Chương 13: Thừa nhận
Ngoài cửa sổ, trời Suwon xám xịt. Vừa rồi còn có ánh nắng chan hòa nhưng giờ những tầng mây dày đặc kéo đến như muốn trùm kín cả thành phố trong một lớp chăn nặng trĩu. Doran đứng sát cửa kính, mắt dõi xuống con đường phía dưới, nơi xe cộ vẫn lặng lẽ lăn bánh trong tiết trời lạnh lẽo. Người ta đi vội, đầu cúi thấp, áo khoác kéo kín cổ. Mỗi bước chân đều như chìm trong tĩnh lặng.
Trong phòng, hệ thống sưởi đang bật, nhưng lòng ngực anh vẫn thấy lạnh.
Phía sau, Oner ngồi trên ghế dài,một tay ôm gối ôm, tay kia lật điện thoại nhưng chẳng nhìn vào màn hình, ánh mắt tưởng như lơ đễnh nhưng chưa bao giờ rời khỏi người bên cửa sổ. Ánh sáng từ cửa sổ phản chiếu lên da cậu, tạo thành một quầng sáng dịu nhẹ quanh đường nét nghiêng nghiêng. Cậu im lặng, kiên nhẫn như thể đã quen với những khoảng lặng thế này từ rất lâu rồi.
“Anh không biết mình đang mong gì hơn.”
Giọng Doran trầm, khe khẽ, như sợ làm vỡ đi yên tĩnh. “Là mong họ chưa biết... hay mong họ đã biết rồi.”
Oner ngước mắt. “Anh nghĩ mọi người sẽ phản ứng ra sao?”
Doran không trả lời ngay. Anh khẽ nhắm mắt, như đang dò xét chính mình. Rồi đáp:
“Anh là beta từ khi debut. Làm gì cũng không đòi hỏi đặc cách, thậm chí ngược lại, anh luôn phải làm tốt hơn để được công nhận. Giờ đột nhiên chuyển hoá, lại là omega... Không phải ai cũng sẵn sàng chấp nhận điều đó mà không thay đổi cách nhìn.”
“Em thì không thay đổi!” Oner nói, đơn giản như thể đó là chân lý.
Doran quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt cậu.
“Không phải vì em là người yêu anh đâu.” Oner tiếp. “Mà vì em đã luôn nhìn anh là anh. Kể cả khi anh là beta hay giờ là omega. Điều đó không làm anh ít đi thứ gì, cũng không khiến anh yếu hơn.”
Một cơn gió mạnh lùa qua bên ngoài, thổi ràn rạt vào mái hiên khách sạn, tạo nên âm thanh như tiếng thở dài của trời đất. Doran hít một hơi thật sâu, nhưng không phải để trấn tĩnh, mà như đang chuẩn bị buông ra điều gì đó đã đè nặng rất lâu.
“Anh sợ…”
Giọng anh lần này nhỏ hơn. “Sợ sẽ không kiểm soát được. Sợ đến kỳ rồi phá vỡ nhịp sinh hoạt cả đội. Sợ trở thành cái tên khiến chiến lược phải thay đổi. ”
Cậu đặt điện thoại xuống, đứng dậy bước đến bên Doran, chỉ đơn giản là đứng bên cạnh anh, cùng nhìn xuống thành phố lạnh lẽo bên ngoài.
“Không ai muốn anh phải tách biệt. Còn nếu điều tệ nhất xảy ra...”
Cậu dừng một nhịp, rồi nói như thì thầm “Em vẫn sẽ ở đây, bên cạnh anh.”
Doran mím môi. Cảm giác như có cái gì đó trôi qua trong lồng ngực, không rõ là nhẹ nhõm hay cay đắng hay ngọt ngào.
Phòng họp nhỏ ở khách sạn đã chật kín người. Cả đội ngồi vòng quanh bàn tròn, ai cũng mặc áo khoác đồng phục, vẫn còn giữ vẻ ngái ngủ vì trời còn sớm. Một buổi họp cuối trước khi đến điểm tập kết để đến với trận đấu với KT – lẽ ra chỉ là trao đổi chiến thuật, tinh thần, nhắc nhở vài chi tiết nhỏ – nhưng với Doran, hôm nay có ý nghĩa khác.
Anh ngồi cuối bàn, im lặng. Đôi bàn tay đan vào nhau đặt trên đùi, không run nhưng căng cứng. Oner ngồi bên cạnh, không nói gì, chỉ thỉnh thoảng nghiêng đầu nhìn anh, ánh mắt dịu đi rất nhiều so với bình thường.
Ban huấn luyện viên đang luân phiên dặn dò sơ lược lối đánh, Keria gật đầu theo dõi sát, Faker chêm vào vài ý như thường lệ. Mọi người đều tập trung, quá tập trung, khiến Doran thấy mình như một hạt cát bất ổn giữa guồng quay hoàn hảo. Anh hít một hơi, cố nén nhịp tim đang gấp rút.
Khi slide cuối cùng được chuyển xong, Kkoma nhìn quanh rồi hỏi như thường lệ:
“Có ai còn ý kiến gì cần bổ sung không?”
Không ai trả lời ngay. Không khí tưởng chừng sẽ kết thúc tại đó, thì giọng Doran vang lên, vẫn vững nhưng hơi khàn:
“Em xin phép nói một chuyện.”
Cả bàn im bặt. Mọi ánh nhìn hướng về anh.
Oner không chạm vào tay anh, nhưng dịch nhẹ người sang gần hơn, đủ để Doran cảm nhận được sự hiện diện sát bên mình.
Anh hít một hơi, ngẩng đầu.
“Khoảng một tháng trước, em tái phân hoá.”
Cả căn phòng lặng đi. Vài ánh mắt mở to hơn, nhưng không có tiếng xì xào.
“Em là omega.” Doran nói tiếp, ngắn gọn. “Đã có xác nhận từ bệnh viện. Hiện tại sức khoẻ ổn định, vẫn đủ thể trạng thi đấu, nhưng em nghĩ mình cần nói rõ, trước khi vào trận quan trọng.”
Kkoma vẫn giữ nguyên nét mặt nghiêm túc, tay chắp trước ngực. Faker thì hơi nghiêng đầu nhìn anh, Keria khựng lại trong giây lát rồi mỉm cười rất nhẹ.
Oner vẫn ngồi cạnh, yên lặng, không chen vào lời nào nhưng rõ ràng cậu đã biết từ lâu.
Một lúc sau, Mata gật đầu, giọng bình tĩnh:
“Ừ. Bên đội y tế đã báo rồi, dù sao chúng ta vẫn kiểm tra sức khỏe thường xuyên, những việc này đã sớm được đưa ra dự đoán. Tôi bảo họ giữ kín, chờ đến khi cậu muốn tự nói ra.”
Doran hơi sững lại.
Keria lên tiếng: “Cũng không có gì to tát đâu, hyung. Em là omega nè.” Cậu giơ tay lên, cười cười. “Thấy em yếu đuối bao giờ chưa?”
Cả bàn bật cười khẽ. Faker cười nhẹ rồi nói: “Quan trọng là cậu vẫn giữ được phong độ, không ảnh hưởng đến nhịp sinh hoạt chung là được. Vậy là ổn.”
Mata nhìn thẳng Doran: “Cậu đã làm tốt. Từ trước đến nay, cậu luôn là người ổn định và đáng tin cậy. Chuyện tái phân hoá không làm cậu kém đi chút nào, hiểu chưa?”
Doran gật đầu, mắt hơi ửng đỏ, nhưng nhanh chóng thu lại cảm xúc.
Mata vỗ vỗ bàn: “Thế thôi, không phải ngại. Giờ quay lại chuyên môn. KT không dễ xơi đâu.”
Oner nghiêng đầu, thì thầm rất khẽ, đủ cho anh nghe:
“Thấy chưa. Anh không bao giờ đứng một mình.”
Doran nhìn cậu, rồi khẽ gật đầu, lần này thật sự nhẹ nhõm.
Phòng họp dần vơi người. Gumayusi vừa đi vừa vẫy tay chào Doran như thường lệ, Faker chỉ gật đầu nhẹ, còn Oner nán lại sau cùng, đưa mắt nhìn anh thêm một lần nữa như muốn chắc rằng anh vẫn ổn.
Khi cánh cửa khép lại, chỉ còn lại ba người.
Doran đứng dậy, hít một hơi sâu. Không gian yên tĩnh một cách khác lạ. Đèn trần dịu đi, phản chiếu lên mặt bàn gỗ sáng màu bóng loáng. Anh quay lưng bước về phía cửa sổ, nơi ánh sáng buổi sớm lùa qua những lớp rèm trắng đang rung nhẹ.
“Không sao chứ?” Giọng của Mata vang lên sau lưng, không vội vã, không dồn ép, chỉ như một cái chạm nhẹ vào vai.
Doran không quay lại, nhưng khẽ gật đầu. “Em ổn. Chỉ là… không ngờ mọi người biết mà không nói gì.”
“Vì cậu cần thời gian.” Mata đáp, đến đứng bên cạnh anh. “Tôi từng nghĩ nếu là tôi, chắc cũng cần được yên lặng một lúc để hiểu bản thân mình vừa thay đổi như thế nào.”
Doran mím môi, bàn tay đặt trên bậu cửa sổ siết nhẹ.
“Từ nhỏ đến giờ, em luôn là beta. Bình thường, ổn định… và không phải mục tiêu chú ý. Em thích cảm giác đó.” Anh cười nhạt. “Giờ mọi thứ thay đổi. Em không biết liệu mình có khiến đội bị xáo trộn không. Còn nếu đến kỳ phát tình mà không kiểm soát được thì...”
“Anh đang nghĩ xa quá rồi đó!” Keria chen vào, ngồi xuống ghế gần đó. “Em là omega, và sống tốt đấy thôi. Chúng ta có hệ thống hỗ trợ, có y tế, có người tin cậy. Quan trọng là anh không đơn độc.”
Mata gật đầu, ánh mắt dịu lại. “Cậu là người làm việc chuyên nghiệp, Doran. Dù là beta hay omega, cậu vẫn là người giỏi nhất tôi biết. Phân hoá không thay đổi được giá trị thật sự.”
Doran khẽ cười, lần này là nụ cười thật. Một nỗi căng thẳng vô hình, như sợi dây buộc quanh lồng ngực suốt tháng qua, vừa được tháo ra một chút.
“Cảm ơn thầy. Cảm ơn em, Minseokie!”
Keria giơ tay búng nhẹ vào không khí, trêu nhẹ: “Lần sau mà lo nghĩ gì thì tâm sự với Jjunie trước đi, tuy nó vậy thôi chứ em thấy nó thương anh thật, nó lo cho anh lắm đó.”
Doran bật cười khẽ, lắc đầu, nhưng không phản bác.
Ánh sáng bên ngoài đổ vào trong, nhẹ nhàng như hơi thở. Trong khoảnh khắc đó, không còn lo sợ hay ngờ vực, chỉ còn lại ba con người lặng lẽ đứng bên nhau, trân trọng sự thật giản đơn rằng: ai cũng xứng đáng được là chính mình, được yêu thương, được trân trọng.
Buổi trưa Suwon, bầu trời lại trong xanh như chưa từng có mây đen vầng vũ. Cả đội lên xe chuẩn bị di chuyển đến KT Homecoming. Không khí yên tĩnh đến kỳ lạ, không có những câu đùa cợt thường thấy.
Trên xe, Doran ngồi sát cửa sổ, mắt dõi theo những hàng cây chạy ngược ngoài đường. Oner ngồi bên cạnh, im lặng như thường, nhưng thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn anh.
“Anh ổn chứ?” Cậu hỏi khẽ, đủ để chỉ hai người nghe.
Doran gật đầu. “Ừ. Ổn rồi. Cảm giác… nhẹ lòng hơn rất nhiều.”
Xe chậm lại trước khu thi đấu. Đám đông fan đã đứng đợi từ lâu, hô vang tên từng người khi họ bước xuống. Doran bước cuối cùng, hít sâu rồi ngẩng đầu lên. Trái tim vẫn còn hồi hộp, nhưng không còn nỗi sợ cũ. Anh là Doran. Là top lane của T1. Là một omega.
Faker đặt tay lên vai anh khi đi ngang. “Cố lên!” chỉ nói thế, rồi tiếp tục bước đi.
Doran nhìn theo, bất giác cười. Không phải lời động viên khoa trương, nhưng là cách những người đồng đội trưởng thành vẫn luôn âm thầm ủng hộ nhau.
Cả đội bước vào phòng chờ, nơi tiếng loa bắt đầu gọi tên họ. KT đang đợi phía bên kia, và T1 bây giờ, đã sẵn sàng.
Trận đấu diễn ra tại KT Homecoming, giữa lòng Suwon đông đúc và ồn ã. Doran bước lên ghế, ánh đèn flash lóe sáng nơi anh ngồi. Tim anh vẫn còn đập mạnh, nhưng không còn là nỗi sợ. Đó là sự phấn khích. Là niềm tin.
Ván một diễn ra suôn sẻ như nhịp thở. Oner liên tục cover đường trên, Keria giao tiếp nhịp nhàng, Faker dẫn nhịp mid, Guma thăng hoa đúng lúc. Doran không cần phải gồng mình để “ổn định” nữa, anh cứ là chính mình, và mọi thứ tự nhiên vào khuôn.
Ván hai, KT phản kháng mạnh hơn, nhưng cũng không đủ. Tiếng pháo giấy bay tung trong không khí, ánh sáng nhấp nháy, khán giả reo vang.
Trong giây phút ấy, Doran quay sang nhìn Oner. Không lời nào cần nói, chỉ là một cái gật đầu nhẹ, một nụ cười. Cậu hiểu, và anh cũng hiểu.
Fan meeting sau trận diễn ra ngoài trời. Không khí Suwon mát nhẹ, trời trong veo. Cả đội ngồi sau chiếc bàn dài, ký tặng, trò chuyện và cười đùa.
Một fan đưa cho Doran một con sóc nhồi bông bé xíu kèm dòng chữ viết tay: “Doran ơi, tụi em tự hào về anh!”
Anh nhận lấy, mỉm cười. Tay chạm nhẹ vào đầu sóc, chợt nhận ra tim mình bình yên đến lạ. Không còn là kẻ đứng ngoài ranh giới, không còn là người phải cố gắng vừa vặn vào một vai diễn cũ.
Tối hôm ấy, khi họ trở về khách sạn, cả đội quyết định cùng nhau ăn mừng. Không có bài phát biểu lớn lao, không có lời hứa hẹn hoa mỹ, chỉ là tiếng cười, ánh mắt tin tưởng và lòng biết ơn rằng: trong hành trình này, họ đi cùng nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com