánh cửa phòng mở ra khẽ khàng, không tiếng động.

Một người đàn ông bước vào, không mặc đồng phục, không đeo thẻ tên.Hắn cúi đầu thật sâu trước Faker, như thể chỉ cần một cái liếc mắt sai lệch từ người kia cũng đủ khiến mình tan thành tro bụi.

"Báo cáo tình hình," Faker lên tiếng, giọng nói đều đặn nhưng vang vọng, lạnh lẽo như kim loại gõ vào đá hoa cương.

"Lớp F đã hoàn toàn bị kiểm soát. Không có kẻ nào vượt rào. Các cá thể phản kháng đều bị xử lý."

"Doran?"

"Vẫn chưa tìm thấy."

Một thoáng yên lặng phủ xuống căn phòng. Faker không nói, cũng không quay đầu lại. Nhưng khí áp trong phòng hạ xuống thấy rõ. Người đàn ông kia run lên một nhịp.

"Tôi... tôi đã cử đội đặc biệt đến kiểm tra khu vực cấm. Cả khu tầng âm dưới hồ chứa cũng...."

Faker ngắt lời bằng một động tác đơn giản: khẽ đưa tay lên, không nhanh, không chậm.

"Ngươi nói chưa tìm thấy... hay không muốn tìm thấy?"

"Không! Không phải vậy, tôi...."

Faker xoay người lại. Đôi mắt hắn đen tuyền, không đáy chiếu thẳng vào người đối diện, như thể đang soi rọi linh hồn hắn từ bên trong ra ngoài.

"Tôi không quan tâm Doran còn sống hay đã chết," hắn nói.

"Tôi chỉ muốn biết ai đã dám kéo một quân cờ khỏi bàn mà không xin phép tôi."

Người đàn ông kia sụp xuống, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng, dính bết vào áo như máu đông.

Faker tiến một bước, giọng vẫn đều đều:

"Có những thứ sống... còn đáng sợ hơn cái chết. Nếu cậu ta thực sự còn tồn tại ở đâu đó, hãy chắc chắn cậu ta không nhớ được gì."

Một nụ cười thoáng hiện lên môi hắn, mỏng như lưỡi dao lam, mang vị chết chóc.

"Còn nếu cậu ta nhớ..."

Hắn quay người lại, tay chạm nhẹ vào mặt kính cửa sổ. Một giọt mưa trượt xuống phía ngoài, hòa vào màn sương mờ mịt.

"...thì hãy chuẩn bị cho chiến tranh."

---

Bóng tối bắt đầu chuyển mình.

Trên trần nhà ký túc xá tầng F, từng vết nứt nhỏ li ti lan ra như mạng nhện. Một đôi mắt lấp lánh trong bóng tối khẽ mở ra đôi mắt ấy mang sắc đỏ nhòe máu, nhưng đồng tử rút nhỏ như loài thú bị săn.

Tiếng răng nghiến ken két vang lên, rồi lặng đi.

Ở đâu đó giữa những tiếng rên rỉ yếu ớt và bước chân kéo lê qua nền gạch mốc, có một tiếng cười bật ra, mỏng và lệch.

Giống như thể một linh hồn đã tỉnh giấc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com