Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Kẻ Săn Mồi Trong Bóng Tối

---

Đêm tại học viện dần trở nên nặng nề. Gió thổi từng cơn lạnh buốt xuyên qua hành lang trống trải, nơi ánh đèn le lói không đủ xua tan bóng tối.

Oner ngồi bên cửa sổ, ánh mắt anh lặng lẽ nhìn ra ngoài. Doran đang ngủ, gương mặt bình thản như thể những gì vừa nghe chỉ là một cơn ác mộng thoáng qua. Nhưng với Oner, đó là hiện thực đáng sợ, mỗi giây mỗi phút đều là một trận chiến nội tâm không hồi kết.

Anh siết chặt bàn tay, móng vuốt cào sâu vào da thịt. Cơn khát trong anh vẫn gào thét, đặc biệt là khi mùi hương từ Doran lan tỏa trong không khí. Nhưng Oner biết, chỉ cần anh để bản năng kiểm soát một lần, mọi thứ sẽ chấm dứt.

---

Ở một góc khác của học viện, Gumayusi bước ra khỏi phòng họp, nơi vừa kết thúc một cuộc thảo luận căng thẳng giữa các thành viên kỳ cựu. Keria đuổi theo anh, giọng nói tràn đầy lo lắng.

“Cậu thực sự nghĩ chúng ta nên làm ngơ sao? Faker bảo tin vào Oner, nhưng cậu ấy không hiểu rõ tình hình đâu.”

Gumayusi dừng bước, quay lại nhìn bạn mình. “Tôi không nghĩ chúng ta nên làm ngơ. Nhưng Oner cần thời gian. Cậu ấy không phải là người dễ dàng buông xuôi.”

“Và nếu cậu ấy thất bại thì sao? Cậu có sẵn sàng để mọi thứ đi quá xa không?” Keria phản bác.

Gumayusi im lặng. Cuối cùng, anh thở dài. “Chúng ta sẽ theo dõi. Nếu Oner thực sự mất kiểm soát... tôi sẽ là người ngăn cậu ấy.”

---

Trong bóng tối, một đôi mắt đỏ rực lóe lên, dõi theo căn phòng nơi Oner và Doran đang ở. Kẻ săn mồi trong bóng tối không phát ra bất kỳ âm thanh nào, nhưng khí tức của nó khiến không gian xung quanh trở nên lạnh lẽo.

Kẻ đó đã chờ đợi rất lâu. Và bây giờ, khi Doran lộ diện, mọi thứ đã sẵn sàng.

---

Doran tỉnh dậy giữa đêm, cảm giác lành lạnh khiến cậu rùng mình. Quay sang, cậu thấy Oner vẫn ngồi đó, ánh mắt dán chặt vào bóng tối bên ngoài cửa sổ.

“Oner, cậu không ngủ à?” Doran hỏi, giọng nói khàn khàn vì ngái ngủ.

Oner không quay lại, chỉ đáp ngắn gọn. “Không.”

Doran bước lại gần, sự lo lắng hiện rõ trong ánh mắt. “Cậu không thể cứ thế này mãi. Nếu cậu kiệt sức, ai sẽ bảo vệ chúng ta?”

Oner quay lại.

“Tôi không cần ngủ. Còn cậu, nên nghỉ ngơi thêm đi.”

Doran định nói gì đó nhưng rồi lại im lặng. Cậu biết, dù có nói gì, Oner cũng không thay đổi quyết định.

“Cậu luôn gánh mọi thứ một mình như thế sao?” Doran lẩm bẩm, nhưng Oner nghe rõ từng chữ. Anh không đáp, chỉ quay lại nhìn ra cửa sổ, nơi bóng tối dường như đang dịch chuyển.

---

Một tiếng động nhỏ vang lên bên ngoài. Oner lập tức đứng dậy, ánh mắt anh trở nên cảnh giác.

“Ở yên đây.” Anh nói nhanh với Doran rồi biến mất qua cánh cửa như một cái bóng.

Doran muốn ngăn anh lại, nhưng không kịp. Cậu chỉ có thể đứng đó, trái tim đập liên hồi, cảm giác bất an trào dâng.

---

Oner di chuyển nhanh nhẹn trong bóng tối, đôi mắt anh quét qua từng góc khuất. Kẻ xâm nhập không hề giấu diếm khí tức, như thể đang cố tình khiêu khích anh.

Cuối cùng, Oner dừng lại ở khu vườn phía sau học viện, nơi ánh trăng nhạt nhòa soi sáng một bóng người đứng sừng sững.

“Ra mặt rồi à?” Oner lên tiếng.

Kẻ kia cười khẽ, giọng nói ngọt ngào nhưng đầy ác ý. “Tao không đến đây để đánh nhau. Tao chỉ muốn xem thử cậu nhóc đặc biệt kia có gì thú vị mà khiến mày phải đánh đổi nhiều như vậy.”

“Đừng động vào cậu ấy.” Oner gằn giọng.

“Ồ, tao không cần phải động vào. Vì mày sẽ tự làm điều đó thôi, đúng không? Cơn khát máu của mày... liệu mày có thể chống lại nó mãi sao?”

Oner lao tới, tốc độ của anh khiến không khí xung quanh như bị xé toạc. Nhưng kẻ kia biến mất trước khi anh kịp chạm vào, để lại tiếng cười vang vọng trong màn đêm.

“Cẩn thận, Oner. Khi cậu ấy nhận ra sự thật, liệu cậu còn đủ sức để bảo vệ cậu ấy không?”

Oner đứng giữa màn đêm, lòng anh nặng trĩu. Nhưng trong sâu thẳm, một nỗi sợ hãi lớn hơn cả kẻ thù đang gặm nhấm tâm trí anh đó là nỗi sợ mất Doran.

(To be continued...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com