Chương 11: Dỗi
Từ khi chính thức yêu đương với Oner, cuộc sống của Doran bước sang một chương hoàn toàn mới, một chương đầy màu sắc, ồn ào, nhưng cũng không kém phần ngọt ngào.
Cậu nhóc nhỏ hơn anh hai tuổi, lúc thì nũng nịu như mèo con, lúc thì khí thế như hổ nhỏ, có đôi khi khiến anh không biết mình là bạn trai hay là bảo mẫu. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, chưa có ai khiến anh cảm thấy mỗi ngày trôi qua lại đáng mong đợi như vậy.
Doran sớm phát hiện ra một điều rất thú vị: Oner khi giận dỗi thật sự rất đáng yêu. Cái dáng ngồi im trên ghế, tay khoanh trước ngực, môi chu chu, mắt liếc anh như kiểu "không thèm quan tâm anh nữa" nhưng rõ ràng là chỉ cần anh mở lời là chạy tới ngay. Cái giọng nũng nịu của cậu khi dỗi khiến tim anh run rẩy, vừa buồn cười vừa muốn ôm vào lòng mà cưng nựng mãi không thôi.
Và thế là, từ lúc phát hiện ra điểm yếu này, Doran có một thú vui mới mỗi ngày: chọc cho người yêu dỗi.
Có khi chỉ là từ chối chơi game cùng cậu, trong khi trước đó anh Faker vừa rủ là anh đã gật đầu ngay. Có khi chỉ cần một lời hùa theo Faker bảo "nhóc này ồn ào ghê", thế là Oner lại ngồi xụ mặt, cả buổi không nói chuyện với anh.
Faker cũng tỏ ra rất hưởng ứng cái thú vui này. Là người gắn bó với Oner lâu nhất trong đội, Faker biết cậu nhóc này tính tình ra sao, dỗi kiểu gì, dỗi bao lâu, dỗ ra sao thì hiệu quả. Cũng nhờ đó mà Doran không ít lần lén theo Faker "học nghề", học cách làm cho cậu giận chơi, học cách dỗ cho cậu cười toe toét trở lại.
Một lần, Doran lỡ quên mất lời hứa cùng Oner xem phim, lại còn bị bắt quả tang đang ngồi cười nói cùng Faker và Keria. Vừa quay đầu lại, thấy Oner đứng khoanh tay trước cửa, ánh mắt thất vọng hiện rõ mồn một. Cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ quay đi.
Doran toát mồ hôi lạnh, vội chạy theo mà không để ý nụ cười mờ ám của ông anh già phía sau lưng.
"Nhìn đi Minseok, có chuyện gì thú vị lắm kìa!"
"Có người sắp gặp hoạ á hai!"
Đúng là gặp hoạ thật, Doran phải chạy theo cậu nhóc, năn nỉ ỉ ôi, mua nước, mua bánh, dỗ dành đủ kiểu, pheromone cũng dỗ dành hết sức cậu bé mới ổn định lại. Thật ra Doran hiểu rõ, nhìn Oner là một alpha mạnh mẽ thôi nhưng từ khi rất trẻ đã xa gia đình, tự mình đến thành phố lớn theo đuổi ước mơ. Trên hành trình đó cậu đã thấy không biết bao nhiêu chuyện đen tối trong cái giới e-sports khắt nghiệt này, khi đó cậu quá trẻ. Vậy nên cậu luôn phải kiềm chế và co lại trong vùng an toàn của mình, lớn lên như thế vô cùng thiếu cảm giác an toàn. Doran không ngại dỗ dành cậu hơn, yêu thương cậu hơn.
Tuy Oner bề ngoài là người yêu hay dỗi, hay nũng nịu, nhưng chưa từng một lần khiến Doran cảm thấy mình cô đơn. Dù đang luyện tập mệt nhoài, dù đang bận sự kiện, chỉ cần thấy anh có gì đó không ổn, cậu nhóc lập tức chạy tới, chìa chai nước, hỏi một câu rất nhỏ nhưng ấm áp: "Anh có mệt lắm không?"
Đôi khi dù đang livestream khác phòng, nhưng chỉ qua giọng nói Oner cũng biết rõ người yêu không ổn định, lập tức chạy qua pha trò ngay.
Đôi khi nhìn cậu nhóc cứ lon ton theo mình mà anh không khỏi thắc mắc.
"Anh cứ chọc em như vậy mà em không thấy phiền hả?"
"Phiền gì chứ? Thì anh quan tâm em nên mới chọc em, em để anh trong lòng nên mới hay dỗi, nếu không em đâu có rảnh mà giận dỗi với người không liên quan!"
Câu trả lời đơn giản đến mức anh không biết phải nói gì thêm.
Nên anh quan tâm. Quan tâm theo cách riêng của mình là nấu mì khi cậu mệt, là vờ như không để ý nhưng lại luôn đứng cạnh khi cậu nhăn mặt vì stress, là mỗi lần cậu nằm dài ra sofa, anh sẽ lặng lẽ đến kéo tấm chăn phủ lên người rồi lưu luyến đặt một nụ hôn lên trán.
Nhưng anh cũng không thể bỏ cái tật chọc cậu dỗi. Vì thật sự, đáng yêu quá.
Cứ tưởng những ngày tháng ấy cứ vậy trôi mãi, trôi mãi...
Doran cảm thấy mình đang rơi tự do, nhưng không ai nhận ra.
Từ đầu mùa giải đến giờ, cái tên “Doran” gần như trở thành một từ khoá gắn với thất vọng. Trên mạng, trong bảng xếp hạng, trong các buổi phân tích sau trận, anh luôn là người bị chỉ trích nhiều nhất. “Gánh nặng của T1”, “lỗ hổng đường trên”, “điểm yếu không thể che giấu” – từng câu từng chữ như gai đâm thẳng vào lòng anh.
Thật ra, Doran cũng thấy mình đánh không tốt. Cảm giác ấy đáng sợ nhất, không phải khi bị chê, mà là khi biết người ta nói đúng. Anh chậm nhịp hơn, thiếu quyết đoán hơn, dễ bị bắt bài hơn. Không còn là người từng đứng ở đỉnh cao trong đội hình khác, giờ đây anh thấy mình giống như một người đang cố lết theo bước chân của những người giỏi hơn.
Oner không bao giờ nói gì. Cậu luôn dịu dàng, luôn dành cho anh ánh mắt đầy yêu thương. Pheromone của alpha ấy có mùi dễ chịu, mỗi lần được ôm lấy, mọi áp lực trong lòng như dịu lại. Từ ngày quen nhau, Doran dường như đã quên mất việc mình chỉ mới phân hoá thành omega vài tháng. Anh chưa từng trải qua kỳ phát tình, chưa từng được dạy phải đối mặt ra sao với những bất ổn sinh học. Nhưng nhờ có Oner, mọi thứ vẫn ổn… cho đến gần đây.
Áp lực tích tụ từng ngày, từng chút một.
Anh không còn ngủ được. Trong đầu lúc nào cũng là những replay sai lầm, những bình luận cay nghiệt, và ánh mắt thất vọng của người hâm mộ. Trên sân, anh cảm thấy bản thân nặng nề, đầu óc đặc quánh. Ngoài đời, anh bắt đầu né tránh cả những lần Oner đưa tay ra. Không phải vì ghét bỏ, mà vì cảm thấy mình không xứng. Một omega kém cỏi, bất ổn, không thể bảo vệ nổi chính vị trí của mình, sao có thể làm người yêu của Oner?
Và rồi, như giọt nước cuối cùng làm tràn ly, Doran thấy đoạn video.
Một fan quay cận cảnh Oner ngồi trên ghế đấu, cười nghiêng đầu rồi hôn gió về phía bên kia sân, nơi Zeus đang ngồi. Cả khán đài cười rộ lên, bình luận thì nhốn nháo: “Tình bạn T1 huyền thoại vẫn còn sống!”, “Oner Zeus mãi đỉnh”, “chỉ thiếu Zeus trở lại là T1 hoàn hảo!”.
Tim Doran như bị bóp nghẹt.
Zeus.
Cậu ấy vẫn luôn là cái bóng mà Doran không vượt qua được. Một toplaner thiên tài, người gắn bó với Oner từ thuở mới bắt đầu. Họ từng được gọi là "cặp đôi thần đồng", là người cùng nhau đưa T1 lên đỉnh vinh quang. Zeus là alpha xuất sắc, là biểu tượng được đội tuyển sẵn sàng đánh đổi tất cả để giữ lấy. Còn Doran… chỉ là một cái tên được lựa chọn khi không còn ai khác. Một bản vá tạm thời. Một beta – không, giờ là omega – mà chẳng ai tin tưởng.
Cái hôn gió ấy, đối với Doran, không chỉ là trò đùa. Nó là lời nhắc nhở cay nghiệt: vị trí bên cạnh Oner từng có người xứng đáng hơn rất nhiều. Người ấy từng ngồi đó, từng cùng nhau thắng trận, từng được cả thế giới tung hô. Còn anh thì sao?
Anh là người thay thế.
Anh là người thua kém.
Anh là người đã cố hết sức nhưng vẫn không thể chạm tới.
Cả ngày hôm đó, Doran không nói chuyện với ai. Anh tránh mặt Oner, viện cớ mệt để về sớm. Trong phòng riêng, anh ngồi im rất lâu, tay nắm chiếc áo thấm đẫm pheromone của Oner, thứ từng làm anh thấy an toàn, giờ lại khiến anh bật khóc. Nước mắt cứ rơi, từng giọt, từng giọt. Anh không hiểu vì sao mình lại thấy đau đến thế. Vì cảm giác bị bỏ lại, hay vì mình chưa bao giờ được đặt ở vạch xuất phát giống như những người khác?
Anh tự trách mình vì nhỏ nhen. Vì ghen tuông với một người quá hoàn hảo. Vì buồn bã chỉ vì một hành động vô tình. Nhưng cảm xúc không phải điều có thể kiểm soát.
Doran chưa từng giận ai.
Nhưng lần này, anh giận chính bản thân mình.
Giận vì không thể giỏi hơn. Giận vì không thể ngăn mình ghen. Giận vì cứ mãi là người đến sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com