Chương 12: Gió
Suwon không xa lắm, nhưng khi đặt chân đến đây, Doran lại cảm thấy như mình vừa đi lạc khỏi thế giới vốn có. Gió nơi này nhẹ hơn, bầu trời cao hơn, ánh đèn đường đổ xuống mặt đất một màu vàng lặng lẽ. Mọi thứ đều yên bình một cách kỳ lạ, chỉ có lòng anh là không yên nổi.
Oner không đi cùng. Cậu đứng nhìn theo khi Doran lên xe, đôi mắt như giữ lại một điều gì đó chưa nói. Nhưng Doran đã cố tình không nhìn lại. Một phần vì anh sợ mình sẽ mềm lòng, một phần… vì chính anh cũng không biết nên nói gì.
Anh tránh mặt cậu suốt gần một tuần qua. Đôi khi nghĩ lại cũng chẳng biết bắt đầu từ đâu. Là vì một khoảnh khắc vu vơ cậu hôn gió với đồng đội cũ, hay vì ánh mắt người ta so sánh mình với Zeus? Hay vì anh tự thấy mình chẳng có điểm gì nổi bật để giữ lại bên người như Oner?
Trong căn phòng khách sạn yên ắng, tiếng đồng hồ treo tường tí tách như phóng đại thêm sự cô đơn mà Doran đang cảm thấy. Anh nằm nghiêng người, ôm gối, mắt mở trừng trừng nhìn khoảng tối phía bên kia giường. Một phần trống. Phần đáng lẽ có Oner.
Nếu là mọi khi, chắc Oner đã gác tay lên bụng anh, miệng kề sát tai hỏi nhỏ: "Ngủ chưa?"
Nếu là mọi khi, anh sẽ giả vờ không nghe thấy, để rồi bị cù nhẹ vào eo.
Nếu là mọi khi, chỉ cần nghe tiếng thở đều đều của cậu ở bên, Doran cũng đủ bình yên để trôi vào giấc ngủ.
Nhưng giờ không còn là mọi khi nữa.
Anh đã đẩy cậu ra. Tự tay gạt bỏ hơi ấm đó, rồi tự hỏi vì sao mình lạnh đến thế này.
Cả cơ thể anh giờ đây như rỗng hoác, như một quả bóng bị xì hơi nhưng không ai hay. Không ai ngoài Oner.
Anh nhớ từng cái nhìn, từng động chạm vụng về mà ngọt ngào. Cái cách cậu không cần phải nói "Anh đừng buồn" mà chỉ cần đứng bên cạnh. Cái cách cậu im lặng khi anh mệt, nhưng lại biết chính xác lúc nào đưa tay ra nắm lấy.
Tình yêu của Oner không hào nhoáng. Không ồn ào. Nhưng là thứ yêu thương duy nhất có thể khiến Doran thấy mình không hư hỏng, không vô dụng, không đáng bị ghét bỏ.
Kể cả khi bị chê trách. Kể cả khi điểm số luôn thấp nhất. Kể cả khi dư luận không tiếc lời mỉa mai, Oner chưa từng quay lưng lại. Cậu chỉ lặng lẽ bước tới gần hơn, như thể nếu Doran lùi bước, cậu sẽ tiến thêm một bước để bù lại khoảng cách đó.
Doran mím môi, tay vô thức siết lấy mép chăn.
Anh nhớ cậu quá.
Anh không nghĩ sẽ nhớ đến mức này, chỉ sau một ngày xa nhau. Không pheromone, không ánh mắt cười nhẹ, không giọng cậu lào xào bên tai như suối nhỏ. Chỉ còn lại căn phòng rộng quá mức, và tiếng lòng mình vang vọng mãi không thôi.
Oner vẫn chưa nhắn tin. Doran biết cậu đang chờ. Đợi anh bình tĩnh lại, đợi anh tự quay về, như cách cậu luôn tôn trọng những khoảng lặng của anh.
"Ngốc thật," anh lẩm bẩm. Nhưng chẳng rõ đang mắng ai—Oner, hay chính mình.
Rõ ràng là anh yêu cậu. Rõ ràng là không muốn cãi nhau. Nhưng chỉ vì một chút ích kỷ, một vết thương cũ chưa lành, anh lại để chuyện nhỏ biến thành tường chắn. Và giờ, đứng sau bức tường đó, anh thấy mình cô độc đến nao lòng.
Doran chôn mặt vào gối, mắt cay xè.
Chắc là do gió Suwon hanh khô quá.
Chắc vậy.
Doran chẳng nhớ nổi mình thiếp đi lúc nào, chỉ nhớ đêm đó lạnh lắm, gối cũng lạnh, căn phòng khách sạn thì quá rộng, mà anh thì lại quá nhỏ bé. Trong bóng tối ấy, anh không còn là tuyển thủ chuyên nghiệp, không phải người gánh vác ánh nhìn kỳ vọng, mà chỉ là một người đàn ông cô đơn giữa thành phố xa lạ.
Cho đến khi có một cánh tay vòng qua eo anh. Rất nhẹ, như sợ chạm vào vết nứt chưa lành. Một thân nhiệt khác áp vào lưng anh, ấm áp, dịu dàng và vô cùng quen thuộc. Hương cỏ khô quen thuộc ấy len vào từng ngóc ngách lồng ngực, đánh bật mọi phòng vệ trong anh.
Doran không mở mắt. Anh sợ nếu làm vậy, tất cả sẽ chỉ là mơ.
Nhưng hơi thở ấy rõ ràng ở ngay sau gáy anh. Vòng tay ấy, bờ ngực ấy, nhịp tim ấy. Là thật.
Oner.
Không có tiếng chuông cửa, không có tin nhắn thông báo. Cậu đến mà chẳng cần ồn ào, như thể chưa từng rời đi, như thể từ đầu đến cuối đều đứng ở ngay sau lưng anh, chờ anh mỏi mệt mà quay lại.
Doran vô thức thả lỏng, dựa hết cả trọng lượng vào người kia, như một cách đầu hàng.
Sáng hôm sau, ánh mặt trời lấp lánh xuyên qua rèm cửa. Doran mở mắt, mơ hồ trong vài giây, rồi cảm nhận được lồng ngực đang ôm lấy mình vẫn ấm áp như tối qua. Không phải giấc mơ. Là thật.
Anh xoay người, mắt còn sưng vì đêm qua mất ngủ, gối đầu lên tay Oner, rúc vào như một con sóc nhỏ tìm về ổ an toàn. Hơi thở anh khẽ run lên vì xúc động, nhưng hạnh phúc lấp đầy. Anh hít vào một hơi sâu, như muốn nhét đầy lồng ngực mình bằng mùi hương ấy, mùi hương có thể khiến anh quên đi cả thế giới đang quay cuồng ngoài kia.
Oner không nói gì. Cậu chỉ cúi xuống, hôn lên trán anh một cái rất nhẹ, như một lời an ủi không cần ngôn từ.
“Dù em không biết anh giận em vì điều gì.” cậu khẽ nói “Nhưng chỉ cần làm anh buồn… thì đều là lỗi của em.”
Giọng cậu dịu dàng đến mức trái tim Doran nhói lên. Không phải vì đau, mà vì nó đang tan ra từng chút trong thứ ngọt ngào âm ỉ ấy.
“Nếu em có sai, anh cứ nói. Em không ngại sửa đâu.” Oner tiếp tục, ngón tay khẽ vuốt ve gò má anh. “Em có thể đoán được phần nào, nhưng… sẽ chẳng bao giờ hiểu hết tất cả những suy nghĩ trong anh. Em không phải thần thánh. Nhưng em yêu anh. Và em luôn muốn hiểu thêm về anh mỗi ngày.”
Doran cắn môi, mắt cay xè. Đêm qua, anh đã nghĩ mình quá tệ, nghĩ rằng chỉ cần mình biến mất, thế giới này sẽ chẳng thay đổi. Nhưng giờ đây, chỉ một cái ôm, một câu nói, tất cả những điều tồi tệ ấy đều bị đẩy lùi như sương tan trong nắng.
“Có phải anh không đủ tốt không?” Doran thì thầm, giọng khàn khàn. “Có phải… anh chỉ là cái bóng của ai đó, một người dễ bị lãng quên?”
Oner nghe xong, không đáp vội. Cậu chỉ kéo anh lại gần hơn, gác cằm lên đỉnh đầu anh, giữ anh trong lòng như muốn bảo vệ cả thế giới. Rồi cậu nói:
“Anh không phải người thay thế cho ai hết. Anh là duy nhất. Là trân quý của em.”
Doran cảm thấy ngực mình nghẹn lại. Anh không nói thành lời. Chỉ biết bấu nhẹ vào áo cậu, như sợ nếu không giữ thật chặt thì người ấy sẽ biến mất.
“Em cũng từng thấy mình kém cỏi lắm, phong độ thì không ổn định, có khi kéo chân của đôi.” Oner nói khẽ, như kể bí mật “Em từng so sánh bản thân với người khác, từng ghét chính mình. Nhưng rồi Faker nói với em rằng, mình không cần phải giống ai cả. Chỉ cần tốt hơn chính mình của ngày hôm qua là đủ.”
“Em không cần một Hyeon-joon hoàn hảo.” Oner khẽ hôn lên đuôi mắt anh. “Em chỉ cần một Hyeon-joon, là của em.”
Trong căn phòng khách sạn yên tĩnh, ánh nắng lười biếng trườn qua cửa sổ, vẽ những vệt sáng vàng nhạt lên hai cơ thể đang ôm nhau. Họ đã nằm yên một lúc lâu, không ai lên tiếng, như thể chỉ cần nghe thấy nhịp tim đối phương thôi cũng đủ lấp đầy cả buổi sáng.
Rồi Doran khẽ dịch người, dụi mặt vào hõm cổ Oner như sóc con làm nũng, giọng anh trầm thấp, khẽ khàng nhưng rõ ràng:
“Anh không thích… mỗi lần em hồi hộp lại bóc da tay đến chảy máu.”
Oner hơi giật mình. Nhưng vẫn chỉ khẽ siết vòng tay ôm, không ngắt lời.
“Anh không thích… mỗi lần thua trận, em lại nhốt mình dùng acc phụ luyện tập xuyên đêm, không nghỉ ngơi gì cả…”
Giọng Doran có chút nghèn nghẹn, không phải vì giận, mà vì nhớ lại ánh mắt mệt mỏi của cậu bao lần ra khỏi phòng với quầng thâm dưới mắt.
“Anh không thích em thường xuyên bỏ bữa. Không chịu ăn uống đầy đủ. Không để ý đến bản thân.”
Oner dịu dàng đáp, từng lời như xoa dịu trái tim người trước mặt: “Ừm. Anh nói đúng. Em sẽ nghe lời.”
Doran ngập ngừng một chút, rồi nói tiếp, nhỏ hơn, như thể đang thú nhận điều gì đó rất riêng tư:
“…Anh cũng không thích em trêu đùa thân mật với người khác.”
Không khí khẽ ngưng lại một nhịp.
“Vì anh sẽ ghen!” Doran nói tiếp, giọng nhỏ xíu, mắt vẫn úp vào ngực Oner.
Oner bật cười khẽ khàng, là tiếng cười dịu dàng nhất thế gian, đầy yêu thương và chiều chuộng. Cậu nghiêng đầu hôn lên mái tóc Doran, giọng hơi khàn khàn vì xúc động:
“Ừ… em xin lỗi. Lúc đó em chỉ nghĩ là bạn bè thôi… em sơ suất rồi.”
Oner kéo Doran gần hơn, vùi mặt vào gáy anh, như thể muốn dùng cử chỉ thân mật để xoa dịu chút tủi thân trong lòng người mình yêu.
“Cả hai đều là alpha, nhưng có người yêu rồi mà còn đi trêu đùa với người khác thì đúng là em sai. Em tự phạt mình luôn.”
Doran khẽ cười trong lồng ngực cậu: “Phạt gì?”
Oner chống tay lên, nhìn anh bằng ánh mắt nghiêm túc nhưng lấp lánh tia đùa vui: “Không chơi Arena một tháng, thua hết mọi kèo cá cược với anh. Đó, đền bù cho anh như vậy được không?”
Doran bật cười, giọng cười mang theo cả nỗi tủi thân vừa được dỗ dành lẫn tình yêu tràn đầy. Anh vòng tay ôm lấy cổ Oner, dụi trán vào cằm cậu:
“Vậy mai nhớ ăn cơm đúng giờ.”
“Ừ. Em sẽ ăn hai bát cho anh coi.”
“Không được bỏ luyện tay nhưng cũng không được chơi đến sáng.”
“Được thôi. Em hứa.”
Cả hai cùng bật cười, ôm nhau chặt hơn. Không cần giải thích thêm gì nữa vì họ đang học cách yêu nhau tốt hơn mỗi ngày.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com