Chương 1: Nước hoa
Cuối tháng 11, Seoul bước vào những ngày se lạnh nhất trong năm. Trời không mưa, nhưng gió thổi hanh hao, sắc lẻm như dao cạo. Bầu trời cao và trong vắt, ánh nắng yếu ớt chiếu xuống những con phố vắng người, cái lạnh bủa vây mọi giác quan, khiến người ta chỉ muốn rúc vào nơi có chút hơi ấm.
Doran đứng trước ký túc xá T1, kéo cao cổ áo. Hơi thở phả ra thành từng làn khói trắng. Trước mặt là cánh cửa đã mở sẵn, cùng một người đang nhoẻn miệng cười.
"Anh Doran tới rồi hả?"
Chàng trai alpha với mái đen nâu mềm, dáng người cao to, ánh mắt linh hoạt và khuôn mặt sáng bừng bước ra, vẫy tay.
"Em là Gumayusi Lee Min-hyung, lần đầu gặp anh với tư cách đồng đội em là thành viên thân thiện nhất đội đấy. Vào nhanh đi, lạnh quá."
Vừa được phân vào kí túc xá, anh đã được nhân viên phát cho rất nhiều đồ mặt, từ áo quần giày dép có đủ, dù đã qua nhiều đội nhưng đây là lần đầu anh có trải nghiệm như vậy. Nhìn đống đồ chất cao như núi mà lòng Doran ngổn ngang trăm mối.
Ở LCK - nơi tinh anh của tinh anh hội tụ - ABO không chỉ là chuyện sinh học, mà còn là chiến lược. Alpha với thể chất vượt trội, phản xạ nhanh và ý chí sắc lạnh được các đội săn đón như bảo vật. Một Alpha mạnh mẽ có thể trở thành biểu tượng, là xương sống cho cả đội hình.
Còn Beta? Doran chính là Beta.
Không kém cạnh ai về kỹ năng, nhưng trong một thế giới mà mùi hương và phân hoá sinh học đôi khi quyết định số phận, anh từng không ít lần bị lặng lẽ gạt ra khỏi kế hoạch tương lai của đội. Sau đó, họ ký ngay với một tuyển thủ trẻ, một alpha đầy tiềm năng và hứa hẹn.
Doran học cách quen với sự lạnh lùng ấy. Anh di chuyển như chim di cư, dừng lại, cống hiến, rồi lại ra đi. Không than vãn. Không trách cứ. Nhưng vẫn không khỏi tự hỏi: Nếu mình là Alpha, liệu họ có giữ mình lại?
Sau khi sắp xếp xong, ra cửa thì Gumayusi kéo Doran lại vừa đi vừa thao thao kể chuyện.
"Giờ này chỉ có em với Sang-hyeok hyung thôi. Anh gặp anh ấy chưa?"
"Chưa, tôi chỉ mới đến thôi." - Doran đáp.
"Ổng ở trụ sở. Để em dẫn anh qua tham quan luôn. Mà yên tâm đi, dù ở đây có nhiều alpha nhưng ai cũng chảnh hết á!"
"Yể???"
"Haha... Anh đúng y như lời Minseokie kể luôn, dễ lừa quá trời!"
Trụ sở T1 sạch sẽ, ấm áp, nhưng không khí vẫn mang chút gì đó trang nghiêm. Từng bước chân dội nhẹ trên sàn gỗ, ánh đèn vàng phủ lên bức tường treo đầy hình ảnh những chức vô địch. Doran cảm thấy như mình đang đi lạc vào một câu chuyện huyền thoại - nơi mọi tiếng động đều bị nén lại bởi trọng lượng của lịch sử.
Góc cuối hành lang là phòng luyện tập, nơi một người đang ngồi lặng lẽ chơi solo queue.
"Sang-hyeok hyung đó." Gumayusi nói nhỏ, không muốn phá vỡ không gian ấy. "Anh cứ chào anh ấy sau cũng được."
Doran gật đầu, tim hơi đập nhanh. Không chỉ vì người kia là Faker mà còn vì bản thân anh đang thật sự bắt đầu lại từ nơi đỉnh cao nhất.
Vài ngày sau, trời vẫn hanh, gió vẫn lạnh, nhưng Doran đã dần quen với chiếc giường mới, căn phòng mới, và những buổi sáng tỉnh dậy không nghe tiếng ồn ào quen thuộc của đội cũ.
Hôm nay là lần đầu anh livestream chào fan với tư cách thành viên T1.
Trước khi bật máy, Doran gom hết can đảm ghé qua phòng Faker. Cánh cửa mở ra, bên trong là không gian quen thuộc của một game thủ ánh sáng xanh, bàn phím phát sáng, và người đàn ông ngồi thẳng lưng, tay thoăn thoắt.
"Chào hyung. Em là Doran. Hôm nay em livestream giới thiệu chính thức." Doran cúi đầu.
Faker xoay ghế lại, mỉm cười gật đầu rồi quay nhìn lại màn hình.
Chỉ một nụ cười đơn giản, nhưng lại mang theo trọng lượng mà Doran không diễn tả nổi. Anh cảm thấy... được nhìn nhận. Anh cảm thấy tuyển thủ Faker thật ngầu, anh đã từng nhiều lần nghe Wangho hyung kể về anh ấy nhưng cảm giác cùng đội với thần tượng thật sự như một giắc mơ.
Livestream bắt đầu.
"Xin chào, mình là Choi Hyeonjoon. Rất vui được gặp mọi người." Doran nói, giọng mềm mại dễ nghe.
Chat nổ tung. Donate cũng nổ liên tục
"Doran kìa! Ỏn ẻn ghê !"
"Cảm ơn vì anh đã đến!"
"Đẹp trai ghê á!"
"Cái chùa ở giữa hai cái chợ!"
Anh bật cười, khẽ gãi má, mắt ánh lên chút bối rối. Đây là lần đầu tiên anh livestream với nhiều lượt xem như vậy
Cách đó một bức tường, Oner cũng đang stream. Cậu đang chơi game với các anh em của mình, tất nhiên không phải LOL, không để ý gì nhiều cho đến khi chat bắt đầu spam.
"Oner ơi, Doran đang livestream phòng bên!"
"Qua chào đi kìa!"
"Người mới đó! Đừng có ăn hiếp người ta nha!"
Oner bật cười. "Thật à? Chờ em xíu, em đi vệ sinh."
Cậu đứng dậy, mở cửa, đi ngang hành lang.
Cửa phòng Doran đang khép hờ. Oner gõ nhẹ.
"Xin chào, em là Oner. Xin được chiếu cố." Giọng cậu vang lên từ phía sau.
Doran giật mình, quay lại đây là lần đầu thấy cậu ấy từ khoảng cách gần như vậy.
Người con trai tóc đen, làn da trắng, đôi mắt sắc nhưng không lạnh, ánh nhìn chăm chú. Khi Oner đưa tay ra, Doran cũng đưa tay nắm lấy.
Ngay khoảnh khắc ấy có một mùi hương nhẹ như sương đầu mùa ùa đến.
Không nồng. Không gắt. Chỉ là mùi trong trẻo, hơi lạnh, nhưng cuốn hút đến không tưởng. Là beta, Doran chưa từng ngửi được pheromone ai bao giờ. Nhưng mùi hương này khiến anh như muốn hít thật sâu, giữ lại trong lồng ngực.
Chắc là nước hoa. Anh nghĩ. Nhưng vì sao...lại thơm đến thế?
Tim anh đập nhanh, mặt bắt đầu đỏ dần. Tay rụt lại, ánh mắt tránh đi.
Oner hơi sững lại rồi cũng nhanh chóng bỏ qua việc này. Chỉ là bàn tay ấm áp lúc nảy làm Oner ngơ ngác, lặng lẽ bước ra khỏi phòng.
Khi về phòng, Oner liền khoe khoang việc mới chạy sang chào người mới với các anh. Các anh như được dịp thì xúi giục Oner rủ anh bạn mới cùng chơi game.
Oner mắt sáng lên, lập tức cách bức tường mà nói với Doran. "Hyeon-joon si! Anh có muốn chơi game cùng hong?"
Doran nghe vậy liền lúng túng đáp qua bức tường: " Ơi... game trên Steam hả, nay anh mệt rồi em ạ!"
Thật ra anh chẳng hề mệt. Anh chỉ vừa bắt tay Oner, lòng còn rối tung lên vì nhịp tim không chịu yên. Làm sao chơi game chung được khi cứ nghe giọng nói trầm thấp của Oner là mặt lại đỏ bừng thế này? Hơn nữa... anh còn chưa có tài khoản Steam.
Oner thì cúi đầu, mặt tiu nghỉu. "Chắc anh ấy không thích mình..." cậu nghĩ, buồn thiu. Tự dưng thấy thành viên mới thật là khó gần quá, mà mình thì... chỉ muốn được chơi game với anh một chút thôi mà.
Oner âm thầm quyết tâm sẽ làm quen với anh thành viên mới này, không phải vì nhìn anh ấy đáng yêu đâu, vì Oner muốn đồng đội gắn kết thôi.
Đêm đó, Doran nằm trong chăn, mở mắt nhìn trần nhà. Gò má vẫn nóng. Trái tim chưa bình ổn.
Mùi hương ấy có thật sự là nước hoa không?
Hay... là gì khác?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com